01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 5806)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16508)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4914)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4504)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4617)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Tuổi già và khiêu vũ

01 Tháng Mười Hai 20152:03 CH(Xem: 1104)

blank 

Chào ông Tâm Tĩnh,

Đọc báo Sống từ những số đầu tiên cho đến nay, tôi nhận thấy báo càng ngày càng thay đổi từ nội dung đến hình thức. Tôi rất thích và giới thiệu cho nhiều người quen cùng đọc. Nay tôi có một tâm sự buồn, muốn được ông, bà giúp ý kiến.

Tôi hiện đang sống ở thành phố Garden Grove với con trai, con dâu và hai cháu nội. Gia đình con gái tôi cũng ở gần đó. Chồng tôi mất cách nay hơn một năm. Tôi sang Mỹ 20 năm trước theo diện H.O. Những năm tháng đầu tiên nơi đây thật vất vả. Vợ chồng tôi phải làm đủ mọi nghề để có đủ tiền trả tiền nhà, tiền xe. Bốn năm sau đó, chồng tôi bị bệnh. Hàng ngày, tôi phải sắp xếp thời gian vừa đi làm, vừa chăm sóc chồng. Các con cũng phụ giúp tôi chút ít công việc nhà. Các con lớn khôn lên thì bệnh của chồng tôi càng nặng thêm. Công việc của tôi cũng đòi hỏi tôi phải làm nhiều giờ hơn nên các con thay tôi chở cha đi lọc máu và chăm sóc cha.

Con gái tôi lấy chồng. Rồi con trai tôi cưới vợ. Con trai thuê nhà đi ở riêng. Con gái vẫn sống cùng chúng tôi. Hai mẹ con tôi thay phiên nhau chăm sóc cho chồng tôi. Sau 16 năm dài đau đớn, chống chọi với bệnh tật, chồng tôi qua đời. Tôi buồn rũ. Người gầy rộc đi. Vừa lúc ấy thì con dâu tôi cũng sinh em bé. Tôi dọn đến ở với con trai để chăm sóc cháu. Tôi chẳng quản nhọc nhằn. Đi làm về là lo toan mọi việc trong nhà. Hàng tháng, tôi không bao giờ quên đưa cho con dâu một số tiền để phụ trả tiền nhà. Mỗi Chủ Nhật, tôi luôn đi chợ và nấu những món ăn ngon, gọi cả gia đình con gái tôi đến, đại gia đình tôi quây quần ăn uống vui vẻ.

Gần đây, mấy chị bạn làm chung rủ tôi đi khiêu vũ vào tối thứ Bảy hàng tuần. Tôi nghĩ mình cũng nên giải trí sau một tuần làm việc nên nhận lời đi cùng. Lúc đầu, các con nghĩ là tôi đi dự tiệc tùng nhưng sau thấy tuần nào tôi cũng đi nên hỏi và tôi nói rằng tôi đi khiêu vũ với bạn. Thế là con dâu tôi mặt nặng mày nhẹ. Chỉ thế thôi thì tôi không nói làm gì, con dâu tôi còn dùng những lời nặng nề xúc phạm tôi. Tôi buồn quá ông, bà ạ. Xin cho tôi một lời khuyên. Cảm ơn ông, bà rất nhiều.

Hoàng

Garden Grove

*****

Chữ Dance dịch ra tiếng việt "Khiêu vũ" rất đẹp và chuẩn. Nhưng bộ môn nghệ thuật này dùng làm trò giải trí ở vũ trường thì quý ông vào những nơi ăn chơi này còn gọi là "nhảy đầm". "Đầm" là danh từ chỉ người phụ nữ Pháp, do người Việt mình gọi đàn ông và đàn bà người Pháp quốc là "ông tây, bà đầm". Chữ nhảy đầm được sinh ra vào thời Pháp thuộc, là hành động khiêu vũ của một cặp đôi, người nam cần phải có một cô đầm hay bà đầm trong tay để hai người dìu nhau khiêu vũ theo điệu nhạc.

Vì khiêu vũ cặp đôi theo điệu nhạc là môn chơi nơi vũ trường ca hát còn gọi là nhảy đầm, hình ảnh người nữ trong vòng tay ôm khít khao của người nam, sự va chạm hai thân thể có thể bị lợi dụng khéo léo, khiêu gợi dục tính có thể xảy ra nhất là khi có men rượu trong người, người nam còn có thể làm cho người nữ sa ngã qua tài nghệ nhảy của anh ta mà trở thành tình nhân và vân vân, cho nên nhảy đầm vô hình chung bị kết án. Con gái nhà đàng hoàng bị cha mẹ tuyệt đối cấm, phụ nữ ham thích môn này bị xem là đàn bà hư hỏng. Đàn ông con trai sành sỏi nhảy đầm cũng bị các cô gái nhà lành e dè ngần ngại kết bạn. Đại loại những phê phán chụp mũ như thế cho đến hiện nay, ngay cả ở Mỹ, vẫn còn có người cả quyết bảo thủ như thế, thật tình không hiểu nổi cho cái kiến thức quá nông cạn và khắt khe!!

Người Việt mình nói chung, đối với môn khiêu vũ nhảy đầm không có thiện cảm, do bởi nhận định lệch lạc, kết luận đó là môn chơi không trong sạch, không "thuần phong mỹ tục" chút nào, dù là lớp người có tân học, vẫn có người có ấn tượng không tốt dù không kết án, nam hay nữ đều tránh né kết hôn với người có nỗi đam mê nhảy đầm, họ lo sợ người như thế rồi đây sẽ vì nỗi đam mê ấy mà dễ dàng bỏ vợ thôi chồng, vợ bé, ngoại tình!

Thời bây giờ, con nít đều biết nhún nhảy theo điệu nhạc, tuổi trẻ vào những bar dancing nhảy nhót cuồng loạn, rất nhiều người tự tập tành những điệu nhảy hay ghi học lớp khiêu vũ để có dịp như đi đến vũ trường hay tham dự party tại tư gia, có thể hòa đồng vào cuộc vui nhảy nhót cùng mọi người, cho khỏi mang tiếng quê mùa lạc hậu, kém văn minh hay thiếu nếp sống thời đại. Việc nhảy đầm đã không còn bị nhìn khắt khe.

Nước Ấn độ, hầu như người dân nào, từ giai cấp bần cùng đến thượng lưu đều biết ca hát và nhảy múa, trẻ con còn nhỏ đã có thể được cha mẹ cho học ở những trường lớp nhảy múa quy mô. Phim ảnh màn bạc Ấn, hầu hết phim nào cũng phải có chen vào những màn ca vũ. Ấn là một quốc gia có nền văn hóa về ca múa đặc thù nổi bật nhất nhì ở Á đông.

Khiêu vũ ở phương trời Tây được xem là một môn nghệ thuật thuần túy, từ những điệu nhạc truyền thống như Valse, đến điệu nhạc bay bướm mỹ thuật như Tango nổi tiếng của Tây Ban Nha và Á Căn Đình, đã tạo nên những điệu nhảy dành cho cặp đôi mang tính quốc tế, ảnh hưởng khắp cả thế giới cho đến tận hôm nay, và môn khiêu vũ còn tiếp tục sáng tạo thêm theo bước tiến âm nhạc cận đại và hiện đại.

Đối với một bộ môn nào đó được sử dụng, đều tùy theo ý nghĩa mục đích. Môn bắn súng nếu dùng vào việc bắn giết người thì kẻ sử dụng trở thành sát nhân. Môn võ thuật cũng thế, nếu dùng võ nghệ đánh chết người cũng không khác. Ngay đến dùng chữ viết để mạ lỵ mạt sát kẻ khác thì người cầm bút chẳng khác nào tên hạ lưu côn đồ. Như thế nếu người chơi môn khiêu vũ trong mục đích giải trí cho đầu óc thư giãn, hình thức thể dục tạo cho chân tay dẽo dai, thân thể khỏe mạnh, thì không thể nào gọi đó là việc sử dụng không lành mạnh. Phát sinh ý tưởng dâm dật hay nổi lên con lợn lòng thèm khát xác thịt, không chỉ duy nhất qua hành động khiêu vũ, con người làm việc đồi bại do rất nhiều thứ tác động và chính yếu do cái trí óc, ngoài ra còn bị những chất loại kích thích như ma túy và bia rượu, hoặc đặc biệt ở những con người có cơ thể bị biến thái, bị bệnh hoạn tâm sinh lý.

Muốn khiêu vũ hay nhảy đầm, ít ra phải là một người có đôi chân khỏe mạnh và sức lực dẻo dai. Với những ai lớn tuổi mà còn thừa sức nhảy đầm, dùng môn giải trí này như cách thể thao luyện cho thân mình khỏe mạnh, như thế đều đáng được khuyến khích và hoan nghênh. Con cháu mà thấy cha mẹ hay ông bà ham thích chơi môn này để giải trí, giải khuây, thì nên mừng hơn là nghĩ ngợi bậy bạ cho họ, làm cho họ chùn bước bởi những lời phê phán lệch lạc chạm đến tự ái và lòng tự trọng của người già tuổi đơn chiếc.

Tôi có một cô bạn bước vào tuổi 60, mỗi tuần đều đi nhảy đầm 2 ngày, nhờ nhảy đầm mà cô khỏe người ra, năng động, yêu đời, cảm thấy môn nhảy đầm rất lợi ích cho bản thân vốn gầy còm từ bé của mình. Tôi hoan hô cô bạn, vui thấy người bạn mình thoát khỏi hẳn cuộc sống trầm cảm. Quý vị nào đang thấy thích hợp với môn giải trí vận động chân cẳng này, hãy mạnh dạn nói rõ mục đích của mình và hiệu quả của nó đem lại cho bản thân cho con cháu nghe mà an tâm, đừng lo sợ với ý nghĩ tuổi già sinh ra mất nết.

Mất nết hay không là do cái lòng mình nó xúi quẩy và không phải do tuổi tác, tuổi nào cũng có thể sanh tật cả; còn như nếu cái thân già đơn chiếc mà bỗng có được một người bạn đời tình nguyện cùng sống bên nhau, cùng nhảy đầm vui vẻ suốt quảng đời ngắn ngủi còn lại thì quả là may mắn thật, con cháu càng nên kết hợp cho họ, đối với chuyện này, người Mỹ hoan nghênh hai tay. Là con cháu, không gì mừng hơn khi cha mẹ ông bà có được sức khỏe tốt, còn năng động, còn sống hòa thuận vui vẻ với đàn con cháu, ấy là phước đức và hạnh phúc vô cùng. Nước Mỹ là nước tôn trọng quyền sống tự do của mỗi con người, xã hội cung cấp cho tuổi già đơn chiếc nơi ăn chốn ở và chăm nom y tế đến cuối đời. Tuy nhiên, còn gì đau lòng và bạc phước hơn khi cha mẹ già bị con cái bạc đãi hất hủi?

Ông Tâm Tĩnh. 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn