01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 5298)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 15966)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4664)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4277)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4398)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Thắc mắc làm chi chữ H.O.!

03 Tháng Mười Một 20152:20 CH(Xem: 1274)
blank
Tổng Thống Ronald Reagan (1911-2004), vị tổng thống thứ 40 của Hoa Kỳ (1981-1989), ân nhân của những cụu tù nhân chính trị Việt Nam H.O.


Trong ba ngày 7, 8 và 9 tháng 11, 2015, tại thủ đô tỵ nạn Little Saigon, Nam California, sẽ tưng bừng diễn ra những sinh hoạt “Kỷ niệm 25 Năm H.O. và Gia đình”. Theo một thông báo từ  ban tổ chức, chương trình này “để tỏ lòng cảm ơn nước Mỹ, các ân nhân Việt Mỹ đã giúp cho chương trình H.O. (xin đọc là Hát Ô theo cách gọi phổ thông từ trước đến nay) được thực hiện, cũng như để tạo cơ hội cho các H.O. và gia đình có cơ hội gặp gỡ nhau sau 25 năm định cư tại Hoa Kỳ”. Chương trình nghe nói đã được các cựu tù nhân chính trị diện H.O. hưởng ứng khá đông đảo, trước ngày tổ chức cả tháng mà các vé bán ra (trên 60 bàn) đã hết.

H.O. là một chương trình định cư của Hoa Kỳ dành cho các cựu tù nhân chính trị nguyên là những quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa bị Việt Cộng bắt đưa vào các trại “học tập cải tạo”, thực chất là các trại tù, sau ngày 30 tháng 4, 1975. Để được đi định cư theo chương trình này, các cựu tù nhân phải ở tù ít nhất là ba năm; hoặc đã từng có những liên hệ mật thiết với Hoa Kỳ như được đi du học hay tu nghiệp tại Hoa Kỳ, hoặc đã có thời gian làm việc cho chính phủ hay các công ty của Mỹ ở Việt Nam.

Kể từ đầu năm 1990, chương trình H.O. đã chính thức được bắt đầu áp dụng với đợt H.O. đầu tiên đến Mỹ định cư trong năm này. Tuy nhiên, thực ra chương trình đó đã được Hoa Kỳ và Việt Cộng thương thảo trong nhiều năm, bắt đầu từ dưới thời tổng thống Ronald Reagan. Sở dĩ có những cuộc thảo luận như vậy vì sau khi chiếm được Miền Nam, Việt Cộng đã lùa bắt hàng vạn các quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa vào các trại tù lao động khổ sai mà chúng gọi là những trại học tập cải tạo. Trong thời gian bị tù đày như vậy, một con số không nhỏ những người này đã bị hành hạ đến chết. Việc làm này đã bị cả thế giới lên án là vô nhân đạo trái với quy ước quốc tế về tù binh sau khi chiến tranh đã chấm dứt và cách đối xử với những người bên thua trận như vậy là tàn nhẫn và vô lý sau khi họ đã buông súng đầu hàng.

Vào khoảng giữa thập niên 1980, khi bị Mỹ và báo chí thế giới chất vấn về việc ngược đãi các tù binh VNCH sau 1975, tên thủ tướng VC Phạm Văn Đồng đã trơ trẽn tuyên bố rằng, việc chúng giam giữ những người của chế độ Miền Nam là hành động nhân đạo để tránh cho những quân cán chính VNCH không bị nhân dân phẫn nộ trả thù giết hại vì những “tội ác” mà họ đã gây ra trước đây.

Hắn nói tiếp, đây đáng lẽ ra là trách nhiệm của người Mỹ, vì họ đã gây ra cuộc chiến Việt Nam, cho nên nếu Mỹ muốn bảo vệ những người này thì hãy tiếp nhận họ, Việt Nam sẵn sàng trao trả hết cho Mỹ những người này, nếu Mỹ muốn. Việt Cộng tính chơi trò tháu cáy thách thức Mỹ vì cứ nghĩ rằng Mỹ sẽ không dám đón nhận hết những tù nhân chính trị và gia đình họ qua Mỹ vì đó sẽ là một gánh nặng khổng lồ. Nhưng không ngờ, lời thách thức này đã được Tổng thống Hoa Kỳ Ronald Reagan chấp nhận để mở đầu cho những cuộc thảo luận và thương lượng tiếp nối kéo dài trong nhiều năm sau. Mãi cho đến cuối thập niên 1980 hai bên mới đạt được thỏa thuận  và năm 1990 mới bắt đầu thi hành với đợt “H.O.” đầu tiên đến Mỹ. Và cũng từ đó danh từ H.O. mới bắt đầu xuất hiện.

Hai chữ H.O. không rõ xuất xứ từ đâu nhưng nhiều người cho rằng căn cứ vào những đợt danh sách các “tù cải tạo” được VC và Hoa Kỳ chấp thuận cho xuất cảnh được đánh số thứ tự bằng các danh sách H.O.1, H.O.2, …. Căn cứ vào đó, các anh em cựu tù nhân không ai bảo ai đã tự đặt cho nó là những danh sách H.O. Rồi từ đó, những người đi định cư tại Hoa Kỳ theo diện này mặc nhiên trở thành những H.O. mà cũng chẳng ai phải thắc mắc về nguồn gốc xuất xứ của nó.


Đối với hầu hết những anh em H.O. hầu như chẳng ai thắc mắc về nguồn gốc hay ý nghĩa của hai chữ này. Trong khi đó có một vài người  lại cất công nghiên cứu, phân tích đi tìm nguồn gốc xuất xứ của nó.

Có người cho rằng, H.O. là chữ viết tắt của chữ Humanitarian Operation có nghĩa là Chiến Dịch Nhân Đạo. Đây là một chương trình mà chính phủ Hoa Kỳ lập ra để tái định cư những cựu tù nhân chính trị nguyên là những sĩ quan, viên chức của Việt Nam Cộng Hòa bị Việt cộng giam cầm sau tháng 4/1975. Chương trình này được coi như một chiến dịch nhân đạo mà Hoa Kỳ muốn thực hiện để bù đắp những thiệt thòi cho người bạn đồng minh cũ sau những năm tháng họ bị tù đày, ngược đãi bởi những người cộng sản sau khi Hoa Kỳ rút đi và chế độ VNCH  sụp đổ. Việc đưa những người tù nhân chính trị này sang định cư tại Mỹ như là để Hoa Kỳ trả một món nợ danh dự đối với Việt Nam Cộng Hòa. Chính vì vậy, nó mang một ý nghĩa nhân đạo như tên gọi của nó.

Không chỉ giải thích H.O. là chữ viết tắt của Humanitarian Operation, những người ủng hộ ý nghĩa này còn viện dẫn lá thư của Đại Tướng John W. Vessey, đặc sứ của tổng thống Ronald Reagan trong cuộc thương thuyết với VC về việc định cư các cựu tù nhân chính trị trong thập niên 1980. Ông Nguyễn Phán (H.O.6), trưởng ban tổ chức cuộc “Họp Mặt 25 Năm H.O. và Gia đình”, trong một bài viết cổ động cho cuộc họp mặt đã viện dẫn một lá thư gởi cho khu hội cựu tù nhân chính trị Minnesota của Đại Tướng John. W. Vessey. Trong lá thư có đoạn đã viết, xin trích:

‘’…When President Reagan called me back from military retirement in 1987 to be his Presidential Emissary to Hanoi, one of the highest priority tasked he assigned me was to seek the release of our former South Vietnamese comrades who had been detained in the so-called reeducation camps. I was authorized to assure the Hanoi government that the United States would accept and welcome those detainees and their familes in this country. Because, at the time of the original negotiations, there was no hope of any immediate political resolution between the two nations, all actions taken in furtherance of the agreements reached were termed ‘’humanitarian operation’’. Consequently, the term ‘’HO’’ has been used within theVietnamse-American community to refer to former political detainees who are now resident in the United States,… To me, the term ‘’HO’’ is a badge of courage, service and sacrifice, and all those who fall within that context of the term are among the heroes of our time…” John W. Vessey.

(Tạm dịch: Khi Tổng thống Reagan kêu tôi trở lại sau khi đã giải ngũ khỏi quân đội năm 1987 để làm Đặc Sứ của Tổng Thống đi đến Hà Nội, một trong những ưu tiên hàng đầu của ông khi chỉ định tôi là đi tìm cách thả các cựu chiến hữu của Miền Nam Việt Nam đã bị giam giữ trong những cái gọi là trại học tập cải tạo. Tôi được ủy quyền để cam kết với chính quyền Hà Nội rằng Hoa Kỳ chấp thuận và chào đón những tù nhân đó và gia đình họ vào quốc gia (Hoa Kỳ) này. Bởi vì, trong những cuộc thương thuyết ban đầu, không có hy vọng gì về bất cứ giải pháp chính trị nào ngay lập tức giữa hai quốc gia, cho nên tất cả mọi hành động dẫn đến những thỏa thuận sau này đều được gọi là “chiến dịch nhân đạo” (humanitarian operation). Sau này, chữ “HO” đã được cộng đồng người Mỹ gốc Việt sử dụng để chỉ những cựu tù nhân chính trị hiện nay định cư tại Hoa Kỳ….  Đối với tôi, chữ “HO” là một biểu hiệu của lòng dũng cảm, sự phục vụ và hy sinh, và tất cả những ai nằm trong phạm vi của từ ngữ đó đều là những anh hùng của thời đại chúng ta…” John W. Vessey.)

Đó là tài liệu duy nhất có đề cập đến chữ “chiến dịch nhân đạo” (humanitarian operation), nhưng tài liệu này lại không phải là một văn kiện chính thức có liên quan đến chương trình này. Nó chỉ là một lá thư có tính cách cá nhân của Tướng Vessey gởi tới một hội cựu tù nhân chính trị ở một địa phương (Minnesota) được viết ngày 10/6/1997. Ngoài ra, ông không viện dẫn một văn kiện chính thức nào có liên quan đến chữ H.O. cả. Đó cũng chính là lý do mà nhiều người đã tin rằng, không có một chương trình nào mang tên là chương trình H.O. hay Humanitarian Operation như những người khác đã nghĩ.

Nếu có người tin rằng H.O. xuất phát từ chữ Humanitarian Operation căn cứ trên lá thư của Tướng Vessey thì những người không tin rằng có một chương trình mang tên H.O. họ cũng viện dẫn lá thư của Tướng Vessey làm bằng chứng. Họ nói, lá thư tuy có đề cập đến chữ Humanitarian Operation (chiến dịch nhân đạo) nhưng ông Vessey không nói chữ H.O. là chữ viết tắt của nó. Trái lại, ông còn nói đó là chữ mà cộng đồng người Mỹ gốc Việt dùng để chỉ những người cựu tù nhân chính trị. Phải chăng đó chỉ là sự ngộ nhận của cộng đồng người Việt?

Nhiều người cũng đặt câu hỏi, nếu việc tái định cư các cựu tù nhân chính trị là một “chiến dịch nhân đạo” thì chẳng lẽ các chương trình định cư khác như ra đi có trật tự (ODP), định cư con lai, cũng như việc chấp nhận cho người Việt chạy trốn cộng sản được định cư tỵ nạn ở Mỹ không phải là một việc làm nhân đạo hay sao?

Những người phủ nhận chữ H.O. đến từ chữ Humanitarian Operation còn cho rằng, sở dĩ có sự nhầm lẫn vì trong những danh sách đầu tiên của chương trình tái định cư tù nhân chính trị, chúng được đánh số thứ tự H.01, H.02, H.03, v.v… Cách đánh số danh sách như vậy của VC đã làm cho nhiều người lầm tưởng đó là những danh sách H.O. Nhưng thật ra không phải như vậy vì kể từ danh sách thứ 10 thì không còn số “0” đứng sau chữ “H” nữa mà chỉ còn là H.10, H.11, H.12,v.v… Tuy nhiên lúc đó, danh từ H.O. đã trở thành quen thuộc trong số các “tù cải tạo” nên không ai chú ý đến chuyện này. 

Nói tóm lại, theo những người này, chữ H.O. chỉ là sự suy diễn của các cựu tù nhân chính trị một cách tình cờ, ngẫu nhiên chứ không hề có một chương trình nào mang tên như vậy.

Mặc dù đã có những tranh luận về xuất xứ của hai chữ H.O. như vậy, nhưng dù muốn hay không, không thể phủ nhận sự hiện diện của những cựu tù nhân chính trị được coi là những H.O. đang có mặt trong cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại Hoa Kỳ trong 25 năm qua. Chẳng ai trong số họ thắc mắc về nguồn gốc của chữ H.O. cả. Vậy thì tại sao những người khác lại cứ phải đặt vấn đề về hai chữ H.O. làm chi. Như vậy có phải là vẽ chuyện hay không?

Như Ngã

 

Thượng Viện California thông qua nghị quyết về TPB VNCH

Đỗ Dũng/Người Việt

 

SACRAMENTO, California (NV) - Nghị Quyết SJR 5, do Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn đề nghị, kêu gọi chính phủ Mỹ cho phép thương phế binh VNCH định cư tại Hoa Kỳ, vừa được Thượng Viện California thông qua hôm Thứ Năm, 30 Tháng Tư, thông cáo báo chí của văn phòng nữ dân cử gốc Việt này cho biết.

Theo thông cáo, SJR 5 yêu cầu chính quyền liên bang tái thực hiện Chương Trình Tái Định Cư Vì Lý Do Nhân Đạo và Chương Trình Ra Đi Trong Trật Tự. Sự tái thực hiện này sẽ cho phép thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa và con cái của họ đang sống ở Việt Nam được nộp đơn xin định cư tại Hoa Kỳ.

blank
Thương phế binh VNCH ngày nay.


Các chương trình này trước đây cho phép những người Việt Nam từng bị tù trong các trại tập trung, người Việt Nam từng làm việc cho chính quyền, các công ty, hoặc các tổ chức của Hoa Kỳ trước ngày 30 Tháng Tư, 1975, được phép định cư tại Mỹ. Tuy nhiên, nhiều thương phế binh không nằm trong chương trình này, bởi vì họ không bị đưa vào các trại tập trung, vì họ bị thương tật trước khi cuộc chiến kết thúc. Thành ra, họ không đủ số năm bị tù để được tái định cư theo quy định của hai chương trình này.

Hàng ngàn thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, còn gọi là Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, và gia đình họ vẫn còn đang sống tại Việt Nam, và thường xuyên bị chính quyền Cộng Sản đàn áp, không có việc làm, không có nhà ở, và con cái không được đi học, theo thông cáo.

Cũng theo thông cáo, để giải quyết vấn đề này, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn đã tổ chức một cuộc họp báo vào Tháng Mười Hai, 2014, cho biết bà dự định vận động các thành viên Quốc Hội Hoa Kỳ tái thực hiện Chương Trình Tái Định Cư Vì Lý Do Nhân Đạo và Chương Trình Ra Đi Trong Trật Tự đối với thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa cùng với con cái của họ.

“Nghị quyết này chiếu một tia sáng vào một kẽ hở, mà trong đó, hàng ngàn thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa bị bỏ quên. Đây là những người đã chiến đấu rất can đảm bên cạnh đồng minh Hoa Kỳ trong cuộc chiến Việt Nam,” Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn được trích lời nói. “Là một người tị nạn, đến quốc gia này để trốn chạy sự đàn áp của chế độ Việt Nam Cộng Sản, tôi xin chân thành cảm ơn các đồng viện đã ủng hộ và cùng tôi thông qua nghị quyết này.”

Hạ Viện California sẽ xem xét nghị quyết này trong những ngày tới. Và nếu được thông qua, SJR 5 sẽ được chuyển đến tổng thống và phó tổng thống Hoa Kỳ, lãnh đạo Đa Số Thượng Viện Hoa Kỳ, chủ tịch Hạ Viện Hoa Kỳ, tất cả các thượng nghị sĩ và dân biểu liên bang của tiểu bang California, theo thông cáo.

Ngoài ra, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn dự định đến Washington, DC, để đích thân gặp các thành viên Quốc Hội nhằm vận động cho SJR 5, cũng theo thông cáo.

“Chúng ta mới chỉ vượt qua một chướng ngại với SJR 5, nhưng tôi rất lạc quan, là nghị quyết này sẽ được lưỡng viện Quốc Hội California thông qua,” Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn được trích lời nói. “Tôi sẽ tiếp tục tranh đấu cho những người không có tiếng nói, và vẫn đang phải tranh đấu cho tự do của họ ở Việt Nam, cho tới khi chính phủ Hoa Kỳ phải cho họ một cơ hội định cư tại đất nước này.” (Đ.D.)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn