01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 5611)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16211)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4756)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4358)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4495)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Khi “Chồng Chúa” bị “Vợ Tôi” bỏ lân cân chung với Người Tình

22 Tháng Mười Hai 20158:56 CH(Xem: 1037)

blank


Câu chuyện:

Cuộc sống sau khi kết hôn không được như tôi mong muốn. Anh vô tâm, thờ ơ với mọi công việc gia đình. Trách nhiệm, anh dồn hết lên vai tôi. Tan làm, nếu không đi nhậu nhẹt với đồng nghiệp bạn bè thì anh sẽ trở về nhà, yên vị trên ghế chờ cơm mà chẳng hề động tay động chân vào bất cứ việc gì. Không giúp tôi việc nhà nhưng anh lại luôn hạch sách, đòi hỏi tôi phải làm thế này, làm thế kia. Nếu không may tôi mà làm gì đó trái ý anh thì ngay lập tức sẽ bị anh mắng nhiếc với những lời lẽ thậm tệ nhất.

Tôi thất vọng vô cùng. Tôi không ngờ sau khi kết hôn anh lại biến thành một con người hoàn toàn khác như vậy. Nhớ khi yêu, anh ga lăng, lãng mạn, quan tâm tôi nhiều lắm. Cũng chính vì thế tôi mới nhận lời yêu anh dù cho trước anh, đã có rất nhiều chàng trai theo đuổi tôi. Vây mà bây giờ anh lại vô tâm và ích kỉ, chỉ biết sông cho riêng bản thân mình. Anh như thế, không khỏi khiến tôi tủi thân. Rồi bạn bè mách tôi nên có con. Biết đâu có con rồi anh sẽ thay tính đổi nết, quan tâm tới gia đình nhiều hơn.

Nhưng một lần nữa tôi lại phải nhận lấy thất vọng, có con rồi, anh vẫn chẳng thay đổi gì. Vẫn vô tâm và ích kỉ như thế. Tôi bây giờ còn vất vả hơn trước gấp nhiều lần vì phải chăm sóc thêm con nhỏ. Tôi nhớ có lần tôi bận việc đột xuất, không kịp giờ đón con nên nhờ anh đón hộ. Cứ tưởng anh ậm ừ là sẽ nhớ, nào ngờ hôm đó 7 giờ tôi khi tôi đang thu xếp đồ chuẩn bị về thì nhận được điện thoại của cô giáo nói rằng sao tôi không tới đón con. Giật mình, tôi gọi điện cho anh thì anh nói anh bận đi nhậu. Tôi không còn biết nói gì hơn. Nhìn con khóc, mặt mũi lấm lem, nhà cửa bộn bề, tôi không khỏi đau đớn, xót xa. Tôi dần cảm thấy mệt mỏi và chán ngán cuộc sống gia đình cùng anh.

Đúng lúc tôi thấy chông chênh nhất thì Tình xuất hiện. Tình là một trong số những người đã từng theo đuổi tôi trước kia. Trong thời gian tâm sự, chia sẻ cùng nhau những khó khăn trong cuộc sống, tôi và Tình đã tìm được sự đồng cảm giữa hai tâm hồn vì cả hai đều đang bế tắc với cuộc sống gia đình của chính mình. Tôi thật sự cảm thấy ấm áp mỗi khi bên cạnh Tình. Tình quan tâm, dịu dàng, nhỏ nhẹ với tôi chứ không như anh cục cằn, thô lỗ. Nhưng dù có cảm tình thế nào thì tôi cũng không cho phép bản thân mình phản bội lại anh. Nhưng chẳng ai nói trước được điều gì.

Hôm ấy con tôi lên cơn sốt cao, tôi gọi cho anh cả chục cuộc mà anh không hề nghe máy. Trong lúc rối loạn, tôi đã nhấc máy gọi cho Tình. Ngay lập tức Tình xuất hiện trước cửa nhà và đưa mẹ con tôi vào viện. Nửa đêm hôm đó, tôi đưa con về nhà trong trạng thái mệt mỏi rã rời. Bước vào nhà, tôi lại đau xót hơn khi thấy anh người nồng nặc mùi rượu, ngủ gục trên ghế sopha và bên cạnh là bãi chiến trường bốc mùi khủng khiếp. Càng chán nản về anh thì tôi lại càng nghĩ về Tình nhiều hơn.

Sự mệt mỏi, bế tắc đã đẩy tôi đến bên Tình để tìm hơi ấm quan tâm, chia sẻ. Thật không may cho tôi, anh bắt được quả tang tôi ngoại tình. Tôi chỉ vừa mới ngả đầu vào vai Tình, anh đã từ đâu xông tới, giáng cho Tình một cú đấm vào mặt và thẳng tay tát tôi đau điếng. Anh lôi tôi về nhà, dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất miệt thị tôi. Chưa hả giận, anh còn tiếp tục "tặng" thêm cho tôi vài cái bạt tai nữa. Những ngày sau đó, tôi như sống trong địa ngục. Anh đi làm thì thôi chứ về nhà là lôi chuyện tôi "say nắng" ra để nhiếc móc tôi. Nếu chưa hả giận, anh sẽ uống rượu say rồi đập phá đồ đạc trong nhà.

Tôi không ngờ chỉ một cơn say nắng mà anh lại có thể đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy. Đúng, tôi say nắng tình yêu là tôi đã sai. Nhưng tôi sai là do ai? Ai đã khiến tôi ngã vào vòng tay người đàn ông khác? Chẳng phải tất cả là do sự vô tâm, thờ ơ, hờ hững của anh hay sao? Tôi có lỗi nhưng anh cũng phải chịu trách nhiệm với lỗi lầm của tôi. Nhưng bây giờ, anh không hiểu được điều đó mà đang hàng ngày hàng giờ dày vò tôi. Tôi sắp không thể chịu đựng thêm được nữa rồi. Giờ tôi biết làm sao đây?

oOo

 

Hầu như tất cả đàn ông Đông Phương sau khi cưới vợ về nhà anh ta, anh ta trở thành ông vua đối với người vợ, ở xứ Việt gọi đấy là cảnh "Chồng chúa, Vợ tôi". Không phải đàn ông bên phương trời Tây không có cung cách này, rồi tìm hiểu về đời sống ở khắp nơi trên thế giới, từ những xứ sở ở châu Phi hay những thổ ngơi hoang vu như sa mạc, hoặc tận Nam Bắc Cực của địa cầu, bọn đàn ông cũng đều hệt như nhau, một địa vị ông hoàng ông vua đối với người vợ, thể hiện ít nhiều, công khai hay kín đáo, cao độ hay chừng mực, đa số hay thiểu số, xã hội nước nào cũng cho thấy đều có cả.

Đặc biệt ở xứ hoa anh đào Nhật Bản, người phụ nữ nổi tiếng là đàn bà hầu chồng, được ca tụng đứng đầu thế giới, đến trở thành câu phương châm "Ăn cơm Tàu, lấy vợ Nhật, ở nhà Tây" mà người Việt thời trước đều biết, mấy anh chàng có vợ thì mang ra ra đọc cho vợ nghe, ra điều vợ Việt không bằng một góc vợ Nhật, thế mà cứ than phiền mãi. Người phụ nữ Nhật hiện sống trong thời đại văn minh, đa số họ vẫn thừa nhận là họ chấp nhận truyền thống hầu hạ chồng của dân tộc họ, họ coi đó là việc làm "phải đạo" của vai trò người phụ nữ để bày tỏ sự tôn trọng và kính trọng người đàn ông. Gìn giữ truyền thống tốt đẹp ấy bởi vì xuyên suốt lịch sử, vai trò nam giới rất quan trọng, đã gầy dựng nên một đất nước hùng cường, với lại, đàn ông Nhật có một nhân cách cao ngạo lạnh lùng, liêm sĩ và kiêu dũng anh hùng; cho đến khi chấm dứt cuộc chiến tranh bành trướng của Nhật Bản ra ngoài thế giới, đàn ông họ vẫn còn thực hiện truyền thống mổ bụng tự sát khi không hoàn thành trách nhiệm hoặc bị nhục nhã cá nhân. Sau khi ăn 2 trái bom nguyên tử, công dân Nhật còn tận lực xây dựng nên một nước Nhật hùng mạnh như hiện nay.

Không chỉ duy nhất người phụ nữ Nhật hầu hạ chồng nhất mực, phụ nữ khắp thế giới cũng đều có tinh thần như vậy. Nữ nhân vốn cơ thể yếu ớt hơn nam nhân, từ ngàn xưa đến nay, luôn cần có sức mạnh đàn ông bên cạnh để hỗ trợ cũng như bảo vệ mình, cho nên đáp lại, dành cho đàn ông sự tùng phục và chăm sóc, phục dịch, mà, nhìn một cách công bằng, đó là sự trao đổi tương giao mà bất cứ sinh vật nào cũng hành xử tương tự, do thiên nhiên, tạo hóa đã sắp đặt cho muôn loài, để chúng sinh hỗ tương nhau mà truyền giống trong sứ mệnh bảo tồn giống nòi.

Dần theo xã hội văn minh ra, con người bắt đầu thấy rằng sự đối xử với nữ giới trên mọi phương diện, từ thô bạo bằng hành động, khinh khi bằng ý nghĩ, nô lệ hóa do xem mình là chủ nhân ông, giai cấp hóa do mình có địa vị hay giàu có, v.v. tất cả đều không thể hiện tính nhân bản bình đẳng giữa con người với nhau, và người tây phương đã sớm sủa nhận chân ra điều bất công này mà nhanh chóng biết tôn trọng nữ giới, tạo cho nữ giới được có quyền bình đẳng cùng nam giới trong mọi lãnh vực và bình diện. Ngày nay, nước Hoa Kỳ đã từ lâu đào tạo nên những phi hành gia, những phi công chiến đấu v.v..., họ hiện còn mở rộng hơn, người dân còn tin tưởng rồi đây sẽ có một vị nữ tổng thống trong một tương lai không xa.

Trở lại hạn hẹp trong cuộc sống gia đình, người đàn ông Âu Mỹ khi có vợ, hai vợ chồng cùng "chung lưng sát cánh", chia sẻ nhau mọi sinh hoạt một cách không câu nệ. Từ khi biết tôn trọng nữ giới, họ khiêm tốn đặt nữ giới lên trên thứ bậc đàn ông. Thực ra đây là một thái độ hết sức khôn khéo của bọn đàn ông mà mục tiêu là làm giảm áp lực lên họ cũng như tạo nên lợi lạc nhiều hơn cho họ, khi dành cho phụ nữ những ưu tiên. Hãy thử nghĩ, tạo mọi điều kiện cho một cô gái khỏe mạnh, rồi được học cao, ra trường có việc làm với lương hậu, không bao giờ bị ám ảnh hay áp lực tư tưởng rằng mình bị thua kém, thấp hèn, "một trí óc minh mẫn trong một thân thể khỏe mạnh" như thế, khi lấy chồng sẽ là một trợ thủ, một người trợ lực, hữu ích cho chồng; rồi người phụ nữ khỏe mạnh có học thức sinh con cũng khỏe mạnh và thông minh vì có gen của mẹ cha, người mẹ sẽ biết cách nuôi dạy con, kèm cho con trong việc học hành, hướng dẫn con đi theo một con đường lành thiện tiến về tương lai. Như vậy người chồng không còn cực nhọc vất vả đi làm để nuôi một bầy vợ con, cũng không bị nhức óc vì lời ăn tiếng nói thô thiển, tài chánh chi tiêu cho gia đình không gánh một mình, không bị trở thành một y tá chăm sóc bệnh nhân vì vợ đau yếu mãi. Lợi lạc vô cùng. Dĩ nhiên người chồng phải tương xứng, là một người chồng và người cha gương mẫu.

Hãy nhìn vào những quốc gia hùng mạnh trên thế giới, con dân phụ nữ của họ rất khỏe mạnh và có địa vị xã hội ngang bằng nam giới, trẻ em của những quốc gia này được quan tâm bậc nhất, tuyệt đối bảo vệ chúng không bị bạo hành hay bị xâm phạm tình dục, chúng được nuôi và chăm sóc khỏe mạnh, được thừa hưởng một nền giáo dục tân tiến, luật pháp cấm tuyệt trẻ em dưới tuổi thành niên đi làm việc, dù lao động nhẹ; cưỡng bách giáo dục để dành trọn vẹn cho trẻ em đến hết tuổi vị thành niên duy nhất phải chuyên chú vào học vấn, đúng 18 tuổi mới có quyền thành niên, quyết định và trách nhiệm cho đời sống tương lai của bản thân.

Để rồi từ cái nhìn này, quay nhìn lại những quốc gia như Ấn Độ, Trung Hoa, dù là 2 nước to lớn bậc nhất ở phương đông, đến hiện nay, vẫn không thể nào so bì đất nước họ với sự hùng mạnh của những cường quốc phương tây. Ngay trong phương trời Á châu, vẫn thua kém Nhật Bản, Nam Hàn. Đó là vì địa vị người phụ nữ vẫn luôn thấp hèn tại những nước như thế, và cả Việt Nam chẳng hạn, bọn đàn ông của những nước này vẫn còn đối xử với nữ nhân một cách vô nhân bản, đương nhiên là bất bình đẳng. Hậu quả rõ rệt: từ thiếu nữ đến phụ nữ, rất nhiều người chỉ muốn lấy người chồng sống ở những nước tân tiến vì đã có tư tưởng định hình về sự tôn trọng nữ nhân, nữ quyền, nhân bản, tự do.

Vấn đề tồi tệ và làm ảnh hưởng nhất, đó là thái độ "Chồng chúa, vợ tôi" của người đàn ông mang ra cư xử với vợ, cách sống này làm cho tâm lý người phụ nữ đâm ra ê chề, mất đi sự kính trọng đàn ông. Ngoài xã hội cũng thế, nhà cầm quyền nhắm mắt làm ngơ để cho đàn ông có nhiều đặc quyền hưởng thụ nữ nhân; những đất nước này, sự mua bán xác thịt thiếu nữ gần như tự do hoàn toàn, làm cho cương vị nữ nhân ngoài xã hội bị xuống cấp trầm trọng, họ có thể trở thành như một món hàng hóa, họ có thể trở thành như một kẻ tôi bộc, nạn nhân bị xâm phạm tình dục hay nô lệ tình dục, tỉ lệ hãm hiếp và xâm phạm tình dục, loạn luân, luôn xảy ra, khiến cho nữ nhân từ sợ hãi đưa đến khinh bỉ nhân cách đàn ông, làm cho họ nảy sinh ý nghĩ lo sợ không khéo lấy phải một người chồng vô lương tâm, vô đạo đức, ích kỷ, chỉ là một con người chỉ biết ăn trên ngồi trước, hưởng thụ sung sướng, trụy lạc thể xác, ngoại tình, không chung tình v.v.

Khi người vợ gặp phải người chồng giống như trường hợp trong lá thư tâm sự này, người phụ nữ vốn luôn sử dụng lý trí so đo, sẽ đến lúc mang người chồng bỏ lên chiếc cân mà bên kia cán là một người đàn ông dành cho cô ấy đầy thương yêu và tôn trọng cô ấy. Ai cũng thấy rõ là người chồng khi bị vợ bỏ lên bàn cân, dù cân so với cục cứt chó đi nữa, cục cứt chó vẫn hơn, chứ đừng nói đến thứ cô đặt bên kia đĩa cân đã được cô cho là có giá trị! Chỉ là việc lấy chiếc đũa ngà cô mới sắm so với chiếc đũa tre xấu xí cô đã dùng, để chứng thực cho mọi người biết rõ mà thôi: Đây nhé! như thế thì chọn cái nào? Đó là điều khốn nạn nhất dành cho những người đàn ông rẻ rúng đàn bà, quên rằng đàn ông cũng do đàn bà sinh ra, đàn bà quyết định tất cả: quyết định cho con tinh trùng bơi vào tử cung, quyết định có cho thành hình một con người hay không. Luật pháp ngày nay đã công nhận quyền quyết định sinh con thuộc về người mẹ. Tùng phục chồng chỉ là do họ tự nguyện một thái độ cư xử và do bởi yêu thương; còn khi người đàn bà muốn ác độc, lịch sử cũng đã chứng minh. Người đời thường nói "quả báo nhãn tiền", rồi ra một con người đối xử vô lương tâm với vợ hay chồng, sẽ gặp một người đối xử lại với mình y chang như vậy, là bài học cho mình thấm thía đau cả một đời.

Ở thời đại này, vợ chồng li dị vì không còn yêu thương được nữa, là chuyện bình thường. Nếu mình thấy rằng thật vô lý phải sống với một con người không coi mình ra gì, không yêu thương mình, không tôn trọng mình, tại sao mình lại ngu dại chịu tiếp tục sống một cuộc sống đầy áp lực nặng nề như thế? Mang nhiều lý do ra biện hộ chăng nữa, chẳng qua, một là vì vẫn yêu mù quáng nên không thể lìa bỏ, hai là mình thực sự là một kẻ ngu muội dại khờ sống bám mà thôi; có thể thêm lý do nữa, là vì mình quá sợ sệt, sợ rằng kẻ đó sẽ giết chết mình như anh ta luôn hăm dọa, nếu mình dám rời bỏ ra đi. Với như câu chuyện trong thư này, người vợ Mỹ sẽ tức khắc li dị anh chồng trước khi gặp lại người tình xưa, cô ta sẽ làm lại cuộc đời mới.

Ông Tâm Tĩnh

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn