01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 6162)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16745)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 5114)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4663)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4748)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Có còn hơn không

03 Tháng Mười Một 20152:04 CH(Xem: 1369)
blank
Kéo banh ra…Còn chờ gì nữa!


Hai tui có một ông bạn thân lính cũ quê Quảng Ngãi, biết câu Quảng Nam hay cãi, Quảng Ngãi hay co, nên ngồi chung bên ly café, Hai tui thủ bụng để mình ên ông nói là ăn tiền… Cũng có người kêu ông là ông già Lý Sơn, muốn biết chuyện biển Đông cứ gọi ông là trúng đài, và nói gì thì cuối cùng vẫn là chuyện ông than cho ngư dân mình. Có mỗi nghề cá ông cha để lại, hổng đi biển thì lấy gì ăn, nhưng ra khơi thì chỉ từ chết tới ngất ngư trong tay Tầu cộng.

Biển Đông, ông nói hôm nay nó là“tử cấm hải”, ông gọi vậy để nhại mấy chữ tử cấm thành của Tàu cho vui, tử cấm thành bên Tàu có nghĩa là thành có tường màu tím, là nơi an ninh nghiêm nhặt tường cao hào rộng, dân chúng không được léo hánh. Con tử cấm hải xứ ông nay đã là biển của người Tàu, dân mình ra đó đánh cá, đi thì có nhưng về thì bằng những nấm mộ gió... Hai tui chọc ông gọi vậy thiệt là tào lao nhưng hổng trật… ông lại cười.

Hôm rồi khi báo The Wall St. Journal 12/10/2015 cho biết, Mỹ đã quyết định tuần tra vùng biển Trường Sa, thách thức tuyên bố chủ quyền 12 hải lý của Tầu cộng, chờ hoài chỉ thấy đấu khẩu, mà Hai tui buộc miệng cương thử một lần với ông là Mỹ có tới, Tàu dám chơi… Hổng ngờ sáng sớm thứ Ba 27/10/2015. Ông dựng đầu Hai tui dậy lúc trời còn tối thui, đầu phôn bên kia tiếng ông khá lớn:

-Dzô rồi… Có thấy cái giống gì đâu, đấu súng nước cũng hổng có nữa, thì mần gì có đạn thiệt nổ… chừng nào ông chung chầu phở gà đi bộ đây? Hai tui còn đang ngái ngủ, với lại sáng sớm chưa bước chưn xuống giường đã bị đòi nợ, đang lúng túng chưa biết nói gì, thì ông bạn bên kia giọng tiếp tục sửng cồ:

-Tôi nói Tầu cộng là quân miệng hùm gan sứa, nếu Mỹ đưa tầu chiến vào vùng 12 hải lý quanh đảo nhân tạo, ngon lắm là chúng đưa tầu hải giám với súng nước ra kên mà thôi… Vậy mà ông dám nói hổng chừng Tầu cộng đã đâm lao phải theo lao, sẽ nổ sảng.

Ái chà! Ông lính cũ bạn Hai tui chê quá cái đám khựa ồn ào, thì ra chúng chỉ được cái ăn hiếp đám An Nam cộng mà thôi, vòi rồng súng nước còn hổng dám chơi, lấy đâu ra chơi đạn thật… lộ mặt thỏ đế rồi. Miệng nói tía lia lưỡi bò biển Đông có từ thời cố tổ nhà Hán, lại giễu binh, tàu ngầm, tàu nổi, khoe điếc con ráy là trang bị hỏa tiển đối tùm lum, đối đủ thứ địa-hải-không gì đó, chắc đây hàng nhái, hàng mã, hổng nghe đạn nổ chỉ nghe ồn ào (như Chệt chìm tàu).

Tạm gọi là đã có thái độ cứng rắn, hôm 27/10, Khu trục hạm USS Lassen đã vào trong khu vực biển 12 hải lý của bãi Subi và Vành Khăn (Trung Quốc gọi là Chử Bích và Mỹ Tế) thuộc quần đảo Trường Sa. Sự kiện này được coi là đánh dấu sự khởi đầu cho động thái thách thức Bắc Kinh về tuyên bố chủ quyền hơn 80% biển Đông, nơi có con đường hàng hải huyết mạch, và được coi là hành động quyết liệt nhất từ trước tới nay của hải quân Hoa Kỳ.

Theo đúng quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS), Hải quân HK đã chọn Vành Khăn và Subi để tuần tra trong khu vực 12 hải lý, đây hổng là các đảo tự nhiên có hoạt động của con người và hoạt động kinh tế. Subi và Vành Khãn (Mischief) cũng là 2 trong 7 ðảo ðá mà Tầu cộng chiếm của Việt Nam, tại quần ðảo Trýờng Sa, 5 ðảo ðá còn lại là: Chữ Thập (Fiery Cross), Châu Viên (Cuarteron), Gạc Ma (Johnson South), Gaven và Hughes.

Hổng thể nói đây là hành vi khiêu khích hay xâm phạm lãnh hải, nhưng thứ trưởng ngoại giao Tầu cộng Trương Nghiệp Toại, ngay buổi chiều cùng ngày đã triệu Đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh, là Max Baucus trao công hàm phản đối Washington. Kêu gọi “Mỹ dừng ngay mọi hành động đe dọa lợi ích an ninh và chủ quyền quốc gia của Trung Quốc.” Và có điều đặc biệt là từ lúc chiếc US Lassen đi vào vùng biển Trường Sa, thì hai chữ “lãnh hải” không được khựa dùng đến!

Lại trò chơi chữ mà phía ngoại giao Tầu cộng đã dùng chữ “vùng biển cận bờ”, hay “vùng biển phụ cận” để thay thế! Không như trước đây Tàu cộng luôn miệng hai chữ lãnh hải… Phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh cũng từng lớn tiếng là Bắc Kinh: “không bao giờ cho phép bất cứ nước nào xâm phạm lãnh hải và không phận của Trung Quốc tại quần đảo Trường Sa” trước tin Mẽo sẽ đưa tàu chiến, vào gần khu vực các đảo nhân tạo của Tầu cộng ở Biển Đông.

Nay có lẽ thấy mình hố với hai chữ “lãnh hải” dùng cho các đảo chìm đã bồi đắp để gọi rằng đó là đảo tự nhiên với 12 hải lý lãnh hải theo qui định của luật biển (1982), trong khi các đảo khi nổi khi chìm (reef), hoặc đảo bồi đắp nhân tạo, vùng giới hạn chỉ là 500 mét… Diệu võ dương oai và ồn ào là dân tộc tính, mà phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Dương Vũ Quân hăm sẽ điều hai tàu khu trục tên lửa “Lan Châu 170” và “Đài Châu 533” áp sát tàu tuần tra của Mỹ.

Vậy là sáng 27/10/2015, anh chàng cao bồi tay súng bá vàng, một mình một ngựa đi vào “tử cấm hải” dù chuyến đi hổng có gì lý thú xảy ra, hổng ai được coi cao bồi bắn súng… Nhưng có còn hơn không, phải vỗ tay khen anh ngon, mong anh mần tới luôn… Còn có như được một quan chức giấu tên của Mỹ khẳng định: “Đây là điều sẽ diễn ra thường xuyên chứ không phải là sự kiện xảy ra một lần”, và Tầu cộng sẽ gia tăng quân sự hóa trên các đảo này? Xin chờ coi tập hai!

blank
USS LASSEN


Tập một đã vãn! Hải quân Mẽo đã vô dạo chơi vùng biển tổ tiên nhà Hán, đã áp sát 12 hải lý Subi và Vành Khăn (Mischief), tàu khu trục Tàu cộng đã hửi khói chiếc USS Lassen, Tầu cộng chỉ mần được chuyện mắng vốn Đại Sứ Mẽo. Còn Hai tui đi trả nợ chầu phở cho ông bạn, nhưng trong bụng lại thấy “dzui” dù là kẻ thua, chỉ tiếc ở chỗ là hổng có một tay khựa khùng nào đó, ngứa tay bóp cò sảng, để chuyện khói lửa xảy ra thì vui biết mấy.

Hai tui trả tiền chầu phở, ông bạn già HO chơi điệu mời kẻ thua đi uống café, như vậy là huề… Bước vô quán, nghe râm ran thiên hạ bàn dày tán mỏng chuyện vừa xảy ra ở Trường Sa xứ mình, nên câu chuyện phần này trở đi là do Hai tui ghi lại những gì hóng hớt được ngoài quán, và bàn bên cạnh hai ông sồn sồn, một ông để râu như tài tử Clark Gable, đang chê tơi tả Barack Obama là yếu, nếu John McCain đắc cử 2008 thì làm gì khựa xây được đảo (?!).

Anh để râu con kiến, chắc là tay lướt mạng thường xuyên, anh nói đã đọc trên trang web TNS McCain hoan nghênh việc tuần tra và cho rằng việc này phải thực hiện, anh còn nhắc lại chuyện khi Tàu cộng lập thành phố Tam Sa 2012, ông McCain có đập đường lưỡi bò của Tầu cộng trên biển Đông là: “Không có cơ sở về luật quốc tế… Các hành động của Trung Quốc trong trường hợp này, là đáng thất vọng, và không phù hợp với một cường quốc có trách nhiệm…”

Nói bằng miệng thì đâu ép phê gì Tàu cộng, cái đầu nóng (hothead) của Hai tui, ước gì được mần tông tông xứ Mẽo thì ngày 27/10/2015 bắt buộc phải có máu lửa, phải có chìm tàu, mấy cái đảo nhân tạo cho xóa sổ luôn trên hải ðồ mới ưng bụng. Nhưng thế giới phải sống chung hòa bình, Thủ tướng Đức Angela Merkel gợi ý Tàu cộng giải quyết tranh chấp lãnh thổ trên biển Đông tại tòa án quốc tế, và cho rằng các tuyến thương mại được an toàn là điều quan trọng.

Đang có mặt tại Bắc Kinh từ ngày 29/10/2012, bà Merkel khẳng định: “Tranh chấp ở biển Đông là một cuộc xung đột nghiêm trọng. Tôi luôn cảm thấy hơi bất ngờ khi trong vụ việc này, các tòa án đa quốc gia không phải là lựa chọn để tìm ra giải pháp. Tuy nhiên, chúng tôi mong rằng các tuyến thương mại trên biển vẫn tự do, an toàn vì chúng có ý nghĩa quan trọng với mọi người”.

Cũng ngày 29/10/2015, Tòa Trọng tài thường trực (PCA) tại The Hague-Hà Lan chính thức thông báo họ có đủ thẩm quyền để phân xử vụ Philippines kiện Trung Quốc về tranh chấp trên Biển Đông vì cả 2 Philippines và Trung Quốc đều đã ký Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) nên phải giải quyết các tranh chấp theo công ước này.

Suốt hai ngày im re, lúc này An Nam cộng mới dám lên tiếng: “Việt Nam kêu gọi các bên liên quan đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải, hàng không ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước của Liên hợp quốc về luật Biển năm 1982 và Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC)”. Nhục như con cá nục!

Mặt trời đã đứng bóng Hai tui đòi về… Ông bạn già hỏi tui có muốn nói gì… Tui nói ông kêu phôn về làng chài Lý Sơn, bày cho ngư dân mình canh me tàu Mỹ tới, chạy sau đuôi là chắc cú, hổng sợ bọn khựa húc chìm ghe.

Hai Nancy

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn