01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 5298)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 15966)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4664)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4277)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4399)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Suy nghĩ về vụ NỔ SÚNG hay KHỦNG BỐ ở San Bernardino?

15 Tháng Mười Hai 201510:37 CH(Xem: 1576)
blank
Trụ sở San Bernardino Inland Regional Center, nơi xảy ra vụ thảm sát đang bị cảnh sát phong tỏa để điều tra.


Một vụ thảm sát bằng súng hay là một cuộc khủng bố kinh hoàng đã diễn ra vào trưa ngày Thứ Tư, 2 tháng 12, 2015, tại San Bernardino, một thành phố nằm về hướng Đông-Bắc của Quận Cam, cách Little Saigòn khoảng 65 dặm, hay hơn một giờ lái xe.

Cuộc thảm sát đã làm 14 người chết (trong số đó có một thiếu nữ người Việt 31 tuổi) và 21 người khác bị thương. Phần lớn các nạn nhân là nhân viên làm việc tại Inland Regional Center, một trung tâm chăm sóc sức khỏe cho người bị bệnh tự kỷ và tâm thần ở San Bernardino, nơi đang có một buổi tiệc họp mặt nhân dịp mùa lễ giáng sinh.

Hung thủ là một cặp vợ chồng gốc người Pakistan. Người chồng tên  Syed Rizwan Farook, người Mỹ gốc Pakistan sinh trưởng tại Mỹ, 28 tuổi; và người vợ tên Tashfeen Malik, 27 tuổi. Tashfeen Malik là người Pakistan mới được Farook bảo lãnh sang Mỹ theo diện vợ chồng từ tháng 7 năm 2014. Hai người mới có một con gái 6 tháng tuổi. Cả hai sau khi gây án đã lên một chiếc xe SUV bỏ chạy nhưng sau đó đã bị cảnh sát bắn chết sau khi rượt đuổi đến một nơi cách xa nơi nổ súng một vài dặm.

Cảnh sát cũng đã bắt giữ một nghi can thứ ba, nhưng cuộc điều tra sau đó cho biết người này không có liên can đến hai hung thủ đã bị bắn chết. Đây là vụ nổ súng gây thương vong cao nhất kể từ sau vụ nổ súng ở Sandy Hook, Connecticut, vào năm 2012, gây tử thương cho 20 em học sinh và 6 người lớn.

Cảnh sát và cơ quan FBI đang tiến hành điều tra. Chưa rõ cuộc thảm sát ở San Bernardino có liên quan gì đến khủng bố hay không. Tuy nhiên tổng thống Barack Obama ngay sau khi vụ thảm sát xảy ra đã tuyên bố “không loại trừ đây có thể là một vụ khủng bố”. Trong khi đó, tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo (IS), ngày 5/12/2015, trong một bản tin phát trên đài phát thanh Al Bayan ở Iraq (lãnh thổ do IS kiểm soát) đã nhìn nhận cuộc thảm sát ở San Bernardino là do hai “người tán trợ” (supporters) tổ chức của họ và gọi những người này là “thánh tử đạo”. Các cơ quan an ninh Hoa Kỳ hiện vẫn chưa cho biết liệu IS có liên hệ đến cuộc khủng bố cũng như có ra lệnh cho Farook và Malik thực hiện kế hoạch nổ súng hay không.

Được biết, vài ngày trước khi diễn ra cuộc thảm sát, Malik từng viết trên trang Facebook cá nhân ca ngợi IS. Tuy nhiên,  vẫn chưa rõ lời ca ngợi IS này là do chính Malik viết “post” lên hay do một người nào đó viết thay.

Hiện FBI và các cơ quan an ninh vẫn đang tiến hành cuộc điều tra.

 

Thành phố San Bernardino

Cuộc thảm sát ở San Bernardino làm người viết nhớ đến những ngày đầu mới đến định cư ở xứ sở này vào đầu thập niên 1990. San Bernardino là thành phố đầu tiên của người viết khi đến Mỹ, vì gia đình được bà chị ở đó bảo trợ. Đó là một thành phố nghèo, đất rộng, người thưa. Với một diện tích rộng lớn khoảng 59.6 dặm vuông hay 154 km2 nhưng dân số chỉ có khoảng 210.000 người (thống kê dân số năm 2010). Như vậy, mật độ dân số tương đối thưa thớt, khoảng 3500 người cho mỗi dặm vuông (hay khoảng 1360 người/km2).

Đa số người dân sống tại thành phố này là người gốc Mễ hay Hispanic hoặc Latino chiếm tới 60 % dân số; có lẽ vì vậy mà nơi đây có đặt tòa tổng lãnh sự của Mexico và Guatemala (hai quốc gia, một ở Trung Mỹ và một ở Nam Mỹ châu). Ngoài người gốc Hispanic, người Mỹ da trắng chiếm khoảng 19 %; người da đen gốc Phi Châu chiếm khoảng 15 %; trong khi đó số dân gốc Á chỉ chiếm khoảng hơn 4 % (người Việt lại càng ít hơn, chỉ khoảng 2000 người); số còn lại là thổ dân da đỏ và các sắc dân khác chiếm chưa tới 2 %.

Người dân sống ở đây phần lớn là dân nghèo và trung lưu, một số lớn khoảng 30.6 % sống dưới mức nghèo khổ của liên bang phải nhờ vào trợ cấp xã hội của chính phủ. Phải chăng đó là lý do San Bernardino có nhiều tệ nạn xã hội, tuy nhiên chưa có vụ nào liên quan đến súng đạn nghiêm trọng như lần này. 

Về mặt địa lý, San Bernardino (tên Thánh Bernardine) là thành phố chính và lớn nhất của quận hạt (county) mang cùng tên, đồng thời là thành phố lớn thứ 17 của tiểu bang California. Quận hạt San Bernardino cũng là quận hạt có diện tích rộng lớn nhất California trải dài từ phía Đông Nam giáp ranh quận hạt Riverside và Los Angeles, lên phía bắc giáp ranh Arizona và Nevada. Nếu đi du lịch từ Quận Cam đến Las Vegas bằng đường bộ, phần lớn lộ trình sẽ phải đi xuyên suốt quận San Bernardino qua xa lộ xuyên bang I-15.

Thành phố San Bernardino nằm trong thung lũng của rặng núi San Bernardino. Nó cũng là khu vực đô thị của vùng Riverside-San Bernardino, gọi chung là vùng Inland Empire (Đế Quốc Nội Địa). Tên San Bernardino thường được gọi tắt (hay lóng) là San Berdoo. So với Quận Cam, thời tiết ở San Berdoo khắc nghiệt hơn; mùa hè nhiệt độ thường nóng trên 100 độ F, nhưng mùa đông lại lạnh hơn Quận Cam gần 10 độ.

Tuy là một thành phố nghèo nhưng San Bernardino cũng có một số địa điểm nổi tiếng thu hút khách du lịch như Trung Tâm Trình Diễn Nghệ Thuật Fox, Hí Viện California, Viện Bảo Tàng Nghệ Thuật Robert V. Fullerton, Viện Bảo Tàng Quốc Lộ 66-McDonald, Viện Bảo Tàng Hỏa xa Santa Fe, Khách Sạn và Khu Nghỉ Mát Suối Arrowhead (nơi sản xuất nước đóng chai hiệu Arrowhead nổi tiếng), v.v…

San Bernardino hàng năm còn có một hội chợ triển lãm nhân mùa cam thu hoạch gọi là “National Orange Show” rất nổi tiếng, mỗi năm thu hút hàng chục ngàn lượt người đến tham dự. Đáng chú ý, ở đây còn có nhà hát San Manuel Amphitheater, một nhà hát lộ thiên lớn nhất tại Hoa Kỳ có sức chứa lên tới 65,000 khán giả, nơi từng diễn ra nhiều buổi trình diễn ca nhạc nổi tiếng. Ngoài ra, San Bernardino còn là trạm dừng chân của du khách trên đường đến khu du lịch trượt tuyết trên núi Big Bear, cách San Bernardino 25 dặm về hướng đông bắc, trên cao độ 8800 bộ (khoảng 2700 m), thuộc quận San Bernardino.

 

Bạo động hay khủng bố?

Trở lại vụ thảm sát ngày 2 tháng 12 nói trên, mặc dù các cơ quan điều tra – cảnh sát và FBI – chưa có kết luận về động cơ của cuộc thảm sát, nhưng đều nói rất có thể đây là một vụ khủng bố. Theo các nhà phân tích, vụ nổ súng không thể là do phản ứng tâm lý từ một cuộc cãi vã vì nó có vẻ như đã được hoạch định từ trước. Khi Farook quay trở lại nơi hội họp để nổ súng cùng với vợ là Malik, cả hai đều trang bị áo giáp chống đạn và mang theo súng đạn đầy mình cùng nhiều bom ống nhưng may mắn các bom này chưa nổ. Nếu không có chuẩn bị từ trước, làm sao cả hai có thể phản ứng nhanh đến như vậy sau khi rời khỏi nơi vừa cãi vã và trở lại với đầy đủ súng ống đạn dược.

Ngoài ra, sau khi hai hung thủ bị bắn hạ, khám xét nhà của hai người, cảnh sát đã tìm thấy thêm nhiều súng trường, súng ngắn với rất nhiều đạn cùng một số bom tự chế. Như vậy, cả hai đã có một sự chuẩn bị từ trước đó đã khá lâu. Được biết, các khẩu súng của cả hai đã được mua hợp pháp ở Mỹ trước đó nhiều năm, trong khoảng thời gian từ năm 2007 đến năm 2012. Tuy nhiên, theo David Bowdich, phụ tá giám đốc FBI đảm trách việc điều tra, nói trong một cuộc họp báo ở San Bernardino rằng, các nhân viên điều tra tin rằng cả hai sát thủ là những kẻ “quá khích”, nhưng hiện chưa có bằng chứng họ nằm trong một âm mưu (khủng bố) quốc tế. Tuy nhiên, ông cũng cho biết, cả Farook và Malik đều từng đến tập bắn súng tại một xạ trường ở địa phương trong những ngày trước đây. Mặc dù có tin một đài phát thanh (Al Bayan) của IS đã nhìn nhận Farook và Malik là những kẻ tán trợ hay ủng hộ của họ (supporters) nhưng các cơ quan điều tra vẫn nói chưa tìm ra được bằng chứng những mối liên hệ của những tên sát thủ này với IS.

Tuy cuộc điều tra chưa kết thúc, nhưng dư luận nói chung đều nghĩ, đây là một vụ khủng bố nhưng không biết do tổ chức nào chỉ đạo. Rõ ràng đây không thể là một vụ bạo động ở sở làm hay là hành động khùng điên của những kẻ giận quá mất khôn.

 

Việc mua bán súng

Vụ thảm sát tại San Bernardino cũng làm dấy lên việc tranh cãi về việc nên hay không nên kiểm soát việc mua bán súng tại Mỹ. Đây không phải là lần đầu tiên có những tranh cãi về việc này, nhất là sau khi có những vụ nổ súng bừa bãi, dù không hẳn là khủng bố, diễn ra trên nước Mỹ. Cứ mỗi lần xảy ra một vụ thảm sát bằng súng như vậy, dư luận và giới truyền thông Mỹ lại ồn ào đòi hạn chế và kiểm soát việc mua bán súng đạn. Nhưng rất tiếc, sự tranh luận chỉ ồn ào một thời gian ngắn rồi sau đó lại chìm vào quên lãng “vũ như cẫn”.

Vụ nổ súng vừa qua ở San Bernardino cũng không là ngoại lệ. Tổng thống Barack Obama cũng như các ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ và những nhà lập pháp của đảng đều không bỏ lỡ cơ hội lên tiếng về việc cần kiểm soát súng để ngăn ngừa những thảm họa do súng tái diễn trong tương lai. Đảng Cộng Hòa cũng lên án việc sử dụng súng bừa bãi và kêu gọi cần có những việc kiểm soát an ninh chặt chẽ hơn. Tuy nhiên, quan điểm của hai đảng lại khác biệt trong vấn đề kiểm soát súng.

Tổng thống Barack Obama và bên phía đảng Dân Chủ lập luận rằng, để tránh những việc nổ súng bừa bãi tái diễn, cần có một sự kiểm soát gắt gao về lý lịch của những người mua súng và nghiêm cấm việc mua bán súng tự do tại những hội chợ triển lãm súng.

Tuy nhiên, phía đảng Cộng Hòa thì lại cho rằng, súng không hẳn là vấn nạn của những vụ bạo động nổ súng bừa bãi. Dù có hạn chế, kiểm soát việc mua bán súng, những kẻ quá khích vẫn có thể có súng để gây ra những thảm họa chết người. Như vụ khủng bố mới đây ở Pháp trong tháng 11 làm chết 130 người là một thí dụ điển hình. Nước Pháp kiểm soát rất gắt gao việc sở hữu súng nhưng bạo động do súng vẫn xảy ra.

Chỉ trích tổng thống Obama về việc kiểm soát súng, Hiệp Hội Súng Quốc Gia (NRA) đã nói, Tổng thống Obama không nên đổ thừa cho NRA và đừng chính trị hóa tấn thảm kịch ở San Bernardino. Nên nhớ Tu Chính Án số 2 của Mỹ đã quy định: "Người dân có quyền giữ và mang vũ khí mà không vi phạm luật pháp". Hơn nữa, đạo Luật Vũ Khí Quốc Gia NFA (National Firearms Act) thông qua năm 1934, đã có quy định một số hạn chế rồi. Như, người dân không được phép sở hữu các loại súng máy, súng trường, súng ngắn nòng, vũ khí hạng nặng, vật liệu nổ, bộ phận giảm thanh,v.v… Việc mua bán các loại vũ khí trên phải được sự cho phép của Bộ Tư Pháp và phải đăng kiểm với liên bang.

Ngoài ra, người sở hữu các loại vũ khí nói trên còn phải nộp khoản thuế 200 USD và những người vi phạm luật NFA có thể bị phạt tù đến 10 năm; những qui định đó đã là một sự kiểm soát gắt gao rồi.

 

Vấn đề người tỵ nạn Syria

Vụ thảm sát ở San Bernardino không chỉ gây tranh cãi về việc  kiểm soát súng mà còn hệ lụy tới việc định cư người tỵ nạn Syria. Như mọi người đều biết, cuộc nội chiến ở Syria từ năm 2011 đến nay đã khiến cho hàng triệu người Syria đã phải di tản sang các nước khác, nhiều nhất là Thổ Nhĩ Kỳ (vì là quốc gia lân cận) và một số nước Âu châu. Đáp lời kêu gọi của Liên Hiệp Quốc, tổng thống Obama đã tuyên bố sẽ nhận cho định cư 10,000 người Syria vào nước Mỹ. Tuy nhiên, đề nghị này đang bị một số tiểu bang chống đối và Quốc Hội hiện do đảng Cộng Hòa kiểm soát đang đòi hỏi chính phủ phải có biện pháp kiểm tra lý lịch những người tỵ nạn kỹ càng hơn để bảo đảm không bị bọn khủng bố trà trộn xâm nhập vào nước Mỹ.

Những sự lo ngại trên không phải là không có lý. Bởi vì dù không kỳ thị người Hồi giáo nhưng phải nhìn nhận, phần lớn thủ phạm những vụ khủng bố đã xảy ra, ở Mỹ và trên thế giới, đều liên hệ đến những người Hồi giáo qúa khích; trong khi đó người Syria hầu hết lại là những người Hồi giáo. Gần đây nhất, vụ khủng bố ở Pháp làm chết 130 người cũng liên quan đến những người Hồi giáo qúa khích  thuộc tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo IS và hai hung thủ gây ra vụ thảm sát vừa qua ở San Bernardino cũng là hai người Hồi giáo gốc Pakistan. Đó là những lý do khiến người ta lo sợ những kẻ Hồi giáo qúa khích có thể trà trộn trong số những người tỵ nạn Syria để nhập cư vào Mỹ.

Đã có 30 tiểu bang ở Hoa Kỳ - phần lớn do đảng Cộng Hòa làm thống đốc, ngoại trừ tiểu bang New Hampshire - đã tuyên bố không nhận người tỵ nạn Syria vào tiểu bang của mình vì cho rằng quá nguy hiểm cho sự an ninh trong tiểu bang của họ. Ngoài ra, trên 52 % người dân Hoa Kỳ khi được thăm dò ý kiến cũng không hoan nghênh việc định cư người Syria, hay nếu cho nhập cư phải điều chuẩn an ninh cho thật chặt chẽ.

Dĩ nhiên, tổng thống Obama kịch liệt chỉ trích những ý kiến phản đối việc tái định cư người tỵ nạn Syria. Ông nói rằng, điều đó trái với các giá trị đạo đức của Mỹ và có thể trở thành lý do để những kẻ Hồi giáo quá khích dùng để tuyên truyền tuyển mộ thêm nhân lực cho chúng. Tại một hội nghị ở Manila, ông nói, sự lo âu này là quá đáng, và không mở cửa đón nhận người tỵ nạn có nghĩa là nước Mỹ sợ hãi khủng bố. Điều đó không giúp giải quyết được vấn đề mà còn làm cho khủng bố có lý do gia tăng hành động.

Nói tóm lại, cả hai bên đều nêu ra những lý do có vẻ hợp lý. Một bên lo sợ cho vấn đề an ninh của quốc gia, còn một bên thì nêu lên vấn đề giá trị đạo đức của nước Mỹ. Tuy nhiên, dù muốn hay không, người tỵ nạn Syria rồi sẽ được định cư ở Mỹ, nhưng còn hậu quả của nó sau này sẽ như thế nào thì chưa thể nói trước được.

Như Ngã

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn