01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 5760)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16421)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4858)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4427)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4568)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Tình chỉ đẹp khi còn dang dở

10 Tháng Mười Một 20153:10 CH(Xem: 1584)

blank

Ba mươi năm trước, tôi là một cô gái hai mươi tuổi. Chân ướt chân ráo đến Mỹ, tôi đi học Anh văn ở một nhà thờ Tin Lành. Sau đó, nhờ cô giáo dạy tiếng Anh giới thiệu nên tôi xin được việc làm cho một hãng điện tử. Nơi đây, tôi đã quen anh, người leader của tôi. Lúc ấy anh đã ba mươi tuổi, có vợ và một con trai.

Cuộc tình của chúng tôi bắt đầu bằng những hẹn hò sau giờ làm việc và những ngày cuối tuần. Những cuộc hẹn hò rất thơ mộng và lãng mạn. Chúng tôi cùng sánh vai nhau đi trên bãi biển lộng gió, cùng ngồi bên nhau hàng giờ dệt những ước mơ. Rồi anh ly dị vợ. Anh trở thành một người tự do. Chúng tôi lại cùng nhau mơ về tương lai với một mái nhà ấm cúng cùng với những đứa con ngoan. Tôi luôn tin những gì anh nói. Vì thế, tôi đã tin rằng anh cũng nôn nóng muốn làm đám cưới với tôi. Nhưng đợi mãi, vẫn tịnh không. Tôi phải nhắc nhở thì anh đưa ra những lý do để trì hoãn cuộc hôn nhân của chúng tôi. Anh viện lý do là phải làm tròn bổn phận của người cha, anh phải chờ cho con khôn lớn, trưởng thành...

Nhiều năm trôi qua, anh vẫn đến với tôi, vẫn chăm sóc tôi thật chu đáo, vẫn ru tôi ngủ bằng giọng hát trầm ấm “...Em ơi hãy ngủ, anh hầu quạt đây ...” và đọc cho tôi những vần thơ Xuân Diệu “...Mau với chứ, vội vàng lên với chứ – Em em ơi, tình non sắp già rồi”. Tôi vẫn say tiếng hát ấy. Tôi vẫn mê giọng nói ấy. Để rồi sau nhiều năm đợi chờ, tôi đã sắp bước vào tuổi xế chiều, cuộc tình của chúng tôi cũng già theo năm tháng. Con trai anh giờ đã trưởng thành, nhưng anh vẫn chưa thực hiện lời hứa với tôi. Và thời gian gần đây, anh chẳng còn đến thăm tôi hàng ngày như trước nữa. Anh nại lý do là sức khỏe không đươc tốt.

Vắng anh, tôi cảm thấy cô đơn và trống vắng vô cùng. Nỗi cô đơn làm cho tôi bắt đầu đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa tôi và anh. Anh có thật sự yêu tôi không? Hay là anh chưa từng bao giờ yêu tôi cho nên không muốn cưới tôi?.... Tôi tự đặt ra nhiều câu hỏi nhưng lại không tìm ra được một câu trả lời nào cả. Xin ông bà hãy giúp tôi. Xin cảm ơn rất nhiều.

Lý Quyên

****

 

"Tình chỉ đẹp khi hãy còn dang dở

Đời mất vui khi đã vẹn câu thề"

Đó là 2 câu thơ đã được chỉnh sửa và đảo ngược trong bài thơ Ngập Ngừng nổi tiếng của thi sĩ Hồ Dzếnh sáng tác vào năm 1943, hầu như thời ấy những người tuổi trẻ đang có tình yêu đều rất thích bài thơ này, và cho đến hiện nay vẫn còn được nhớ tới, coi như một "định lý" của tình yêu. Bài thơ Ngập Ngừng gồm có 3 đoạn, 2 câu này nằm trong đoạn 3 cuối của bài thơ, nguyên văn:

Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!

Tôi sẽ trách - cố nhiên! - nhưng rất nhẹ

Nếu trót đi, em hãy gắng quay về

Tình mất vui khi đã vẹn câu thề

Đời chỉ đẹp những khi còn dang dở

Thư viết đừng xong, thuyền trôi chớ đỗ

Cho nghìn sau... lơ lửng... với nghìn xưa...

Cô Lý Quyên đã có một cuộc tình thơ mộng lãng mạn kéo dài đến những 30 năm mà vẫn chưa hình thành nên cuộc hôn nhân, khiến cho trái tim của cô ‒ đã thành bà ‒ "đặt ra nhiều câu hỏi nhưng lại không tìm ra được một câu trả lời nào cả". Người yêu của bà không phải không biết thời gian "chậm chạp trôi nhanh", ngâm nga cho bà nghe những vần thơ Xuân Diệu “...Mau với chứ, vội vàng lên với chứ – Em em ơi, tình non sắp già rồi”. Nhưng có lẽ người đàn ông này không muốn biến "tình yêu thành hiện thực" hay anh ta chỉ thú vị khi "tình chỉ đẹp khi còn dang dở" mà thôi!!!

Có thể nói rằng, chỉ có những kẻ không có tình yêu mới đùa với tình yêu của người dâng hiến nó cho mình, kẻ đùa cợt dù nam hay nữ, đều là những con người vô lương tâm, họ có thể chưa từng bị đau khổ vì tình yêu nên chưa nếm được mùi vị đau đớn của tuyệt vọng, của tương tư, của thất tình, không biết nỗi đau đớn trong "vũng lầy tình yêu" có khi suốt mảnh đời sau đó còn mãi là một nỗi ám ảnh đau buồn thương tâm... Nhưng dù là một con người không nếm trải mùi vị đau thương đó, cũng không nên nhẫn tâm làm cho một người yêu mình phải chịu đau khổ bằng trò đùa giỡn tình cảm với người ấy.

Từ khi còn là một cô gái 20 tuổi, thanh xuân ấy dâng tặng một tình yêu và tình yêu ấy tối thượng đến độ cô gái này chấp nhận cho nó trải qua những 30 năm dài đằng đẵng đợi chờ, vẫn mãi hy vọng sẽ được một kết quả ăn đời ở kiếp với người đàn ông mình cận kề một phần ba thế kỷ; để rồi một ngày, sự chịu đựng có lẽ đã kiệt lực gục ngã nơi lằn ranh giới hạn sau 30 năm, trái tim dâng tặng tình yêu cảm thấy tan hoang vô vọng.. Còn gì đau đớn hơn?

Nếu cô đang đau khổ vì cảm thấy tình yêu của mình đang có triệu chứng ung thư, không biết cô có trở lùi lại 30 năm trước, tình yêu phát sinh của cô khi ấy đến với một người đàn ông ĐANG CÓ VỢ, rồi tình yêu ấy khiến cho một cuộc ly dị xảy ra, vợ mất chồng, con xa cha. Tình yêu ấy thành công sau mọi bất chấp, thứ tình yêu như thế gọi là TÌNH YÊU MÙ QUÁNG, tiếp tục quáng mù 30 năm rồi bỗng SÁNG MẮT RA. Đúng ra là thấm thía về một nhân quả thì ý nghĩa hơn!

Tình yêu mù quáng là tình yêu đạp đổ hay đạp lên tình yêu của kẻ khác để chiếm đoạt cho được người mình yêu, bất kể họ đang trong hoàn cảnh nào. Ngưởi sống nơi xã hội Âu Mỹ xem đây là hành động không có tội lỗi, vì quyết định đón nhận tình yêu hoàn toàn tùy thuộc vào đối tượng, nếu đối tượng nhận lấy, tự họ sẽ giải quyết tất cả mọi hoàn cảnh của họ; nếu họ không chấp nhận, tình yêu dâng hiến kia trở thành vô tác dụng. Ở phương đông, con người còn có thứ gọi là đạo lý ràng buộc họ, tuy nhiên khi tình yêu xảy ra một cách mù quáng có nghĩa là nó sẵn sàng vứt bỏ mọi lý lẽ của đạo lý, đạo lý trở thành thứ rào cản rởm đời, không đủ sức làm cho tình yêu chùn bước. Loại tình yêu chiếm đoạt hoàn toàn tương phản với loại tình yêu "cho đi", hiến tặng mà không mưu cầu chiếm hữu hay sở hữu, dù có bị cho là ngu dại.

Rốt cùng, dường như người phụ nữ này cũng tự thấy mình không hiểu nổi cái tình yêu của mình, không hiểu nổi tại sao mình có thể chịu đựng và kéo dài đến từng ấy năm tháng, và nếu cô và người đàn ông này trong 30 năm luôn gần gũi ngọt ngào bên cạnh nhau mà không có chuyện chăn gối như cô không đề cập đến, thì quả là tình yêu của cô thật vĩ đại và thật thơ mộng (!?); Còn nếu như có ăn ở với nhau, thì đây là một cuộc tình mà người đời gọi là "già nhân ngãi, non vợ chồng", nếu được như thế thì cũng mãn nguyện cho trái tim tình yêu của cô, mặc dù nó cũng mong muốn được trở thành một trái tim có chủ thực sự, danh chính ngôn thuận mà... không thành.

Chỉ khi nào một người có tình yêu cao cả mới không mong cầu chi, kể cả tình yêu không được đáp lại. Cũng có loại tình yêu chỉ cần "hợp" rồi "tan" trong sự suy nghĩ của kẻ phát sinh tình yêu, cuồng nhiệt chiếm cho được người mình yêu cái đã, rồi sẵn sàng chấp nhận mọi nghiệt ngã ly tan của định mệnh... 30 năm chấp nhận và chờ đợi cuối cùng đã ngã quỵ. Người phụ nữ này can đảm không thốt lên lời than thở hay trách oán nào, chỉ "cảm thấy cô đơn và trống vắng vô cùng" khi người yêu "chẳng còn đến thăm tôi hàng ngày như trước nữa". Tình yêu trong trái tim cô bắt đầu sáng mắt và có cuộc biểu tình bất bạo động.

Không một ai, ngay cả lý trí của cô, có thể trả lời một đáp số, chỉ có trái tim và tình yêu của cô mới có thể hiểu ra vì sao qua 30 năm mà một cô gái như mình không được người đàn ông mình yêu nhận làm vợ? và mình nên làm gì một khi tình yêu của mình bị hất hủi? Thường thì với một tình yêu cao cả, người ta sẽ lẳng lặng chia tay, cho rằng như thế, dù là đau thương tột bực nhưng sẽ giữ mãi một tình yêu đẹp đẽ trong lòng; vì cuối cùng, khi mình biết rõ người ấy không có tình yêu với mình, thì ngay cả có con với nhau, con người kia cũng "xa cách nghìn trùng", cho dù nằm cạnh bên nhau, cho dù vẫn còn làm hành động ân ái. Một người có tình yêu chân chính bao giờ cũng có thiện tâm, không bao giờ làm điều chi cho người mình yêu phải khó xử: khi người ta dứt tình, người ta muốn xa rời, hãy để cho người ấy thực hiện mọi mong muốn và chúc phúc cho họ sẽ đạt được mọi tốt lành như họ mong muốn, mình sẽ nhận chịu mọi thiệt thòi, nhưng mình không bao giờ cảm thấy hổ thẹn bởi tình yêu của mình đã dành cho người ấy.

Dĩ nhiên có những người để cho lý trí của mình hành xử khi lý trí nhận ra cái tôi của mình bị xúc phạm hay bị tổn thương vì đã bị kẻ kia lợi dụng tình yêu, đẩy xô mình vào một tình huống thua thiệt cùng cực, và có thể làm sụp đổ hay ảnh hưởng đến danh dự cùng địa vị xã hội nào đó của mình. Như thế là có thể xảy ra chiến tranh, xảy ra một cuộc trả thù, nhẫn đến có thể là xảy ra một cuộc giết người. Tình yêu thực sự thì không có hận thù nào ẩn trong nó, không có những thứ giống như được diễn trên sân khấu hí trường hay màn bạc phim ảnh, gọi là sự trả thù của tình yêu hay khi tình yêu biến thành thù hận... tất cả những loại hận thù, báo thù như thế hoàn toàn do lý trí xảo quyệt chủ trương.

Đối với tình yêu và cuộc vợ chồng trăm năm, người đời cho rằng đều có duyên nợ, có số phần hay có định mệnh. Người phát sinh tình yêu đều mong sao tình yêu của mình được nhận và được đáp lại, rồi sau đó cầu nguyện cho tình yêu trở thành một cuộc lương duyên ăn đời ở kiếp, hạnh phúc bên nhau, con đàn cháu đống. Nhưng kỳ lạ thay, tình yêu với bản chất cao quý như thế lại gặp nhiều thử thách và bất hạnh hơn là xảy ra suôn sẽ một cuộc kết hợp; nhưng cũng chính vì thế, tình yêu trải dài theo lịch sử nhân loại vẫn luôn luôn mới lạ, luôn luôn kích thích, luôn luôn được ca tụng, trở thành một chủ đề không mệt mỏi của thi ca và nghệ thuật và ngay cả trong cuộc sống thực tế của nhân gian.

Thử nghĩ, nếu trên đời này đến lúc thực sự không còn có tình yêu hiện hữu nữa, thì sẽ không hiểu còn có gì để tiêu biểu cho thứ tình cảm cao thượng đầy bí mật huyền diệu của con người? Rõ ràng, khi người ta đang có tình yêu, người ta nhìn tất cả mọi thứ trên đời đều trở nên xinh đẹp và có ý nghĩa, làm tâm hồn và ý chí tăng thêm sức sống, kiên cường, dũng mãnh, phấn đấu, mà quan trọng nhất là làm cho con người trở nên lành thiện, một thứ tiêu biểu được đề cao là "nhân bản", đặc thù làm cho khác biệt hẳn giữa con người với muôn loài sinh vật khác sống trên địa đàng trái đất này vậy.

Ông tâm tĩnh.

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn