01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 5760)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16421)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4858)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4427)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4568)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Câu chuyện đầu năm

05 Tháng Giêng 20161:23 CH(Xem: 1745)
blank
Lũ Ba Đình tiếp tay giặc Tầu!


Chiều New year’s eve khu Little Saigon, cái phố nhỏ người Việt mình như thiếu cái không khí rộn ràng đón chờ một năm mới sang, tuy sống trên xứ người kẻ lâu thì đã nửa đời, kẻ ít thì đôi ba chục năm, nhưng ngày tết Tây nó vẫn luôn là một ngày thường như mọi ngày. Trước khi về nhà nằm chờ coi chương trình ti vi Mẽo countdown, Hai tui tắp xe vô tiệm ăn người mình trên đường Westminster, tự mời mình một tô phở cuối năm chuẩn bị đón giao thừa Tây.

Tính thì tính vậy, chứ vừa bước vô đã đụng đầu ngay một ông bạn vừa là đọc giả báo Sống, vừa là một bạn đồng cảnh hôm xưa trên đất Việt Bắc, anh ép cho bằng được Hai tui chung bàn với vợ chồng anh. Vậy là hổng phải ngồi ăn cu ki một mình rồi, cái vui là đây, chuyện trò cùng bạn trong chiều cuối năm nơi đất khách, nhắc nhau chuyện cũ những ngày sau tháng Tư đen hai đứa mang thân tù xa xứ. Và câu chuyện xoay dần đến những gì đang xảy ra bên quê nhà...

Anh lôi chuyện tui viết Lê Nin là tía của Lê Duẩn, là ông nội của Lê Văn Tám trong bài cuối năm 2015 ra mà chọc, phân bua cùng anh là sống với vịt cộng từng đó năm, đã từng thấy biết bao chuyện thiệt mà cứ như giỡn. Nay nếu có đem chuyện giỡn ra nói như thiệt thì có sao đâu, theo năm sanh thì Lê Nin băm mấy Lê Duẩn mới đẻ, còn thằng nhỏ bán đậu phọng rang Lê Văn Tám, lúc nó đốt (xạo) kho xăng Thị Nghè 1945, thì mới hơn mười tuổi.

Nhìn cái tuổi thấy cho mần tía con, ông cháu là hợp bèn chuyển vô chung một hộ khẩu cho đẹp, có sống lại cũng sẽ hổng khiếu nại gì, biết đâu chừng còn mừng vui hãnh diện là đằng khác. Bác muốn là học trò Mao, thì Lê Duẩn được mần con Lê Nin sao hổng khoái... Chia tay anh biểu chuyện đầu năm 2016 phải viết cái gì vui vui, Hai tui thưa rằng chuyện bọn vịt cộng thì vui sao được mà vui, khi gõ bài phải ráng kềm dữ lắm, mới hổng chửi trôi mả nhà chúng.

Bài này được gõ vào sáng ngày mùng một tết Tây, vậy đây coi là câu chuyện đầu năm 2016 được quá đi chứ, vừa gõ vừa coi ti vi phát hình diễu hành lễ hội hoa hồng Pasadena. Nhìn xứ người mà thương cho xứ mình, quê nhà hôm nay te tua cũng bởi dân mình hổng nghe lời ông Diệm, ông Thiệu, ông trước hăm he miền Nam mà lọt vô tay cộng sản thì cuối cùng sẽ bị Tầu cộng đô hộ, ông sau thì nhắc nhở là hãy nhìn vịt cộng mần, chứ đừng nghe lời chúng nói.

Đã hổng nghe, lại còn chống cộng lơi khơi mới ra nông nổi, để những lúc năm tàn tháng lụn như vầy, mới thấm thía cái buồn cho thân tha hương, đêm qua người ta countdown đón mừng năm mới, sáng ra thấy người ta xem xe hoa. Còn dân mình countdown chỉ thấy ngày mất nước gần kề của mật nghị Thành Đô, chưa tới năm 2020 mà đã thấy những Đông đô dại phố lủng lẳng lồng đèn đỏ, Tầu cộng đã tràn lan mần chủ từng mét vuông đất nước

Chú em nhạc sĩ Việt Khang sau bốn năm trong nhà tù nhỏ, nay đã ra được nhà tù lớn vào giữa tháng 12/2015... Còn nhớ chuyện chú bị nhà nước An Nam cộng bỏ tù vì đã dám hỏi Việt Nam của chú đâu, còn hay đã mất, bằng những lời “Mẹ Việt Nam đau từng cơn xót xa nhìn đời, người lầm than đói khổ nghèo nàn, kẻ quyền uy giàu sang dối gian, giờ đây Việt Nam còn hay mất mà giặc Tàu ngang tàng trên quê hương ta”.

blank
Những ghẻ độc rồi sẽ lan rộng!

Bốn năm trước đây chú đã thấy, nay nó không là một mình chú mà rất nhiều người thấy, nhưng có một ông tướng cắt mạng như từ trên trời rớt xuống! Tướng Trần Minh Hùng, nguyên phó tư lệnh Quân khu 5 nói: “Tôi rất bất ngờ và quan ngại vì không hiểu tại sao chính quyền thành phố lại phân lô bán đất khu vực này. Đất nước còn nghèo nhưng không vì thế mà đem diện tích đất ở khu vực nhạy cảm ra bán vì bất cứ lý do gì”.

Lời ông tướng nói, được đăng kèm với bản tin Đà Nẵng phân lô bán đất ở tuyến đường ven biển, báo chí xứ xã nghĩa cho biết tính đến thời điểm hiện tại, những người Tầu cộng giấu mặt đã chi tiền mua đứt 246 lô đất khiến gây xôn xao dư luận. Thấy giặc Tàu tràn lan trên đất nước, Việt Khang hỏi Việt Nam tôi đâu, còn hay mất, đàng này ông tướng cà giựt chỉ lo cái nguy cơ Đà Nẵng sẽ thành phố Tầu cộng... Tội cho ông chậm tiêu!

Và bực nhứt là nghe ông kể chuyện cũ mười năm trước: Năm 2006, tôi đang là Phó tư lệnh Quân khu 5, một hôm, có vị cán bộ vào Đà Nẵng công tác rồi qua một resort ở ven biển nghỉ ngơi. Tôi mặc quân phục tới đó thăm thì lập tức bị nhân viên resort chặn lại, nói: “Ông là sĩ quan quân đội nên không được vào...” Kể câu chuyện này ông mần cho người nghe nghĩ rằng ông kia là người nước “lạ” nên được ở, còn ông dân An Nam nên hổng được vô? Chắc vậy!

Mười năm mang nỗi buồn nay mới xì ra! Trước cả Việt Khang, ông biết rõ giặc Tàu ngang tàng trên quê hương nhưng hổng dám hê lên, mần tướng cắt mạng đã từng ta đánh đây là đánh cho Tầu cộng, mà nay tại Đà Nẵng quê ông, chúng hổng biết ơn lại lạnh lùng thể hiện quyền làm chủ cấm cửa đuổi ông ra... Để cho ông phải mở miệng càm ràm: “là tướng lĩnh quân đội còn bị ngăn cản như thế thì làm sao người dân, du khách có thể vào các khách sạn này được”.

Đã từ lâu bạn bè trong nước, vẫn có lối tả cho bạn mình đang xứ người, hình dung được về một quê nhà với những đặc khu cấm người Việt lai vãng, những Đông đô đại phố vào đó nói tiếng Tầu, xài tiền Yuan, gọi đó là những đốm da beo rải suốt từ bắc vô nam. Thì nay đã thay cách nói, gọi những khu người Tầu cùng tệ nạn chúng tạo ra, là những mụn độc trên thân thể đất nước, đang từng ngày làm ung thúi văn hóa, xã hội dân Việt.

Một người dân Ngũ Hành Sơn nói cùng RFA (25/11/2015), là từ Hội An ra Đà Nẵng đầy rẫy dân Tầu cộng, đường Trường Sa, dọc biển Đà Nẵng thuộc về họ, hai bên đường kinh doanh đủ thứ vui chơi ăn nhậu, và là khu vực cấm người Việt. Trước đây chỉ nghe ở Nghệ Tĩnh, Kỳ Anh thành phố Tầu, thanh niên Việt bị đầu độc bằng ma túy methamphetamine (đập đá), nay chuyện này đã nghe quen, thấy quen, tại những thành phố có dân Tầu cộng sống.

Với Đà Nẵng, nếu phía đông là lãnh địa của dân Tầu cộng, thì phía tây là đất của xã hội đen cùng đủ loại tệ nạn, gái mãi dâm do cả một hệ thống mặt rô bảo kê, lại có đường dây buôn ma túy, cho vay nặng lãi, số đề, tất cả đầu sỏ là dân Tầu cộng. Thương lái người Tầu là cái khốn khó của nông dân mần ăn chân chất, hàng độc hại là nguy cơ bệnh tật cho dân lành, mọi vấn nạn của dân Việt từ Tầu cộng mà có, đất Việt hôm nay là thùng rác của Tầu.

Trở lại chuyện kể 2006 của ông tướng bộ đội bác Hù, thì thành phố Đà Nẵng lúc đó ông trời con Nguyễn Bá Thanh mần bí thư thành ủy, mọi người còn nhớ vụ trấn áp cưỡng chế khiến 49 giáo dân Cồn Dầu phải đi tị nạn. Vậy chuyện lấy đất bán, đã có từ rất lâu hổng phải đợi đến bây giờ, lúc đó cũng là đỉnh điểm của dân Tàu cộng ào vô Đà Nẵng dựng cơ ngơi, chúng hổng tự ên mà có mặt, phải từ quyền của những kẻ ăn tiền của chúng cho phép chúng làm chủ.

blank
Hùng Hói: “Ta và Trung quốc cần hòa bình... cùng tiến lên chủ nghĩa xã hội”.


Quân đội là để bảo vệ nước, vậy bộ đội bác Hù là quân gì, khoe mẽ thắng Pháp, thắng Mỹ, sao nay lại lòn háng giặc Tầu, nếu còn là dân Việt sao không noi gương ông cha, dánh cho chúng sút quần chui ống đồng mà chạy? Sao hổng dám chỉ mặt vạch tên những đứa bán nước, rước giặc vô nhà, biết nhục biết đau sao hổng liệng cha cái lon tướng hát bộ đang đeo trên vai vô cầu tiêu, cái lon tướng của những thằng cu li cao su, thiến heo, y tá ban cho thì giá trị gì?

Tầu cộng giết dân Việt ngoài biển Đông, đảng An Nam cộng trọng thị tiếp chúng bằng thảm đó, cà nông 21 phát, rồi chủ tịt cuốc hội những ngày cuối cùng năm 2015, sang Thiều Sơn, Hồ Nam, mọp người trước tượng Mao. Đó là Hùng Hói kẻ nói câu “Ta và Trung quốc cần hòa bình, hữu nghị, hợp tác, đoàn kết để hai dân tộc cùng tiến lên chủ nghĩa xã hội...” Dân Việt đâu có cần thứ chủ nghĩa rác rưởi này, có chăng đảng An Nam cộng cần để tồn tại mà thôi!

Đầu năm ai đi nói chuyện hổng tốt, nhưng sự thiệt mần sao bẻ cong cho được, đó là tuy hổng ưa chế độ An Nam cộng, nhưng vì đói khổ phải lo kiếm cơm mà người dân vô cảm với những gì đang đến với quê hương. Đã bao năm trôi qua, mỗi lần đại hội đảng chóp bu xã nghĩa đổi ghế cho nhau, đầu năm 2016 này cũng hổng khác, cốt khỉ quờn cốt khỉ!

Giữ rịt lấy tiền và quyền mà vịt cộng rước Tầu cộng mần thầy, vậy rồi ra cũng hổng có dân chủ đâu, chỉ có Tầu chủ thôi... Thời gian đâu tới trăm năm, giặc Tầu nuốt dần đất Việt với sự tiếp tay của lũ vong nô Ba Đình, hổng một tiếng súng nước Việt lặng lẽ đổi chủ. Đau!

Hai Nancy

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn