01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 5760)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16421)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4858)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4427)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4568)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

The 33

24 Tháng Mười Một 20153:15 CH(Xem: 1110)
blank

Phim "The 33" nói về chuyện 33 công nhân mỏ vàng Chile bị kẹt dưới hầm 69 ngày mà được cứu thoát.

Mario Sepúlveda: Antonio Banderas
Laurence Golborne: Rodrigo Santoro
María Segovia: Juliette Binoche
Don Lucho: Lou Diamond Phillips
Director: Patricia Riggen 

Nghề làm hầm mỏ nhất là than đá, là một công nghệ vô cùng nguy hiểm, ngoài chuyện phải hít thở thán khí, bụi bặm suốt thời gian làm việc, nhiều tai họa khác, như hầm nổ, ngập nước và sập hầm có thể xẩy ra bất cứ lúc nào. Khi tai nạn xảy ra, người vô phước có mặt trong hầm coi như cơ hội sống sót chỉ là 1 phần 100.

Năm 2010 tại mỏ vàng San Jose, tỉnh Copiapo nước Chile bị sập, vùi theo 33 công nhân đã khiến cho cả thế giới phải chấn động và mừng rỡ khi nỗ lực của nhiều công sức và kỹ thuật, nhiều quốc gia, cũng như lời cầu nguyện của cả thế giới, cuối cùng sau 69 ngày toàn thể 33 công nhân đã được đưa lên, từ địa ngục 700 mét dưới lòng đất trước sự vui mừng của hàng tỉ người khắp Địa cầu.

Ngay khi cuộc giải cứu được trực tiếp truyền hình khắp thế giới, và hậu quả là "happy ending", người viết bài này đã đoan chắc, Hollywood sẽ dựng thành phim để ca ngợi nỗ lực của những người trong cuộc cũng như đề cao bản năng sinh tồn của 33 công nhân trong hầm mỏ Capiapo. Đúng như dự đoán, vài cuốn phim đã thực hiện với tầm vóc nhỏ, mãi đến nay hai hãng Warner Bros và Alcon Entertainment mới giới thiệu thành một tác phẩm lớn dựa theo câu chuyện có thật.

Cuốn phim mở với hình ảnh các công nhân giã từ vợ con, bắt đầu một ngày làm việc, họ leo lên những xe đường rầy đưa vào mỏ. Thói quen khi xe lăn bánh mỗi người làm dấu thánh giá, cầu xin Chúa che chở để một ngày mới suôn sẻ như mỗi ngày. Chiếc xe lăn tới miệng hầm, Mario Sepulveda (Antonia Banderas) lầm bẩm "Con tàu đi, chỉ một đường vào mà không có lối ra".

Đến cuối đường hầm là họ sẽ cuốn hút vào công việc và chẳng còn thời gian để suy nghĩ nữa. Thế nhưng ngày ấy mọi sự đã khác hẳn, căn hầm như cựa mình bất thường. Rồi một tràng tiếng động mạnh kinh khủng như trời sập, làm rung chuyển mặt đất. Ở dưới độ sâu 700 mét, không gian như một cái thùng đàn, khuếch đại gấp ngàn lần, như đại bác nổ vào màng tai từng người.

Người làm việc phía ngoài nhốn nháo, núi đá trên cao, gặp cơn địa chấn; Tảng đá lăn xuống cắc cớ chui tọt vào đúng miệng hầm. Nhân viên báo cáo với ban giám đốc "Đó không phải là một hòn đá, mà là quả núi chui vào khóa miệng hầm". Các nhân công bị mắc kẹt dưới hầm đoán chắc sẽ không hy vọng trở lại cuộc sống. Coi như sẽ chết dần chết mòn dưới 700 mét trong lòng núi.

Không có phương tiện liên lạc với bên ngoài; Kiểm lại thức ăn, nước uống, mọi thứ đều cạn dần. Thợ mỏ phải phân phối thức ăn và nước uống hết sức giới hạn. Vài người thiếu bình tĩnh, mất hy vọng. Mario Sepulveda là chuyên viên có nhiều kinh nghiệm, được sự nể trọng phải đứng ra, vừa trấn an các bạn vừa cứng rắn trước những phản ứng tiêu cực: "Chúng ta sẽ tìm cách kéo tất cả ra khỏi đây, chẳng lý nào ta bị chôn vùi vĩnh viễn dưới này". Người cao niên nhất chán nản: "Họ đã mất một trăm năm và bao nhiêu tiền để đào sâu tới đây. Không đời nào họ lôi chúng ta lên từ 700 mét dưới đất".

Bộ phim đưa qua hình ảnh từ những người thân. Nỗi lo âu của họ làm xao xuyến lòng dạ mọi người. Khi tin sập mỏ loan ra, thoạt đầu chỉ trong phạm vi quốc gia Chile, chẳng bao lâu sau, hình ảnh người thân lo cho số phận chồng con, đánh động lòng khắp địa cầu. Mọi quốc gia mau chóng đề nghị đưa chuyên viên và kỹ thuật sang tiếp tay Chile. Nga lẫn Mỹ, Nhật và những cơ quan thượng đẳng như NASA, PutNik cũng gởi chuyên viên sang Chile tham gia công tác cứu nạn.

Tổng thống Chile, Sebastian Pinera, trấn an dân chúng, tuyên bố sẽ tìm mọi cách để cứu các thợ mỏ. Nhưng cơ quan hầm mỏ Chile cho biết, khả năng cứu sống tất cả công nhân rất thấp vì sau nhiều nỗ lực, các mũi khoan thăm dò đều không có kết quả. Thân nhân những thợ mỏ không từ bỏ hy vọng dù sau nhiều ngày mất liên lạc. Dân chúng kể cả những người không liên hệ cũng đổ dồn về San Jose, dựng lều, sống giữa sa mạc và cùng nhau cầu nguyện.

Từng ngày qua, dưới hầm tình trạng công nhân thảm thương hơn, không còn phân biệt được ngày đêm. Hoàn toàn mất liên lạc với bên ngoài, họ theo dõi, lấy những tiếng động dội vào làm niềm hy vọng được cứu thoát. Trong 17 ngày, không ai trên mặt đất biết số phận họ ra sao. Ngày 22/8 nhà chức trách khoan lỗ thứ 8 để tìm dấu vết; Họ kinh hoàng đến ngất lịm khi phát hiện mẩu giấy viết: “Chúng tôi còn sống trong hầm trú ẩn, cả 33 người an toàn”.

Máy quay phim luồn xuống thu hình và liên lạc với các công nhân. Cả nước Chile òa reo trong hạnh phúc, hỗ trợ chính phủ giải cứu công nhân. Chính quyền Chile mời ba đội khoan quốc tế cùng sự hỗ trợ của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA). Trong khi các mũi khoan bắt đầu cắm xuống lòng đất, các kỹ sư Chile đã chế tạo khoang cứu người bằng thép để đưa từng người lên mặt đất.

Cuối cùng ngày 13/10/2010, cả 33 công nhân thoát khỏi địa ngục sâu 700 mét dưới lòng núi đất.

Nguyễngọchấn

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn