01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 6162)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16745)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 5114)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4663)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4748)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Chuyện tranh cử Dân Biểu Liên Bang - Địa hạt 46: Bốn người tranh một ghế Lou Correa - Joe Dunn - Bảo Nguyễn - Jordan Brandman: Ai sẽ thắng?

20 Tháng Mười 20153:14 CH(Xem: 2956)

blank 

Trong hai tuần lễ qua, một sự kiện chính trị địa phương đáng chú ý vì có ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều cư dân gốc Việt sinh sống tại quận Cam miền nam California, đó là chuyện tranh cử để thay thế chiếc ghế dân biểu liên bang của bà Loretta Sanchez tại địa hạt 46. Hơn nữa, những nhân vật đã chính thức tuyên bố tranh cử cho chiếc ghế địa hạt này, đều là những nhân vật có nhiều gắn bó tình cảm với cộng đồng người Việt.

 

Bối Cảnh Chính Trị Địa Hạt 46

Địa hạt 46 dân biểu liên bang bao gồm các thành phố Anaheim và Santa Ana, và một phần trong ranh giới thành phố Garden Grove. Theo Census 2010, thì địa hạt này có khoảng hơn 710,000 dân số. Trong đó có đến gần 68% là dân số người gốc La Tinh, nôm na chúng ta gọi người gốc Mễ. Nhưng dân số gốc Á Châu, với hơn 50% là người gốc Việt, chỉ có hơn 11%.
Với tỉ lệ khác biệt khá lớn như thế, nhiều người tin rằng đây là một đơn vị dân cử đã được vẽ ra để dành cho một dân cử người gốc Mễ. Vị dân biểu đương nhiệm bà Loretta Sanchez cũng là một người gốc Mễ.

Trước khi vẽ lại bản đồ các địa hạt chính trị dựa theo kết quả thống kê dân số 2010, thì địa hạt này còn bao gồm một phần ranh giới của các thành phố có đông cư dân gốc Việt như Garden Grove, Westminster. Những năm của thập niên 2000, người ta thường thấy bà dân biểu Loretta Sanchez rất thường xuyên đến với cộng đồng người Việt nhiều hơn bây giờ.

Cử tri ghi danh bầu cử tại địa hạt này rõ ràng nghiêng thế mạnh về đảng Dân Chủ, với hơn 47% cử tri. Trong khi đảng Cộng Hòa chỉ có gần 28%. Thế yếu của đảng Cộng Hòa tại địa hạt 46 đã khiến cựu dân biểu tiểu bang Trần Thái Văn đã phải buộc miệng nói, "cho dù tổng thống Ronald Regan còn sống, thì ông cũng không thể thắng cử tại địa hạt này"... lời phát biểu này có ý nghĩa sâu sắc về ảnh hưởng của đảng Dân Chủ, bởi vì Ronald Reagan, tuy thuộc đảng CộngHòa nhưng đã từng được xem là vị tổng thống có sức thu hút được cử tri Dân Chủ mạnh nhất trong số tất cả các tổng thống của đảng Cộng Hòa trong suốt 40 năm qua.
Hồi bầu cử năm 2014, tuy là một năm được xem là chiến thắng chính trị lớn của đảng Cộng Hòa ở quốc hội liên bang, và quận Cam đã tạo được nhiều chiến thắng chính trị cho các ứng cử viên đảng Cộng Hòa, nhưng địa hạt 46 vẫn mang thắng lợi cho bà Loretta Sanchez với tỉ lệ chiến thắng gần 60%. Nhiệm kỳ trước đó, năm 2012, thì bà Loretta Sanchez với mùa bầu cử có chức vụ tổng thống, đã đại thắng hơn 63% số phiếu. Như thế, đủ rõ sức mạnh của vị dân biểu đương nhiệm cũng như ảnh hưởng chính trị của đảng Dân Chủ tại địa hạt 46 này.

Đó là lý do tại sao, năm bầu cử 2016 tới, cho đến nay sau khi bà dân biểu Sanchez tuyên bố sẽ bỏ chiếc ghế này để tranh cử chức vụ cao hơn ở vị trí thượng nghị sĩ liên bang, mà vẫn chưa có nhân vật chính trị đảng Cộng Hòa nào dám thử thách ra tranh cử tại địa hạt này. Kể cả những ngôi sao chính trị trẻ đang lên, sáng chói của đảng Cộng Hòa tại quận Cam như Janet Nguyễn, cũng không có ý định muốn tranh cử chức vụ này, cho dù bà đã là người chưa hề thất bại, thất cử lần nào.

Dân Biểu đương nhiệm Loretta Sanchez chấp nhận một ván bài chính trị nguy hiểm khi tuyên bố sẽ rời địa hạt này. Bà bỏ cái ghế dân biểu liên bang an toàn, nơi mà bà đã ngồi hơn 20 năm nay, để tranh chức thượng nghị sĩ liên bang thay thế bà Barbara Boxer quyết định về hưu sau bầu cử 2016. Có lẽ ngày nào bà Loretta Sanchez còn tại nhiệm và vẫn muốn tái cử, chưa chắc có ai có thể đánh bại bà. Trừ phi cho đến một lần vẽ lại ranh giới các địa hạt dân cử vào sau Census 2020, mà địa hạt này bị mất đi địa thế ảnh hưởng của cử tri gốc Mễ nói riêng và cử tri Dân Chủ nói chung, thì đảng Cộng Hòa mới may ra chiếm lại được ghế dân biểu này.

Lần cuối cùng đảng Cộng Hòa đại diện cho khu vực địa hạt này là gần 20 năm trước, khi lúc đó là dân biểu diều hâu của đảng Cộng Hòa ông Robert K. Dornan.

Cơ hội 2016 bỏ trống, không có ứng cử viên đảng Cộng Hoa nào dám chính thức tuyên bố tham gia tranh cử, chỉ có 4 ứng cử viên đảng Dân Chủ. Những vị đó là: Cựu thượng nghị sĩ tiểu bang Lou Correa, cựu thượng nghị sĩ tiểu bang Joe Dunn, thị trưởng Garden Grove Bảo Nguyễn, và nghị viên Anaheim Jordan Brandman. Hãy luận một chút về cuộc tranh cử của các vị này.

Chưa biết còn ai khác sẽ tham gia tranh cử nữa không, vì vẫn còn sớm chưa đến ngày chính thức ghi danh ứng cử. Nhưng thông thường, một chức vụ quan trọng cấp liên bang như chức dân biểu này, thì sự vận động phải bắt đầu từ sớm, ít nhất hơn một năm trước đó. Bởi vì ghế dân biểu liên bang phải qua bầu cử sơ bộ vào tháng 6 để chọn 2 người về nhất, nhì vào vòng chung cuộc tổng tuyển cử tháng 11. Ghế dân biểu liên bang có quyền lực chính trị và ảnh hưởng ở nhiều nhóm cử tri, cũng như các hội đoàn hay các nhóm lợi ích (special interest groups). Cho nên 4 nhân vật đảng Dân Chủ trên đã tuyên bố chính thức từ lúc này, cho thấy họ sẽ là những ứng cử viên đáng chú ý nhất.

 

Lou Correa

Lou Correa là tên tuổi sáng nhất, có nhiều lợi thế nhất trong số 4 người. Ông chỉ vừa mãn nhiệm ghế thượng nghị sĩ tiểu bang mới có năm trước đây (2014) nên tên ông còn quen thuộc lắm. Ông là nhà chính trị có uy tín với nhiều nhóm cử tri, kể cả cử tri gốc Á Châu (đa số người Việt) và cử tri cộng đồng người gốc La Tinh. Lou Correa là người gốc Mễ dù ông sinh ra và học, lớn lên ở ngay tại quận Cam này, nhưng nói được tiếng Mễ lưu loát.

blank
Cựu Thượng nghị sĩ Tiểu bang Lou Correa.

Hồi đầu năm 2015, ông thua suýt soát chỉ có vài chục phiếu, làm hụt chiếc ghế Giám Sát Viên địa hạt 1 tại quận Cam. Lần đó, ông Lou Correa thua sát luật sư Andrew Đỗ, là người đã được bà Janet Nguyễn khuyến khích ra thay thế cho bà và được bà vận động mạnh mẽ. Nhưng địa hạt 1 Giám Sát Viên quận Cam thì số cử tri Mỹ gốc Việt và Mỹ gốc Mễ gần như ngang nhau, và cử tri hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa cũng không quá chênh lệnh xa. Đáng tiếc cho Lou Correa vì là cuộc bầu cử đặc biệt, số cử tri tham gia không nhiều. Cử tri gốc Mễ lười biếng đi bầu phiếu, đó là điều ai cũng biết. Cử tri Việt có tinh thần bầu phiếu hăng hơn, nhất là được các nhà dân cử gốc Việt và giới truyền thông cổ động hối thúc. Sự tham gia đông đảo của cử tri gốc Việt giúp cho Andrew Đỗ chiến thắng, dù nhiều người Việt cũng đã ủng hộ cho Lou Correa không ít.

Nhắc lại, Lou Correa trước khi trở thành nghị sĩ tiểu bang, cũng đã là Giám Sát Viên quận Cam địa hạt 1 trong hai năm.

Lou Correa hiện đang gây quỹ mạnh nhất trong số 4 ứng cử viên. Tính đến tháng 9 năm 2015 này, thì ông đã gây quỹ được 180,000 đô la, nhưng chỉ còn 151,000 trong quỹ. Ông còn được sự hậu thuẫn chính thức của bà Loretta Sanchez. Đây là lợi điểm nhất.

Lần này thật sự ông Correa không cần thiết phải vận động mạnh với cộng đồng cử tri gốc Việt, vì con số cử tri gốc Việt trong địa hạt này không đáng kể. Tuy nhiên, mỗi lá phiếu đều có tầm mức quan trọng. Sau khi đã bị thua chỉ có vài chục phiếu trong chức Giám Sát Viên, chắc chắn ông sẽ thấm bài học, nên dù chỉ một lá phiếu cũng cần thiết vô cùng.

Ủng hộ cho ông Lou Correa từ cộng đồng cử tri Việt không có gì là khó. Chỉ có khó, khi cử tri Việt phải chọn lựa một người Việt với ông. Nhưng Lou Correa vẫn khôn khéo, luôn tiếp tục đi vào cộng đồng Việt suốt những tháng qua, cho dù không còn ở vị tri dân cử nữa. Nhưng nơi nào mời ông đến, thường ông vẫn đến, và vẫn được trân trọng đón tiếp như một viên chức dân cử đương thời.

Có lẽ, cuộc tranh cử chức vụ này, bắt đầu với Lou Correa là ứng cử viên sáng giá nhiều cơ hội nhất, là người mà các ứng cử viên khác sẽ nhắm đích tấn công. Nhưng nếu ông không có chuyện rủi bất ngờ nào xảy ra trong thời gian tới, thì Lou Correa có lẽ sẽ là người về đầu trong cuộc bầu cử sơ bộ mùa hè năm 2016.

 

Joe Dunn

Không biết còn bao nhiêu cử tri còn nhớ đến ông Joe Dun là ai, đây là vấn đề lớn nhất của vị ứng cử viên này.

Thật ra, ông không phải là một ứng cử viên mới vào chính trường. Joe Dunn đã là thượng nghị sĩ tiểu bang suốt 2 nhiệm kỳ, và người đã thay ông khi Joe Dunn buộc phải mãn nhiệm vào năm 2006, chính là ông Lou Correa.

blank
Cựu Thượng nghị sĩ Tiểu bang Joe Dunn.


Joe Dunn những ngày còn là thượng nghị sĩ tiểu bang, cũng đã hành xử chính trị giống như Lou Correa sau này, là rất đi sâu vào cộng đồng Việt. Một người phụ tá thân tín của ông Joe Dunn, làm việc cho ông suốt 2 nhiệm kỳ, là nhân vật có uy tín trong cộng đồng Việt, người này đã có lần tranh cử chức Giám Sát Viên địa hạt 1 lần rồi tranh với Andrew Đỗ và Lou Correa, đó là ông Nguyễn Văn Chuyên. Qua ông Chuyên, thì ông Joe Dunn đã không bỏ lỡ những cơ hội nào để đến với các hội đoàn và sinh hoạt của cộng đồng người Việt suốt thời gian tại chức. Tên tuổi ông, lúc đó không xa lạ.

Nhưng sau 9 năm, thì ông Joe Dunn đã không còn xuất hiện với các sinh hoạt cộng đồng địa phương nữa. Về chính trị, thì ông tập trung trong vai trò một nhà lãnh đạo một tổ chức vận động chính trị tại Sacramento, nhưng không thấy bóng dáng ông tại các sinh hoạt địa phương nhiều, từ cộng đồng người Mỹ, người gốc Mễ, hay người gốc Việt. Nhiều cử tri không còn nhớ đến tên ông. Chưa kể trong suốt 9 năm, đã có ít nhất 50,000 cử tri mới ghi danh và bầu cử nên họ đã không hề còn thấy tên ông trên lá phiếu như đã thấy tên của ông Lou Correa hay Bảo Nguyễn hay Jordan Brandman.

Nhưng Joe Dunn vẫn còn thế lực chính trị trong đảng Dân Chủ và các nghiệp đoàn lao động. Đó là lý do chính ông đã gây quỹ được 131,000 đô la trong thời gian qua, và chưa xài đồng nào vì vẫn còn trong quỹ 130,000 đô la. Về tiền bạc gây quỹ, có thể Joe Dunn vẫn mạnh nhờ mạng lưới chính trị và ảnh hưởng trong thời gian làm việc tại Sacramento nhiều năm. Ông vẫn có thể đối chọi với Lou Correa về khả năng tài chính tranh cử. Nhưng quan trọng nhất cho vị cựu thượng nghị sĩ tiểu bang này, là ông cần phải dựng lại tên tuổi của ông, mà nhiều người nay đã quên. Ông có thể bị xem, bước vào cuộc tranh cử này, như một nhân vật mới đối với nhiều cử tri, nhất là cử tri trẻ và cử tri gốc Mễ mới ghi danh bầu cử trong thập niên vừa qua.

Joe Dunn có lẽ không đủ khả năng đánh bại Lou Correa trong số phiếu của khối cử tri người Mỹ gốc La Tinh. Nhưng Joe Dunn vẫn có thể thu hút cử tri người Mỹ da trắng tại thành phố Anaheim, vẫn là một lực lượng cử tri đáng kể. Nhiều cử tri Dân Chủ lâu năm vẫn còn nhớ Joe Dunn là một thượng nghị sĩ được lòng dân. Chiến lược của Joe Dunn có lẽ sẽ là làm thế nào để về nhất, nhì trong vòng bầu cử sơ bộ vào tháng 6. Sau đó, hy vọng sẽ nhiều cơ hội hơn khi bầu cử chung cuộc lần tổng tuyển cử tháng 11. Nhưng Joe Dunn cần đánh bại một người gốc Việt, để có thể lấy số phiếu cử tri gốc Việt bù cho sự thiếu hụt từ các phiếu cử tri gốc Mễ.

 

Bảo Nguyễn

Cả hai Lou Correa và Joe Dunn sẽ tranh giành phiếu cử tri gốc Việt từ ứng cử viên Bảo Nguyễn. Nhân vật được xem là vị thị trưởng trẻ tuổi nhất tại quận Cam, trẻ nhất trong các nhân vật dân cử gốc Việt đã vào chức thị trưởng. Với cái họ Nguyễn mà thôi, thì Bảo Nguyễn có thể thu hút cử tri gốc Việt rồi. Nhưng Bảo Nguyễn không hẳn là một nhà dân cử gốc Việt được ưa thích nhiều nhất.

Dù đánh bại cựu thị trưởng Bruce Broadwater, một cây cổ thụ chính trị lâu đời và quyền lực tại thành phố Garden Grove, nhưng Bảo Nguyễn đã vấp phạm nhiều lỗi lầm chính trị với cộng đồng người Việt. Nói cho đúng ra, Bảo Nguyễn không có sai lầm chính trị với cử tri Garden Grove, nhưng đã gây thêm hiềm khích với các nhân vật chính khách và các hội đoàn chính trị của cộng đồng người Việt quận Cam. Một trong những hội đoàn cộng đồng chống Bảo Nguyễn mạnh mẽ nhất là Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, hiện do vị đồng viện của Bảo Nguyễn là nghị viên Phát Bùi làm chủ tịch.

Bảo Nguyễn vấp phạm trong nhiều vấn đề tế nhị chính trị, đến từ thiếu tinh thần chống cộng giống các viên chức dân cử gốc Việt khác. Như chuyện ông không đồng ý cho hội đồng thành phố Garden Grove viết thư phản đối hội đồng thành phố Riverside về chuyện kết nghĩa chị em với thành phố Cần Thơ. Sau đó, là ông lại thẳng thắn nhận mình là người đồng tính, trong khi nhiều hội đoàn kể cả tổ chức Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California và nhiều tổ chức tôn giáo trong cộng đồng vẫn chưa chấp nhận việc đồng tính hôn nhân.

blank
Thị trưởng TP. Garden Grove Bảo Nguyễn.


Gần hơn, Bảo Nguyễn lại phạm phải sai lầm, dù chuyện nhỏ, khi nửa đêm nói chuyện với một vị trung sĩ cảnh sát kiêm chủ tịch nghiệp đoàn sở cảnh sát về chuyện thiên hạ, nhưng có nói đến chuyện chính trị, và vô tình buộc miệng chửi thề các đồng viện của mình trong hội đồng thành phố. Sự vụ bị viên chức cảnh sát này ghi âm và phổ biến công chúng.

Những điều nhỏ nhặt đó, cho thấy sự thiếu khôn ngoan nhạy cảm và thiếu tinh tế chính trị để làm lãnh đạo, cho một người có vai trò lãnh đạo thành phố như Bảo Nguyễn.

Nhiều nhà truyền thông nhận định, Bảo Nguyễn còn non kém về khả năng lãnh đạo và sự khôn ngoan chính trị, nên không thu hút được lòng dân như các nhà dân cử gốc Việt khác như Janet Nguyễn, hay Trí Tạ, hay như Văn Trần trước kia. Nhưng những người ủng hộ Bảo Nguyễn thì cho rằng, ông là một người dám nói thẳng, dám hành động ngược chiều với thị hiếu công chúng, dám nhận sự thật, và không dùng chiêu bài chống cộng để mị dân như các vị dân cử gốc Việt khác. Những người ủng hộ Bảo Nguyễn cho rằng chỉ có ông sẽ dám cải cách những văn hóa chính trị đầy tính chất hối mại quyền thế của những người làm chính trị hiện nay. Làm chính trị thì bị chúng ghét hay đồng viện chống không phải là chuyện lạ. Bảo Nguyễn đã vẫn vượt qua được các thách đố chống chọi từ đồng viện ông. Những người bênh vực cho Bảo Nguyễn lập luận như thế.

Tính đến tháng 9, thì báo cáo tài chính cho thấy Bảo Nguyễn chỉ mới gây quỹ được 54,000 đô la mà vẫn còn 50,000 đô la trong quỹ. Ông thua xa cả hai vị Lou Correa và Joe Dunn về khả năng tài chính. Nhưng nói đi thì nói lại, Bảo Nguyễn chỉ tuyên bố tranh cử mới có 2 tuần lễ nay thôi, nên chưa có thời gian vận động gây quỹ như các vị kia. Bảo Nguyễn nói được tiếng Tây Ban Nha, có thể nói chuyện với khối cử tri gốc Mễ đông đảo tại địa hạt 46 này. Nhưng dù không phải là đề tài kỳ thị sắc tộc lẫn nhau, nhưng để chinh phục cử tri người Mễ bỏ phiếu cho một ông ứng cử viên gốc Việt trên một người gốc Mễ vốn được lòng dân như Lou Correa thì quả là điều thử thách.

Nhưng có thử thách nào mà Bảo Nguyễn đã chưa lần gặp mà không vượt qua? Có ai đã tin là ông sẽ thắng được Bruce Broadwater ở ngay thành phố Garden Grove? Nhiều nhà chính trị lâu đời tại thành phố này đã không dám đụng với Bruce Broadwater. Cho nên, Bảo Nguyễn có quyền tự hào với những chiến thắng chính trị trong quá khứ, kể cả lần thua rồi thắng trong chức vụ ủy viên hội đồng giáo dục học khu Garden Grove trước đây. Bảo Nguyễn đã làm được nhiều sự kiện mà người ta không ai dám cá cuộc chọn ông là người thắng. Cho nên, lần này Bảo Nguyễn dám ra tranh cử chiếc ghế dân biểu liên bang, dù địa hạt này không bao gồm toàn bộ thành phố Garden Grove , là sự tự tin của người trẻ này.

Hơn nữa, Bảo Nguyễn sẽ không có mất mát nhiều về chính trị. Ông không cần phải bỏ cái ghế thị trưởng để tranh chức dân biểu liên bang lần này. Nếu không thắng vào chung kết vòng sơ bộ tháng 6 năm 2016, thì Bảo Nguyễn vẫn có thời gian để nộp đơn tái tranh cử chức thị trưởng Garden Grove.

Nhưng cơ hội tranh cử chức dân biểu liên bang này có thể sẽ tạo chói sáng thêm tên tuổi của Bảo Nguyễn hay có thể sẽ đốt cháy tên tuổi của vị thị trưởng gốc Việt trẻ tuổi này?

Nhiều biến cố chính trị có thể xảy ra. Những lời phát biểu hay hành động chính trị trong thời gian vận động tranh cử này, mà thiếu khéo léo hay tế nhị, sẽ rất nguy hiểm cho Bảo Nguyễn khi quay trở lại tranh cử chức thị trưởng thành phố sau đó.

Nhưng Bảo Nguyễn thực sự nghĩ tới cơ hội trở thành dân biểu liên bang một cách nghiêm chỉnh. Ông sẽ không đủ phiếu cử tri gốc Việt để giúp ông thắng cử đâu, vì như đã trình bày, người Việt tại địa hạt này vẫn còn quá ít. Hai đối thủ nặng ký Lou Correa và Joe Dunn cũng đủ bề ngang thước tấc để giang tay cản đường thăng quan tiến chức cho Bảo Nguyễn. Bảo Nguyễn vẫn không nao núng.

Chính trị vẫn nhiều bất ngờ, mà Bảo Nguyễn là người đã từng tạo những bất ngờ. Người viết dành nhiều chữ viết hơn cho nhân vật ứng cử viên gốc Việt của chúng ta, vì sự tranh cử của ông mới là điều đáng chú ý trong câu chuyện bầu cử này.

 

Jordan Brandman

Jordan Brandman là nghị viên của thành phố Anaheim, nhưng sẽ mãn nhiệm vào năm 2016 sau khi hội đủ 2 nhiệm kỳ trong hội đồng thành phố. Là một nhân vật trẻ, hoạt động mạnh trong đảng Dân Chủ tại quận Cam, từng là một nhân viên cố vấn của thống đốc Gray Davis trước kia, cũng như thống đốc Arnold Schwarzenegger sau đó, trong bộ giáo dục của tiểu bang. So ra, tên tuổi trong địa hạt thì ông chỉ thua Lou Correa và Joe Dunn. Bởi vì thành phố Anaheim là thành phố lớn, giàu nhất nhì quận Cam. Chính vì lợi thế của Anaheim trong địa hạt, mà ông nghị viên này đã ngồi 2 nhiệm kỳ trong thành phố, nên tin tưởng mình có cơ hội để tranh cử chức vụ dân biểu tiểu bang.

blank
Nghị viên TP. Anaheim Jordan Brandman.


Nhưng Jorden Brandman đã phải tự xuất tiền riêng của mình cho vay nợ quỹ vận động tranh cử của mình 25,000 đô la. Tuy rằng ông cũng đã gây quỹ được 90,000 đô la tính đến tháng 9 qua. Hiện trong quỹ của ông còn khoãng 107,000 đô la. Làm chính trị tại Anaheim, có ảnh hưởng đến nhiều đại công ty, trong đó có cả đội banh Angels, đội Mighty Ducks, và các khu giải trí như Disneyland, cũng như hàng chục đại khách sạn trong thành phố này. Những nguồn này, có thể là sự tài trợ cần thiết cho ông Brandman. Nhưng liệu ông có đủ sức chứng minh khả năng thắng cử, để thuyết phục được các sự ủng hộ đó hay không, là điều cần thiết nhất.

Vị nghị viên này tuy lâu đời ở thành phố Anaheim với đa số cư dân gốc Mễ, nhưng ông không là nhà dân cử của cộng đồng người gốc Mễ. Phân tích điều kiện và cơ hội của ông Jordan Brandman, thì không thấy yếu tố nào có thể chọn ông là người có cơ hội chiến thắng. Ngoại trừ một điều, rằng ai cũng hy vọng chỉ cần lọt vào 2 vé đầu sổ, thì sẽ có cơ hội hơn vào tháng 11. Hay là, cơ hội tranh chức dân biểu liên bang sẽ giúp ông Brandman được nổi bật thêm tên tuổi, chứ hiện nay ít ai biết đến ông.

Có lẽ nếu vẫn chỉ là 4 ứng cử viên trên lá phiếu ngày bầu cử sơ bộ tháng 6 tới, thì Jordan Brandman khó mà về nhất, nhưng vẫn có hy vọng về nhì. Hai ứng cử viên nhất, nhì sẽ tranh nhau vòng cuối tháng 11. Chừng đó, mới xách vai túi lên quốc hội liên bang tại D.C. làm việc.

 

Kết

Thời gian vẫn còn sớm. Về phía bên đảng Cộng Hòa, tuy vẫn chưa có ứng cử viên nào chính thức ghi danh, nhưng có lẽ không sai lầm nếu nói chiếc ghế này chỉ là sự tranh đua giữa nội bộ đảng Dân Chủ mà thôi. Đảng Cộng Hòa cũng không tìm kiếm chọn lựa ứng cử viên nào hết, mà cũng sẽ không bỏ đồng tiền đầu tư vận động cho địa hạt này, kể cả vận động bầu cử tổng thống. Xem như đảng Cộng Hòa bỏ cuộc chơi, tại địa hạt 46 này.

Đảng Dân Chủ, cả 4 người không ngang tầm cỡ với nhau. Lou Correa nặng ký chính trị nhất. Joe Dunn có thể dùng tiền để vào chung kết với Lou Correa. Bảo Nguyễn, cho rằng ông không thắng là điều mọi người sẽ nói, nhưng Bảo Nguyễn cũng đã chứng minh khả năng về ngược của mình nhiều lần rồi. Jordan Brandman ít hy vọng nhất, trừ phi gió mùa chính trị đổi thay.

Cộng đồng gốc Việt sẽ quan tâm theo dõi nếu Bảo Nguyễn có thắng cử hay không, nhiều hơn là quan tâm cho ông Lou Correa hay Joe Dunn. Nhưng sự quan tâm chú ý lại không đồng nghĩa là cử tri người Việt sẽ ủng hộ Bảo Nguyễn hay không. Có một điều rõ ràng, những người hay hội đoàn đang chống Bảo Nguyễn lại thường thất bại nhiều hơn khi vận động cử tri chống ai.

Cuộc bầu cử này sẽ được nhiều chú ý từ cộng đồng chúng ta, từ nay cho đến tháng 6, cho dù thủ phủ Little Sài Gòn không nằm trong lằn ranh giới của địa hạt 46 này.

Hồ Văn Xuân Nhi

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn