01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 5458)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16141)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4710)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4309)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4453)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Quyết định hôn nhân của con cái

15 Tháng Mười Hai 20159:41 CH(Xem: 870)

 blank


Kính gửi ông Tâm Tĩnh,

Tôi năm nay 49 tuổi, đang đi làm cho một hãng sản xuất dụng cụ y tế. Chồng tôi làm ở một hãng sản xuất thiết bị cho máy bay. Chúng tôi chỉ có một con gái. Từ khi cháu còn nhỏ, vợ chồng tôi luôn phải chia phiên chăm sóc, dạy dỗ cháu. Chồng tôi làm ca ngày, tôi ở nhà lo cho cháu ăn uống, tắm rửa, đưa cháu đến trường, rồi đi chợ, nấu cơm, giặt giũ. Đi làm về, chồng tôi đón con, cho con ăn tối, dạy con làm bài tập để tôi đi làm ca đêm.

Cứ như thế, con tôi lớn dần theo thời gian. Ở nhà, chúng tôi nói tiếng Việt với con, dạy con tiếng Việt, nấu thức ăn Việt cho con ăn nhưng cháu chẳng thích nói tiếng Việt, có lẽ nói tiếng Mỹ dễ dàng hơn đối với cháu nên khi chúng tôi nói, cháu luôn trả lời lại bằng tiếng Mỹ. Lúc đầu, chúng tôi ép cháu phải trả lời bằng tiếng Việt nhưng sau đó thì đành mặc kệ cho cháu được tự do. Về ăn uống, cháu cũng chẳng thích thú gì với những món phở, bún mà tôi đã phải bỏ công nấu… Pizza là món khoái khẩu của cháu.

Rồi con đi học xa. Ở nhà chỉ còn hai vợ chồng. Tôi buồn lắm, mong cho con sớm ra trường và mong cho con sẽ tìm được việc làm gần nhà để tôi luôn được gần con. Thời gian qua mau. Ngày tốt nghiệp của con rồi cũng đến. Chúng tôi sửa soạn thật đẹp để đi dự lễ tốt nghiệp. Ai cũng hân hoan. Sau buổi lễ, con gái tôi đưa một anh chàng người Mễ đến giới thiệu với chúng tôi, nói là bạn trai và họ sẽ cưới nhau vào năm sau. Tôi chưng hửng, chẳng biết phải trả lời con ra sao.

Về nhà, bình tâm rồi, tôi mới nói với con rằng mình là người Việt Nam, mẹ chỉ muốn con lấy chồng Việt Nam thôi, vả lại, mẹ nhìn thấy bạn trai của con có hình xăm trên cánh tay, mẹ không thích. Con tôi trả lời rằng đó là người con đã chọn, không một điều gì có thể làm thay đổi sự lựa chọn đó.

Tôi chán nản quá. Trong đầu tôi đã nhen nhúm lên một ý tưởng: tôi sẽ không tham dự lễ cưới của con, mặc cho chúng làm gì thì làm. Thương con vô bờ bến, nhưng bây giờ con lại cãi lời nên tôi muốn bỏ mặc. Tôi làm như thế có đúng không?

Minh Ngọc

Stanton

oOo

Mãi đến thời đại hôm nay, vẫn còn khá nhiều bậc cha mẹ can thiệp vào việc chọn lựa và quyết định hôn nhân của con cái mình. Ấy là chưa nói đến việc còn có thể chống đối quyết liệt đến từ bỏ con nếu con lấy vợ lấy chồng là người ngoại quốc.

Làm nhớ lại lại thời kỳ Mỹ đổ vào Việt Nam với tính cách gọi là "viện trợ quân sự", ngoài chiến cụ và súng đạn, còn có một con số đông đảo nhân lực, trong đó quân nhân Mỹ là đa số. Từ đó, bắt đầu xảy ra việc phụ nữ VN lấy chồng Mỹ. Và cũng như vào thời Pháp thuộc, người phụ nữ lấy chồng Tây thì bị người trong xã hội gọi là "Me Tây", nay thời Mỹ vào thì gọi là "Me Mỹ", và những người đàn bà lấy chồng người nước ngoài hay gọi là "ngoại kiều", hầu như đều bị mọi người trong xã hội bấy giờ nhìn bằng cặp mắt rẻ rúng. Nghĩ lại, như thế, người Việt mình có máu "kỳ thị chủng tộc" cao độ thì phải. Do đó, họ tự biết thân phận, mang mặc cảm kín đáo, ít người dám mang người chồng ngoại quốc về xóm làng để ra mắt chào hỏi hay ngay cả thăm viếng gia đình. Hoặc ngược lại thì bất chấp, lối sống giống như chạy theo chủ nghĩa hiện sinh, thời thượng, sống cho mình và hưởng thụ là trên hết. Vấn đề bị đánh giá là vì hầu hết trường hợp lấy chồng Mỹ là những cô gái hay phụ nữ làm trong sở Mỹ hay thành phần các cô gái làm nơi những quán bar có nhiều khách Mỹ đến vui chơi. Thời đó, gái quê chạy ra thị thành hay thủ đô Saigon hành nghề bán bar khá nhiều, vì đồng đô la hấp dẫn, hái ra tiền dễ dàng, và nơi những môi trường như thế, xảy ra chuyện bán thân, vợ thuê, vợ tháng, đến vợ thiệt sự.

Đến khi chiến tranh khép lại, bấy giờ những người vợ Mỹ bỗng trở nên thật hữu ích, họ nhờ lấy chồng Mỹ nên đã mang cả gia đình di tản sang Mỹ. Rồi không những thế, khi sang Mỹ định cư xong, họ còn đều đặn hàng tháng gửi tiền về Việt Nam nuôi thân nhân, giúp đỡ họ hàng, họ lại trở thành ân nhân hay một vị cứu tinh; Và chiếu theo luật pháp nước Mỹ, họ tiến hành việc bảo lãnh thân nhân ruột thịt, từ cha mẹ đến anh chị em, chỉ một thời gian không lâu, gia đình đoàn tụ theo diện "nhân đạo".

Mươi năm hơn trước đây, nước Mỹ còn thêm lần nữa nhận người con lai Mỹ được cùng gia đình nuôi họ sang Mỹ định cư, là một cơ hội "ngàn vàng", nhanh chóng, con lai trở thành "hàng độc", trở thành "con người vàng", những trẻ em lai trong viện mồ côi, những thanh niên con lính Mỹ bị bỏ rơi đang sống lang thang bụi đời đầu đường xó chợ, dù có nghiện ngập ma túy hay xã hội đen, tất cả được lùng mua với giá cao, được lấy làm chồng, cưới làm vợ, mang về nhập chung "hộ khẩu", "cưng như trứng, hứng như vàng", để tiến hành thủ tục nộp đơn xin xuất ngoại theo "diện con lai". Những gia đình có hoàn cảnh "vợ Mỹ và con lai" như thế, sang đây, có lẽ sẽ không phản đối việc con cháu thành hôn với người Mỹ bản xứ.

"Một cơn gió bụi" của lịch sử chiến tranh đã tàn và trôi qua hơn 40 năm, rất nhiều gia đình người Việt sinh con đẻ cái nơi xã hội Mỹ và chúng trưởng thành với một tâm thức suy nghĩ như là người Mỹ hơn là người Việt, dù cho có được sự giáo dục hay vẫn nói tiếng nước mẹ do cha mẹ dạy dỗ. Định cư sống nơi đất nước này, người ta hiểu biết thêm về quyền tự do của mỗi con người, do đó cởi mở hơn trong quan niệm về cuộc sống, nhất là người đông phương vẫn thường hay cố gắng bảo vệ những phong tục tập quán, bảo thủ nhất là việc "pha nòi trộn giống", không muốn dòng máu Á châu bị lai căn với máu huyết người phương tây. Nhưng thực tế của đời sống thì khác hẳn, rất nhiều con cháu của người Việt lập gia đình với người ngoại quốc. Nước Mỹ vốn là quốc gia tập trung đa chủng tộc, do thế, người hôn phối không nhất thiết là tóc vàng mắt xanh, có khi người đó có 3,4 dòng máu lai trong người.

Đó là nói về mặt cụ thể, thực tế, dù cha mẹ có không bằng lòng cuộc hôn phối của người con với người không cùng huyết thống, cũng không sao can thiệp được. Đối với tình yêu, thứ tình cảm đó không phân biệt chủng tộc, khi trái tim bị rung động bởi một con người nào đó, bản thân mang trái tim ấy chấp nhận người đó ngay, mọi chi tiết khác sẽ không bị coi là trở ngại gì, thí dụ như tuổi tác lệch, dung mạo đẹp xấu, cơ thể gầy mập hay cao thấp, học lực có bằng cấp hay thất học, nhà giàu hay nghèo, địa vị xã hội v.v.. tất cả chỉ là những yếu tố phụ. Dĩ nhiên có những người kén chọn theo ý muốn về một đối tượng, ở đây không nói đến làm chi.

Người Việt mình có câu châm ngôn "cái răng cái tóc là gốc con người", ý nghĩa muốn nói lên hình thể của một con người tùy theo sự chăm chút, trang điểm, trang phục, mà biểu hiện một phong cách cá nhân của người ấy, có thể cho người ta đánh giá người ấy thuộc hạng người gì trong xã hội, đứng đắn hay lêu lỏng, tầng lớp sang trọng hay quê mùa, trí thức hay lổ mảng v.v.. Thói thường của con người thì đều là như vậy ở khắp thế giới, nhưng đặc biệt ở Mỹ chẳng hạn, nhân cách và thời trang là 2 thứ hoàn toàn khác hẳn nhau. Nếu là người sống nơi xã hội Âu Mỹ, việc đánh giá một con người qua bề ngoài thì rất là sai lầm, kém hiểu biết một cách trầm trọng.

Người tây phương rất ưa thích chạy theo phong trào thời trang, ngoài ra chưa kể khi họ muốn tạo ra một dáng vóc lập dị cho riêng họ để đáp ứng cho một mục tiêu nào đó, thí dụ như các ca sĩ Boy George, Michael Jackson, Madonna v.v.. hay như những nhà nghệ sĩ, hay các ngôi sao điện ảnh, các người mẫu thời trang, trong phương diện nghề nghiệp của họ, họ tạo cho mình trở thành một biểu tượng, và việc này không nói lên hay liên quan gì đến nhân cách của họ cả. Chúng ta có thể bắt gặp những người trau chuốt một mái tóc quái dị lại còn được nhuộm màu lòe loẹt, hay xâm mình, hay xỏ mũi đeo khoen, đủ trò chạy theo thời trang quái dị, nhưng có thể chỉ vì họ hứng thú chơi trò như thế cho vui, rồi một lúc khi chán chê, họ lại bỏ cái rụp, chạy theo mốt khác; như vậy, những hình ảnh đó không làm cho người nhìn vào vội vàng kết luận về một nhân cách có tính đạo đức hay không. Ngoài ra, ở xứ này, trừ những người giàu sang tột bực có một phong cách rõ rệt của kẻ thượng lưu, hầu hết con người đi ra ngoài xã hội đều trông không khác nhau, khó mà đoán được đâu là một người giàu có hay đây là một kẻ nghèo nàn, vì ở giai cấp nào đi nữa, người ta đều có thể khoác lên cho mình loại áo quần sang trọng, trang sức đắt tiền hay có thể lái một chiếc xe hiệu nổi tiếng dành cho giới có tiền. Nhìn vào mà tưởng thật, thì lầm chết!

Trở lại, từ hiểu biết về xã hội và con người của thế giới văn minh, chúng ta không nên phê phán cái vẻ bên ngoài của một con người. Là cha mẹ, thay vì bất mãn khi thấy con mình có người yêu sẽ đi đến kết hôn, thì nên tìm hiểu về tâm tính và nhân cách của con người đó, những nhận xét về điều này sẽ đưa ra lời góp ý lợi ích cho con mình trước việc quyết định quan trọng về hôn nhân, nếu là đây người có nhân cách và có tình yêu chân thành với con mình, mình nên chúc phúc cho con, mừng cho con chọn được người bạn đời có thể sẽ xây dựng hạnh phúc gia đình bền chặt. Hơn nữa, mỗi con người có một duyên nghiệp, họ tự trách nhiệm với cuộc đời của họ trong mọi quyết định quan trọng cho cuộc sống, hậu quả tốt đẹp hay đau khổ, đều là việc trong tương lai và còn tương quan trong cuộc sống hỗ tương của cặp vợ chồng; và nói thẳng ra, cha mẹ không có quyền "thực tế" gì đối với việc thành hôn của người con, mà chỉ bằng tình thương yêu, cái quyền tinh thần ấy, hỗ trợ cho con, cho chúng mạnh dạn tiến bước trên đường đời. Việc can thiệp hay chen vào đời tư của con mình, thường gây ra hậu quả cha mẹ bị con cái xa rời. Vậy nếu mình biết đưa ra những câu hỏi thực tế một cách tế nhị và nhân bản, mình sẽ thấy là không nên chen vào cuộc đời của bất cứ ai.

Cũng có khi là bậc cha mẹ quá bảo thủ, có thể từ bỏ người con nếu không tuân theo ý muốn của cha mẹ, họ chấp nhận mọi hậu quả với con cái họ. Còn nếu ngẫm nghĩ cặn kẽ, con đã trưởng thành, nó tự trách nhiệm với cuộc đời nó, nó có định mệnh của cuộc đời nó, giả sử rằng hiện tại nó đang mồ côi không cha mẹ, những quyết định cho cuộc đời nó vẫn do nó chủ động, không có mình, con mình vẫn sống với số mệnh của nó. Người tây phương hiểu rõ việc này, họ không bao giờ can thiệp vào việc con cái có quyết định thành hôn. Dĩ nhiên có những trường hợp ngoại lệ đối với những gia đình quý tộc, vua chúa, đại gia, khi có liên quan đến quyền thừa kế hay thừa hưởng tài sản dành cho người con, có thể làm cho người con bị những quyền lợi ấy áp đảo làm cho lung lay đến phải hy sinh tình yêu, thì miễn bàn. Trong trường hợp này, qua lịch sử thế giới, cũng cho thấy có những người chấp nhận từ bỏ địa vị vua chúa thừa kế để chạy theo mãnh lực ái tình.

Tóm lại, cha mẹ có thể sẽ rất buồn lòng vì bất mãn khi con mình kết hôn với một người mà mình cho là "sai hoàn toàn". Đến khi con mình về sau chứng minh có một mái ấm gia đình hạnh phúc, con cái xinh đẹp, thông minh, vợ chồng ăn nên làm ra, lúc nào cũng hiếu thảo với cha mẹ v.v.. bấy giờ cha mẹ từng cản ngăn ấy sẽ nghĩ sao?

Ông Tâm Tĩnh.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn