01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 5815)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16513)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4923)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4508)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4621)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Cũng lại "pekingese"

27 Tháng Mười 20151:54 CH(Xem: 1175)
blank
Pekingese quẫy đuôi sủa!

Trò đu dây rồi cũng đến lúc phải chấm dứt thôi! Có người đứng ngoài nhìn chuyện tình tay ba, nói ả Ba Đình may mắn, thằng kép trẻ xứ Cờ Hoa cái mặt sáng láng, vậy mà hổng thấy tâm địa ả ghẻ lở giang mai, nên dính cái trò mỹ nhân níu áo kẻ anh hùng.

Nói vậy là coi thường anh chàng cao bồi tay súng bá vàng rồi, ngu ngơ vậy thì sao mần được sen đầm quốc tế? Chuyện biển Đông hôm nay có chút vần vũ, nhưng có mưa hôn thì còn đang chờ để coi, những kẻ khoái chiến tranh, khoái nhìn Mỹ và liên minh bụp Tàu cộng (như Hai tui) có chút mừng trong bụng. Nói chỉ có chút mừng thôi, vì hổng ai đi uýnh lộn khi trong nhà sắp có đám (vui), với cuộc bầu cử tổng thống năm tới… Ai cũng nói vậy!

Chuyện quan trọng để dành cho chủ nhân mới Nhà Trắng mở hàng, ngày rộng tháng dài mà, nên mọi phản ứng của Mỹ ở biển Đông lúc này cũng sẽ vừa phải thôi, để Tàu cộng bớt cái thói hung hăng mần trời của kẻ mới nổi. Đáp lời phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh là Bắc Kinh sẽ “không bao giờ cho phép bất cứ nước nào xâm phạm lãnh hải và không phận của Trung Quốc tại quần đảo Trường Sa”. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter nói:

“Chúng tôi đã lặp đi lặp lại nhiều lần rằng chúng tôi sẽ điều máy bay, tàu bè và hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép. Chúng tôi sẽ thực thi các quyền đó vào những thời điểm và tại những địa điểm do chính chúng tôi quyết định, sẽ không có bất kỳ ngoại lệ nào, dù là ở Bắc Băng Dương hay trên các tuyến hàng hải quan trọng đối với thương mại quốc tế khắp nơi trên thế giới, hay tại Biển Đông” (VOA.14/10/15). Vậy sẽ là chưa phải lúc này!

Mới là lời qua lại tay đôi… Còn mần sao có chuyện nói qua nói lại, thì cũng bởi hôm 8/10/2015 Ashton Carter, tại cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng NATO ở trụ sở Liên minh, Brussels (Bỉ), lên tiếng rằng Mỹ đang xem xét việc đưa các tàu chiến, vào gần khu vực các đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Biển Đông. Cho thấy Washington không công nhận yêu sách chủ quyền 12 hải lý, các đảo trước kia là đảo chìm, mà Bắc Kinh đã xây nổi ở Trường-Sa.

Báo The Wall St. Journal 12/10/2015 cho biết, Mỹ đã quyết định tuần tra vùng biển gần quần đảo Trường Sa, thách thức tuyên bố chủ quyền của Tầu cộng đối với các đảo này. Để xem Tập Cận Bình nói có đúng là Bắc Kinh không quân sự hóa các đảo tân tạo, như hôm họp báo chung với Ố-ba-má tại Nhà Trắng tháng trước… Tập cận Bành nói thì hơi đâu tin cho mệt, với Tàu cộng nhổ rồi liếm là chuyện đã từng quen, cộng sản mà!

Nói thiệt Hai tui cái bụng nóng hơ, chỉ mong Mỹ nói là mần liền để coi chuyện bụp nhau, y như anh chàng Philippines ngày 13/10/2015 vỗ tay hoan hô chuyện này là: “Quan trọng cho việc bảo vệ tự do lưu thông hàng hải ở các khu vực tranh chấp… Phù hợp với luật pháp quốc tế cũng như luật lệ của khu vực…” Và đến ngày 17/10/2015, Mỹ đã cùng hai đối tác ngon lành của mình là Nhật Bổn và Ấn Độ đã tập trận chung quy mô Malabar-2015 trên vịnh Bengal.

Hai tui cái bụng ưng ra sao thì bà con đã rõ, nhưng cái đầu lại thấy rằng chưa có chuyện khói lửa đâu, phía ra tay trước là Mỹ mà Ố-ba-má nhiệm kỳ sắp vãn, còn Tàu cộng là bên chờ. Nói chờ là chờ khi bị đập thì đỡ, chứ cà khịa để ra tay trước thì xin lỗi, khựa ăn hiếp các nước nhỏ thì có dư, nhưng dám đối đầu với Mẽo thì thiếu (100%), vả lại với đảo nửa chìm xây thành nhân tạo, thì mần sao dám nổ súng sảng để bảo vệ cái chủ quyền 12 hải lý.

Đây là cái hố của Tàu cộng theo luật Biển! Tướng Phạm Trường Long, Phó Chủ Tịch Ủy Ban Quân Sự Trung Ương CSTQ nói: “Chúng tôi sẽ không bao giờ sử dụng vũ lực một cách cẩu thả, ngay cả trong các vấn đề chủ quyền, và đã làm hết sức để tránh xung đột bất ngờ” (VOA-17/10/2015). Câu chuyện tuần này là câu chuyện nói về thái độ nhà nước An Nam cộng trước sự kiện này… Nghe êm re, sợ bị vả phù mỏ mà hổng một ý kiến, ý ruồi nào ráo!

Đại hội đảng sát bên đít, đám Ba Đình bận giành ghế nên hổng quỡn chú ý đến chuyện này, đã từng hổng một hành động dù là rất nhỏ để bảo vệ biền đảo của mình, thì nay đáng lý nên nhân cơ hội này, chứng tỏ cho thế giới biết chủ quyền là ai. Mời hải quân Mỹ thăm viếng tất cả đảo hiện còn giữ được trong tay, để ngăn chận những vụ Gạc-Ma nữa rồi sẽ xảy ra (chắc chắn là có), vừa nâng cao tinh thần binh lính giữ đảo, lại liên kết được quốc phòng giữa hai nước.

Hiện nay Tầu cộng đang trực tiếp đối đầu Mỹ về những đảo, đã cướp được của Việt Nam trước đây, thực tế cho thấy thế giới hổng còn đếm xỉa tới những gì ta đang tranh đấu, đòi lại những phần lãnh hải đã mất! Và vấn đề đang xoay quanh chuyện tuần tra của hải quân Mỹ, đây là một dịp may hiếm có để chận đứng bàn tay tham vọng bành trướng của TQ ở Biển Đông, nhứt là khu vực Trường Sa… Cái đã mất thì phải đòi, những cái còn lại phải biết cách mới giữ được!

Nói thiệt lòng, chuyện mơ mai đây có khói lửa ở biển Đông của Hai tui là chuyện xa vời, rầu thúi ruột nhưng cũng phải nói thẳng ra là vậy! Mỹ và Tầu cộng, rồi sẽ đi đến một giải pháp cho biển Đông, mà cả hai cùng có lợi, vì phải thấy rằng bên cạnh cái vùng dậy muốn làm siêu cường của TQ, còn có vấn đề cấp bách là nuôi hơn một tỷ ba cái miệng ăn, đã thúc TQ phải làm càn. Còn Mỹ bằng cách nầy hay cách khác, can dự vào vấn đề biển Đông vì chính lợi ích của mình!

Một TQ, muốn mần ông chủ mới biển Đông với một qui luật mới, tạo nên những sự căng thẵng với Mỹ trong thời gian qua, những phô trương lực lượng cũng chỉ để đôi bên tự đánh giá mình, để đi đến một giải quyết hòa bình ổn thỏa. Trong chúng ta chắc hổng ai quên câu nói của Hồ Cẫm Đào: “Thái Bình Dương đủ rộng cho hai cường quốc”, và lại càng hổng thể quên vì lợi ich trên hết mà Mỹ: “ không có kẻ thù vĩnh viễn, cũng không có bạn tốt muôn đời”.

Chuyện dải Vạn Lý Trường Sa là phải do chính Việt Nam lo, nhưng ta thấy gì qua câu nói của Lê Việt Trường, phó chủ nhiệm ủy ban an ninh quốc phòng đăng trên báo Đất-Việt 16/10/2015: “VN chưa nhận được bất cứ một thông báo nào của nước này về hành động đưa tàu áp sát các khu vực đảo nhân tạo nói trên… VN không hoan nghênh bất cứ nước nào đi vào khu vực này nhằm mục đích làm căng thẳng thêm, phức tạp thêm tình hình tranh chấp tại Biển Đông…”

Tay này bị dân mạng ném đá! Trên lợi ích dân tộc, kế hoạch tuần tra của HK mà có, thì hưởng lợi nhiều nhất vẫn là VN, còn cầu mong được tuần tra chung trong vùng biển các đảo hiện còn kiểm soát được. Đã vậy cùng ngày 16/10/2015 trên đài VOV, Phùng Quan Tham, bộ trưởng quốc phòng xã nghĩa: “BT QPTQ Thường Vạn Toàn cũng nêu ra vấn đề là dù TQ có phát triển lớn mạnh đến đâu cũng không xâm lược các nước láng giềng trong khu vực”.

Cũng lại Pekingese! Quẫy đuôi sủa rằng Tầu cộng không xâm lăng một ai, vậy thì chơi với Mỹ chi cho rộn chuyện, Tầu cộng phương Bắc vừa đồng quan điểm, lại thêm tình hữu hảo bác xây dựng bấy lâu, là đồng chí tốt, anh em tốt, răng hở môi lạnh. Rồi tại phiên thảo luận quốc hội chiều 22/10/2015 vừa qua, cẩu tướng đã hăm rằng: “Nếu mà mất đảng, mất chế độ thì biển đảo cũng mất.” Một câu nói trơ trẽn đảo lộn sự thực như vậy, hổng chửi mới là lạ!

blank
Đời đời nhớ ơn… bác, đảng!


Chuyện biển Đông đang xàng xê, sau những năm tháng dài hổng một ai biết đằng sau hỏa mù, hai cha con Tàu cộng và An Nam cộng thực sự đã mần gì, những mật nghị, những thỏa thuận gì từ ngày bác còn sống. Mà ngoài kia Tầu cộng tấn chiếm Hoàng Sa, trong này từ Vĩ tuyến 17 đến chóp mũi Cà Mau, bộ đội bác Hồ mở trận đều khắp như pháo bông đốt ăn mừng… Hay để cầm chân người dân Miền Nam 1974, chống giặc Tầu ngoài kia biển Đông?

Rồi 1990, những tay theo bác một thời Đồng, Mười, Anh, Linh, chúng buôn bán những gì? Mà hàng chục ngàn cây số vuông Vịnh Bắc Bộ, hàng ngàn cây số vuông biên giới Việt-Trung, Bản Giốc, Nam Quan, Lão Sơn… không còn là nước Việt? Hôm nay bọn Trọng, Sang, Hùng, Dũng, đất nước còn tệ hơn, giặc ngang nhiên cấm biển, đem giàn khoan HD.981 vào tận sân nhà… Đã bao năm rồi ngư dân Việt bị truy sát, tàu ghe bị đánh chìm ngoài biển Đông!

Nhưng cái khốn nạn nhứt là cứ bám quyền, xúi dân bám biển để bị khựa giết thảm, hầu giữ cho đảng được sống bền, sống dai… Hỏi vậy cho vui, chứ chỉ một cái công hàm Phạm Văn Đồng 1958 cũng đủ nghĩa! Nay nghe cẩu tướng hăm là nếu mà mất đảng, mất chế độ thì biển đảo cũng mất, cho thấy Pekingese coi dân Việt còn ngu ngơ như thời bác ở hang Pắc-bó.

Chính cái đảng thổ tả của bác còn, và những tay như Pekingese còn, mà đất nước mới như ngày hôm nay… Ông cha mở cõi đất thêm rộng, nhờ bác giành độc lập thì sơn hà bị cắt hai, sau ngày thống nhứt thì thành giẻ rách!

Hai Nancy

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn