01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 6184)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16763)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 5129)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4673)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4771)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Gặp phải người chồng cờ bạc

14 Tháng Mười 20159:05 SA(Xem: 1162)

blank
Tôi năm nay 29 tuổi, lập gia đình từ năm 2012. Hiện tại tôi có 1 cháu được 16 tháng rồi. Chồng tôi tính tình thì hiền, nói chung mọi điểm đều rất ổn, duy chỉ có 1 vấn đề này mà mình khổ sở hết lần này đến lần khác. Anh có tính bài bạc, từ lúc cưới nhau xong đến giờ, anh đã 4-5 lần phải trả nợ vì thua bài. Tôi đã nhiều lần khuyên nhủ, trả hết nợ nần bằng số tiền dành dụm của 2 đứa. Sau những lần đó, anh rất hối hận và hứa sẽ không dính vào bài bạc nữa. Nhưng bẵng đi 1 thời gian, anh lại cứ tiếp tục như vậy. Mỗi lần như thế, mình đều nhờ gia đình 2 bên can thiệp, nhưng riết rồi gia đình anh chán nản, chẳng ai còn muốn nói gì nữa, bỏ mặc 2 vợ chồng ra sao thì ra.

Riêng phần gia đình tôi, vì thấy anh không lo được gì cho vợ, mà lại hết lần này đến lần khác làm khổ mình như vậy, nên bảo tôi ly dị đi. Thật sự là 2 vợ chồng vẫn còn thương nhau nhiều lắm, anh ấy chỉ có cái tội đó thôi, còn ngoài ra anh sống rất tình cảm, siêng năng, đi làm về luôn phụ mình công việc nhà, nhường nhịn vợ mọi thứ nên mình không nỡ ly dị được. Với lại giờ mà ly dị thì con mình sẽ ra sao, lúc lớn lên sẽ thế nào?

Hiện tại, vì quá chán nản, thất vọng về anh, nên tôi đã bồng con chuyển sang ở với em gái. Tôi nói với anh là sẽ ly thân rồi khi nào cảm thấy thích hợp thì làm đơn ly dị, anh đã cầu xin tha thứ, và đưa con quay về. Anh hứa đây là lần cuối cùng, không bao giờ dám như vậy nữa. Nhưng tôi sợ anh không bỏ được, rồi tôi sẽ lại tiếp tục đau khổ vì những lần như vừa rồi nữa.

 
Gặp phải người chồng cờ bạc

Ai cũng biết câu "Cờ bạc là bác thằng bần", chính vì thế mà tiểu bang Nevada từ một sa mạc cằn cỗi không có nguồn nước bỗng một ngày trở thành một địa danh nổi tiếng khắp hoàn cầu sau khi xây dựng lên thành phố cờ bạc quốc tế Las Vegas. Rất đơn giản để lấy tiền của con bạc, đó là chủ sòng bạc với trường vốn vô hạn, cứ thản nhiên cho các con bạc đánh với mình, không ai đánh bạc mà cứ thắng mãi từng cây bài một, tỉ lệ những bàn thua bao giờ cũng nhiều hơn những bàn thắng, thế là khi con bạc rơi vào những ván bài thua, tiền sẽ trút vào hầu bao của chủ sòng. Một người gan dạ và thông hiểu nguyên lý này, với số tiền to và thời gian đủ dài, họ làm cái sẽ có nhiều cơ hội thắng thu gom tiền của những tay con.

Đã có rất nhiều loại sách dạy cách đánh bạc, từ dành cho những tay cao thủ nhẫn đến dành cho những ai mới tập tểnh mê mẫn thứ môn chơi có thể trở thành triệu phú qua vài canh bạc. Loại sách này thường được biên soạn bởi những tên tuổi lẫy lừng của những tay đánh bạc quốc tế, từng có một thời kỳ vàng son, có thể họ là tay cờ bạc bịp sau khi bị các chủ sòng bạc ở Las Vegas khám phám đã công khai bố cáo và cấm tuyệt những tay cờ bạc bịp này xuất hiện trong thế giới kinh doanh cờ bạc; có thể họ là một cao thủ "sạch", với trí nhớ tuyệt vời và thông minh kỳ diệu giống như những thần đồng tính nhẩm những con số dài ngoằn phức tạp, đưa ra kết quả nhanh hơn cái máy tính điện tử, nhờ thế, họ tính được xác xuất may rủi và ra tay khi vận bài hên đã tới. Nhưng nói chung thì mấy ông kẹ này cũng vẫn nghèo, có khi đã trắng tay rồi mới viết quyển sách truyền nghề để kiếm tiền hoặc lưu danh.

Có hai loại người mê cờ bạc: một và là số đông nhất, là những người mang ảo tưởng nên chìm đắm vào trò cờ bạc; Hai là người "có máu cờ bạc". Gọi là có máu cờ bạc vì người này suốt đời không từ bỏ được trò chơi nguy hại này, họ cứ lăn vào nó bất kể phải hy sinh thứ gì, bán vợ đợ con, cầm cố tài sản, hủy hoại phẩm giá con người; chấp nhận mọi tai ương, chấp nhận đánh đổi mọi nguy hiểm, miễn sao cho họ có điều kiện để đánh bạc, bất chấp là thua hay thắng, miễn là có đánh bạc. Họ trở thành một con người nguy hiểm với mọi người, với mọi giao tiếp, họ còn có thể trở thành kẻ sát nhân, giựt dọc và lường gạt thì khỏi nói. Loại người ảo tưởng vô ý thức kia thì khi nào họ nhận lấy những ê chề cay đắng, nhận lấy những mất mát nặng nề như mất vợ, mất con, sạt nghiệp, không ai thèm tiếp cận v.v. bấy giờ họ có thể sực tỉnh và có thể từ bỏ cờ bạc. Nhưng cũng một số người sau một thời gian tưởng là đã hoàn lương, khi có điều kiện trở lại, có môi trường cờ bạc cận kề, vẫn có thể lại một lần nữa sa chân vào nỗi đam mê oan nghiệt này.

Ở xứ Bạc Liêu tôi, cách thành phố tỉnh chỉ 3 cây số, có ấp Trà Kha, là một vùng nông thôn, người dân tập trung sống hai bên con sông, hầu hết là nông dân làm ruộng, nhưng làng này đặc biệt nổi tiếng là làng cờ bạc. Dân ở đây bị mọi người kiêng dè khi giao tiếp về tiền bạc vì sợ bị lường gạt do họ là người sống trong cái làng cờ bạc này. Biết bao thảm kịch nhà tan cửa nát đã xảy ra do người chồng hay người vợ mê cờ bạc, nhưng ảnh hưởng nhất là đã nhuộm vào đầu óc trẻ con trong làng cái môn cờ bạc, chúng lớn lên có thể trở thành một người cờ bạc, có thể máu cờ bạc của cha mẹ mà sinh ra con cái đã có cái máu ấy trong người hoặc cái trí óc nghiện mê cờ bạc của cha mẹ cũng truyền theo máu huyết vào óc của đứa con sinh ra. Làng Trà Kha đến nay vẫn còn ảnh hưởng tàn dư cờ bạc, dù không trầm kha. Không riêng chỉ một làng xóm này, rải rác khắp nước VN cũng có những xóm làng có đặc thù sinh hoạt cờ bạc.

Có thể vì thế, tại California là tiểu bang tập trung người việt đông đúc, khi phố sá buôn bán của người Việt sầm uất, công ăn việc làm của người tị nạn tương đối ổn định, những casino vòng quanh đều đặt nghẹt con bạc VN, đông đến đỗi tất cả casino đều cho tiền đánh bài, cho xe buýt đón rước free, tổ chức ca nhạc với dàn ca sĩ VN, nhân viên chia bài người Việt, nhân viên kiểm soát an ninh người Việt v.v.. ôi thôi, mỗi đêm và nhất là cuối tuần hay lễ lạc, các ông các bà, các cô, các cậu Việt ta, đều thấy xuất hiện. Dân đi chơ sòng bài nhiều nên phát sinh những dịch vụ như cho vay nặng lãi, xe đưa rước riêng, gái nhảy dù vì thua bạc, cô, bà cũng nhảy dù khi sạch túi, đưa đến có đường dây mãi dâm bí mật. Quý cô quý bà sạt nghiệp vì cờ bạc thì đi làm nghề bia ôm hay trở thành gái mại dâm bán chuyên nghiệp đến chuyên nghiệp.

Las Vegas bắt đầu thấy mối lợi con bạc Việt hấp dẫn nên cũng tổ chức quảng cáo, nào cho phòng ở free, cho thêm một số tiền thử thời vận, ăn uống free, xe đón đưa mỗi cuối tuần tập trung tại địa điểm chợ búa, thế là khách đánh bạc ùn ùn hưởng ứng, tối thiểu thì cũng được đi chơi FREE, đi cho biết thành phố cờ bạc sống về đêm, tiền thua do chơi kéo máy gọi là góp vào tiền thay bóng đèn cho thành phố. Người Việt đổ về đây sinh sống vì nhà cửa mua rẻ, học lấy nghề chia bài để đi làm cho sòng bài, lương cao mà tiền típ còn cao hơn, nếu đừng đánh bạc, làm đôi ba năm đã dư sức tậu nhà cao cửa rộng. Và bi kịch của những kẻ tiêu tan tài sản, tan vỡ hạnh phúc, dĩ nhiên phải xảy ra. Cho đến hiện nay, những sòng bài casino ở quanh Cali cũng như ở Las Vegas vẫn còn một số lượng khách đáng kể, vẫn còn xe đưa đón hằng tuần.

Có một ông VN đã ra sách tiếng Việt truyền lại những thủ thuật, kinh nghiệm, để đến Las Vegas kiếm tiền to, đó là một tên tuổi đánh bạc nổi tiếng nhưng đã sạt nghiệp. Người cờ bạc không chỉ là phe đàn ông. Nhiều quý bà đánh bạc casino thành danh, nổi tiếng như Thanh Lan... Gặp phải người chồng hay người vợ mê cờ bạc, sẽ liên tục đối diện với vấn đề thâm thủng tiền bạc. Nghiện hay không, nhưng khi đang chìm đắm vào cờ bạc thì trời đánh cũng không buông, huống hồ chi lời cản ngăn của ai, chỉ có người đó khi nào giật mình ra khỏi cơn mê muội thì may ra họ mới từ bỏ. Có người xem đó là thú tiêu khiển duy nhất, chấp nhận một tỉ lệ thắng thua căn bản, đánh bài có chừng mực thời gian và chỉ chơi trong số tiền mà họ dành cho cuộc tiêu khiển, ăn đến đó thì về, mà thua đến đó cũng về, để duy trì cái thú cờ bạc cho lâu dài.

Những người mê đắm cờ bạc thường phải nhận lấy hậu quả tan nát cửa nhà, vợ con hay chồng con, vì họ đã tạo áp lực nặng nề và lâu dài đến người phối ngẫu không còn có thể chịu đựng hơn nữa. Nếu họ thức tỉnh kịp thời trước khi nhà tan của nát, là phước đức cho họ. Bi kịch này xảy ra ở VN còn thê thảm hơn, đưa đến việc bạo hành đáp đập vợ con, có kẻ còn bán trinh con gái nhỏ của mình; hay người vợ cờ bạc trở thành kẻ bán dâm, hút sách, rượu chè, tan nát một cuộc đời phụ nữ. Thảm kịch cờ bạc ở xã hội nào, thời đại nào cũng có, nghiệp bản thân hay cộng nghiệp mà mình phải gánh chịu, ấy là một cảnh sống thật đau buồn, hồi hộp, khắc khoải, lo sợ..., có khi dù đã tỉnh ngộ nhưng hậu quả đã tạo ra suốt đời làm cho mình ân hận; có người còn tự vận hay sống mà hóa điên dại, trở thành kẻ ăn mày sống đầu đường xó chợ.

Cờ bạc, hút sách, đĩ điếm, là 3 thứ mà thanh niên dễ vướng vào vì cái nào cũng có cái hấp dẫn ảo tưởng. Cờ bạc ảo tưởng giàu tiền, hút ma túy tạo ảo tưởng khoái lạc tâm trí, ở tuổi thanh niên, nó còn hỗ trợ cho việc làm tình kéo dài hoặc tăng cảm giác nhục dục; hưởng thụ xác thịt nữ nhân tạo ảo tưởng mình là một thứ giống đực hùng dũng làm cho nữ nhân phải oằn oại khuất phục và nô lệ mình. Tất cả chỉ là ảo tưởng vô thường, vì dù có đạt được trong một giai đoạn nào đó nhưng hậu quả của nó khôn lường, khi phát hiện thì đã thân tàn ma dại.

Ông tâm tĩnh.

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn