01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 5454)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16136)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4709)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4307)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4450)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Chuyện những tấm thẻ bài

08 Tháng Mười Hai 20152:32 CH(Xem: 1448)
blank
Những tấm thẻ bài của lính Mỹ trong chiến tranh Việt Nam được rao bán với giá từ 80,000 đến 300,000 đồng VN (khoảng từ 3.5 đến 14 USD/cái). Tuy nhiên, chẳng ai biết được cái nào là thật, cái nào là giả.


Người Mỹ rất thực dụng, nhưng không phải vì vậy mà họ không có tình cảm. Trái lại, họ cũng rất dễ xúc động và có nhiều tình cảm, nhất là đối với những gì liên quan đến những người thân yêu của họ. Như trong cuộc khủng bố đánh sập hai tòa tháp song sinh (twin tower) tại thành phố New York ngày 11 tháng 9 năm 2001, các người lính cứu hỏa đã tìm thấy lá cờ Mỹ quốc trong đống đổ nát. Nhiều người Mỹ đã xúc động khi nhìn thấy lá cờ này. Nó đã trở thành như một biểu tượng của nước Mỹ với quyết tâm hồi phục và quyết thắng khủng bố. Dù lá cờ đã bị rách te tua, nó vẫn được mang vào A Phú Hãn cùng với đoàn quân tiên phong của Mỹ khi tiến vào đánh quân Taliban tại đây. Sau đó, nó cũng được mang vào thế vận hội mùa đông  2002 cùng với đoàn lực sĩ Mỹ tại thành phố Salt Lake, tiểu bang Utah. Lá cờ đó đã tượng trưng cho lòng ái quốc của người Mỹ.

Cho nên có thể nói, người Mỹ rất trân qúy những kỷ niệm, những kỷ vật liên hệ đến những người thân yêu của họ. Chính vì vậy, đối với những người lính đã từng hiến dâng cuộc đời mình cho Tổ Quốc, chính phủ Mỹ đã không ngại tốn  nhiều công sức và tiền bạc cho công việc tìm kiếm hài cốt các người lính Mỹ đã mất tích trong chiến tranh. Không chỉ là mất tích trong cuộc chiến Việt Nam mà còn trong nhiều cuộc chiến khác như chiến tranh Triều Tiên, Nhật Bản, Đệ II Thế Chiến,v.v... bởi vì đó là những gì thiêng liêng, yêu qúy đối với những người thân còn sống.

Đối với những người lính Mỹ, một trong những kỷ vật luôn luôn gắn liền với họ là tấm thẻ bài trên đó có khắc tên họ, số quân, loại máu, và tôn giáo. Tấm thẻ bài của người lính VNCH cũng tương tự, nhưng không có ghi tôn giáo. Nó như một tấm thẻ căn cước của người lính vì nó vừa tiện lợi, dễ lưu giữ mà lại rất khó thất lạc vì nó luôn luôn được đeo trên cổ của người lính.

Các người lính Mỹ cũng như Việt Nam Cộng Hòa trước đây đều có mang những tấm thẻ bài này. Đó là một miếng kim loại mỏng bằng Inox rất khó bị rỉ sét và hủy hoại. Nó nhỏ bé chỉ bằng diện tích của một bao diêm quẹt được các người lính mang trên cổ như  một sợi dây chuyền. Trong cuộc chiến Việt Nam đã có nhiều tấm thẻ bài đã bị thất lạc cùng với chủ nhân của nó. Những người lính mang tấm thẻ bài đó có thể đã bị tử thương mà không được đồng đội kịp di tản theo. Họ đã bị vùi thân ở một nơi nào đó để rồi theo năm tháng thời gian, xương thịt họ đã nát tan nhưng có thể tấm thẻ bài thì vẫn còn nằm lại đâu đó. Dựa vào suy nghĩ đó, người ta mới nghĩ rằng, có thể nhờ vào những tấm thẻ bài người ta có thể truy tìm ra vị trí của những người lính bị mất tích, và biết đâu nhờ vậy sẽ tìm thấy hài cốt của họ.

Trong cuộc chiến Việt Nam đã có hàng ngàn người lính VNCH và đồng minh đã bị mất tích như vậy. Đối với những người lính VNCH, việc truy tìm hài cốt những người lính hoàn toàn nhờ cậy nơi những người thân còn sống sót nhưng kết qủa cũng chẳng được là bao vì thiếu phương tiện và tài chánh. Riêng về phía chính phủ Mỹ, họ đã lập ra cả một văn phòng đặc trách tìm kiếm những người Mỹ mất tích trong chiến tranh (Văn Phòng MIA) với một ngân sách rất lớn. Họ đã đến Việt Nam lập văn phòng ngay từ khi hai nước chưa tái lập bang giao. Một trong những dấu tích giúp cho các toán chuyên viên trong các văn phòng này xác định nơi chốn các quân nhân Mỹ mất tích chính là những tấm thẻ bài tìm thấy.

Tuy nhiên không phải mọi tấm thẻ bài nào tìm thấy cũng đều có giá trị. Thực vậy, dựa vào tâm lý tình cảm của người Mỹ, việc buôn bán các tấm thẻ bài Mỹ đã trở thành một dịch vụ mua bán béo bở ở Đông Nam Á, nhất là tại Việt Nam sau khi chiến tranh chấm dứt. Bởi vì thật là đơn giản, chỉ với vài đô la hay có khi ít hơn người bán đã mang lại cho người mua một vài kỷ niệm về chiến tranh qua những tấm thẻ này. Tuy nhiên, trong số đó đã có không ít những tấm thẻ bài gỉa. Người khách du lịch với con mắt thường thật khó để có thể phân biệt được cái nào là thẻ bài thật và cái nào là gỉa. Làm sao người ta có thể biết đâu là những tấm thẻ bài đã được sản xuất dành cho du khách, và đâu là những tấm thẻ bài được lấy ra từ thi thể của những người đồng đội của họ đã bị ngã xuống trong chiến tranh Việt Nam, nhất là khi người mua không phải là những người lính.

Thực ra, trong nhiều trường hợp người ta cũng dễ dàng nhận ra những tấm thẻ bài gỉa. Mặc dù các “nhà sản xuất” đã cố khắc lên chúng những cái tên Mỹ, nhưng cũng chính bởi những cái tên Mỹ đó,  chúng đã tự tố cáo chúng là những cái tên Mỹ gỉa, ngụy tạo. Chẳng hạn những cái tên ngộ nghĩnh như “Black Soldier” (Người Lính Đen), hay “Zippo the Great” (Cái bật lửa Zippo Vĩ Đại), chắc chắn chúng không phải là tên họ người Mỹ. Thậm chí còn có tấm thẻ bài mang tên “Elvis Presley”, một ca sĩ nhạc Rock nổi danh trong thập niên 50s, 60s của thế kỷ trước; anh ca sĩ này đã chết ở Mỹ năm 1977 chứ không phải tử trận ở Việt Nam. Tuy nhiên, nếu những tấm thẻ bài mang những cái tên có vẻ là Mỹ thật thì cũng khó để phân biệt nó là thật hay giả. Chẳng hạn những cái tên như Little Richard, Cash Cayce, hay David Bowie,v.v... và còn nhiều cái tên khác đại loại như vậy, làm sao để phân biệt.

blank
Tác phẩm “Tấm thẻ bài” của Nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh.


Những tấm thẻ bài thật giả khó phân biệt như vậy đã xuất hiện từ lâu sau chiến tranh nhưng chúng rất ít được chú ý. Nhiều du khách Mỹ dù không tin rằng đó là những tấm thẻ bài thật nhưng họ vẫn mua vì chúng quá rẻ, giá chỉ trên dưới một đô la, nên họ vẫn mua như để ghi nhớ về kỷ niệm ở một vùng đất đã từng có chiến tranh với quê hương của họ.

Có một cậu chuyện về những tấm thẻ bài này thật kỳ thú và đầy tình người. Đầu năm 2001, hai du khách Mỹ trẻ, Jim Gain và Rob Stiff, đã đến Sài Gòn để tìm kiếm những cơ hội đầu tư ở Việt Nam. Vào ngày cuối cùng trước khi trở về lại Hoa Kỳ, trong lúc dạo phố để tìm mua một vài vật lưu niệm, họ đã tình cờ bắt gặp những tấm thẻ bài Mỹ được bày bán trên vỉa hè Sài Gòn. Lúc đó họ dừng lại xem nhưng do dự không mua một cái nào cả. Nhưng sau khi trở về Mỹ, họ cảm thấy hối tiếc vì đã không mua những tấm thẻ bài kia vì chúng là một trong những dấu tích nói lên sự hiện diện của những người lính Mỹ ở nơi xứ xở xa xôi này. Nghĩ như vậy nên cả hai đã quyết định sẽ quay trở lại Việt Nam. Lần này, họ chỉ cốt tìm mua những tấm thẻ bài Mỹ, càng nhiều càng tốt trong khả năng tài chánh của họ. Tuy nhiên trước khi đi, có người đã lưu ý họ rằng, coi chừng đó là những tấm thẻ bài gỉa. Nhưng Stiff thì đặt vấn đề ngược lại, biết đâu trong số đó cũng có những thẻ bài thật thì sao.

Tháng 5 năm 2001, Stiff và Gain trở lại Việt Nam. Lần này họ đã thu gom mua được 640 tấm thẻ bài Mỹ với giá chỉ có $180 USD. Quả là một giá quá rẻ. Nhưng với số lượng thẻ bài nhiều như vậy, việc mang chúng ra khỏi Việt Nam cũng không phải là dễ dàng. Để qua mặt được bọn công an và hải quan ở phi trường Tân Sơn Nhất, họ cũng biết cái “thủ tục đầu tiên” mà các bạn bè họ đã truyền lại. Không những vậy, vì Stiff còn là một ảo thuật gia, nên để đánh lạc hướng sự chú ý của bọn công an, anh đã phải giúp vui bằng cách biểu diễn một màn ảo thuật tại chỗ khiến cho bọn công an thích chí cười ngất quên cả khám xét. Nhờ vậy, họ đã mang về Mỹ an toàn số lượng thẻ bài nói trên.

Cái lý do mà Stiff và Gain khi mua những tấm thẻ bài này đơn giản chỉ là mong muốn  cho chúng được trở về đoàn tụ với các chủ nhân hoặc thân nhân của chúng. Vì vậy sau khi trở về Mỹ họ đã lập ra một danh sách căn cứ theo tên trên các tấm thẻ bài này. Sau đó họ đã dò lại với danh sách những người có tên trên Bức Tường Đá Đen tức Đài Tưởng Niệm Chiến Tranh Việt Nam tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn. May mắn, trong số đó đã có vài chục cái tên trùng hợp. Allan George Decker là cái tên đầu tiên trùng khớp. Decker từng là xạ thủ súng máy của tiểu đoàn 2 TQLC Mỹ bị tử trận tại mặt trận Quảng Nam vào ngày 25 tháng 8 năm 1968. Sau khi khám phá ra sự liên hệ này, Stiff và Gain đã liên lạc với các giới chức có thẩm quyền để thực hiện một buổi lễ nhỏ bé nhưng trang trọng tại một nghĩa trang ở Florida để giao hoàn tấm thẻ bài của Decker cho thân mẫu và thân phụ của anh đúng vào ngày Lễ Độc Lập HK, ngày 4-7-2001.

Sau đó, để có thể phổ biến rộng rãi danh tánh những người còn lại có tên trên những tấm thẻ bài, Stiff và Gain đã thiết lập một trang nhà trên mạng lưới điện toán có tên là www.founddogtags.com . Sau 4 tháng mở ra trang nhà này, kết qủa đã có 32 tấm thẻ bài được hoàn trả lại cho chủ nhân hoặc thân nhân của chúng. Đặc biệt trong số này có kỹ sư công binh Larry Turner. Tấm thẻ bài của Larry bị thất lạc lúc anh phơi nó cùng với chiếc áo sơ-mi trên hàng rào kẽm gai của doanh trại ở Khe Sanh. Đúng lúc đó, trại bị pháo kích bởi quân cộng sản Bắc Việt làm cho tấm thẻ bài của anh bị bay đi mất, chỉ còn lại sợi dây của nó. Sợi dây đó sau đã được anh dùng để cột giày, và sau này anh đã mang về tặng nó cho đứa con gái của anh như một kỷ niệm. Khi Stiff va Gain trao lại cho anh tấm thẻ bài bị thất lạc, anh đã xúc động nói: “Từ nay, tôi sẽ đeo nó cho đến ngày tôi chết.”

Những việc làm trên của Stiff và Gain hoàn toàn không vì lợi ích thương mại. Mặc dù nó đã mang lại một vài kết cuộc tốt đẹp nhưng họ hoàn toàn không nhận tiền bồi hoàn về những nỗ lực của họ. Trong thời kỳ chiến tranh, Stiff và Gain còn quá nhỏ để được phục vụ tại Việt Nam, nhưng ngày nay họ đã hiểu vấn đề và muốn làm một việc tốt để vinh danh những người đã từng phục vụ cho xứ xở. Để việc xác minh được nhanh chóng và chính xác, họ đã liên lạc với Phòng Giảo Nghiệm Trung Ương của Quân Lực Mỹ (Army’s Central Identification Laboratory, gọi tắt là cơ quan CILHI) đặt ở Hawai. Nhưng thật đáng tiếc, kết qủa việc xác minh cho thấy rằng, 640 tấm thẻ bài đó, ngoại trừ một số ít đã được giao hoàn cho cố chủ, phần lớn số còn lại không có cái nào liên hệ đến những người còn bị mất tích (MIA) cả.

Câu chuyện về những tấm thẻ bài của Stiff và Gain đã làm người ta nhớ lại một trường hợp tương tự xảy ra trước đó với kết qủa còn tệ hại hơn. Vào năm 1994, một nữ y tá Mỹ từng phục vụ tại Việt Nam trong một lần đi du lịch các thành phố tại miền Trung Việt Nam đã mua được hơn một ngàn tấm thẻ bài mà bà nghĩ rằng chúng thuộc về những người Mỹ mất tích. Do một sự tình cờ, bà đã gặp một cặp vợ chồng người Việt ở Huế. Cặp vợ chồng này đã gạ bán cho bà những tấm thẻ bài và cả một số hài cốt Mỹ mà họ thu nhặt được. Xúc động và muốn tìm hiểu sự thực bà đã đồng ý mua hết 1,444 tấm thẻ bài và cả những hài cốt đó. Sau đó khi trở về Sài Gòn bà đã liên lạc với Văn Phòng MIA tại Hà Nội để xin được giúp đỡ. Lúc đó Hoa Kỳ chưa có Tòa Đại Sứ tại Việt Nam. Văn phòng này đã cử một số chuyên viên trong đó có cả một chuyên gia về nhân chủng đến từ cơ quan CILHI ở Hawai tiếp xúc với bà tại Sài Gòn. Kết quả cho biết không có tấm thẻ bài nào liên hệ tới các người Mỹ còn mất tích cả. Còn kết quả giảo nghiệm các mẫu hài cốt còn tệ hại hơn. Theo kết luận của các chuyên gia về nhân chủng thì đó là hài cốt của các người Việt Nam lớn tuổi có thể từ các nghĩa địa ở trong nước.

Thật vậy, hầu hết 1,444 tấm thẻ bài đó đều đã bị rỉ sét có thể vì đã trải qua nhiều năm tiếp xúc với đất cát hơn là hoen rỉ vì đã được tiếp xúc với vùng da cổ của con người. Tuy nhiên, sự han rỉ, cong móp và trầy sát trên các tấm thẻ bài vẫn có vẻ đáng tin cậy vì chúng cũng tương tự như các thẻ bài mà các toán truy tầm hài cốt Mỹ khi khai quật đã tìm thấy. Mặc dù vậy, vẫn chưa có tấm thẻ bài nào liên hệ đến các trường hợp người Mỹ mất tích. Có vẻ hầu hết số 1,444 tấm thẻ bài nói trên đã được sản xuất tại Việt Nam với những cái tên của những người Mỹ đã từng phục vụ tại Việt Nam và đã về Mỹ. Vì vậy công cuộc điều tra dò tìm tung tích đích thực của những tấm thẻ bài đó lại càng khó khan hơn. Việc điều tra đã được tiến hành với sự giúp đỡ của cơ quan CILHI ở Hawai. Trang nhà của cơ quan này www.cilhi.army.mil đã có một tiểu mục “Dog Tags Lost and Found” (Những tấm thẻ bài thất lạc và tìm thấy) liệt kê tên những người có tên trong các tấm thẻ bài (của cả hai câu chuyện nói trên) để hy vọng những người có liên quan, chủ nhân hay những thân nhân của chúng, có thể liên lạc với cơ quan để nhận lại. Nhưng kết quả thì dường như không được bao nhiêu.

Qua câu chuyện kể trên, chúng ta không khỏi xót xa và trạnh lòng khi nghĩ về các chiến sĩ QLVNCH đã chiến đấu và đã hy sinh trong cuộc chiến vừa qua. Nhiều người trong số họ cũng đã mất tích mà chúng ta không có một tổ chức, một cá nhân nào có đủ khả năng (cả về nhân lực và tài chánh) và thẩm quyền để làm cái công việc như các người bạn Mỹ đã và đang làm với những người đồng đội của họ. Chúng ta hy vọng trong tương lai, khi đất nước đổi thay, chúng ta sẽ có cơ hội thực hiện công tác nhân đạo này như một sự biểu tỏ lòng biết ơn và kính ngưỡng đối với những người đã từng vì lý tưởng Dân Chủ Tự Do hiến thân cho Tổ Quốc. Mong lắm thay! 

Toàn Như

(Phỏng theo Vietnam Magazine)

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn