01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 5454)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16136)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4709)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4307)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4450)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Người tỵ nạn Syria và chính trị nước Mỹ

25 Tháng Mười Một 201510:02 SA(Xem: 1118)
blank
Người tỵ nạn Syria tại biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.


Vấn đề của câu chuyện

Một trong những hậu quả của cuộc tấn công khủng bố tại Paris cách nay hai tuần, là sự kêu gọi đóng cửa biên giới, không cho đón nhận thêm người tỵ nạn từ Syria vào nước Mỹ, của đảng Cộng Hòa cùng nhiều vị Thống Đốc, Nghị Sĩ, Dân Biểu Quốc Hội Liên Bang. Hầu hết các ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ thuộc đảng Cộng Hòa cũng lên tiếng ủng hộ quan điểm chống đối nhập cư khối người tỵ nạn từ Syria.

Không chỉ riêng đảng Cộng Hòa, nhưng nhiều chính trị gia của đảng Dân Chủ cũng đồng tình tán thành việc cấm nhập người tỵ nạn. Trong tuần trước đây, hạ viện quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua đề luật để giới hạn việc nhập cảnh người tỵ nạn Syria, cũng như sẽ giới hạn con số người tỵ nạn Syria vào nước Mỹ trong tương lai. Với số phiếu 289 thuận và 137 chống, trong đó có 47 dân biểu thuộc đảng Dân Chủ đồng thuận, quốc hội Hoa Kỳ đang thúc đẩy một cuộc đối chọi với tòa Bạch Ốc về chương trình tỵ nạn này. Nhưng phải chú ý, là những vị dân biểu đảng Dân Chủ đồng ý thuận dự luật này, là những vị với các đơn vị cử tri thuộc các địa bàn tiểu bang miền Nam và Trung Nam của nước Mỹ. Những đơn vị của họ chịu nhiều ảnh hưởng của khối cử tri tin lành và người Mỹ da trắng.

Quốc Hội Hoa Kỳ viện dẫn lý do an ninh nước Mỹ khi mà khủng bố có thể trà trộn, giả nhập vào khối người tỵ nạn để đến nước Mỹ. Hình ảnh khủng bố tấn công Paris làm thế giới kinh hoàng, và người dân nước Mỹ cũng sợ hãi. Nhiều người đã phải đồng tình với chuyện cấm người tỵ nạn Syria, cho dù họ không phải là khối người kỳ thị sắc tộc hay tôn giáo hay chống di dân. Chỉ đơn thuần là chuyện an ninh quốc gia, an toàn cho đất nước họ đang sống mà thôi.

Sự thật, luật này không trực tiếp ra lệnh cấm cửa tất cả người tỵ nạn từ Trung Đông hay Syria. Luật đề ra những tiêu chuẩn an ninh mà người tỵ nạn phải được thông qua, trước khi được phép đến nước Mỹ định cư. Theo luật đề ra, thì mỗi người tỵ nạn phải được sự xác nhận và bảo đảm của cơ quan điều tra liên bang FBI, Bộ An Ninh Nội Địa Liên Bang (HSA) và cơ quan an ninh quốc gia (NSA) về lý lịch, tin chắc là người này không có liên hệ khủng bố hay sẽ không có khả năng đe dọa an ninh nước Mỹ. Nhưng tiêu chuẩn rất là khó khăn, khó đạt. Ngay cả chính ông giám đốc cơ quan FBI cũng thừa nhận rằng cơ quan an ninh Mỹ không thể có sự bảo đảm tuyệt đối được. Như thế, có nghĩa gián tiếp là đình chỉ việc nhập cư người Syria trong lúc này.

Trong khi Tổng thống Barack Obama bênh vực cho người tỵ nạn, cho rằng cấm cửa người tỵ nạn chính trị là đi ngược với giá trị truyền thống của nước Mỹ. Dù sao, nước Mỹ kể từ 1975 (năm đón nhận người tỵ nạn chính trị từ miền nam Việt Nam) đã có hơn 3 triệu người tỵ nạn khắp nơi trên thế giới được chấp thuận định cư. Con số lớn nhất trong đó, chính là khối người tỵ nạn chính trị từ Việt Nam. Tổng thống cho biết sẽ phủ quyết các luật này, không ký ban hành. Như thế thì quốc hội phải cần đến 2/3 số phiếu để vượt qua quyền phủ quyết của tổng thống. Trong tuần lễ này, thì thượng viện quốc hội sẽ bỏ phiếu quyết định. Với đảng Cộng Hòa đang nắm quyền kiểm soát đa số cả hai viện quốc hội, thì việc thông qua luật này sẽ không khó khăn lắm, nhất là có một số thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ bị sức ép chính trị trong mùa bầu cử năm 2016 và ảnh hưởng từ cử tri của tiểu bang mình nên có thể phải bỏ phiếu thuận mà chống lại tổng thống Barack Obama.

Vấn đề an ninh nước Mỹ, sau biến cố Paris khi khám phá rằng có những tay súng phần tử khủng bố đã trà trộn từ đoàn người tỵ nạn Syria để vào được nước Pháp, là điều quan tâm. Nhưng liệu rằng lý do đó có chính đáng không, hay là nước Mỹ đã quá "ác tâm" khi cấm cửa người tỵ nạn? Có lý do chính trị nào sau lưng hậu trường Hoa Thịnh Đốn trong chuyện di dân Syria này? Tại sao có sự chống, bênh rỏ ràng giữa 2 đảng chính trị trong một vấn đề không phải là chính trị?

 

Người tỵ nạn Syria

Hiện nay có hơn 4.2 triệu người tỵ nạn Syria kể từ khi cuộc nội chiến ở nước này xảy ra từ năm 2011. Nhưng số người tỵ nạn thực sự lên mức cao nhất từ khi xảy ra cuộc chiến tranh với tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo ISIS. Họ đã đi bằng đường bộ và đường biển để đến các quốc gia như Turkey, Jordan, Iraq, và Lebanon. Nhiều nhất là tại quốc gia Turkey có hơn 2.2 triệu người tỵ nạn Syrian đang trên lãnh thổ quốc gia này. Tuy là tỵ nạn, nhưng không có sự chứa chấp chính thức của chính phủ các quốc gia này, nên dân Syria cứ sống cắm dùi ở các vùng đất sa mạc hoang vắng, tự sống, rất nghèo đó và khổ sở vì thời tiết hay hoàn cảnh, nhưng ít nhất cũng có phần an toàn hơn so với cuộc sống mỗi ngay bom đạn tại quê hương Syria.

Tôn giáo của họ là Hồi Giáo, cũng như đa số dân các quốc gia vùng Trung Đông. Họ phải bỏ xứ mà đi, phải tỵ nạn xứ người, bởi vì đã có hơn 120,000 người dân lành của Syria chết vì bom đạn và sự khủng bố khắp đất nước họ. Trong đó có hơn 12,000 trẻ em nhỏ đã bị giết. Nhưng thực sự, người dân Syria chỉ bỏ xứ trốn chạy máu lửa bom đạn, chứ hoàn toàn không muốn biệt xứ vĩnh viễn, nếu chiến tranh chấm dứt thì họ sẵn sàng quay về cố hương. Khi họ sống tại các nước láng giềng như Turkey, Iraq, Lebanon hay Jordan, thì cuộc sống kinh tế và môi trường sống cũng không khá hơn khi họ sống ở quê hương Syria. Người dân tỵ nạn này chỉ muốn chạy loạn chiến tranh, không muốn rời bỏ quê hương.

 

Người tỵ nạn Syria đến Mỹ

Đầu năm 2015, ngoại trưởng John Kerry đã tuyên bố nước Mỹ có thể sẽ mở cửa đón nhận đến 80,000 người tỵ nạn trong những năm sắp tới. Nhưng chính phủ Hoa Kỳ hiện chỉ có chương trình đón nhận 10,000 người mà thôi, cho tài khóa năm 2016. Trong đó chỉ có mới 1,800 người tỵ nạn Syria đã đặt chân đến nước Mỹ định cư từ năm nay. Con số nhiều nhất định cư tại tiểu bang Michigan, kế đến là Pennsylvania, và California. Thành phố Los Anhgles là thành phố có dân số cộng đồng gốc Syria lớn nhất với 16,562 (theo thống kê Census 2010), kế đến là thành phố Riverside với gần 5,000 dân gốc Syria. Tuy nhiên, thành phố được gọi là quê hương của người dân gốc Syria đến Mỹ có từ trăm năm trước là thành phố Allentown tại tiểu bang Pennsylvania (một nơi như Little Sài Gòn của người Việt).

Mặc dù đã có ngân sách được quốc hội phê chuẩn cho phép 10,000 người Syria định cư tỵ nạn tại Mỹ tài khóa 2015 - 2016, nhưng chính phủ Hoa Kỳ chỉ mới đón nhận hơn 1,800 người thôi. Lý do là thủ tục điều tra lý lịch an ninh người tỵ nạn này kéo dài từ 12 tháng đến 18 tháng, có khi lâu hơn. Một số chuyên gia về người tỵ nạn đã cho rằng, chính thủ tục kéo dài quá lâu như thế đã có tác hại. Thời gian quá lâu chờ đợi trong trại tạm cư tỵ nạn đã có thể tạo cơ hội cho các tổ chức khủng bố móc nối người sắp được định cư tại Mỹ. Nhưng với thủ tục mới quy định bởi luật của quốc hội Mỹ vừa thông qua, thì từ nay một người tỵ nạn Syria có thể phải chờ đợi ít nhất 2 năm kéo dài đến hơn 3 năm mới xong thủ tục điều tra an ninh.

Hiện số người tỵ nạn Syria mới đến, đông nhất là đến tiểu bang Michigan, rồi Pennsylvania, và California.

Bên cạnh sự chống đối từ quốc hội liên bang, hiện đã có 31 thống đốc tiểu bang, hầu hết là thống đốc thuộc đảng Cộng Hòa, cho biết họ sẽ không đón nhận người tỵ nạn Syrian đến định cư tại tiểu bang họ. Các tiểu bang sẽ cấm cửa người tỵ nạn: Alabama, Arizona, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Louisiana, Maine, Massachusetts, Michigan, Mississippi, Nebraska, New Jersey, North Carolina, Ohio, Oklahoma, South Carolina, Tennessee, Texas and Wisconsin... Trong khi chỉ có các tiểu bang như Washington, Colorado, và Pennsylvania đồng ý vẫn tiếp tục đón tiếp người Syria.

Về phía dân chúng, có đến 53% ý kiến người dân Mỹ tán đồng việc tạm ngưng chương trình nhập cư người tỵ nạn Syria, trong đó có 64% tin vào lý do an ninh là điều cần thiết cho quyết định này.

Dĩ nhiên, tổng thống Barack Obama, các ứng cử viên tổng thống thuộc đảng Dân Chủ, các nhà hoạt động thiện nguyện, và các tổ chức thiện nguyện lớn của nước Mỹ, đều bày tỏ phản bác chống đối quyết định cấm cửa người tỵ nạn.

 

Chính trị trong vấn đề người tỵ nạn

Quốc Hội có quyền cấm cửa chương trình định cư cho người tỵ nạn. Tuy nhiên chưa chắc lần này quốc hội liên bang, dù đảng Cộng Hòa nắm quyền kiểm soát cả hai viện Thượng và Hạ, có thể vượt qua sự phủ quyết của tổng thống Barack Obama đối với luật cấm. Chắc chắn tổng thống Barack Obama sẽ phủ quyết. Ông quyết tâm thực thi chương trình đón tiếp người tỵ nạn, mà nước Mỹ đã từng hứa sẽ đón nhận người Syrian. Tổng thống có những lý do chính đáng, rất chính đáng, để bênh vực người tỵ nạn Syrian.

Nhưng quốc hội Mỹ cũng có những lý do chính đáng, rất chính đáng, để tạm ngưng chương trình này. Như lời tuyên bố của dân biểu liên bang Ed Royce, chủ tịch ủy ban đối ngoại hạ viện, thì ưu tiên lớn nhất của quốc hội và chính phủ phải là bảo đảm sự tuyệt đối an ninh cho người dân Mỹ. Hình ảnh khủng bố tại Paris là người dân nước Mỹ đang sợ, và như thế họ đồng ý với đảng Cộng Hòa và quốc hội Mỹ.

Tổng thống sẽ phủ quyết, quốc hội Mỹ tại thượng viện sẽ khó có đủ số phiếu cần thiết 2/3 để có quyền vượt qua bài bác sự phủ quyết của tổng thống. Nhưng quốc hội có quyền về quyết định ngân sách. Tuy rằng ngân sách 2015-2016 đã có rồi cho người tỵ nạn, nhưng chính phủ vẫn phải luôn cần quốc hội tiếp tục phê chuẩn cho các việc gia tăng ngân sách, tài trợ thêm. Chắc chắn quốc hội với đảng CH kiểm soát sẽ không phê chuẩn bất cứ ngân sách nào chương trình người tỵ nạn chính trị trong các năm tới, nếu phía bên tòa Bạch Ốc làm cương chống đối đề luật của quốc hội đưa ra. Như thế sẽ ảnh hưởng xấu cho toàn bộ chương trình định cư người tỵ nạn chính trị vào nước Mỹ, chứ không riêng gì chương trình tỵ nạn người Syrian. Nhiều khối dân tỵ nạn sẽ bị trở ngại, chương trình nhập cư sẽ bị chận đứng vì không có ngân sách phê chuẩn từ quốc hội trong các năm tới.

Không phải chỉ riêng vấn đề con số bao nhiêu người tỵ nạn được phép nhập cư, vì nếu quốc hội không phê duyệt ngân sách, thì người tỵ nạn đến nước Mỹ sẽ không có sự tài trợ nào lúc ban đầu.

Phía bên các tiểu bang, thực sự các thống đốc không có quyền quy định của hiến pháp để cấm người tỵ nạn hay di dân đến định cư bất cứ nơi nào nước Mỹ. Quyền đó là quyền của liên bang, do tổng thống quyết định với sự phê chuẩn ngân sách của quốc hội. Nhưng thống đốc có thể ngăn cản người tỵ nạn đến tiểu bang họ bằng cách khác. Các tiểu bang này có thể không chịu nhận tiền của liên bang để giúp đỡ cho người tỵ nạn, nên người tỵ nạn không thể đến cơ quan xã hội địa phương xin giúp đỡ bất cứ điều gì. Thống đốc có thể ra lệnh không cấp bằng lái xe hay giấy tờ căn cước ID. Các tiểu bang cũng có thể không cho phép hợp pháp hóa các giấy tờ của người Syria tại tiểu bang họ như thủ tục vào trường học, xin trợ cấp y tế an sinh, v.v.

Tóm lại, nếu các tiểu bang không chịu hợp tác, thì chính phủ liên bang cũng rất khó trong việc đưa người định cư đến các nơi đó. Nhưng bù lại, cũng còn đến ít nhất 10 tiểu bang chịu đón nhận người tỵ nạn. Sau khi qua rồi những năm thẻ xanh tỵ nạn chính trị, trở thành thường trú nhân vĩnh viễn tại nước Mỹ, thì người tỵ nạn có thể âm thầm định cư tại bất cứ nơi nào mình muốn sống. Đó là quyền cư trú công dân quy định trong hiến pháp.

Lý do chống đối người tỵ nạn Syria đến từ đảng Cộng Hòa vì chính trị thì đúng hơn. Về yếu tố chính trị, các khối cử tri gốc di dân thường nghiêng theo đảng Dân Chủ nhiều hơn. Riêng về khối dân Mỹ gốc Trung Đông (Arab-Americans) có đến hơn 78% ghi danh cử tri với đảng Dân Chủ. Hầu hết các tổ chức, liên minh chính trị người Mỹ gốc Ả Rập, và hầu như hơn 80% cử tri người Mỹ gốc Syrian dù đã định cư hàng chục năm tại Mỹ, lại ưa thích khuynh hướng chính trị của đảng Dân Chủ. Các nhóm vận động chính trị người Mỹ gốc Ả Rập thường có các quan hệ thân tình với các vị dân cử đảng Dân Chủ nhiều hơn là đảng Cộng Hòa.

Chắc chắn khối người tỵ nạn Trung Đông đến Mỹ, nhất là khối Syrian, sẽ không bao giờ là cử tri ủng hộ cho đảng Cộng Hòa về sau này. Các khối cử tri gốc Trung Đông sẽ giúp tạo thêm sức mạnh chính trị đảng Dân Chủ tại những tiểu bang lớn vốn thuộc địa bàn đảng Dân Chủ như California, Pennsylvania, Michigan, New York. Trong các mùa bầu cử suốt hơn 25 năm qua, từ sau thời kỳ tổng thống Ronald Reagan, thì các ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ luôn luôn thắng số phiếu từ khối cử tri gốc Ả Rập với tỉ lệ áp đảo gấp đôi gấp ba ứng cử viên đảng Cộng Hòa.

Đảng Cộng Hòa chịu nhiều ảnh hưởng chính trị bởi phái bảo thủ, trong đó các khối cử tri tín đồ Tin Lành hay Thiên Chúa, người Mỹ da trắng rất mạnh. Tuy không phải là một vấn đề kỳ thị tôn giáo, và đảng Cộng Hòa sẽ không muốn tạo hình ảnh có sự kỳ thị tôn giáo, nhưng chắc chắn yếu tố đạo Hồi Giáo trong khối người Syrian sẽ là sự quan ngại của các nhóm chính trị bảo thủ trong đảng Cộng Hòa. Thậm chí có vài ứng cử viên tổng thống đảng Cộng Hòa đã dám đặt luôn tiêu chuẩn tôn giáo Tín Lành hay Thiên Chúa (Christian) trong việc thanh lọc người tỵ nạn Syrian để có tiêu chuẩn đến nước Mỹ định cư.

Tuy lấy lý do an ninh nước Mỹ là vấn đề chính của sự vụ, nhưng cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ, cũng như cả hai phía hành pháp và lập pháp đã đấu nhau trong vấn đề người tỵ nạn Trung Đông, vì các yếu tố chính trị nhiều hơn.

Trong đó, câu chuyện người tỵ nạn Syrian là một vấn đề mà đảng Cộng Hòa muốn tạo bất lợi chính trị cho đảng Dân Chủ về sau. Đảng Cộng Hòa biết mình sẽ không bao giờ có phiếu cử tri của khối cử tri gốc Ả Rập. Thêm người tỵ nạn Ả Rập vào nước Mỹ, là thêm phiếu cử tri cho đảng Dân Chủ sau này. Không phải chỉ có con số 80,000 người tỵ nạn mà chính phủ Obama muốn đón nhận. Từ con số này sẽ phát sinh đến vài trăm ngàn người về sau khi họ trở thành công dân Mỹ và có quyền bảo lãnh thân nhân từ quê nhà. Cơ hội lần này, là cơ hội làm lớn mạnh cộng đồng người Mỹ gốc Ả Rập tại Mỹ. Họ càng đông hơn, thế lực chính trị sẽ mạnh hơn. Nhưng họ nghiêng quá thân với đảng Dân Chủ, nên đảng Cộng Hòa vốn không cảm tình cho lắm.

Hơn nữa, đối với người dân Mỹ tin rằng, đông đảo hơn người Ả Rập Hồi Giáo tại Mỹ sẽ làm lo lắng dân Mỹ về vấn đề an ninh.

 

Kết: Người tỵ nạn chính Ttrị cũng là nạn nhân

Vấn đề cần phải được xác định rõ ràng các điều sau đây.

Đảng Cộng Hòa không phải là đảng phái chính trị chống sự nhập cư của người tỵ nạn chính trị. Hàng trăm ngàn người Việt tỵ nạn chính trị đến nước Mỹ năm 1975 và thập niên 80 là do chính sách của tổng thống thuộc đảng Cộng Hòa. Chương trình tỵ nạn chính trị cho khối cựu tù nhân chính trị quân đội, hay H.O., của người Việt là do kết quả vận động của chính phủ George W. H. Bush.  Cho nên, nếu tố khổ đảng Cộng Hòa "ác tâm" với người tỵ nạn là điều không đúng.

Đảng Dân Chủ với tinh thần xã hội, dĩ nhiên là đảng luôn có sự sẵn lòng cho người tỵ nạn. Thuyền nhân vượt biển tỵ nạn chính trị của người Việt cuối thập niên 70 phải mang ơn cựu tổng thống Jimmy Carter cho sự đón nhận rất dễ dàng và rộng rã người tỵ nạn chúng ta đến nước Mỹ thời đó.

Người tỵ nạn Syria không phải là yếu tố cho chuyện khủng bố hay nguy hại đe dọa an ninh nước Mỹ. Họ đã bỏ xứ ra đi tỵ nạn vì họ là nạn nhân của những sự khủng bố, là nạn nhân của các tổ chức khủng bố ISIS hay bất cứ ai. Họ chỉ muốn đi tìm một miền đất hứa để sống an bình. Người tỵ nạn Syria không đe dọa an ninh nước Mỹ. Phân tích sâu hơn, thì người dân Syria là nạn nhân của chính sách chiến lược an ninh mà nước Mỹ đã đi vào Trung Đông và quốc gia Syria. Sự khủng bố, một phần lý do, đã đến từ chính sách an ninh thế giới của nước Mỹ bày ra trên vùng các đất nước này.

Đổ tội cho người tỵ nạn Syria bởi lý do của chuyện một tên khủng bố, là sự oan ức và tội nghiệp cho người dân này. Cho dù họ là tôn giáo nào và sự cuồng tín của họ đúng hay sai.

Nước Mỹ có đủ điều kiện và khả năng để giữ gìn an ninh nội địa quốc gia. Nhưng, quả thật, trên thế giới này không còn nơi nào, mãnh đất nào có thể an toàn cả. Từ Trung Đông cho đến nước Mỹ, chuyện khủng bố có thể xảy ra bất cứ lúc nào, cho dù không có người Syria có mặt. Cấm người tỵ nạn Syria đến Mỹ sẽ không bảo đảm thêm mức độ an toàn của nước Mỹ.

Nhưng tổng thống Barack Obama muốn đón nhận người tỵ nạn Syria cũng không hoàn toàn vì ông là con người có lòng nhân đạo hay tình người, cho dù ông muốn mọi người sẽ tin ông như thế. Phía sau lưng tòa Bạch Ốc, là nhiều động tác chính trị về những ván cờ tranh giành cử tri, tranh giành từng tấc đất địa bàn cử tri đoàn giữa hai đảng, là yếu tố để ông ủng hộ tỵ nạn Syria mạnh mẽ như thế.

Trong khi, đảng Cộng Hòa nhân danh chuyện bảo vệ an ninh cho người dân, là điều đang được nhiều dân Mỹ tán thành, để cấm những đoàn người tỵ nạn này đến Mỹ. Nếu không sợ người tỵ nạn Syria sẽ thành khối cử tương lai của đảng Dân Chủ, thì có lẽ đảng Cộng Hòa không chống đối gay gắt như thế.

Người tỵ nạn chính trị, cũng đôi lúc phải là nạn nhân của những đấu đá chính trị nội bộ nước Mỹ này. Tội cho dân lành Syria mà thôi.

Hồ Văn Xuân Nhi

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn