01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 5671)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16345)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4816)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4396)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4528)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

“LẠ” cái giống gì?

08 Tháng Mười Hai 20152:30 CH(Xem: 1564)
blank
Vươn ra biển lớn!!!


Lạ cái giống gì! Quen mặt quá đi chớ, mới ôm hôn thắm thiết bữa hổm, cụng ly cụng chén yến tiệc ì xèo, mà nói lạ là lạ mần sao, có phải cái lưỡi hổng xương nói điều lắt léo, hay vì hèn nên méo miệng nói trớ tứ tung. Cái chứ “lạ” của bọn Ba Đình sẽ đi vào lịch sử chữ nghĩa, góp thêm phần dồi dào cho ngôn ngữ của cái đảng bác ăn đàng sóng nói đàng gió!

Một lần nữa ngư dân Việt Nam lại thiệt mạng bởi “tàu lạ” trên ngư trường truyền thống quê hương. Theo báo Ngýời Lao Động, ngày 28/11/2015, trong lúc đang đánh bắt tại khu vực ngư trường thuộc quần đảo Trường Sa, tàu cá của ông Bùi Văn Cu, ngụ thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, bất ngờ bị một “tàu lạ” áp sát. Và năm người trên con tàu này đã nhảy sang xả súng bắn chết thuyền viên Trương Đình Bảy, 42 tuổi, trú tại thôn An Hải, xã Bình Châu.

Sinh mạng của ngư dân Việt quá rẻ, bị nạn thì tự lo tiếp cứu nhau là chính, con tàu QNg-95861 những người sống sót sau 5 ngày trên biển trở về đến bờ trong kiệt sức. Dám nói cứng rằng đừng đỏ con mắt trông chờ các lực lượng nhà nước trên biển giúp đỡ hay cứu nạn, những lực lượng cảnh sát biển, trực thăng cứu hộ hay hải quân, bình thường đã nằm ụ, huống chi trong vụ này nghe có súng nổ người chết, thì chưa ngu đi tiếp cứu, cứ nằm nhà chờ kẻ bị nạn lết về.

Nói vậy hổng là quá, khi đem so với chuyện ngày nào đồng chí Ếch, hổng ngại tốn kém tung lực lượng để tìm chiếc máy bay Malaysia mà trên đó đa số người “lạ” mất tích. Riêng chiếc ghe cá QNg-95861 bị tấn công, một người bị bắn chết, xét thấy cũng nên hiểu cho cái nhạy cảm của khu vực đá Suối Ngọc, thuộc quần đảo Trường Sa chủ quyền thuộc Việt Nam, cách hổng xa đá Vành Khăn, là nơi Tầu cộng đã xây dựng pháo đài kiên cố.

Cũng có người dè dặt thì cho là chưa đủ cơ sở để nói vụ này có liên quan tới Tầu cộng, bên cạnh đó chi tiết nhận dạng chiếc tàu tấn công là loại tàu cá Philippines, với bốn vỏ đạn AR15 tang chứng. Thì ngày 01/12/2015 CũngTheo báo Người lao động đưa tin: “Hội Nghề cá Việt Nam khẳng định hành động bắn chết ngư dân Việt Nam của người trên tàu Philippines ở vùng biển Trường Sa là phi pháp, vô nhân đạo, vi phạm chủ quyền của Việt Nam.”

Tuyên bố vậy hổng khác chó sủa lỗ hổng: “người trên tàu Philippines bắn chết ngư dân Việt”, đương nhiên chuyện đó có ai cãi, chỉ có điều chúng là ai hổng nói mà lại đi khẳng định, ông nhà nước xã nghĩa mà dám nói ra Hai tui chết liền. Còn nếu khẳng định là tàu Philippines, theo lối kiểu dáng tàu nước nào mà khẳng định là nước đó, rồi qui trách nhiệm thì đó đúng là đồ điên… Hàng nhái người gian, tàu cá dù là Philippines, nhưng những tay trên tàu cá đó là ai, quốc tịch nào, biết cũng đố có dám nói ra!

Đúng là khẳng định theo kiễu bù trớt huề vốn. Chứ người nghe chuyện, mười người hết chín nói còn ai trồng khoai đất này, chuyện như vầy xảy ra hà rầm và rất quen, nên nghĩ đây là tàu quen, còn nhà nước cho là tàu lạ hay Philippines, thì hổng là chuyện lạ. Và đợi tết Congo nạn nhân mới được biết lai lịch những người trên tàu “lạ” này… Ngư dân Việt bị truy sát trên biển Đông thử hỏi đã bao lần, mà có được lấy một lần thủ phạm bị đưa ra xét xử, lần này chắc chắn trăm phần trăm cũng y chang mần vậy!

Ngư dân hôm nay đơn độc kiếm ăn giữa biển khơi, hổng một bóng cảnh sát biển, kiểm ngư, cũng hổng có chuyện tuần tra bảo vệ gì ráo, đám này chúng bám bờ chờ lãnh lương trả bằng tiền đóng thuế bến bãi của ngư dân hổng thiếu một xu,. Khi xác nạn nhân về đến bờ, chúng mới ló mặt tuyên bố này nọ, rồi mần như bảo vệ ngư dân mà bày đặt cực lực lên án… Nói đâu xa, chủ tịt nước Sang Sâu chính hắn xúi ngư dân ra biển, nay ngư dân chết thảm hắn nín khe!

Và đây chuyện cho thấy một đứa bắt được ngàn đứa không, Người Lao động ngày 06/07/2015 đưa tin, trong khi ngoài biển Đông ngư dân Việt đánh bắt trong vùng biển chủ quyền thường bị tàu nước ngoài uy hiếp. Thì bộ đội biên phòng Quảng Trị bị phát hiện trong việc tuần tra, kiểm soát, hoạt động giám sát nghề cá trên biển có vấn đề tham nhũng, hàng chục bộ hồ sơ khống về tuần tra biển đã được lập để “rút ruột” hàng tỉ đồng… Hoan hô bộ đội bác Hù quang dzinh!

“Bức xúc” dân nói vậy, bảo vệ tình hữu nghị nhà nước An Nam cộng mần vậy, nhưng rồi y như mọi lần dân nói gì mặc kệ dân, chuyện này sẽ chìm xuồng, với ông nhà nước xã nghĩa đây cũng có thể là một vụ cướp biển, và một khi cướp chạy rồi thì hết chuyện chứ sao… Bây giờ Hai tui xin nói qua chuyện con thú đói trên biển, phải dùng chữ nặng vậy là bởi nếu mần người có đói thì cũng hổng đến độ vô sỉ đi cướp đồ ăn thiên hạ rồi nghênh ngang ra điều có tư cách!

Trên biển Châu Á, trong cơn đói cá mà Tầu cộng có những kế hoạch lớn để mở rộng hạm đội tàu cá nhằm nuôi một tỷ tư dân, và đã tăng cường đội tàu đánh bắt xa bờ lên đến 2.300 chiếc vào cuối năm nay 2015, tăng 16% so với năm 2010. Tuy vậy số lượng thu đạt ghi nhận đã giảm mạnh trong mấy năm qua, bởi lượng cá dần bị cạn kiệt, nhất là tại các vùng biển lân cận từ Triều Tiên, kéo xuống Indonesia và vòng qua Myanmar.

Ngoài cái lợi đánh bắt hải sản, điều rõ như ban ngày dễ thấy là Tầu cộng dùng các đội tàu dân sự, để duy trì sự hiện diện của mình tại các vùng biển tranh chấp, mà hổng cần đến lực lượng hải quân của chúng. Cam đoan hổng sai khi nói sự hiện diện của các tàu cá của chúng là để vừa đánh bắt hải sản, lại gắn liền với những tuyên bố chủ quyền của Tầu cộng trên các vùng biển đang tranh chấp cùng với các nước láng giềng!

blank
Cũng là nhờ ơn bác đảng thôi!!!


Vì vậy, những vụ đã xảy ra như vừa rồi đối với tàu cá QNg-95861, người ta nghĩ ngay đến Tầu cộng là kẻ ra tay, bởi chúng luôn là thủ phạm từ trước tới nay, còn dùng tàu Philippines thì đâu có gì là khó hiểu cái kế ly gián… Tầu cộng là nước tiêu dùng hải sản lớn nhất thế giới, nên chúng hoành hành khắp nơi, đánh cắp cá của những nước mà lực lượng giám sát tuần tra yếu kém, chỉ riêng Châu Phi chúng đã đạt được 2/3 sản lượng đánh bắt xa bờ của chúng.

Từ vụ hồi cuối năm 2012 bắt giữ hai tàu cá TQ, đánh bắt trộm trong vùng biển của Argentina, người ta mới biết có đến hơn 200 thuyền đánh cá Tầu cộng, ngang nhiên xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Argentina. Do phải dồn lực lượng quanh đảo tranh chấp Falkland islands (Islas Malvinas), mà chính quyền Buenos Aires, hổng đủ lực lượng hàng hải kiểm soát vùng biển của mình… Mỗi năm Argentina mất khoảng 300.000 tấn mực vì bị Tầu cộng ăn cắp.

Còn chuyện cậy gần nhà, báo đăng đọc mệt nghỉ, quá nhiều vụ tàu cá Trung Quốc xâm nhập lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế các nước khác, từ Bắc Triều Tiên, Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga, Australia… Ăn trộm và chống cự hết sức hung hăng khi bị truy đuổi là cái vẫn gặp nơi ghe cá Tầu cộng, cho nên hổng lạ nơi biển Đông, ngư dân Việt đã từ bao năm nay là nạn nhân của chúng, truy sát, ủi chìm ghe và giết. Rồi đây cái họa sẽ còn cao!

Lời tuyên bố của thứ trưởng ngoại giao Tàu cộng Lưu Chấn Dân, trong buổi họp báo ngày 17/11/2015 tại Bắc Kinh, lời nói như báo trước biển Đông rồi còn nổi sóng hơn nữa,: “Chính phủ Trung Quốc có quyền và có khả năng thu hồi hết các đảo và bãi đá ngầm ở Biển Đông bị các nước láng giềng chiếm đóng bất hợp pháp. Nhưng chúng tôi đã không làm điều này, chúng tôi đã duy trì sự kiềm chế rất lớn để duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông…” Lại thêm thằng xạo!

Câu chuyện “lạ” xin được dừng nơi đây… Để kết Hai tui xin có lời cùng ngư dân mình, giữa biển khơi mênh mông không một sự giúp đỡ của nhà nước, thì ngư dân có quyền chống trả tự cứu mình, và quyền tự vệ là chính đáng, bất cứ nơi đâu trên trái đất này đều được luật pháp xét đến và chấp nhận. “Cư an tư nguy”, có nghĩa là muốn hoà bình phải chuẩn bị chiến tranh, muốn sống yên ổn thì phải nghĩ đến lúc hiểm nguy.

Thời bây giờ mua súng dễ ụi, nói huỵch toẹt ra là tự lo trang bị đi, đừng trông mong bọn cảnh sát biển, hài quân của ông nhà nước An Nam cộng ra tay cứu nạn, chúng hổng quỡn mần chuyện đó… Nên nhớ biển đảo còn là tiểu sự, mà “bốn bãi mười sáu cục” lại bự hơn cái mả cha nhà chúng, thì chuyện sống chết của ngư dân có nhằm nhò gì!!!

Hai Nancy

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn