01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 5600)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16200)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4754)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4356)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4488)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Trí thức “hố xả”

15 Tháng Mười Hai 201510:16 CH(Xem: 1626)
blank
Nghĩ rằng đồ thật hóa đồ chơi!

 

Cứ gọi họ là quan đi, dù gì hiện nay họ cũng đang mần quan mà... Nhớ lúc mới đạp đất Sàigòn trình độ các quan ra sao nào ai hay ai biết, cái xắc-cốt đeo chéo bên hông như định vai quan là dân trí thức một bụng đầy Các-mác Lê-nin. Có người kể chuyện quan dạo phố Lê Lợi, dân miền Nam lúc đó chưa rành cách xưng hô, có anh bán móc áo bên lề đường kêu quan là đồng chí bị quan xì nẹt, mọi người thấy vậy bèn hè nhau cứ vịt cộng kêu ráo là cán bộ. Quan chịu!

Cán bộ là để gọi kẻ quyền chức, là quan, và hổng như bộ đội thấy giống gì cũng trố mắt ngó, thì quan đụng cái chi cũng chê. Quan khó tánh như thể quan là tầng lớp cao, quen sống trong xã hội văn hóa văn minh, quan phán rằng dân miền Nam còn học lâu mới bằng được miền Bắc thiên đường xã nghĩa. Dân lúc đó nghe vậy biết vậy, vì chưa có ai nếm cái thiên đường của bác, để rồi cái nếm này cũng hổng phải đợi lâu, đắp chăn biết liền chăn có rận!

Đám Hai tui ít tháng sau, khăn gói vô rừng dựng láng gọi là đi học tập, lúc đó té ngửa biết ra quan như thế nào, nhưng tật quan còn xí gạt được là cứ xí gạt tới... Một quan trưởng trại, dân tập kết, mười lần như một cứ mỗi khi lên hội trường, đó là một cái mái lá bốn bề trống hoác, ngồi chèm bẹp dưới đất, mà nghe quan chê thậm thượt: “Các anh khai lý lịch trích ngang nào là tú tài với đại học, nhưng chữ với nghĩa của các anh chỉ là thứ chữ nghĩa lôm côm.”

Tiếng chê nay đã ba chục năm hơn mà vẫn còn như vo ve trong đầu, trình độ quan hổng bằng ai, nhưng quan vẫn trề môi chê hổng ai được bằng quan, nhất là anh em tù Hai tui kẻ vừa mới bại trận. Phét lác bằng trời là nghề của quan, vung tay quan nói liên tu bất tận những gì là văn hóa cắt mạng, nói xùi cả bọt ra hai bên mép ... Chữ nghĩa cắt mạng quan nói để quan nghe, chứ đám Hai tui hiểu chết liền, ngồi dưới đất ngó lên mà như xem quan đóng phim hoạt họa!

Bị chê chữ nghĩa lôm côm, hai tiếng lôm côm thời nay có lên mạng gõ cửa nhà bà Yahoo, hay hỏi ông Google, thì chắc cũng bó tay chấm com mà thôi, hổng sao giải cho đúng nó nghĩa là gì. Chỉ lờ mờ biết rằng quan chê đám tù Ngụy, chê đậm là đàng khác! Riêng Hai tui bị chê vậy là đúng, vì nghe xong tối về chuồng làm bản thu hoạch những gì quan nói, hổng biết cái bản thu hoạch của Hai tui được mấy điểm, chỉ thấy luôn bị kêu là tay cải tạo bầy nhầy.

Cho tới giờ vẫn nghĩ là đầu óc Hai tui có vấn đề, mà trình độ dạy của các quan lại quá siêu, nên qua một khóa học hơn chục năm, mà hổng mần sao có lấy được một chữ của bác đảng, để lận lưng làm vốn lúc cuốn gói ra đi tị nạn. Có một người bạn già thấy Hai tui ‘bức xúc’ mần vậy bèn nói, thắc mắc chi chuyện đó, ngay chính cái đám nón cối dép râu kia, mà chúng có hiểu được những gì chúng nói thì cũng chết liền hè.

Thời gian như bóng câu qua cửa, thoáng đó đã 23 năm! Nhắc đến ngày bỏ xứ mà đi, lúc đó xứ An Nam xã nghĩa đang trào thủ tướng Võ văn Kẹt, chuyện kể rằng trong một buổi họp hội đồng bộ trưởng, thủ tướng nói rằng ở nước bạn, các bộ trưởng đều có bằng B tiếng Ăng-lê. Nước bạn mà ông Kẹt nói đây, hổng phải là nước mấy tay tư bản đang giãy chết đành đạch, mà là phe các nước cắt mạng, cùng chung hàng ngũ đỉnh cao trí tuệ loài người.

Luôn tự hào là đuốc soi nhân loại, rồi đồn có đứa mơ sau giấc ngủ, tỉnh dậy được mần người An Nam cộng, nghe vậy các quan bộ trưởng hổng chịu thua, dù là thua người cùng phe xã nghĩa, bèn kéo nhau đến các trung tâm ngoại ngữ ghi danh học. Kết quả các quan mang về bằng B anh ngữ treo trong văn phòng chỉ sau một tuần, học sinh ngữ đâu phải dễ, nhưng nhờ chức vụ cao tầm cỡ bộ trường, chỉ cần năm bảy ngày là có bằng liền hổng tốn kém là bao.

Bệnh hình thức, bệnh nổ là bệnh chung của các quan lựu đạn nội hóa, quen sống trong rừng, chung quanh bàn dân thiên hạ các nước dân chủ, không có một lãnh đạo quốc gia nào thất học, xài bằng giả, bằng mua. Còn quan lãnh đạo An Nam cộng, ngay thủ tướng Võ văn Kẹt trình độ ra sao đâu có ai lạ, và xứ xã nghĩa bằng Anh ngữ với bộ trưởng, thứ trưởng, là có thêm cho vui, chứ các quan đều là tiến sĩ giáo sư, phó giáo sư ráo trọi rồi!

Đương nhiên là bằng cấp dỏm! Chuyện những quan xã nghĩa hôm nay, đồng chí Ếch, Sang Sâu, quá khứ các quan đều mần du kích, kẻ U Minh Cà Mau người Đức Hòa Long An, nay lý lịch trích ngang cả hai đều là cử nhân luật. Đồng chí Ếch tiểu sử được phổ biến công khai trình độ học vấn cử nhân Luật, lý luận Chính trị cao cấp, trung cấp Y tế, bổ túc Văn hóa cấp ba. Vậy xin hỏi cử nhân luật theo học đại học nào, thời gian, sao hổng thấy nói?

Còn đồng rận Sang Sâu, cái cử nhân luật là vết lọ nghẹ trên mặt chủ tịt nước, trên mạng quá dễ để tìm đọc chuyện Sang Sâu cọp-dê bị bắt trong buổi thi tốt nghiệp luật (1995), lúc còn mần phó bí thư thành ủy thành Hồ, cô giám thị phòng thi đuổi y ra khỏi phòng. Kết quả Sang Sâu vẫn đậu, còn cô giáo giám thị thì mất chức, và bị thuyên chuyển đi xa để rồi chết sau đó, tội nghiệp cho cô đã đụng nhằm thằng bợm có chức quyền mà tiêu đời.

Ở thiên đàng xã nghĩa của bác, với những cử nhân luật như đồng chí Ếch, Sang Sâu, khiến người dân luôn sống trong nghẹt thở, cái pháp lý quái đản sinh ra những thứ luật rừng tùy hứng, úp chụp lên đầu người dân. Mất đất kêu oan là đi tù, chống Tầu cộng xâm lăng cũng đi tù, và ngộ nhứt là quá nhiều người tù oan, có kẻ tới 17 năm, khi thả ra là tàn đời, còn cả chuyện con cháu quan Trương Mỹ Hoa giết người, để kẻ vô tội Hồ Duy Hải bị kêu án tử.

Chế độ nào quan đó, câu nói hổng trật, vì vậy quan xứ xã nghĩa từ chóp bu nhà nước trở xuống ưa khoe mẽ, kê tùm lum học vị, học hàm, trước cái cái tên cha mẹ đẻ đặt, con số thống kê tiến sĩ xứ xã nghĩa nhiều gấp năm lần xứ Nhật Bổn. Nhiều thì có nhiều hơn đó, nhưng khả năng và hiệu quả thực tế thì lại thua... Dĩ nhiên phải là vậy, mua bằng dỏm treo cho vui, có thiệt đâu mà đòi tài cán cùng khả năng!

Để xây dựng thiên đàng xã nghĩa, đảng đã đào tạo xong một lực lượng khủng hơn hai vạn nhân tài tiến sĩ... Dưới ghế giáo sư Lú thì Ếch, Sâu, Hói cũng là nhân tài, vậy thì vài năm nữa thôi, đất nước An Nam cộng sẽ qua mặt được nước bạn Cao Mên, Ai Lao, xứ họ đâu đó chỉ ngàn người học vị tiến sĩ, còn bên đây ta lại có thêm vô số giáo sư, phó giáo sư, được nhà nước phong hàm bởi có công lao đặc biệt trong phục vụ và nghiên kíu (?!).

Các nước trên thế giới học vị tiến sĩ là do học hành mà có, tại xứ An Nam cộng, điều đó chắc chắc nó hổng là vậy, mà là do tiền hay quyền mà ra, đây hổng là thế lực thù địch nói. Mà là từ báo chí nhà nước vẫn khui hà rầm chuyện quan lý lịch gian, bằng cấp giả, xin đưa ra một chuyện, để thấy được nhiều chuyện mà nay nghe quen tai, thấy quen mắt, như quan phó bí thư tỉnh ủy Yên Bái, có bằng tiến sĩ khè thiên hạ chỉ sau sáu tháng tu nghiệp.

blank
Có tiền có bằng liền... mại dzô!


Muốn có học vị tiến sĩ phải trải qua các cấp, cử nhân rồi thạc sĩ cuối cùng mới tới tiến sĩ, qua ba bậc như vậy thời gian phải học gần chục năm, có người khi nghiên cứu để lập luận án thời gian phải tính thêm vô ít năm nữa. Còn các quan đỉnh cao trí tuệ loài vượn, dù may mắn hơn loài người là có bộ óc bự bằng cái bô đi nữa, thì cũng không thể dễ dàng hơn... Ngoại trừ như lời cố giáo sư Hoàng Ngọc Hiến: “Một con bò sang Liên Xô, về cũng thành phó tiến sĩ!”

Ông giáo sư xứ xã nghĩa tác giả câu nói đó cũng đã diễu cợt cả chính mình, vì ông cũng làm luận án phó tiến sĩ bên Liên Xô. Những con bò tiến sĩ từ lò ấp Liên Xô cũ đã chiếm gần hết con số hai chục ngàn tiến sĩ đã thống kê, trong đó có quan đứng đầu ngành giáo dục là giáo sư tiến sĩ Phạm Vũ Luận, mới tháng mười một vừa rồi, quan đã trả lời lòng vòng lạc đề câu hỏi đơn giản có hay không môn lịch sử bị cắt giảm. Dân mạng nổi quạo đòi quan từ chức!

Xưa trong trại cải tạo, nói là tận dụng mà phân người đem bón rau xanh, phân từ các láng của tù tập trung vào một chỗ gọi là hố xả... Hôm nay hổng biết có phải là tận dụng, hay để ngồi lì mà chủ tịt nước quyết định, sĩ quan côn-an là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia cao cấp, được kéo dài tuổi về hưu 10 năm hay hơn nữa để phục vụ giảng dạy(?!). Biết gì mà dạy đây, nhưng trước mắt là phải nuôi tiếp 26 tướng, bộ trưởng, thứ trưởng côn-an, hàm giáo sư, phó giáo sư!!!

Người cộng sản cho là trí thức hổng bằng cục phân, chuyện đời nay đã đảo ngược, cục phân làm trí thức lấy bằng cấp tiến sĩ giả mà gói... Nên đất nước bây giờ đầy những phân, những trí thức hố xả!

Hai Nancy

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn