01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 5742)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16405)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4842)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4419)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4552)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Thanh âm bằng bặt Anh Bằng

16 Tháng Mười Một 201510:21 CH(Xem: 2083)
blank

1. Trong chúng ta, những người đã ra đi khỏi nước sau năm 1975 dẫu đứng trên quan điểm, vị thế chính trị xã hội nào cũng đồng thuận về một điều chung nhất: Ngày 30 Tháng 4 năm 1975 là một biến cố vô cùng lớn lao của tất cả. Đồng thời cũng là khởi điểm của lần chuyển hóa quyết định đối với toàn thể các sắc tộc sống trên bán đảo Đông Dương bao gồm những người ra đời hoặc trưởng thành sau năm 1975 hiện có mặt khắp cùng thế giới, nơi đất Mỹ.

Từ tinh thần nầy, Đêm Nguyện Cầu của Lê Minh Bằng gồm danh tính của ông và hai người bạn thiết, Lê Dinh và Minh Kỳ đã là khúc nguyện cầu chung của một dân tộc điêu linh hằng vang động từ hơn nửa thế kỷ qua. 40 năm sau 1975, Khúc Nguyện Cầu thắm thiết kia vẫn mãi vang vọng với khổ nạn Việt Nam chưa hề có dấu hiệu chấm dứt. Không thể chấm dứt. Và hôm nay, Người Nhạc Sĩ đã ra đi trong tuổi hạc mà hẳn tấc lòng mãi bằng bặt cùng âm sắc quê hương..

 

2. Với kinh nghiệm của chính bản thân nơi Trại Giam Lý Bá Sơ, trại giam nổi danh bởi thành tích giam giữ, sát hại tù nhân ở vùng Thanh Hóa của chế độ cộng sản miền Bắc dẫu đang ẩn náu trong núi rừng Việt Bắc từ 1946, người thanh niên Anh Bằng và gia đình, gồm thành phần Giáo Dân thuần thành luôn Kính Chúa và Yêu Người đã quyết định dứt khoát rời bỏ quê hương vào Nam trong đợt di cư đầu tiên, ngay sau ngày đại diện nhà nước cộng sản của Hồ Chí Minh đồng thuận với thủ tướng Pháp Mendes France ký kết Hiệp Định Genève chia đôi đất nước 20 Tháng 7, 1954.. Từ tâm cảnh xót xa đứt đoạn quê nhà lần thứ nhất nầy, ý, lời, nốt nhạc, của Nỗi Lòng Người Đi đã được người trẻ tuổi Anh Bằng phổ diễn chan hòa nơi miền Nam sau 1954.

 

3. Hơn hai mươi năm sau, nơi hải ngoại cũng từ tinh thần, cảm xúc tương tự, Nhạc sĩ Anh Bằng trong tuổi lục tuần đã hình thành “Chuyện Tình Hoa Sim” theo ý thơ của Hữu Loan – Người làm thơ quyết liệt phủ nhận tính phi nhân chế độ cộng sản miền Bắc trong suốt mấy mươi năm cho dến ngày lìa đời, 2010. “Chuyện Tình Hoa Sim” viết sau 1975 ở hải ngoại, cũng như “Nỗi Lòng Người Đi” của sau 1954 tại Sài Gòn tuy là những nhạc phẩm kể về tình yêu tuổi trẻ nhưng quả thật đằng sau thanh âm và tiếng lời yêu thương kia là Tuyên Ngôn Nhân Bản về Tình Con Người. Nền tảng tâm thức nầy của Anh Bằng là thể hiện điễn hình sự khác biệt sâu xa giữa hai chế độ, được xác định với phán xét của triệu tấm lòng Người Việt về Tính Chân­Thiện­Mỹ thuộc về ai – Trả lời cho câu hỏi: Ai Thắng Ai trên diễn trường Văn Hóa­Văn Nghệ­Dân Tộc.

 

4. Những đánh giá như vừa kể ra không phải là một điều quá độ, cưỡng ép nếu chúng ta thử so sánh giữa người Nhà Thơ Hữu Loan, cũng là người đồng hương Nga Sơn, Thanh Hóa với Người Viết Nhạc Anh Bằng. Đặt hai người cạnh nhau, chúng ta sẽ thấy ra những nét tương đồng rất độc đáo giữa hai nhân dáng, hai nhân cách thật nghệ sĩ, thật thi sỉ, thật nhạc sĩ. Đấy là, nếu Hữu Loan tác giả của lời thơ thống thiết lặng lẽ qua Những Đồi Hoa Sim, thì chính Hữu Loan chứ không ai khác là người đã viết nên những lời thơ hùng vĩ trong Đèo Cả, lời thơ vẽ nên hình ảnh lẫm liệt của những người chiến binh trên trận tuyến giữ nước sau 1946, trước khi tập đoàn chỉ huy Vệt Minh lộ mặt cộng sản.

Tương tự như thế, Anh Bằng đã viết nên những giòng nhạc thấm đẫm yêu thương Còn Có Bao Giờ Em Nhớ Ta theo lời thơ của Quang Dũng. Đây là giòng thơ lãng mạn chiến đấu của tuổi trẻ Việt Nam một lần lên đường ra tuyến lửa của những ngày sôi sục dũng khí sau 1945, thì cũng chính Anh Bằng chứ không ai khác thể hiện nối tiếp truyền thống “Vì Dân Chiến Đấu” của Người Lính Cộng Hòa trong ca khúc Chuyện Một Đêm, nhạc phẩm được thành hình trong khói lửa Mậu Thân, 1968. Một điều rất quý giá nhận được từ tâm chất nghệ sĩ của Anh Bằng, cũng từ Hữu Loan, người bạn chung quê Nga Sơn Thanh Hóa với ông. Đấy là cả hai không hề thúc dục chiến tranh như  những người viết nhạc, làm thơ, dựng chuyện của miền Bắc cộng sản hằng kêu gào, cổ võ họa binh đao. Gần một thế kỷ vẫn chưa đủ máu xương Người Việt đổ ra cho đảng cộng sản!

 

5. Nghệ sĩ Anh Bằng không chỉ có người bạn nghệ thuật Hữu Loan ở miền Bắc xa cách, sau 1954 trên vùng đất tự do nơi Miền Nam, ông có đủ sức nâng đở yểm trợ tinh thần và vật chất từ một đội ngũ nghệ sĩ tài hoa đông đảo. Cụ thể với hai người bạn thiết Lê Dinh và Minh Kỳ,  ba người đã sáng tác nên những khúc hát tuyệt vời nhân bản, đầu tính sáng tạo, chan chứa tấm lòng nghệ sĩ hằng thấm đau cùng vận nước, cũng thể hiện tình bằng hữu bền chặt. Đã hơn nửa thế kỷ đi qua, qua gia tài nhạc phẩm lớn lao, ba con người ba thuộc ba vùng đất nước vẫn còn nguyên hiện diện với tính danh chung Lê Minh Bằng, dẫu Nhạc sĩ Minh Kỳ đã vĩnh viễn đi xa bởi lần sát hại hiễm độc tàn nhẫn nơi trại tù cộng sản Suối Máu, Biên Hòa sau 1975.

Nội dung và tinh thần của Đêm Nguyện Cầu, Chuyện Một Đêm.. cùng những nhạc phẩm của Trầm Tử Thiêng, Nhật Ngân, Nhật Trường.. đã là những ca khúc mang tính chính trị, xã hội, thời sự đồng thời biểu hiện tinh thần chiến đấu vì Nhân Đạo ­ Dân Chủ ­ Tự Do từ, của quân dân Miền Nam trong cuộc đấu tranh dài 21 năm máu lửa. Mà dẫu hôm nay 40 năm hơn sau 30/4/75, giòng Nhạc Vàng kia vẫn còn nguyên giá trị của khối vàng tinh truyền tiếp hiện diện một cách vinh dự trong lòng Người Dân phương Nam nhớ nước.

 

6. Với hơn 600 ca khúc và những thành quả tài chánh lớn trong tổ chức, điều hành những cơ sở sản xuất, trung tâm đào luyện thanh nhạc, cộng với những tác động mạnh mẽ qua quá trình sáng tạo những nhân vật Binh Méo, Cai Tròn trong các chương trình vận động quân đội, quần chúng trên hệ thống các đài phát thanh của Sàigòn trước 1975, Anh Bằng có đủ nội lực, vật chất và tinh thần để có thể dần kiến tạo tạo nên một Hiện Tượng. Nhưng 30 tháng 4, 1975 đổ xuống, giới cầm quyền cộng sản thực hiện mục tiêu càn quyét, tiêu diệt toàn bộ khối lượng vật chất cũng như nền tảng tinh thần của miền Nam. Kẻ xâm chiếm đi từ miền Bắc vào đã xuống tay không thương tiếc đối với tất cả những thành phần cư dân thuộc chế độ VNCH.. Cụ thể thị dân Sàigòn, Chợ Lớn là đối tượng bị bách hại đầu tiên, trong đó giới văn nghệ sĩ là thành phần khốn đốn nhất.

Nghệ Sĩ Anh Bằng là nhạc sĩ trụ cột của giòng nhạc chiến đấu của miền Nam trên hệ thống truyền thanh quân đội cũng như Đài Sàigòn.. Người nghệ sĩ phải chịu đựng thời kỳ đen tối gấp bội lần di cư 1954 từ miền Bắc mà bản thân ông và thành viên trong gia tộc họ Trần là đối tượng đầu tiên bị người cộng sản quyết tâm bức hại như phần trên đã trình bày. Nhạc Sĩ Anh Bằng cùng gia đình không còn chọn lựa nào khác bằng con đường ra khỏi nước. Lần di cư tránh họa cộng sản lần thứ hai của một đời người. Cuộc ra đi biền biệt 40 năm nay đành gởi thân nơi đất người, một ngày thu vàng ở California, năm 2015.

 

7. Nhưng đáng kính phục và tự hào biết bao, nơi hải ngoại ông lại tiếp tục đứng lên với một khí lực mới trong lứa tuổi 60, 70. Ông vẫn tiếp tục hoạt động trong lãnh vực âm nhạc với Trung Tâm Sản Xuất và Phát Hành băng nhạc Dạ Lan trong những năm từ 1981đến 1990; năm 1980 thành lập Trung Tâm ASIA tiếp giữ chức nhiệm vụ cố vấn trong những năm cuối đời trước khi trở bịnh nặng. Cần phải nói khách quan trung trực là Trung Tâm ASIA - Đài Truyền Hình SBTN là con đê cuối cùng bảo lưu nên văn hóa, nghệ thuật VNCH sau 1975 tại hải ngoại trước những đợt công phá có hệ thống về mặt truyền thông của chế độ cộng sản trong nước. Cuộc đấu không cân sức với một bên là bộ máy nhà nước độc tài thâu tóm toàn bộ nguồn kinh tế, tài chánh của quốc gia, cộng thêm nguồn đầu tư quốc tế, và khối kiều hối hằng năm gởi về trong nước.. Và một bên chỉ là một nhóm cá nhân thuộc thế hệ thứ hai nối tiếp thế hệ Anh Bằng giữ chắc ngọn cờ Nhân Bản- Nhân Đạo của văn hóa miền Nam.

 

8. Hơn sáu mươi năm sống và viết nhạc, đứng trên sân khấu của hai địa bàn trong nước và hải ngoại; chịu đựng những cảnh huống đau thương kinh hoàng nhất của toàn dân tộc qua thân phận của chính mình và những người thân suốt một thời kỳ lịch sử lớn lao nhất với lần di cư 1954, và bỏ nước 1975. Còn ai hơn Nhạc Sĩ Anh Bằng để nói cùng những thế hệ hôm nay và mai sau cuộc chiến đấu hùng vĩ của miền Nam trước 1975, và bền bỉ hiện nay ở hải ngoại sau 40 xa đất nước. Quá trình chiến đấu/vượt sống/xây dựng trong tất cả các lĩnh vực như sinh hoạt nghệ thuật, tổ chức đời sống gia đình, xã hội.. Và cuối cùng, đáng kính phục và cảm kích biết bao, Nhạc Sĩ Anh Bằng thêm một lần, và đã là lần cuối cùng từ trái tim luôn bừng bừng Tình Yêu Thương, đã trỗi dậy lời ca, chia chung nỗi đau của phận người trong nước - Anh Bằng đã cùng thế hệ Nghệ Sĩ Người Việt thứ hai Trúc Hồ nơi hải ngoại gióng lên lời thống thiết Việt Nam ơi!

 

Kết từ

Với độ tuổi trên 80, Nghệ Sĩ Anh Bằng vẫn luôn có một phong thái hòa nhã, nồng nhiệt với mọi người thể hiện tính lạc quan, yêu thương vô vàn cuộc sống - Cuộc Sống/Tình Yêu/Quê Hương/Con Người mà ông luôn nồng nàn yêu mến – Đấy là Món Nợ Ân Tình mà ông đã cố gắng trả xong tuy nhiên hình như đến buổi cuối đời ông vẫn ôm ấp mối thiết tha vì nghĩ rằng chưa tròn vẹn trả đủ..

Kính Cám Ơn Nhạc Sĩ Anh Bằng đã có mặt với những thế hệ người Việt suốt cơn đau thương của đất nước.. Xin kính tạ di sản mà ông đã để lại, đấy là Tình Yêu Quê Hương, Yêu Dân Tộc, Yêu Con Người với thanh âm bằng bặt Anh Bằng. Vĩnh Biệt!

Phan Nhật Nam

Cali, 12-11-2015

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn