01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 5742)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16405)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4842)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4419)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4552)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Vong nô

22 Tháng Mười Hai 20159:01 CH(Xem: 1552)
blank
Một lũ vong nô


Cuộc đời cắt mạng của bác, được cái đảng An Nam cộng viết lại thành sách cho thiên hạ đọc, lại còn viết thành sử gọi là sử đảng, để cho đám đảng viên gối đầu giường lấy đó mần gương mà noi theo bác. Chúng học ở bác cái vĩ đại, bác mần gì thì chúng rập khuôn mần theo, cho nên hôm trước bác bước, hôm sau một đám nối gót hổng trật dấu một mảy may. Con giống cha nhà có phước, nhưng trò giống thầy theo cái mửng này đức cống một mâm!!!

Chuyện ‘vong nô’ tuần này là chuyện của cái đảng An Nam cộng, và Hai tui lùi ngược lại thời của bác, cũng chỉ muốn bạn đọc thấy bác cùng đệ tử hổng khác gì nhau, để đừng nói thời bác tốt, còn đám sau này hư hỏng tha hóa. Chuyện là vầy: 1949 lúc đó bác hết còn lăng xăng xứ người, cũng là lúc Mao thắng Tưởng, bác xin đầu phục Mao, để rồi sau đó tại Moscow bác được Stalin giao cho Mao phụ trách, vì “người Á đông hiểu nhau, làm việc chung với nhau tốt hơn” (1950).

Mao là thần tượng của bác, nhưng bác hổng thuộc sử để mà biết rằng Tầu là kẻ thù truyền kiếp của dân Nam… Oan nghiệt là ở chỗ đó! Mỡ trước miệng mèo, mà bác vui mừng nắm lai quần Mao để làm đứa học trò cộng sản, bác thú thiệt nói “bác chỉ nêu ra được có tác phong, còn tư tưởng, lý luận thì để cho Mao chủ tịch”, lấy tư tưởng Mao làm kim chỉ nam, nhưng đám tuyên giáo lại nói bác có tư tưởng, và bắt mọi người phải học tư tưởng bác, xin hỏi tư tưởng gì ở bác?

Điện gửi cho đảng cộng Tầu bác viết: “Đảng Lao động VN nguyện học tập Đảng CSTQ, học tập tư tưởng Mao Trạch Đông, tư tưởng lãnh đạo nhân dân Trung Quốc, và các dân tộc Á Đông.” Viết như vậy, tức là bác biết rõ tư tưởng Mao Bành Trướng của bác muốn lãnh đạo trùm tất cả dân tộc Á Đông, nhưng nơi bác với cái tâm vong nô lại hám quyền lực, thì nói chi chuyện đất nước dân tộc cho rách việc, nên dân Việt có kêu bác là tội đồ thì cũng hổng là quá đáng.

Mao chống lưng cho bác quậy, đưa súng đạn cho bác chơi, hãy đọc thư bác viết suy tôn Mao sau trận Trung Du Hòa Bình 16/10/1950: “Thắng lợi này là thắng lợi của đường lối Mao Trạch Đông cách mạng, quốc tế chủ nghĩa. Nhân dân chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa giành lấy thắng lợi cuối cùng lớn hơn, lấy thành công để đền đáp kỳ vọng của Đảng CSTQ, Đảng CSLX anh em…” Thấy chưa nói bác vong nô hổng sai mà, máu đổ vì bác muốn đền đáp kỳ vọng của Mao và Stalin!

Quyền lực của bác xây trên máu sông xương núi dân Việt, lại có thêm 172.008 người chết vì bác muốn mần người cộng sản trung kiên, lá thư bác gửi cho Stalin ngày 31/10/1952 cho thấy điều đó: “Tôi xin gửi tới đồng chí bản dự thảo Cương lĩnh Cải cách ruộng đất của Đảng Lao Động Việt Nam. Bản dự thảo Cương lĩnh này do tôi soạn với sự giúp đỡ của các đồng chí Lưu Thiếu Kỳ và Vương Giá Tường. Xin đồng chí xem xét và cho chỉ thị về vấn đề này.” Bác ác ghê!

Quyền lực của bác và đảng hổng chỉ xây bằng xương máu dân Việt, mà còn là lãnh thổ hiến dâng, để đẹp lòng Mao mà Công hàm Phạm văn Đồng được ký, và học trò miền Bắc được nhà trường dạy chúng Tây Sa, Nam Sa là của Tầu. Những chuyện như vậy cho thấy trăm thứ vấn nạn của dân Việt hôm nay từ bác mà ra, từ đảng mà có, lại thêm những tự nguyện ràng buộc của đảng vào Tầu cộng khiến dân Việt đang đứng trước thảm họa Bắc thuộc một lần nữa.

Đám đệ tử của bác cũng học từ bác là đặt đảng lên trên hết! Và bác chết đúng 20 năm, thành trì cộng sản Liên Xô và các nước Đông Âu (1989-1990) bị sụp đổ, như con mất cha đám An Nam cộng sợ cũng sẽ sập tiệm mà chết theo. “Giải pháp đỏ” được đám Ba Đình đưa ra, và như ngày nào bác nắm lai quần Mao, nay đệ tử bác ôm rịt lấy Tầu cộng: “hợp tác với TQ để bảo vệ XHCN chống đế quốc”, bất chấp Tầu cộng là kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm nhất.

Giải pháp đỏ là lấy Tầu cộng thay thế Liên Xô vừa sập đổ, làm chỗ dựa bảo vệ đảng và chế độ! Ngày 2/9/1990 Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười và Phạm Văn Đồng đi Thành Đô, có Hồng Hà chánh văn phòng Trung ương đảng và Hoàng Bích Sơn, Thứ trưởng ngoại giao tháp tùng. Chuyến đi mà Wikileaks đưa tin: “VN đề nghị phía Trung quốc để Việt nam được hưởng quy chế Tự Trị trực thuộc chính quyền Trung ương tại Bắc kinh như Nội Mông, Tây Tạng…”

Để cứu mình mà bọn Ba Đình dâng đất nước cho giặc, theo sách “Mao chủ tịch của tôi” tác giả Hà Cẩn viện văn học TQ, trang 198 có ghi: “Việt Nam cuối cùng cũng đã xích lại gần hơn nữa với Trung Quốc. Những gì thuộc về quan hệ tốt đẹp của hai đảng từ thời Mao Trạch Đông và Hồ Chí Minh đã được tổng bí thư đảng cộng sản Nguyễn Văn Linh cụ thể hơn sau chiến tranh biên giới năm 1979. Không có gì có lợi hơn cho cả hai khi đứng cạnh nhau…” 

Cũng nội dung bản tin Wikileaks đó cho biết, Nguyễn Văn Linh và đồng bọn đã bán nước Việt cho Tàu: “Phía Trung quốc đã đồng ý và chấp nhận đề nghị trên và cho Việt Nam thời hạn 30 năm (1990-2020) để Đảng CSVN giải quyết các bước tiến cần thiết cho việc gia nhập đại gia đình Trung quốc.” Để gầy quyền lực mà bác bán nước, nay đám đệ tử bác để bảo vệ quyền lực, cũng mần chuyện y chang… Xin đừng trách Hai tui gọi chúng là lũ bán nước!

Khởi đi từ đất nước nghèo nàn lạc hậu, dân tình mất tự do dân chủ, nay hơn sáu chục năm miền Bắc, hơn bốn chục năm miền Nam, đất nước trong tay đảng và bác cốt khỉ hườn cốt khỉ, nghèo còn thua cả Ai lao, Cao mên. Nay đã là thế kỷ 21 đất nước đang thời Lú, Sâu, Ếch, Hói, người dân bị đối xử thua xa thời đất nước còn bị thực dân đô hộ, vụ án Nọc Nạn thời Pháp cai trị, đem so vụ án Cống Rộc thời nay là biết rõ trắng đen thôi.

Cuối năm chỉ vài tuần nữa là qua năm mới, lại có thêm chuyện dư luận ồn ào về tay bí thư đảng An Nam cộng, người ta xúm lại phang Bí Lú… Sáng hôm 08/12/2015 gặp cử tri tại Hà Nội hí hửng Lú nói: “Chuyện Biển Đông, càng ngày càng thấy tính đúng đắn của hướng giải quyết, vẫn đảm bảo được môi trường ổn định, hòa bình để phát triển. Nếu để xảy ra đụng độ gì thì tình hình bây giờ bất ổn thế nào, chúng ta có ngồi đây mà bàn việc tổ chức Đại hội Đảng được không?”

blank
Tất cả vì đảng!!!


Với Hai tui thì Trọng Lú không lú, không vì lú mà nói vậy, rõ ràng trong đầu Lú chỉ quan tâm đến mỗi cái đảng An Nam cộng của Lú, đất nước dân tộc hổng là gì phải lo, ngoài biển Đông có dậy sóng lên hơn nữa thì cũng vậy, cứ lờ đi cho đảng được sống êm. Làm bí thư thì đảng là trên hết, nên Lú loay hoay với cái đại hội đảng 12 sắp tới là đúng thôi, xin đừng phang Lú, y chang như bác, Lú là kẻ chỉ biết đảng mà thôi.

Ngư dân ngoài biển Đông đang bị giết, biển đảo đã bị xâm lăng, thấy đảng vẫn trải thảm đỏ đón kẻ cướp, Hai tui rất thông cảm bà con chọi đá Lú, nhưng cũng xin nhớ cho ngay chính bác cũng đã vì sự sống còn của đảng, sẵn sàng hiến dâng lãnh thổ, hy sinh dân tộc. Thì Lú có lo cho đại hội đảng sắp tới phải được tổ chức thành công cũng là sự thường tình, đảng còn thì bọn như Lú mới còn… Bầy quạ đen tỉa tót bộ lông của mình, chuyện như vậy đâu chỉ Lú, mà bác cũng vậy!

Thử nghĩ coi nếu mà mất đảng, thì 3 triệu đảng viên sống mần sao đây, hổng chừng lúc đó người dân nổi quạo mà chúng đi chầu diêm vương hổng chừng. Bởi sợ đến đái trong quần khi thấy Nicolae Ceauşescu tổng bí thư cộng đảng Rumani, và vợ Elena bị xử bắn, vì tội làm giàu trái phép và tội diệt chủng, nên mới có mật nghị Thành Đô đó sao? Một sự thực khó chối, bây giờ hổng một tay đảng viên An Nam cộng nào, mà hổng mắc tội mần giàu trái phép và diệt chủng?

Cho nên mới có chuyện, quyết giữ cho bằng được cái nhà nước Xạo Hết Chỗ Nói, và cái đảng mắc dịch bán nước An Nam cộng, chúng nắm tay nhau nhà nước giữ đảng, còn đảng thì cúi rạp đầu trước Tầu cộng. Từ lúc bác dựng đảng đến nay, trải qua bao kẻ mần chóp bu nhà nước, hay bí thư đảng tất cả đều sợ ngày đền tội sẽ đến, mà luôn hô hào còn đảng còn mình.

Bớ đám Ba Đình, giữ đảng chi cho thúi đất nước, tôn vinh bác chi cho mắc cỡ miệng… Mất nước hổng lo, chỉ lo mất đảng, đúng là một lũ vong nô!

Hai Nancy

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn