01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 5806)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16508)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4914)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4504)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4617)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Mang thân làm rể xứ người

29 Tháng Mười Hai 201512:39 CH(Xem: 1416)

blank
Khi còn nhỏ, thỉnh thoảng tôi nghe bà nội và mẹ tôi dùng câu “Chó chui gầm chạn” để nói về một anh hoặc một chú nào đó. Với bộ óc non nớt của một đứa trẻ, tôi chẳng hiểu được ý nghĩa câu nói ấy. Bây giờ trưởng thành rồi, tôi mới thấm thía cảnh “Chó chui gầm chạn”.

Tôi có một cô bạn gái, chúng tôi học chung lớp từ tiểu học cho đến trung học. Lúc nhỏ, hai đứa vẫn chí choé cãi nhau luôn. Dần dần lớn lên, cô bé đen nhẻm ngày nào bỗng xinh đẹp trong mắt tôi và tôi cảm thấy thích bạn ấy. Bạn cũng nhu mì hơn, không còn đanh đá như trước. Giữa năm học lớp 12, bạn theo gia đình đi Mỹ định cư. Tôi buồn lắm và trước khi chia tay, tôi hát tặng bạn ấy bài hát “Tiễn đưa”. Rồi bận rộn với việc ôn bài để thi tốt nghiệp, sau đó là thi vào đại học nên nỗi buồn của tôi cũng tạm lắng.

Sang Mỹ được mấy tháng, bạn viết email kể cho tôi về cuộc sống mới, về ngôi trường bạn đang theo học, về những người bạn khác màu da… Người ta bảo “Xa mặt cách lòng”, nhưng chúng tôi thì lại khác. Càng ngày chúng tôi càng quý mến nhau hơn và tuy ở cách xa nhau nửa vòng trái đất nhưng tình bạn của chúng tôi đã chuyển thành tình yêu từ lúc nào không hay.

Học xong bốn năm đại học, ra trường với tấm bằng loại giỏi, tôi nhanh chóng xin được việc làm ở một công ty xuất nhập cảng. Chúng tôi cũng vẫn thường xuyên liên lạc với nhau qua email. Rồi một ngày, cô ấy thình lình xuất hiện mà không báo trước. Cô bảo cô muốn gây bất ngờ cho tôi. Cô về để chúng tôi làm đám cưới. Cô đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng rồi. Tôi lặng người, không biết phải trả lời ra rao mà chỉ biết răm rắp làm theo “mệnh lệnh” của cô ấy. Cô trở về Mỹ, làm hồ sơ bảo lãnh tôi và hơn một năm sau đó, tôi được gọi phỏng vấn và được cấp visa.

Thời gian đầu, tôi rất  thích thú với cuộc sống mới trên một đất nước văn minh. Vợ tôi bắt tôi đi học lái xe, thi bằng lái, đi học ESL… Ôi thôi, đủ thứ. Sau đó là những ngày vất vả đi xin việc. Cũng may là tôi sớm xin được việc làm nên sớm hội nhập với cuộc sống bên này.

Điều tôi muốn nói là vì chúng tôi phải sống chung với ba mẹ vợ, bởi vợ tôi là con một. Thân phận ở rể của tôi thật khốn khổ. Tôi luôn phải đi thưa, về trình. Đi làm mệt nhọc, lâu lâu vào dịp cuối tuần, bạn bè rủ đi ăn uống về trễ một chút cũng bị mẹ vợ rầy rà. Giày dép không xếp ngay ngắn trên kệ cũng bị la. Chủ nhật, làm nhiệm vụ tưới cây và lau nhà nhưng luôn bị chê là tưới như thế thì cây sẽ bị úng vì quá nhiều nước, rồi tiền đâu mà trả tiền nước, lau nhà thì không sạch. Rửa xe cho ba vợ mà quên hút bụi trong xe cũng bị cho là “đoảng”. Nói chuyện điện thoại hơi lớn tiếng một chút cũng không xong. Và còn nhiều nhiều nữa…

Tôi chán đời ở rể, muốn vợ chồng ra ở riêng nhưng vợ tôi không chịu. Tiền lương của tôi bỏ vào tài khoản, vợ tôi quản lý. Mọi chi tiêu đều do vợ tôi quyết định. Làm gì cũng phải hỏi ý kiến của vợ nên tôi chẳng thể tự quyết định điều gì. Theo ông bà, tôi có nên tiếp tục cuộc sống chán chường này không?

Bá Tâm

Westminster

oOo

Thông thường thấy trong đời sống, chuyện "ở rể" không hiếm, và có lẽ nhờ là đàn ông, nếu chàng rể có một phong cách được quý trọng, có công ăn việc làm, lễ phép với cha mẹ vợ và hăng hái giúp đỡ mọi người trong nhà, khó ai có thể xem thường hay không quý thương anh.

Về việc sống chung cùng một ngôi nhà, ai cũng góp tay vào việc nhà, phe đàn ông thì làm những việc dành cho nam, việc làm của phe phụ nữ đã quen tay như bếp núc, vệ sinh nhà cửa, có khi kể cả việc hút bụi cũng có thể thừa sức ra tay, đàn ông khi rảnh tay cũng tiếp làm. Tuy nhiên vì sống chung với bậc cha mẹ lớn tuổi, có thể là những người khó tính, ăn ở sạch sẽ ngăn nắp, họ thường không hài lòng đối với bất cứ ai trong nhà ăn ở bừa bãi, dơ dáy, họ cũng có thể sai bảo con, dâu, rể, làm những chuyện mà có khi việc không đúng người. Chuyện này làm cho con cái trong nhà có thể đến lúc không còn chịu đựng nổi, tạo ra một không khí sống chung căng thẳng, không vui chút nào; con ruột thì còn có thể cắn răng chịu tiếp tục, nhưng dâu hay rể thì thật khó lòng. Đã cho thấy tình trạng này hầu như gia đình đó trước sau dâu rể cũng buộc phải ra riêng. Lỗi là do nơi cha mẹ trong ấy quá khắc khe v.v.. chỉ muốn đặng được phần mình hay cho thỏa mãn cái tôi.

Nói chung thì rồi ra đến lúc một gia đình vợ chồng có con cái cũng phải ra ở riêng, để con họ không cảm thấy tù túng với ông bà khó khăn, để cha mẹ có toàn quyền giáo dục con mình theo phong cách giáo huấn của họ, tóm lại là lúc họ muốn có được một không khí gia đình riêng tư hoàn toàn tự do theo ý họ. Nhưng đây cũng là giai đoạn căng thẳng giữa cha mẹ già với người con muốn ra riêng, nhất là người con rơi vào hoàn cảnh con một, thật là lưỡng lự, tiến thoái lưỡng nan, nếu cha mẹ không cảm thông cho hoàn cảnh thực tế cần thiết của con mình, lại gặp người con có hiếu, cha mẹ càng bắt chẹt bằng đủ lý do, sẽ cho con là bất hiếu nếu bỏ cha mẹ ra sống riêng, dù con ở căn nhà sát bên cũng không bằng lòng. Vậy là người con lâm vào tình trạng hiểm nghèo có thể bị chồng hay vợ ly dị vì người hôn phối không quyết định được việc tạo cho đôi vợ chồng một mái ấm độc lập.

Thời này, bổn phận bắt buộc làm dâu, làm rể không còn tồn tại, vì luật pháp không áp định việc này, chỉ còn lại là do hai bên cá nhân đối xử với nhau, thỏa thuận một cuộc sống chung hay không. Là người đàn ông khi lập gia đình cũng có nghĩa sẽ trở thành một gia trưởng, theo tập tục, người phụ nữ khi chấp nhận lấy chồng nghĩa là chấp nhận phải theo chồng trong cuộc sống, chồng dời đi đến địa phương nào, thường là phải đi theo, đông tây gì cũng thế. Sự ở rể hay làm dâu chẳng qua trước hết vì tình yêu, sau là do tự người vợ hay chồng đồng ý sống chung với cha mẹ của người kia, với điều kiện là phải sống hòa thuận với nhau, và không bắt buộc phải làm việc phục vụ. Tất cả những việc như thế ai cũng thừa biết, và theo luật pháp, họ có quyền tạo cho họ một cuộc sống độc lập tự do.

Vấn đề khó xử là cái "tình người" với nhau, là cái hỗ tương, tương trợ giữa hai thế hệ, cái tình thương yêu thực sự đối với nhau. Khi tình người không có với nhau, sao có thể cùng chung sống dưới một mái nhà được? Vậy thì, người rể hay dâu, đều phải làm việc thuyết phục người vợ chồng của mình, cũng như thuyết phục cha mẹ của người ấy, để cùng thấy là nên có một giải pháp thực tế và hợp lý. Nếu như cuộc "hội nghị hòa bình" này không thành công, tất nhiên chiến tranh sẽ xảy ra, cặp vợ chồng sẽ ly dị, bên cha mẹ kia sẽ mất dâu rể và đàn cháu nếu con mình "vì hiếu phụ tình", ngược lại nó "vì tình phụ hiếu" thì cha mẹ mất "trọn gói", mất luôn người con của mình.

Người tây phương họ cũng có va chạm vấn đề này, nhưng với tinh thần sống độc lập đã quen của xã hội họ, họ thường thích sống độc lập khi con cái lập gia đình, tự cha mẹ quyết định sống riêng, họ cho như thế là đúng, và còn giữ được cái tình với nhau. Còn người đông phương do đã quen sống chung, cha mẹ nuôi con đến khi cha mẹ già thì con nuôi lại cha mẹ, ấy là do không có quỹ xã hội chăm nuôi người già nên tuổi già chỉ trông mong vào sự hiếu thảo của con mình, nếu gặp con "bất hiếu" thì đành sống quãng đời già nua heo hút cô độc. Vì sợ hãi cảnh sống tuổi già sẽ bị như thế, đâm ra cha mẹ muốn níu cột con mình dính vào đời sống của mình, có người chỉ muốn được sống trong một mái nhà đông đúc con cháu, khổ nỗi, họ muốn phần họ mà không chịu nghĩ cho phần con, do đó sinh ra cuộc rối loạn trầm trọng.

Những phân tích đã nêu ra như trên, tạm đủ để cho suy nghĩ mình nên có riêng một mái gia đình để hạnh phúc tình vợ chồng không bị ảnh hưởng hay lệ thuộc vào bất cứ gì hay không? người tây phương thì họ cho rằng hạnh phúc của chính họ là trên hết, do thế họ vượt qua mọi chướng ngại một cách cương quyết không ngần ngại, sau đó họ sẽ tùy cơ ứng biến mà điều chỉnh lại, hàn gắn lại những bất đồng trước kia do quyết định của họ, có thể sau khi họ ra riêng, họ chứng minh cho cha mẹ thấy họ vẫn luôn là người con có hiếu, họ chứng minh cho thấy họ sống hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn... nghĩa là việc quyết định của họ là đúng.

Sống ở đời, khi đứng trước một ngã ba đường, mình phải mạnh mẽ quyết định chọn con đường nào để đi, ngoại trừ mình bất ngờ bị cơn bão táp thổi mình bay vào một con đường định mệnh thì đành phó thác cho trời, tuy nhiên đối với những kẻ quyết liệt, họ sẽ tìm một lối thoát ra khỏi con đường định mệnh bất đắc dĩ ấy khi họ có cơ hội. Hãy "tận nhân lực" rồi hẵn "tri thiên mệnh", người xưa đã từng khuyên bảo như thế: hãy làm hết sức của mình mà không được hãy bảo là tại số trời đã định.

Ông Tâm Tĩnh.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn