01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 5760)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16421)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4858)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4427)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4568)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Sự phức tạp khi phải sống chung một nhà

03 Tháng Mười Một 20152:01 CH(Xem: 1489)

Ngày xưa, gia đình tôi sống ở một tỉnh nhỏ miền Trung. Cha mẹ tôi làm nghề giáo, tiền lương không nhiều nhưng cũng đủ chi tiêu cho gia đình năm người. Ba anh em tôi chỉ biết ăn và học. Năm tôi 18 tuổi, cuộc sống yên bình của gia đình tôi bị xáo trộn vì biến cố 1975. Tôi phải nghỉ học để phụ mẹ buôn bán ngoài chợ kiếm sống, hai anh và cha tôi thì đạp xích lô.

Một ngày, tôi xuống tàu vượt biên cùng người quen của gia đình. Bởi họ chỉ dành cho gia đình tôi một chỗ và hai anh nhường phần ấy cho tôi vì không muốn cô em gái của mình cực khổ lam lũ.

Sau hơn một năm đến được bến bờ tự do, tôi lập gia đình với chàng trai đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong suốt những ngày lênh đênh trên biển và khi ở trại tị nạn. Chúng tôi cùng học để tiến thân, cùng làm để gầy dựng tương lai và giúp đỡ gia đình. Rồi anh làm giấy tờ bảo lãnh hai cô em gái và tôi làm giấy tờ bảo lãnh cha mẹ.

Không bao lâu, cha mẹ tôi sang đến nơi. Thời gian đầu, ông sống với chúng tôi và sáu tháng sau, khi đã đi làm, ông ra ở riêng. Mẹ tôi ý tứ lắm, bà bảo rằng bà không muốn vì cha mẹ mà các con phải khó xử với nhau, mặc dầu chồng tôi rất quý cha mẹ tôi. Khi cha tôi chưa lấy được bằng lái xe, chồng tôi ngỏ ý mỗi sáng trên đường đến sở sẽ ghé nhà để chở ông đi làm và chiều về tôi sẽ đón, nhưng cha tôi không muốn làm phiền nên ông tự đón xe bus đi làm và đi học ESL. Chỉ cuối tuần, chúng tôi mới được phép lái xe đến nhà để chở ông đi chơi cùng cháu ngoại.

Thắm thoát mà đã hơn mười năm. Gia đình hai cô em gái của chồng tôi cũng mới được sang đoàn tụ. Hai gia đình gồm bảy người sống chung với gia đình tôi. Yêu chồng và cũng thương các em các cháu mới đến còn bỡ ngỡ nơi xứ lạ quê người, nên sau một ngày làm việc mệt nhọc, tôi vẫn vui vẻ nấu nướng cho cả ba gia đình gồm mười miệng ăn. Ngày nghỉ, tôi lại bày ra làm những món thật đặc biệt để thết đãi mọi người. Tôi tận tình chỉ dẫn mọi người về cách sinh hoạt nơi đây. Đi xin học cho các cháu. Tìm thầy cho các em học lái xe. Đưa em gái đi học nghề. Tìm việc cho các em…

Hơn tám tháng trôi qua, các em rể và em gái của chồng tôi giờ đây đã tìm được việc làm, nhưng họ chẳng muốn ra riêng, cứ ở trong nhà tôi và dường như họ có ý nghĩ là chồng tôi bảo lãnh qua là phải có trách nhiệm. Chúng tôi vẫn phải lo lắng mọi thứ, từ việc chợ búa, cơm nước cho đến mọi việc trong nhà. Tôi đã nhiều lần nói với chồng bảo các em đi ở riêng vì làm sao tôi có thể cáng đáng tất cả, tạm thời thì tôi còn cố gắng được, nhưng lâu dài thì tôi không thể chịu đựng nổi. Thế nhưng, tôi vẫn chẳng nhận thấy một dấu hiệu nào cho biết gia đình nhỏ của tôi sớm được trở lại cuộc sống riêng tư như trước đây và tôi chỉ còn lo cho chồng con thay vì phải tất bật lo toan cho nhiều người.

Xin ông  hãy hiến kế, giúp tôi cách nào để không làm buồn lòng chồng và cũng không mất lòng em chồng. Xin chân thành cảm ơn ông.

Thu Ngân

Thành phố Stanton

 

 

Trường hợp của cô Thu Ngân trình bày là một hoàn cảnh hết sức điển hình. Ở xã hội Âu Mỹ người ta đều có cuộc sống riêng tư và tự do của mỗi tổ ấm gia đình, thậm chí người độc thân cũng sống biệt lập một căn nhà giang sơn riêng, có thuê mướn thì chọn một căn phòng có lối đi biệt lập, chứ ít khi "share" một căn phòng nằm trong căn nhà, phải chịu ảnh hưởng ồn ào tiếng động bởi sinh hoạt thường ngày của những người khác sống trong nhà, dù chủ nhà hay của người thuê phòng bên cạnh.

Trong khi người Việt thì có thể chấp nhận việc share phòng trong nhà, do điều kiện eo hẹp hay mới đến định cư, hoàn cảnh của họ có thể là hai vợ chồng với một vài đứa con, có thể đôi vợ chồng son, có thể chỉ có 1 người, buộc tạm thời phải như vậy, từ từ tính tiếp. Chuyện share phòng chỉ xảy ra sau giai đoạn người Việt mình bắt đầu mua nhà, nhưng rất ít người nghĩ ra ngay mối lợi của việc cho thuê chia phòng trong căn nhà để có được một số tiền góp vào khoản trả hằng tháng cho ngân hàng theo hợp đồng vay mượn mua nhà.

Những gia đình đông con, nếu cha mẹ có công ăn việc làm đủ gánh vác nổi việc mua một căn nhà có nhiều phòng, hoặc các con đã lớn nhưng chưa lập gia đình, đã đi làm và còn muốn ở chung với cha mẹ nên góp một tay cùng cha mẹ, mua căn nhà lớn có nhiều phòng để cả nhà cùng chung sống với nhau, cùng hy vọng một cuộc sống chung êm thắm và hạnh phúc, dù rồi đây con có cưới vợ vẫn sẽ ở chung như thường. Dần theo thời gian, các con trưởng thành, đứa thì ra riêng vì muốn có cuộc sống độc lập tự do, đứa cưới vợ thì con dâu tương lai không muốn làm dâu nên ra điều kiện anh chồng sắp cưới phải ra riêng, con gái lấy chồng theo chồng; Còn lại cặp vợ chồng chịu ở chung vì thằng con có hiếu, may mắn nàng dâu cũng yêu chồng và cảm thương cha mẹ chồng nên cũng là con dâu thuận thảo.

Nhưng cuộc sống chung ấy có thể sẽ đến ngày chia tay nhau, khi một hai đứa cháu nội bước vào tuổi mà cha mẹ chúng cảm thấy cần phải có một không khí gia đình riêng để thực hiện việc giáo dục chúng theo chiều hướng của cha mẹ chứ không bị ảnh hưởng sự dạy dỗ cổ hủ khắc khe của ông bà mà chúng đã tỏ ra không hợp tác, không vâng lời, phản đối bất bạo động bằng thái độ im lặng rút vào phòng của chúng, làm cho cha mẹ cảm thấy đây là vấn đề trầm trọng, đến lúc phải mạnh dạn giải quyết cái chuyện tổ ấm riêng tư rồi.

Gia đình nào đông đúc người trong gian đoạn mới định cư, hầu như cùng mướn nhà ở chung trong bước đầu hội nhập cuộc sống. Họ cần ở bên nhau với nhiều lý do: thứ nhất về mặt tâm lý cảm thấy ấm lòng, bớt sợ sệt vì có đông người trong nhà, vã lại cũng đã ở chung yên ấm trong một mái nhà trước khi sang Mỹ, tâm lý đã quen và chưa có xáo trộn gì nên hiện tại không phát sinh suy nghĩ chi.

 Thứ hai về mặt thực tế cuộc sống trước mắt, mỗi người sẽ tiết kiệm được tiền bạc qua việc chung góp chi phí ăn ở, nấu ăn chung rẻ tiền hơn là ăn riêng hay ăn ngoài; chỗ ngủ thì miễn có chỗ nằm xuống ngủ thoải mái là được rồi, con trai hay độc thân thì bất cứ chỗ nào trong nhà có thể làm chỗ nằm ngủ được là OK, chỉ dành phòng cho cha mẹ hay cặp vợ chồng có con cái của anh chị lớn trong nhà. Xe hơi cũng chưa đến mức cần thiết phải có ngay, đang tuổi đi học thì có xe trường đón đưa, hoặc chiếc xe đạp là xong, chỉ trừ người cần phải có xe để đi làm thì ưu tiên mua xe. Vân vân và vân vân, họ cùng nhau thu xếp sao cho mọi thứ dễ dàng để sống chung, phe phụ nữ con gái thì xúm nhau lo việc chợ búa bếp núc, làm vệ sinh quét dọn, lau chùi; bọn thanh niên đàn ông thì làm những công chuyện cần đến sức lực hay sửa chữa, ráp tủ gắn đèn, trồng cây cắt cỏ, tự động phân công và góp tay trong cuộc sống như thế.

Rồi đến khi họ có khả năng mua nhà, cũng bàn bạc đi đến đồng ý giữ nguyên sự chung sống như cũ, điều kiện nay sẽ tốt hơn, có phòng ốc riêng cho từng nhóm người hay ngay cả cho một người... Nhưng rồi theo thời gian, bắt đầu cảm thấy cần thiết cho mình một cuộc sống riêng tư, căn nhà sẽ vơi người dần cho đến một ngày hai vợ chồng chủ nhà chỉ còn những căn phòng trống vắng, hoặc họ phải bán căn nhà to này để mua căn nhà nhỏ gọn đủ sức trả tiền hằng tháng, hoặc muốn giữ lại thêm một thời gian lâu dài, chờ giá nhà lên cao bán có lời, thì phải nghĩ tới phương thức cho share phòng để thu một số tiền đắp vào tiền trả ngân hàng, và có thể không ngờ rằng 3,4 căn phòng cho share mỗi tháng còn dôi ra vài trăm bạc! Từ đó mà chuyện cho share phòng trở thành hiện tượng, có khi còn lời thêm thứ khác ngoài tiền, đã có truyện đăng báo là "Se Phòng Se Tình" của nhà báo Lâm Tường Dũ, ông chủ hay bà chủ nhà cho share phòng lại thu được một cuộc tình hay nhiều cuộc tình, hoặc nhờ se phòng mà se được mối lương duyên vợ chồng.

Trở lại, một cặp vợ chồng có con cái, khi họ sống trong xã hội Mỹ đã quen với sự tôn trọng cá nhân, tôn trọng một cuộc sống riêng tư một mái ấm, đều mong muốn có cuộc sống độc lập không lệ thuộc hay bị ràng buộc vào gia đình cha mẹ của mình. Có những anh con trai hay những cô con gái hết lòng hiếu thảo với cha mẹ, lại may mắn là người con dâu hay con rể cũng hiếu thuận triệt để, nhưng rồi do cha mẹ quá khắc khe, quá cổ hủ, thay đổi tánh tình, nghiêm khắc quá mức với đàn cháu, căng thẳng đến mức họ buộc lòng phải ra riêng, tuy nhiên vẫn cố gắng thu xếp sao cho việc chăm nom cha mẹ già được thuận tiện, như mua nhà gần đó để cha mẹ hay vợ chồng con cái họ dọn ở riêng mà vẫn có thể nhanh chóng chạy sang thăm viếng, chăm sóc.

Bởi vậy việc ý thức là ở người già, nếu muốn sống chung với con cháu thì phải dẹp bỏ hết những khắc khe cổ hủ may ra mới có thể sống chung vui vẻ cùng con cháu. Người Mỹ họ ý thức cao về quyền tự do cá nhân của con cái khi chúng trưởng thành và khi chúng lập gia đình, cũng như có tự trọng cao, nên họ không bao giờ để xảy ra việc mất đi tình cảm với con mình hay dâu rể, họ sẽ chấp nhận cuộc sống riêng, ngay cả sống trong nhà dưỡng lão. Đó là cách suy nghĩ khác biệt hoàn toàn với người Á đông. Người việt mình nói riêng, người con rể tương đối dễ dãi chấp nhận ở rể lâu dài hơn là người con dâu. Nhưng cũng có những người con dâu vì quá yêu chồng nên dù sống với cha mẹ chồng rất khắc nghiệt vẫn đành chấp nhận, mặc dù luôn thở vắn than dài với chồng về nỗi chịu đựng đầy nước mắt ấy. Còn gặp người phụ nữ cứng rắn và dứt khoát, nếu đã hết lời trình bày với chồng mà không kết quả, cô có thể đi đến ly dị, ly thân hay dọn ra ở riêng với con, đến nước như vậy thì mầm mống đổ vỡ vợ chồng đã ló dạng.

Nói thêm một chút về những người được bảo lãnh đoàn tụ qua diện anh em sau này. Những ai có ý thức, có tự trọng, có nhìn ra những tế nhị, thì sau một thời gian ăn ở nhờ đủ cho họ hoàn tất những bước cần thiết dành cho người hội nhập vào cuộc sống, họ sẽ thu xếp cho mình một cuộc sống tự lập. Họ khi sống chung với gia đình người bảo lãnh, cũng góp sức, góp tiền vào sinh hoạt trong nhà, giữ cách ăn ở sạch sẽ, tôn trọng những sinh hoạt riêng tư của mọi người, vui vẻ, không làm mích lòng ai, nhiệt tình tiếp giúp mọi người, làm cho mọi người cảm mến, quý trọng. Còn như cố tình sống vô ý thức, lợi dụng, tạo thiệt thòi cho chủ nhà, cứ muốn hưởng mãi sự ăn nhờ ở đậu, không cần biết đến tốn kém của chủ nhà v.v.. thì có ngày sẽ được yêu cầu dọn ra khỏi nhà.

Họ được bảo lãnh sang, nhìn thấy nhà cao cửa rộng, cuộc sống thoải mái, ăn ở không tốn đồng xu thì dại gì không ở lì. Họ quên rằng tạo một căn nhà biết bao là công sức tiền bạc, và căn nhà là để làm mái ấm một gia đình và còn phải gầy dựng hạnh phúc, đã trả cho nó bằng mồ hôi cực nhọc trong một thời gian dài mới có thể thực hiện. Đối với những con người không tôn trọng người khác, gặp mặt mình còn không muốn nhìn, huống hồ sống chung một nhà với kẻ ấy. Không có gì phải sợ mích lòng khi mình là chủ nhà thông báo cho họ biết đến lúc họ phải dọn ra khỏi căn nhà của mình. Giúp họ bằng cách hẹn vài nhà cho thuê, rồi bảo là anh chị đưa 2 em đi xem nhà thuê, có thể 2 gia đình 7 người sống chung nhau nếu muốn, hoặc mỗi gia đình thuê riêng, đến lúc các em phải dọn ra, trả lại cho anh chị cuộc sống riêng tư của anh chị.

Ông tâm tĩnh.

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn