01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 6162)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16745)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 5114)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4663)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4748)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Cách biệt tuổi tác trong tình yêu

24 Tháng Mười Một 20152:40 CH(Xem: 1203)

blank


Chào ông Tâm Tĩnh,

Tôi là con út trong một gia đình đông anh chị em. Chị cả và anh thứ hai của tôi đã có cháu nội, ngoại, vì thế bố mẹ tôi đã lên chức ông bà cố rồi. Riêng tôi, vẫn còn độc thân dẫu cho năm nay tôi đã 42 tuổi.

Độc thân, chẳng phải vì tôi muốn sống độc thân, mà vì số tôi luôn gặp trắc trở. Lúc còn đi học, tôi có một mối tình đầu thật đẹp, rồi chỉ vì giận hờn vu vơ, người yêu tôi bỏ đi lấy chồng. Đi làm, tôi quen một cô bạn đồng nghiệp khá xinh. Chúng tôi yêu nhau nhiều năm, đang tính toán đến chuyện cưới hỏi thì cô ấy mất vì tai nạn giao thông. Đau buồn, tôi chẳng còn nghĩ đến chuyện vợ con. Bạn bè cũng gán ghép cho tôi người này người nọ nhưng trái tim tôi hình như vô cảm. Trong bữa cơm gia đình, thỉnh thoảng mẹ tôi thúc hối tôi lập gia đình. Mẹ tôi bảo rằng bố mẹ giờ như chiếc lá vàng trên cây, chưa biết rụng lúc nào. Bố mẹ chỉ yên tâm nhắm mắt khi các con đã thành gia thất cả. Tôi chỉ biết vâng dạ cho qua chuyện.

Rồi một ngày, một cô nhân viên mới đến làm việc cùng chúng tôi. Cô thông minh, lanh lợi, vui vẻ, hòa đồng. Khi giao việc cho cô, tôi chỉ cần nói rất ít nhưng cô hiểu tất cả và luôn làm đúng ý tôi. Tôi hài lòng lắm. Dần dần, khoảng cách giữa trưởng phòng và nhân viên được thu ngắn lại. Tôi và cô bé nói chuyện cởi mở hơn, gần gũi hơn. Tôi đã yêu cô ấy từ lúc nào không hay.

Các bạn cùng phòng cũng vun vén cho mối tình của chúng tôi. Họ nói với tôi rằng: “Cưới vợ thì cưới liền tay…” và tôi cũng nhớ đến lời nhắc nhở của mẹ tôi nên hôm Chủ Nhật vừa rồi, tôi đưa cô ấy về nhà để chào hỏi bố mẹ tôi. Tối hôm ấy, tôi thưa với bố mẹ rằng tôi muốn cưới cô làm vợ. Tưởng mẹ sẽ vui khi nghe tôi nói điều đó, nhưng không ngờ, mẹ tôi lại không bằng lòng. Không phải vì cô, mà vì mẹ của cô còn quá trẻ. Bà mới 43 tuổi, trong khi chị cả của tôi đã 58 rồi. Mẹ tôi bảo rằng một bà già 80 như mẹ, khi nói chuyện với mẹ vợ tương lai của tôi thì bà phải xưng hô ra sao? 

Do sự chênh lệch tuổi tác quá lớn này mà bố mẹ tôi không đồng ý cho chúng tôi cưới nhau. Tôi phải làm sao đây? Xin ông giúp ý kiến cho tôi. Tôi xin cảm ơn.

Thiên Trường

Huntington Beach

 

Nói chung thì tuổi trẻ ở đâu và thời nào cũng vậy, đều có tình yêu trong lứa tuổi đồng chạng hay cùng một thế hệ với nhau, như thế dễ dàng hòa đồng cảm quan về đời sống; còn khi sai biệt quá nhiều tuổi, cảm quan do khác biệt thế hệ, dễ đưa đến di biệt, bất đồng cảm, từ đó sẽ đưa đến khoảng cách giữa hai tâm hồn, là mầm mống tạo thành nỗi cô độc và có thể tan vỡ tình yêu. Đôi khi chỉ do nghề nghiệp khác biệt của hai vợ chồng cũng đủ tạo cho mỗi người một thế giới riêng.

Nếu các bậc cha mẹ già sống trong thời đại hiện tại của thế kỷ 21 có thường xuyên theo dõi tin tức trong nước Việt, hẳn biết các cô gái thời đại đã từ lâu chấp nhận việc lập gia đình với người đàn ông cao tuổi, có thể tuổi tương đương với ba hay mẹ của cô, thỉnh thoảng tuổi còn lớn hơn song thân của cô ấy. Hoặc các bậc cha mẹ đã từng sống qua thời kỳ gọi là "quá độ" sau 1975 tại Việt Nam, thừa hiểu sự việc này có nguyên nhân.

Sau thế chiến thứ II, nước Nhật bắt đầu cuộc xây dựng lại đất nước, đã cho thấy biết bao cô gái trẻ có cuộc sống nghèo khổ chấp nhận việc lấy chồng lớn tuổi, họ chấp nhận những điều kiện bất cập để đổi lấy một tương lai được bảo đảm hay sẽ sáng lạn hơn, dù là ở lại trong nước hay lấy chồng để đi định cư sang các nước Âu Mỹ (có một phim điển hình một cô gái Nhật được môi giới lấy một ông chồng lớn tuổi là công nhân vườn mía tại Hawaii). Tương tự, Nam Hàn sau khi ngưng cuộc nội chiến với Bắc Triều Tiên cũng trải qua một giai đoạn không khác. Nhưng không nhiều bằng các nước sau khi trở thành Cộng Sản, cao trào hơn cả là một số nước nhược tiểu ở Đông Dương, điển hình như Việt Nam.

Mãi đến năm 1989 nhà cầm quyền CSVN mới chính thức mở cửa, trong 14 năm kể từ 1975 đến giai đoạn đó, cuộc đổi đời tại miền Nam VN đã khiến cho biết bao cô gái trẻ phải chấp nhận những điều kiện khắc nghiệt để có một cuộc sống no đủ hay một tương lai an toàn trước mắt, họ không có gì ngoài tấm thân thanh xuân cùng nhan sắc mang ra đánh đổi, họ chộp lấy cán bộ "cao tuổi" cao cấp hay giàu có, họ làm người tình, làm vợ hờ, vợ tháng, vợ bé, vợ chánh thức, miễn sao đánh đổi cho họ một cuộc sống mong muốn. Dần theo thời gian, mọi thứ "chướng mắt" đã trở thành "quen mắt" khi tương lai được đặt lên hàng đầu.

Việt Nam sau khi mở cửa, "Việt kiều" trong một ý nghĩa nào đó, trở thành những bàn tay cứu rổi, đó là do một thời gian dài người tị nạn ở nước ngoài liên tục gửi tiền về giúp cho thân nhân của họ, vô hình chung Việt kiều được xem như vai trò cứu tinh; Vì thế đưa đến việc kết hôn với Việt kiều, trong nhu cầu như thế, để hoàn thành mục đích, các cô gái bất chấp cuộc hôn phối so le tuổi tác, vì ông chồng có điều kiện đưa mình đến một quốc gia giàu có văn minh, thoát khỏi cái đời sống mà họ cho là bất hạnh nếu còn ở trong nước. Chuyện tìm chồng Việt Kiều khi khó khăn hơn, các cô gái nhanh chóng chuyển sang đối tượng các nước khác, đã xảy ra rầm rộ phong trào lấy chồng Đải Loan, Nam Hàn v.v. và vẫn còn mãi đến hiện nay.

Tất cả những bi kịch đổi đời vẫn tiếp tục xảy ra trong nước Việt sau 40 năm từ cái mốc lịch sử 1975. Hiện nay dù nhìn thấy cái bên ngoài phô trương sự vươn lên của nước Việt sau chiến tranh, nhưng hình như chỉ là một sự "phồn vinh giả tạo", vì tiền của, đất đai... lọt vào tay những con người chiến thắng cầm quyền chính trị, nền kinh tế trong tay họ, kinh doanh trong tay họ, và để bảo vệ quyền lợi ấy, họ cai trị người dân bằng công an trị, tuyệt đối không có tự do ngôn luận và tự do chính trị trong thế giới cộng sản, tầng lớp lao động và nông dân vẫn mãi là giai cấp hạ tầng, tỉ lệ nghèo giàu nhìn thấy chênh lệch vô cùng, nơi xã hội ấy, đạo đức suy đồi trầm trọng, án mạng giết chóc với những nguyên nhân không thể tưởng tượng nổi, trộm cướp làm cho nhà nhà khóa chặt cửa nẻo... làm cho người dân luôn cảm thấy một cuộc sống phập phồng nguy hiểm hơn là tin tưởng an toàn. Cán bộ đại gia cũng như giới nhà giàu, tìm mọi cách, bằng mọi hình thức, cho con cái họ sang sống ở những nước tiên tiến tự do, làm căn cứ địa để chuyển của, chuyển người.

Nữ giới sống trong một xã hội không an toàn như thế, nên vẫn tiếp tục những cuộc đầu tư cho tương lai. Chỉ cần nghiền ngẫm tại sao một đất nước đã chấm dứt chiến tranh hơn 40 năm, một miền Nam được thiên nhiên ưu đãi, thế mà tuổi trẻ cứ tìm cách bỏ đi vì nhân tài không được trọng dụng; thiếu nữ là những con người truyền giống gây dựng nên thế hệ mai sau cho đất nước, thế mà vẫn còn vô số các cô có tư tưởng tìm chồng ngoại kiều để ra đi ­- và tiếp tục muốn ra đi như thế, thì tương lai đất nước còn lại gì?

Chúng ta phải nhìn nhận tư duy của thế hệ trẻ trong thời đại này hoàn toàn tự do và không bị lệ thuộc vào những ràng buộc của phong tục tập quán, họ đi theo cái nhìn toàn cầu hơn là cục bộ quốc gia. Ngày nay nữ giới từ việc học hành đến tham gia vào quân đội, khoa học không gian, kinh doanh, địa vị xã hội như ứng cử tổng thống, họ bình quyền với nam giới trong mọi mặt. Ở những nước dân trí cao, văn hóa cao, quyền tự do cá nhân của một con người được tôn trọng tuyệt đối dựa theo nền pháp trị, giúp cho mỗi con người trong xã hội đều có cơ hội tạo dựng một tương lai huy hoàng cho cuộc đời họ. Trở về lại chuyện tình yêu của một con người, không dính mắc chi đến ảnh hưởng của xã hội, tình yêu khi phát sinh, nhắm vào yếu tố tình cảm hơn là những chi tiết khác, vì thế họ vượt qua những bất cập hay chênh lệch như già trẻ, giàu nghèo, học vấn, giai cấp gia đình, địa vị xã hội v.v.. miễn sao hai người đến với nhau cảm thấy hạnh phúc.

Người Việt mình ngày xưa có câu "chồng già vợ trẻ là tiên / vợ già chồng trẻ là duyên ba đời" để chúc phúc cho những đôi uyên ương có chênh lệch tuổi tác, dù rằng ngày xưa người ta cũng nói về mức độ chênh tuổi: "Nhứt gái lớn hai, nhì trai lớn một" theo lẽ thường tình khi chọn người phối ngẫu trong xã hội lúc bấy giờ. Tuy nhiên chúng ta cũng đừng quên tục "tảo hôn" ở cái thời xa xưa nơi những xứ sở phương Đông, từ Ấn Độ, Trung Hoa... đến Việt Nam, hủ tục ấy đã làm tan nát và đau khổ biết bao cuộc đời thiếu nữ, khi ở tuổi vị thành niên đã bị đưa về làm dâu, ông chồng có khi đáng tuổi cha ông; cái thời phong kiến ấy mới đáng kết án, vì đó là một sự áp bức và lạm dụng tình dục lứa tuổi vị thành niên. Khoảng 7 năm trước có phim điện ảnh "Water" của Ấn Độ, nếu ai đã xem qua sẽ thấy được bi kịch này.

Trong xã hội thời xưa, có thể VÌ HIẾU mà PHỤ TÌNH, nhưng hiếu và tình rõ rệt là hai thứ khác nhau, mỗi cung cách dành cho một con người khác. Nhưng vì thời đó người vợ còn làm "con dâu", buộc phải sống chung một mái nhà, phục vụ cho cả nhà chồng; Thời nay, người vợ không buộc phải làm dâu, chỉ còn là ý thức tự nguyện, nhưng nếu cha mẹ chồng đối xử không có tình thương, người vợ có quyền yêu cầu người chồng ra riêng. Nhà nào còn có cuộc sống chung thuận thảo cha mẹ cùng con và dâu hay rể, quả thật hiếm hoi trong thời đại này. Họ phải là những con người yêu quý và tôn trọng lẫn nhau.

Bậc cha mẹ già còn câu chấp vào tập tục, không có cái nhìn thực tế về thời đại của con cái, sẽ tạo nên mối rạn vỡ với con mình. Đối với những đứa con có cá tính độc lập, chúng sẽ thực hiện theo quyết định của chúng, điều mà các cụ mỉa mai sự ngược đời, rằng thời nay "con đặt đâu, cha mẹ ngồi đấy". Người tây phương luôn tôn trọng quyết định kết hôn của con cái, với họ, câu nói này lại hợp lý vì thực tế đó là sự chọn lựa của con mình, một tương lai mà chúng chịu trách nhiệm. Người đông phương với thế hệ càng về sau cũng đã thể hiện tinh thần dành cho con của mình quyền tự do quyết định hôn nhân như thế.

Cưỡng bức hôn nhân đã không còn, không chấp nhận việc kết hôn của con mình cũng vô ích, chênh lệch tuổi tác giữa hai người yêu nhau không còn là nỗi mặc cảm hay xấu hổ ngoài xã hội; Bên cạnh việc tự do kết hôn, ly dị theo pháp định là giải pháp khi tình vợ chồng không còn hạnh phúc, họ nhanh chóng giải quyết để tạo dựng một cuộc sống mới. Đàn bà "ở giá" chỉ đặc biệt còn thấy là sự tự nguyện ở người vợ chung thủy tình yêu dành cho chồng, chứ không còn là sự ép buộc bản thân để không bị xã hội phê phán. Như vậy, cái tương lai của bản thân mình do chính mình quyết định, không riêng ở lãnh vực nào.

Ông Tâm Tĩnh.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn