01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 5888)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16579)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4964)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4557)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4663)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Viết từ Sài Gòn: Anh hùng nói phét - Chủ tịch xã khai nhiều tuổi hơn mẹ để nhận huân chương

29 Tháng Mười Hai 20151:22 CH(Xem: 1139)
blank
Công an đọc lệnh khởi tố đối với ông Đoàn Quốc Dũng.

Đây là thứ chuyện cười ra nước mắt chỉ có ở VN. Thật ra những chuyện quái gở tương tự như thế này đã từng xảy ra nhiều lần ở nhiều nơi trên cái đất nước được tự ca tụng là “cứ ra ngõ là gặp anh hùng”. Anh hùng thứ thiệt chẳng biết được bao nhiêu nhưng anh hùng nói dóc thì khá nhiều, xin lỗi bạn đọc, ở VN người bình dân thường nói là “anh hùng nói phét” mới lột tả đúng sự việc, tôi sẽ chứng minh ở phần sau.

 

Câu chuyện mới toanh thật hy hữu và đáng cười hơn.

Sáng 3-12-2015, Phòng An ninh điều tra (PA 92, Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết đơn vị đã khởi tố bị can với Đoàn Quốc Dũng (59 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND xã Phước Ninh, huyện Nông Sơn) về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Liên quan vụ việc, Nguyễn Xuân Hiệp (55 tuổi, nguyên cán bộ Phòng Nội vụ huyện Nông Sơn) bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông Hiệp bị tạm giam, còn ông Dũng được tại ngoại. Trong khi đó công an còn nhận được thông tin ông Hiệp nhận tiền của nhiều người với lời hứa sẽ “chạy chế độ”, “chạy việc”... Vậy mà chỉ bị tại ngoại mới lạ!

 

Quan nông thôn kiếm tiền bằng mọi cách, dân làm theo

Theo điều tra, năm 2008-2009, huyện Nông Sơn có chủ trương rà soát lại những người có công với cách mạng. Ông Dũng khi đó là Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Phước Ninh đã cấu kết với ông Hiệp là cán bộ chuyên trách thi đua khen thưởng thuộc Phòng Nội vụ huyện Nông Sơn để gian lận, trục lợi. Là người được giao nhiệm vụ về xã hướng dẫn cho người dân kê khai thành tích kháng chiến, viết hộ hồ sơ xét khen thưởng, ông Hiệp tự kê khai thành tích của người dân, thay đổi năm sinh nhằm gian lận tuổi, nhờ cán bộ kháng chiến thời trước ký tên chứng kiến, tự viết các giấy xác nhận thành tích.

blank
Ông Nguyễn Xuân Hiệp ở cơ quan công an, dù có nhiếu tội nhưng vẫn được tại ngoại!

Với tư cách Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng của xã, ông Dũng không kiểm tra, xác minh cũng không đưa ra hội hồng thi đua xét duyệt mà tự ý ký xác nhận vào các hồ sơ này. Công an cho biết có 47 hồ sơ bị khai man, gian lận tuổi, trong số này có 11 trường hợp tiếp tục làm hồ sơ hưởng chế độ “trợ cấp, phụ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công cách mạng” với số tiền hơn 60 triệu đồng (gần 2,800 đô la) và 19 trường hợp làm hồ sơ hưởng chế độ “Hỗ trợ người có công cách mạng về nhà ở” với số tiền 640 triệu đồng (khoảng 30,000 đô la). Thế mới lòi ra ở nông thôn các quan bây giờ “kiếm tiền” bằng đủ mọi cách nên người dân cũng làm theo, trách gì xã hội không sa đọa.

 

Ông bí thư kiêm chủ tịch xã khai lớn hơn mẹ 3 tuổi!

Ông Đoàn Quốc Dũng (59 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND xã Phước Ninh, huyện Nông Sơn) không hề có thành tích kháng chiến nhưng đã tự khai thành tích, nhận mình sinh năm 1932 (lớn hơn mẹ ruột 3 tuổi) để được nhận “Huân chương Kháng chiến hạng Ba”, ông Dũng cũng nâng tuổi của vợ từ sinh năm 1960 thành 1941 để nhận Huân chương Kháng chiến. Mẹ của Dũng cũng được làm giả hồ sơ để được nhận huân chương mặc dù không có thành tích. Vậy là bằng cách nào đó ông đã xông pha trận mạc, cống hiến cho đất nước ngay từ khi mẹ ông chưa sinh ông ra đời?

Ngoài ra, ông Hiệp, ông Dũng còn cho chúng ta thấy được nạn tảo hôn ở thời kỳ trước. Hầu hết những người mẹ ở xã (chẳng hiểu sao) mới chỉ độ chục tuổi hoặc cùng lắm là mười ba, mười bốn tuổi cũng đã có ít nhất 47 người con dũng cảm tham gia kháng chiến, cống hiến “tuổi thơ” của mình để được công nhận là “người có công với cách mạng”. Bỗng dưng cả nhà vị chủ tịch trở thành những nhân vật anh hùng hảo hán như truyện kiếm hiệp của Tàu. Anh hùng thời xưa không được nhận huân chương treo trong nhà và huy chương đeo lủng lẳng trước ngực và không được hưởng tiền nhưng thời nay có khá nhiều tiền, huy chương đeo tùm lum.

Ông có phân trần rằng: “Hồi đó thành tích tôi không có như rứa, thành tích ít nhưng tôi nhờ người viết giúp rồi họ kê lên thôi...” Vậy là những “thành tích” hào hùng chỉ có trong tưởng tượng của một ông nào đó phịa ra giùm ông. Câu chuyện mới toanh này chỉ là nối tiếp “truyền thống” có từ lâu nay tại “thời đại anh hùng” này. Xin mời bạn đọc quay về với một chuyện xưa. Chuyện này còn “kinh hoàng” hơn, tôi đã tường thuật vào ngày 05-7-2013, nhân dịp này tôi tóm tắt lại để bạn đọc dễ theo dõi và hiểu rõ hơn về cái “truyền thống nói dóc” này.

 

Huyền thoại tay không “quật ngã” trực thăng UH-1 của Mỹ

Đây là bài của nhà báo Hạ Nguyên đã đăng trên Báo Phụ Nữ To day, tôi chỉ thuật lại một vài đoạn chính: Ông Bùi Minh Kiểm (SN 1942, ở tại đường số 5, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng. Ông kể với phóng viên Hạ Nguyên: Đó là vào khoảng 9 giờ một ngày tháng 4/1968, khi đơn vị của ông gồm 4 người (thuộc Đại đội 3, Tiểu đoàn 140 - Bộ Quốc phòng) đang đào hầm trên bãi cát gần bờ sông Vu Gia (thuộc huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam - PV) để bảo vệ một điểm trung chuyển đạn dược phục vụ mặt trận Quảng - Đà.

blank
Ông Kiểm đang kể cho con cháu nghe về những “chiến công thần thánh” trong tưởng tượng của mình.

Trong lúc 4 người đang đào công sự thì địch sử dụng máy bay do thám phát hiện. Chỉ khoảng một giờ sau, hàng chục chiếc trực thăng của địch bất ngờ đổ bộ xuống vị trí cách đơn vị ông chưa đến 20 mét. Biết địch chắc chắn sẽ cho quân càn tới để tiêu dịch cứ điểm quan trọng này nên ông và đồng đội Nguyễn Phú Thao (ngụ TP.Hải Phòng) quyết một phen sống mãi với quân thù. Ngoài hai khẩu AK, ba quả lựu đạn và một số ít cơ số đạn còn lại, hai người phải chống chọi với một tiểu đoàn trực thăng biệt động 37 của địch cùng hơn 150 lính biệt kích, có sự yểm trợ của pháo binh địch.

Sau ba giờ cầm chân địch, ông bị thương ở tay và đầu, máu chảy ra nhiều nhưng vẫn kiên trì cầm súng bắn ngăn địch tiếp cận công sự. Giữa lúc cuộc giằng co đang diễn ra ác liệt thì địch huy động trực thăng bắn róc két, pháo kích lần hai. Quân địch tưởng rằng, chúng đang đụng độ với một đơn vị bộ đội của ta nên tiếp tục cho quân đổ bộ và tăng cường hỏa lực trấn áp.

Quân địch sợ bị rơi vào điểm phục kích nên không dám tiến lên mà chỉ dùng hỏa lực tấn công từ xa. Nhưng nguy hiểm nhất là các trực thăng liên tục quần thảo trên đầu, súng máy và AK không thể xuyên thủng lớp thép phía dưới bụng máy bay. Giữa lúc “dầu sôi, lửa bỏng” ấy, đồng đội của ông Kiểm, tức ông cùng Nguyễn Phú Thao đã đưa ra một cách đánh táo bạo. Khi chiếc UH - 1 rà tới chuẩn bị hạ thấp để bắn róc két thì ông Kiểm lao người lên dùng hai tay ghì càng máy bay xuống.

Đôi bàn tay thép như chiếc nam châm hút chiếc UH - 1 xuống gần sát mặt đất (?!) Viên phi công bất ngờ, chưa kịp gạt cần súng máy thì đã bị anh Thao từ bên dưới bắn thốc lên, thẳng vào buồng lái. Chiếc máy bay mất thăng bằng loạng choạng lao xuống, nổ tan xác. Tiếng nổ của chiếc UH - 1 đầu tiên đã khiến phía địch hoảng loạn, gọi cầu viện. Đến trưa cùng ngày, ông Kiểm và đồng đội vẫn giữ vững cứ điểm, không để địch tiến về phía bờ sông.

 

Hạ thêm hai chiếc máy bay nữa

blank
Máy bay trực thăng UH-1 của Mỹ thế này mà ông Kiểm dùng tay kéo xuống!

Đợt pháo kích thứ ba của địch vừa dứt thì ba chiếc trực thăng UH - 1 hạ cánh xuống khu vực chiếc trực thăng bị rơi để tìm kiếm xác. Lợi dụng cơ hội này, hai người trườn tới vị trí thuận lợi để bắn hạ ba con “chim sắt”. Ông Kiểm kể tiếp: “Trong khi anh Thao lên đạn súng máy thì tôi chạy thắng tới đuôi chiếc máy bay rút chốt lựu đạn quăng vào buồng lái. Chiếc thứ nhất nổ tan tành khiến hai chiếc kia hoảng sợ cất cánh bỏ chạy, nhưng đã bị lưới đạn của anh Thao nhả xuống, hai chiếc còn lại cũng bị hạ nốt...” Trong thời gian 1964-1975, với những thành tích xuất sắc đã đạt được, ông Kiểm được tặng thưởng 2 Huân chương Chiến công, 4 danh hiệu Dũng sĩ (diệt địch, diệt máy bay, diệt xe cơ giới), 3 Huân chương Chiến sĩ giải phóng, 1 Huân chương Kháng chiến và 31 bằng khen, giấy khen các loại...

 

Chi tiết lố bịch đến con nít cũng không tin nổi

Chỉ cần đọc thế thôi, bạn đọc đã thấy “khinh khủng” chưa? Người VN có câu “nói phét thành thần”, chắn ở VN chưa ai đạt được cái “danh hiệu” ấy ngoài ông Kiểm. Và tôi cũng không hiểu nổi trình độ của anh phóng viên và cả cái toàn soạn báo Phụ Nữ To Day đầu óc thế nào mà cho đăng loạt bài này. Đến nỗi hàng ngàn người đọc báo đã phải lên tiếng mỉa mai cay đắng cho những tờ báo nhà nước “ăn cơm chúa múa tối ngày”.

blank
Bùi Minh Kiểm (đứng bế cháu, thứ 3 từ phải sang trái), cả nhà đều hãnh diện vì “chiến công kỳ quái” của ông.


Đây là nhận xét của độc giả trong nước gồm các bạn; Nguyễn Văn Nguyên; tructhang; Bandoc; Huyết...

+ Câu truyện thần thoại vô chứng cứ với những chi tiết lố bịch đến mức con nít tiểu học nước ngoài cũng phải thốt lên là “bốc phét thì cũng vừa vừa thôi, còn để dành chỗ cho chữ ký!”, thế mà báo nhà nước vẫn đăng mới nản!

+ UH-1F sử dụng động cơ mới General Electric T-58-GE-3 với công suất 1,325 hp. UH-1H sử dụng đông cơ Lycoming T53-L13 với công suất 1400hp. Điều đó có nghĩa là động cơ của nó mạnh từ 1,325 đến 1,400 mã lực. Muốn kéo nó đứng lại phải cần một đối lực bằng ít nhất là 1,300 con ngựa. Bác Kiểm có đi học không nhỉ?

+ Hay chỉ là trực thăng bằng giấy cúng cô hồn Rằm tháng Bảy mà bác Kiểm nhà ta thần hồn nát thần tính nhìn lộn vậy ta... hihi...

+ Cụ Bùi Minh Kiểm đúng là Hercule của Việt Nam! Vãi thật siêu nhân à!

+ Superman có họ hàng người Việt mà bây giờ mình mới biết!

+ Xin các bác nhà báo có bơm thì cũng bơm vừa phải thôi chứ; bơm quá đối tượng bay như bong bóng mất.

+ Chắc tay phóng viên xem phim “siêu nhân” hơi bị nhiều!

+ Tung chảo chém gió thì cũng để đức cho con cháu với chứ.

+ Tuyên truyền trong thời chiến còn hiểu được, còn thời này mà cứ thế này bảo sao bọn thanh niên càng ngày càng ngu, không suốt ngày như hổ báo cáo chồn giết người chặt đầu hiếp dâm xác chết...

Thưa bạn đọc, còn khá nhiều chuyện nữa, nhưng tôi không thể nào kể hết ở đây. Thật tình những chuyện này chỉ đáng là chuyện khôi hài có thật giữa thời đại nhố nhăng này thôi.

Văn Quang

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn