01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 5600)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16200)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4754)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4356)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4488)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Sống bên Bà Mẹ Chồng Đáo Để!

08 Tháng Mười Hai 20152:26 CH(Xem: 1035)

blank

 

Thưa ông Tâm Tĩnh,

Chuyện mẹ chồng nàng dâu tưởng như đã xưa lắm rồi nhưng thật ra nó lại đang xảy ra trong gia đình tôi, làm tôi đau đầu quá. Không biết những bà mẹ Việt Nam ở Mỹ này có thay đổi quan niệm hay không, chứ mẹ tôi thì vẫn giữ nguyên nếp cũ.

Tôi cưới vợ cách nay gần ba năm. Chuyện cưới hỏi một tay mẹ tôi lo hết. Bà chọn chỗ cho chúng tôi chụp hình, thuê áo cưới. Bà chọn người trang điểm cô dâu. Bà thuê xe đón dâu, đặt hoa cầm tay cho cô dâu, hoa trang trí ở nhà thờ và nhà hàng. Bà tự chọn nhà hàng và muốn rằng hai họ sẽ đãi tiệc chung cho ấm cúng, thân mật. Khi sang nói chuyện với nhà gái, bà nói cha mẹ vợ tôi chỉ cần cho bà biết bên ấy sẽ mời bao nhiêu khách, bà sẽ đặt bàn. Tiền bạc sẽ do bà lo liệu. Ngày cưới, chúng tôi chỉ việc đến nhà thờ rồi ra nhà hàng. Bạn bè nói rằng số chúng tôi sướng, có mẹ tháo vát, lo liệu mọi thứ.

Thời gian đầu mới sống chung, vợ tôi rất vui vì được mẹ tôi xem như con gái, bà chỉ dạy từng chút, từ lời ăn, tiếng nói, cách xử sự cho đến việc nấu nướng. Nhưng mãi rồi cô ấy chán và sợ. Sợ bởi vì bữa nào lỡ xới cơm vào bát hơi đầy là mẹ tôi liền bảo chỉ có cơm thợ cấy mới đắp đầy bát như thế con ạ. Để bát đĩa mạnh tay một chút cũng bị bà mắng…

Rồi vợ tôi có thai. Mẹ tôi mừng lắm. Bà luôn nhắc nhở vợ tôi rằng phải cẩn thận trong việc đi đứng, phải ăn uống như thế nào cho em bé khoẻ mạnh. Bà mua hai cái trứng ngỗng thật to cho vợ tôi ăn với mong muốn con tôi sẽ thông minh, sẽ có đôi mắt to tròn… Gần ngày sinh, chiều nào bà cũng bắt vợ tôi đi bộ một vòng cùng với bà, bà bảo đi như thế cho dễ sinh.

Con trai tôi ra đời. Mẹ tôi chăm bẵm, nâng niu. Vợ tôi chẳng có quyền đối với con mình. Phải cho con bú loại sữa mà mẹ chọn. Dùng loại tã mà mẹ thích. Quần áo, giày vớ của con cũng phải theo đúng style của bà nội. Tiệc đầy tháng cháu, rồi tiệc thôi nôi, cũng mẹ tôi quyết định phải tổ chức ra sao, ăn những món gì.

Chúng tôi không thể làm chủ cuộc sống của riêng mình, nhất nhất mọi sự phải theo lệnh của mẹ  nên vợ tôi không vui. Cô ấy muốn tôi phải thuê nhà ra riêng. Tôi thưa chuyện với mẹ thì mẹ tôi không đồng ý. Bởi tôi là con một. Bà không muốn phải xa tôi, cũng không muốn xa cháu. Vợ tôi chẳng thèm nói chuyện với tôi nữa, mà viết cho tôi như thế này: “Nếu ở riêng thì anh có em và con. Nếu không, em sẽ về với ba mẹ, để con lại cho anh”.

Tôi chẳng biết phải làm gì bây giờ. Một bên là mẹ, một bên là vợ. Xin ông bà hãy cho tôi một lời khuyên. Tôi xin cảm ơn.

Minh Mẫn

 

"Đáo để" là chữ của người miền Bắc, dùng như một trạng từ: Bà này KHÔN đáo để! Hoặc có khi trở thành tĩnh từ: Tính tình (cô này thật) đáo để! Và khi nhấn mạnh thì trở thành động từ: cô này đáo để quá sức tưởng tượng!

Tính đa dạng này rất hay, rất "bắc kỳ", người miền Nam có câu chữ tương tự nhưng nghe là biết nam kỳ ngay: "dễ sợ!", "quá cỡ thợ mộc!", tượng hình đơn giản hơn! khi nói "hay dễ sợ!" có nghĩa là hay quá sức, hay quá cỡ, hay quá cỡ thợ mộc! Khi dùng để diễn tả về tính tình thì nghe cũng ấn tượng lắm: Bà này dữ dễ sợ!, cô này hiền dễ sợ!

Tính tình là tiếng đôi nhưng người nghe thường hiểu là TÍNH hay TÍNH NẾT mà bỏ qua chữ tình kèm theo sau. Tính còn được gọi là TÁNH: bản tính = bản tánh, và cha mẹ nào cũng thừa biết là "cha mẹ sanh con, trời sanh tánh" vì cái tánh của đứa trẻ đã có thể được nhận thấy dường như nó sanh ra đã có sẵn cái tánh riêng của nó, tánh đó được cho là đã có từ tiền kiếp, tánh đó không đổi. Từ đó, đứa bé trưởng thành, và dù được có điều kiện giáo dục tốt của cha mẹ và đạt được học vấn cao từ trường ốc, rồi có thể bổ túc bằng qua đọc sách để có một tri thức sâu sắc hơn, và có thể đọc hiểu qua kinh điển của các đạo giáo v.v.. nhưng tất cả những thu liễm đó cũng chưa chắc có thể làm thay đổi cái CÁ TÁNH của người đó.

Mỗi con người đều có một cá tánh riêng biệt như: hiền lành/hung dữ, lì lợm/dễ dạy, gan dạ/nhút nhát, quân tử/hè hạ, ngay thẳng/gian xảo, v.v. Cái gốc rễ tánh sẽ lọc lựa mọi kiến thức nào giúp cho nó càng lớn mạnh vững vàng hơn để thành lập thành CÁI TÔI. Cái tôi này không có ai có thể bắt nó khác đi, không thể chạm vào nó, làm cho nó bị tổn thương thì nó sẽ tìm cách phản ứng lại làm sao đánh bại địch thủ tấn công nó thì nó mới chịu dừng lại.

Nói dài dòng ra, để trở lại vai trò của BÀ MẸ CHỒNG.

Ở xã hội ngày xưa, bà mẹ chồng phải thể hiện một vai trò "làm bà mẹ chồng" cho phù hợp với phong tục tập quán mà xã hội cho rằng đó là quy luật, quy củ làm cho một gia đình có trật tự nề nếp, rồi truyền thống cứ như thế mà truyền xuống; được lặp lại, một phần cũng có do tiềm ẩn trong đó là một sự trả thù cho cái thân phận làm dâu của mình khi xưa đã gánh chịu. Giống như, tân binh hay ngay cả sĩ quan mới vào quân trường thì đều bị khóa đàn anh đì tận mạng; đến khi anh ta làm bậc đàn anh thì đì lại bọn tân binh mới vào quân trường kế tiếp, cứ thế nó trở thành truyền thống.

Tuy nhiên, trong xã hội xa xưa ấy, vẫn có những bà mẹ chồng tuyệt vời, có cái tánh thiện lành, không bị ảnh hưởng của truyền thống, ngược lại, họ nhận thức cách đối xử với con dâu như thế là tàn nhẫn, là không nhân bản, không có tình người, vô nhân đạo. Thật may mắn cho cô gái nào về làm vợ làm dâu mà gặp được bà mẹ chồng nhân hậu.

Các cụ còn sống trong thời đại này đều hiểu rõ việc hành xử theo kiểu bà mẹ chồng ngày xưa đã không còn hiệu quả gì với lớp con gái sinh ra trong thời đại mới sau này. Thời nay, các cụ bảo "con đặt đâu thì mình ngồi đấy thôi!", và hầu hết bậc cha mẹ đều tôn trọng quyền quyết định hôn nhân của con cái, chúng lập gia đình thì để cho chúng sống độc lập để có một mái ấm riêng và biết có trách nhiệm với cuộc sống vợ chồng con cái, có quyền giáo dục con theo lề lối riêng. Đôi khi các cụ còn bảo ngược lại mình phải làm "dâu" để phục dịch cho nàng dâu là đằng khác!

May mắn cho bậc cha mẹ già có con có hiếu, thu xếp để vẫn ở chung một nhà mà trả hiếu cho cha mẹ, dù con trai hay con gái, cho đến khi nào hoàn cảnh sống chung không còn có thể thuận thảo nữa thì chúng mới thu xếp đến chuyện ra riêng.

Như thế, nếu bà mẹ nào vốn có tánh "đáo để" mà không thể "thay tâm đổi tánh", sớm muộn gì dâu rể cũng áp lực với người hôn phối để ra riêng. Thứ nhất sống nơi xứ sở tôn trọng quyền sống cá nhân, họ dựa vào luật định để tách rời cha mẹ tạo một cuộc sống độc lập. Thứ hai, dù dâu rể có sống theo truyền thống đức hạnh tốt đẹp của người đông phương đi nữa, nhưng khi tính tình chỏi nhau, không có thể sống tương hợp, không thể sống chung hòa bình, cha mẹ chồng không có tình thương dành cho dâu rể, thì chắc chắn họ phải đau buồn mà rời xa cảnh sống chung ngột ngạt làm khổ họ. Vợ chồng vì thế, phần đông là đi đến chia tay khi người con phải đứng giữa chữ tình và chữ hiếu.

Đó là hậu quả, là cái kẹt của tình cảm người đông phương, người Âu Mỹ hoàn toàn thực tế, cha mẹ không muốn sống chung với con cái khi chúng lập gia đình, vì họ biết chắc trong tương lai sẽ có xích mích và sẽ làm mất cái tình giữa cha mẹ và con cái; Cha mẹ nhìn xa như thế thì nhẹ gánh cho người con lập gia đình, tâm trạng không bị căng thẳng.

Thật là một nỗi khổ tâm lớn lao khi là người con có hiếu mà có cha mẹ cổ hũ khó khăn, nhất định không muốn sống xa rời con cái, đã thế không chịu thay tâm đổi tánh để sống thuận hòa vui vẻ hưởng hạnh phúc bên đàn con cháu, đối xử gay gắt với dâu rể, cho đến một ngày con mình vì chữ hiếu mà mất vợ mất chồng, đàn cháu phải chịu cảnh sống với cha mẹ tái hôn, âm thầm bất mãn trong lòng việc cha mẹ chúng li dị. Đến khi rơi vào hoàn cảnh con buộc lòng phải ra sống riêng, hối hận đã muộn, tuổi già còn có hai vợ chồng hủ hỉ còn đỡ buồn, còn như chỉ một thân đơn chiếc, đành phải sống hẩm hiu cô quạnh, có khi vào nhà dưỡng lão.

Thực tế trong cuộc sống, ai có gia đình rồi, đến lúc nào đó, khi con cái cần một không khí mái ấm riêng, chúng cũng tỏ ý muốn cho cha mẹ biết. Người vợ dù có kính trọng chồng đến đâu, nhưng nếu bị áp lực bởi cha mẹ chồng quá nặng nề, thêm người chồng không có nghị lực để giải quyết một cuộc sống độc lập, người vợ đành chia tay ra đi. Đó là hình ảnh bi kịch và đã xảy ra rất nhiều trong cuộc sống nơi xã hội nước Mỹ.

Chúng tôi hy vọng, người chồng trong hoàn cảnh như thế phải mạnh dạn quyết định. Nếu vì hiếu thì anh ta sẽ mất vợ con. Nếu vì tình thì phải thu xếp chuyện ra riêng sao cho cha mẹ mình thấy rằng đó là một giải pháp hợp lý và còn duy trì cái tình mẹ chồng nàng dâu với nhau. Đèn nhà ai nấy sáng, không ai xúi bảo mình làm việc thất nhân tâm cả, chính mình phải tự giải quyết vấn đề của mình, ở đây chỉ nêu ra câu chuyện và kinh nghiệm của đời sống trong xã hội, đều có những trường hợp tương tự như hoàn cảnh của mình, vậy mình phải suy xét để chọn lấy con đường hợp lý hợp tình nhất. Mong vậy thay!

Ông Tâm Tĩnh.

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn