01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 5806)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16508)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4914)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4504)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4617)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

“Khủng bố” tại Little Saigon, hay từ truyền thông Mỹ?

10 Tháng Mười Một 20152:11 CH(Xem: 8617)
Tin chinh 223 01
Bìa Sống Magazine số 223, phát hành tại California và Texas ngày 13 Tháng 11, 2015.


Ngày 3 Tháng 11 vừa qua, nhiều người đã theo dõi bộ phim thuộc dạng “phóng sự - điều tra” mang tên “Terror in Little Saigon” (Khủng Bố tại Little Saigon) của Frontline và ProPublica được hệ thống truyền hình Public Broadcasting Service (gọi tắt là PBS) trình chiếu.

Theo nhà làm phim, từ năm 1981 tới 1990, có 5 nhà báo người Mỹ gốc Việt tại Hoa Kỳ bị ám sát, và hơn nữa, cũng theo bộ phim, nhiều người khác trong cộng đồng người Việt bị đe dọa và tấn công.

A.C. Thompson, người phóng viên chính, có mặt trong suốt bộ phim, cho rằng các điều tra viên của Frontline và ProPublica đã tìm thấy một điểm chung, đó là các nhà báo bị sát hại này đều từng chỉ trích một tổ chức chống Cộng có tên là “Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam” (National United Front for the Liberation of Vietnam) gọi tắt là “Mặt Trận” (The Front), mà đứng đầu là ông Hoàng Cơ Minh, người sáng lập Đảng Việt Tân.

Bạn nào chưa xem, thì rất nên xem, để hiểu điều ông Thompson nói có đúng hay không. Rất dễ tìm phim này trên mạng internet, chỉ cần vào youtube rồi search: Terror in Little Saigon là xem được.

Giờ thì xin phép chia sẻ một chút.

 

1. Theo nhiều người am hiểu, đây không phải là bộ phim thuộc dạng “phóng sự - điều tra” như nhà làm phim đặt tên. Ngay từ những phút đầu, các nhà làm phim đã cho người xem một điều “khẳng định”: Cái chết của 5 nhà báo gốc Việt ở thập niên 80 đều có liên quan đến “K9”“Front”. Từ sự “khẳng định trước” này, Thompson và ê kíp của anh ta đi tìm những người có thể giúp anh ta chứng minh điều này.

Thompson (tạm cho anh đại diện cho Frontline và ProPublica) đã đi ngược lại nguyên tắc của một phóng sự - điều tra, anh ta chỉ muốn chứng minh điều đã được anh khẳng định là đúng.

Điều này lý giải cho việc, anh đã phỏng vấn rất nhiều người, chỉ có những người có câu trả lời “đúng ý”, hoặc trong câu trả lời của họ có thể được “cắt xén” cho vừa đủ “ý đúng” thì mới được lên phim! Những người phỏng vấn có câu trả lời không đúng với điều anh đã khẳng định, thì... cắt!

 

2. Dưới tiêu đề “Terror in  Little Saigon”, A.C. Thompson gây ấn tượng sai lạc về cộng đồng người Việt ở Quận Cam là ai đó đã có hành vi khủng bố. Sai lạc vì tên gọi Little Saigon chưa có khi xảy ra những vụ bạo hành tại Hoa Kỳ. Và hai vụ được anh ta chiếu cố nhiều nhất lại xảy ra ở Houston và San Francisco, trong khi hình ảnh dẫn vào phần quảng cáo là những sinh hoạt gần đây của các đoàn thể cựu quân nhân của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa.

 

3. Có ít nhất hai nhân vật Thompson rất cần góp tiếng nói, đó là ông Hoàng Cơ Định, và kinh tế gia Nguyễn-Xuân Nghĩa, vì hai ông đã từng nắm những chức vụ cao trong “Mặt Trận”. Ông Định từ chối phỏng vấn. Ông Nguyễn-Xuân Nghĩa đồng ý trả lời tới 3 lần. Ông cho biết, nếu ông không nhận lời phỏng vấn, họ sẽ tìm những tay “ba láp” để hỏi, thì sẽ có rất nhiều câu chuyện trong thời gian này sẽ bị dựng đứng! Ai cũng có lý.

Tại sao Thompson lại tìm gặp ông Nguyễn-Xuân Nghĩa tới 3 lần? Trong cuộc phỏng vấn giữa ông Nghĩa và Nhật Báo Người Việt, ông cho biết như thế này (trích):

“Sở dĩ tôi nói họ thiếu đạo đức và thiếu chuyên nghiệp là khi gặp tôi lần đầu, A.C. Thompson nói là muốn làm một cuốn phim về cộng đồng Việt Nam sau 40 năm và PBS sẽ phát hình vào Tháng Chín, 2015. Sau dăm phút nói chuyện, tôi nhận ra là A.C. Thompson không hề muốn hỏi gì về sinh hoạt cộng đồng mình, mà muốn hỏi tôi về nghi vấn Mặt Trận giết những nhà báo. Tôi quạt ngược và nêu nhiều nghi vấn, vì sao họ không điều tra tìm hiểu những chuyện khác, như ai trong Chính quyền JFKennedy quyết định về số phận của Tổng Thống Diệm? Ai thật sự giết Kennedy hay Mục Sư Martin Luther King? Còn vụ thảm sát Mậu Thân 1968 thì sao?

Kết quả lần đó, có lẽ không đạt ‘mục đích yêu cầu,’ nói theo người Hà Nội!”

Vẫn theo bài phỏng vấn:

Được Người Việt gặng hỏi, ông Nghĩa nói thêm:

Nguyễn Xuân Nghĩa: Vì vậy, lần thứ hai, vào Tháng Chín, A.C. lại muốn xin gặp tôi và lần này nói là thực sự muốn hỏi về việc Mặt Trận. Tôi đồng ý và nghĩ mình không có gì phải giấu. Tôi nói nhiều về cơ cấu của tổ chức khi tôi còn ở trong Mặt Trận, về việc ông Phạm Văn Liễu lo cơ cấu hải ngoại, và ông Hoàng Cơ Minh lo chiến khu. Tôi đã mất cả giờ để giải thích vai trò của Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hải Ngoại là Phạm Văn Liễu, với đơn vị K9 trong Mặt Trận, mà A.C. Thompson không hề dùng tới, không hề nhắc đến tên của ông Liễu. Tôi cũng nói nhiều về ông Hoàng Cơ Minh, mà A.C. Thompson cũng không hề dùng đến, vì những điều tôi nói không hợp với mục đích cuốn phim của ông ta.

NV: Ông đã nói những điều gì về ông Hoàng Cơ Minh mà họ không dùng?

Nguyễn Xuân Nghĩa: Về con người ông Minh và điều ông nhấn mạnh “hết chiến tranh và quân đội rồi, không được nghĩ theo kiểu chiến tranh và vũ trang, mà phải nghĩ đến đấu tranh.” Tôi còn chia sẻ đoạn đối thoại khi gặp ông Minh lần đầu trong đời, và yêu cầu họ, nếu trích dẫn thì hãy trích đoạn này: “Tôi hỏi ông Minh vào năm 1984: ‘Ông có tin rằng việc ông làm sẽ thành công không và năm năm nữa thì ông ở đâu, làm gì?’ Ông Minh trả lời: ‘Tôi không nghĩ là tôi sẽ thấy Việt Nam thoát khỏi chế độ Cộng Sản trong cuộc đời của tôi. Nhưng thà tôi chết như một tên thảo khấu trong rừng còn hơn sống kiếp người mất nước, tị nạn tha hương ở quê người.” (Hết trích)

Vì Thompson không đạt được “mục đích yêu cầu”, nên mới xin ông Nghĩa cho phỏng vấn lần thứ Hai. Trong cuộc phỏng vấn này, Thompson vẫn không “moi” được những điều anh ta cần, nên lại xin thêm một lần nữa. Vẫn không “moi” được gì, Thompson phải dùng một đoạn phim trong lần quay Thứ Nhất, với hình ảnh và lời nói của ông Nghĩa. Điều quan trọng là trong đoạn phim này, Thompson thuyết minh trên phim rằng ông Nghĩa cho biết “ông đã tham gia một buổi họp của Mặt Trận, trong đó các thành viên thảo luận việc ám sát biên tập viên của một nhật báo nổi tiếng ở Quận Cam.”

Người xem sẽ hiểu là “K9” là một tổ chức trong “Mặt trận” mà không biết gì về vai trò của ông Liễu với cái đơn vị “K9” này.

Ông Nguyễn-Xuân Nghĩa khẳng định ông không nói câu đó. Trong bài phỏng vấn của Người Việt, Thompson khẳng định ngược lại rằng ông Nghĩa có nói, đồng thời kéo theo 3 đồng nghiệp của mình vào để xác định rằng ông Nghĩa có nói.

Thế thì ai đúng, ai sai?

Theo luật nước Mỹ, ông Nghĩa không có bổn phận và trách nhiệm phải chứng minh ông ấy không nói. Chỉ cần khẳng định là “Không”, thế thôi. Nhà báo Thompson mới là người phải chứng minh, chứ không phải cứ kéo thêm vài người (hay vài chục người) vào cuộc xác nhận là đủ.

Câu nói của ông Nguyễn-Xuân Nghĩa rất quan trọng, nó có ý nghĩa rất lớn với toàn bộ câu chuyện mà Thompson cần phải chứng minh. Thế thì tại sao không có hình ảnh, hoặc ít ra, đưa giọng nói của ông Nghĩa vào cho để tăng thêm phần “khẳng định” của Thompson?

 

4. Vậy ý đồ thực sự của Thompson (và những người đứng đằng sau) là gì khi thực hiện bộ phim này?

FBI bỏ cuộc vì không tìm ra nhân chứng. Hồ sơ các vụ án này đã bị bụi phủ, nhện giăng tơ hơn 30 năm, giờ Thompson “quật” chúng lên làm gì? Có phải đúng như lời Thompson nói với Người Việt, “Chỉ là chúng tôi rất nóng lòng trong việc tìm công lý cho những ký giả gốc Việt, mà chúng tôi xem là đồng nghiệp, bị giết. Làm việc cùng với chúng tôi còn có những phóng viên người Việt khác, chăm chú đọc scripts, biên tập phim, không phải chỉ có đám phóng viên người Mỹ chúng tôi mà thôi.”?

Phóng viên người Việt mà Thompson đề cập là Tony Nguyễn. Vậy Tony Nguyễn là ai?

Đang có một nhóm bạn trẻ trên facebook tổ chức tìm hiểu sâu hơn những vấn đề này. Tôi chỉ xin góp một chút nghi vấn của người đời.

Trên facebook tên Phong Lan, anh có nêu nghi vấn như thế này:

Một nhà làm film trẻ sinh ra không cùng thời với sự kiện ký giả Dương Trọng Lâm bị bắn chết mà lại dám kết luận rằng "Mặt Trận" là thủ phạm.

Và cũng nhà làm film trẻ Tony Nguyen này đã mắc phải cái sai lầm căn bản trầm trọng là không coi ngày tháng mấu chốt của các sự kiện: Dương Trọng Lâm bị bắn chết vào tháng Bảy năm 1981 trong khi "Mặt Trận" của ông Hoàng Cơ Minh thì lại thiết lập vào ngày 10 tháng Chín năm 1982 (trích Wikipedia: The organization has its origins in the National United Front for the Freedom of Vietnam (NUFLV), founded on September 10, 1982 ).

Thế mà nhà làm film trẻ Tony Nguyen này lại đưa ra cái kết luận mâu thuẫn thời gian như thế!

Và lại cũng Tony Nguyen là người bảo cho Thompson cái giả thuyết là "Mặt Trận" giết các ký giả khác.

Mà để ý nhen: Không phải là Tony Nguyen bảo Thompson đi điều tra xem ai là thủ phạm giết các ký giả. Mà Tony Nguyen đã có kết luận sẵn trong đầu anh ta và anh ta bảo Thompson đi tìm chứng cớ để cho phù hợp với cái giả thuyết gượng ép ấy mà thôi. (Hết trích)

Tin chinh 223 02
Trang web thanhnien.com.vn cho đăng bài tường thật bộ phim "Terror in Little Saigon" trước giờ phát sóng chính thức tới 4 tiếng đồng hồ.


Còn theo blogger Đinh Tấn Lực thì phim “Khủng bố tại Little Saigon” được phát sóng lúc 10:00 ngày 4/11/2015 (giờ VN), mà báo Thanh Niên trong nước có ngay một bài tường thuật với nhiều điểm phiên dịch sai lạc nguyên ngữ (có dụng ý sẵn), ngay từ lúc 06:00 ngày 4/11/2015 (tất nhiên là giờ VN). Tức là đi trước sóng những 4 giờ đồng hồ.

Như thế có phải báo Thanh Niên được xem phim trước, rồi viết bài giới thiệu theo “đơn đặt hàng”?

Trước khi phát sóng, ai là người được xem phim trước (rồi viết bài bình luận trước) nếu không phải là nhà làm phim của Frontline và ProPublica? Hoặc nếu không phải là nhà đồng tổ chức, hoặc nhà tài trợ lớn!

 

5. Tóm lại, bộ phim “phóng sự - điều tra” của Frontline và ProPublica chẳng soi rọi thêm điều gì mới mẻ. Bộ phim như được phủ một màn khói bí ẩn, dẫn dắt người xem đến một “ác ý” có sẵn. Phải chăng, đó là mục đích của các nhà làm phim?

Kinh tế gia Nguyễn-Xuân Nghĩa cho rằng “Sau khi nhìn kết quả của bài viết 72 trang và về cuộn phim, tôi kết luận A.C. Thompson không phải là một nhà báo có đạo đức, và có mục đích xấu với cả cộng đồng mình khi làm cuốn phim. Cuộc chiến Việt Nam ngày xưa đã là nạn nhân của truyền thông Mỹ, bây giờ cả cộng đồng người Việt vẫn còn là nạn nhân của truyền thông Mỹ.” (Trích từ Người Việt)

Đau lòng ở chỗ, chúng ta sẽ vẫn tiếp tục là nạn nhân của truyền thông Mỹ, vì truyền thông của chúng ta quá tệ!

Vũ Đình Trọng

 

Xem thêm:

- KTG. Nguyễn-Xuân Nghĩa: Ba Cuộc Phỏng Vấn Và Hai Năm Phóng Vẩn - Về Bọn Sát Nhân Cầm Máy Của PBS/ProPublica
http://songnews.net/p131a1858/ba-cuoc-phong-van-va-hai-nam-phong-van-ve-bon-sat-nhan-cam-may-cua-pbs-propublica
- Ngọc Lan: Ai đứng đằng sau “Terror in Little Saigon”?
http://songnews.net/p122a1860/ai-dung-dang-sau-terror-in-little-saigon

Trên nguoi-viet.com:

- 'Terror in Little Saigon,' sự thật ở đâu?

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=217049&zoneid=1

- A.C. Thompson: Mọi bằng chứng đều chỉ về Mặt Trận

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=217111&zoneid=1

- Hoàng Cơ Định: A.C. Thompson thiếu công tâm

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=217101&zoneid=1

- Nguyễn Xuân Nghĩa: Chúng ta tiếp tục là nạn nhân của truyền thông Mỹ

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=217099&zoneid=1



Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn