01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 6164)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16752)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 5114)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4664)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4750)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Chia tay với Shannon

27 Tháng Mười 20152:09 CH(Xem: 1284)
blank
Shannon Boxx.

1. 
Khi tiếng còi trọng tài thổi cất lên ở sân vận động Seattle kết thúc trận cầu giao hữu giữa đội tuyển nữ Hoa Kỳ và đội tuyển quốc gia Brazil tối thứ Tư tuần trước, tất cả cầu thủ 2 đội đều chạy đến ôm chầm cô cầu thủ mang số 7 của Hoa Kỳ. Sau những ngày đầy vất vả đến mức “lúc nào cũng nghĩ sẽ chia tay với làng bóng tròn”, cuối cùng, cô trung phong Shannon Boxx thật sự rời sân, sau khi hoàn thành ước mơ góp mặt với đội tuyển để chiếm cúp vô địch thế giới và 3 lần đoạt huy chương vàng thế vận hội.

Năm nay 38 tuổi, Shannon Boxx là một trong những cầu thủ lớn tuổi nhất của đoàn nữ tuyển thủ Mỹ, đồng thời là một trong những cầu thủ gặp nhiều chông gai nhất trên đường xây dựng sự nghiệp. Là cầu thủ xuất sắc của làng đại học năm mới 20 tuổi, có tên trong danh sách của đội tuyển nữ Hoa Kỳ U-21, nhưng đường tiến thân của cô trong làng nhà nghề không mấy dễ dàng: khoác áo Boston Renegades (1999) chỉ một năm, sau đó rời Mỹ sang Đức gia nhập hội FC Saarbrucken (2000-01) cũng chỉ được một mùa banh. “Hai năm làm việc cực nhọc đó đều không thành công, chán nản tới mức tôi nghĩ sẽ rời sân, trở lại trường học tiếp, sau đó kiếm một chân làm huấn luyện viên” theo lời cô kể lại với mọi người. Thời gian đó “cũng là thời gian tôi thường xuyên bị thương, thường xuyên nghe lời phê bình tôi không đủ sức lẫn tài để đóng vai một cầu thủ nhà nghề”, cô chẳng ngần ngại kể tiếp. Đã vậy, “làng banh nữ nhà nghể của nước Mỹ chỉ thật sự sống được có một vài năm rồi xuống dốc, đẩy tôi vào tình huống rất khó xử, chẳng biết đi đâu, chẳng biết phải làm gì”.

Cánh cửa đi đến thành công chỉ thật sự mở ra cho Shannon Boxx vào tháng Tám 2013, khi được bà huấn luyện viên April Heinrichs chọn vào đội tuyển quốc gia, trở thành cầu thủ duy nhất “chưa từng đá một trận quốc tế nào” đứng chung trong hàng ngũ quy tụ những khuôn mặt nổi bật của thế giới như Mia Hamm, Julie Foudy, Abby Wambach v.v… Trong 2 trận giao hữu (gặp Costa Rica và Mexico) cô cầu thủ 26 tuổi đều ghi được bàn thắng, trận đầu tiên của Word Cup (gặp Thụy Điển) cô cũng ghi được 1 bàn, trở thành nữ cầu thủ đội tuyển quốc gia Hoa Kỳ “ghi bàn thắng trong 3 trận liên tiếp”. Thành tích của cô được Ủy Ban Kỹ Thuật FIFA ca ngợi sau trận thắng Canada để chiếm hạng ba, vì “là cầu thủ kiểm soát được nhịp độ của trận banh, tạo cơ hội cho đồng đội luôn luôn ở thế tấn công, đồng thời là cầu thủ ghi bàn thắng quyết định cho đội tuyển”.

Thành tích tạo được ở năm 2003 giúp Shannon dựng tên tuổi cho 2 năm sau đó. Hồi 2004, cô tạo “hat trick” trong trận gặp Trinidad and Tobago, giúp đội tuyển chiếm huy chương vàng Olympic Athens, năm sau vào chung kết tuyển chọn Nữ Cầu Thủ Xuất Sắc Nhất Thế Giới (về hạng ba, sau Brigit Prinz và Marta). Đầu năm 2006 phải nghỉ dưỡng thương, nhưng 8 tháng sau đó Shannon Boxx trở lại sân tiếp tục vai trò của một cầu thủ đi hàng trung phong của đội tuyển quốc gia, giữ nhiều trách nhiệm khác nhau: lui về để tăng cường cho hàng hậu vệ, mở đường banh cho đồng đội làm bàn, và góp sức với hang tiền đạo tung lưới đối phương. Cô làm tròn tất cả mọi công tác được trao phó, giúp đội tuyển nữ Hoa Kỳ chiếm huy chương vàng Olympic London 2012 và chỉ vài tháng trước đây, đoạt cúp vô địch World Cup 2015 trên sân Canada.

Ngay sau chiến thắng lẫy lừng đó, cô thông báo giải nghệ, cho các đồng đội biết “trách nhiệm đã xong, bây giờ là lúc đội tuyển cần những khuôn mặt mới, trẻ trung hơn”.

 

2.

“Tôi là một người may mắn”, Shannon Boxx trả lời câu hỏi của một nhà báo sau trận giao hữu với đội tuyển Brazil. “Đáng ra tôi không có mặt ở đây, 12 năm trước tôi đã nghĩ đến chuyện kiếm việc khác làm chứ không theo đuổi sự nghiệp cầu thủ, nhưng cánh cửa may mắn cho tôi cơ hội và tôi nắm bắt được cơ hội đó”. Cô bảo thêm “cầu thủ nào cũng ước mơ giải nghệ sau ngày chiếm cúp vô địch World Cup và huy chương vàng Olympic, nhưng số cầu thủ có cơ hội này không có nhiều, tôi là một trong số rất ít có được may mắn đó”. Nhưng “may mắn đó chẳng phải tự nhiên đến”, Shannon Boxx nói tiếp, “chính tôi cũng phải cố gắng tới mức không còn có thể cố gắng hơn được nữa để có chỗ đứng trong đội tuyển. Tôi trải qua thời gian bịnh hoạn, thời gian bị thương, và cũng trải qua những ngày tháng bị nhiều người chê trách không đủ khả năng. Do đó lời khuyên của tôi với những cầu thủ trẻ là phải cố gắng, kiên trì cố gắng sẽ có ngày thành công”.

blank
Shannon Boxx (USA - trái) tranh bóng với Simone Laudeher (Đức) trong giải bóng đá nữ thế giới 2012, tại Toyota Park, Chicago, IL, ngày 20 Tháng 10, 2012. Tỷ số trận này: USA 1 - 1 Germany.

 

Điều Shannon Boxx trình bày cũng là điều bà huấn luyện viên Jill Ellis nói tới, nhắc lại hồi 2015 “khi tôi chọn Shannon, biết bao nhiêu người nêu câu hỏi tại sao lại chọn một cầu thủ cả nửa năm trời chưa hề ra sân đi vai trung phong? Câu trả lời của tôi là đội tuyển cần một cầu thủ kinh nghiệm để giữ vai trò quan trọng đó, đồng thời còn phải đóng vai trò chỉ dẫn cho những cầu thủ trẻ hơn. Người có thể làm điều đó chính là Shannon, cô ta xứng đáng được chọn vào đội tuyển và thật xứng đáng khi giải nghệ với những vinh quang mà đội tuyển đạt được”.

Những gì bà Jill Ellis nói đến là những điều được thể hiện ở Olympic London 2012 và rõ rệt hơn nữa, ở World Cup 2015. Trong vai trò của một người chị, Shannon Boxx chỉ dẫn cho cô em Morgan Brian từng kỹ thuật một để có thể đảm trách vai trò trung phong kiêm hậu vệ. Cô học trò trẻ tuổi, thông minh Morgan Brian nhanh chóng học bài học của bà chị Shannon Boxx để người bạn đồng đội cũng giữ vai trung phong Carli Lloyd an tâm giúp hàng tiền đạo, đem lại thành công cho quốc gia.

Nhìn về tương lai của đội tuyển, Shannon Boxx nói “tôi thấy chẳng có gì phải lo ngại cả. Tôi có dịp hương dẫn, tranh tài chung với thế hệ cầu thủ trẻ hơn, tôi thấy các bạn đều đã trưởng thành trên sân cỏ, nên tôi rất an tâm, tin tưởng vào các bạn như thế hệ cầu thủ trước đây đã tin tưởng vào chúng tôi”.

Phát biểu đầy tự tin của Shannon Boxx được cô thủ môn tài ba Hope Solo xem là “nguồn cảm hứng” cho những cầu thủ trẻ chưa từng có kinh nghiệm đá những trận quốc tế như Samantha Mewis (23 tuổi) hay cô cầu thủ sinh viên Jaelene Hinkle mới 21 tuổi vừa được chọn vào đội tuyển, sẽ ra sân cùng với những nữ cầu thủ cũng trẻ tuổi khác để tranh vé đại diện cho CONCACAF đi Rio dự Olympic vào mùa hè năm tới. “Mọi người sẽ ngạc nhiên khi thấy đội tuyển nữ Hoa Kỳ quy tụ toàn những cầu thủ trẻ, đó không chỉ là điểm đặc biệt mà còn là tương lai của đội tuyển quốc gia”.

Thao Trường

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn