01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 5890)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16584)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4965)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4559)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4664)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Đừng mần nai tơ!

13 Tháng Giêng 201610:00 SA(Xem: 2437)
blank
Tấm hình lạ... nhưng nhìn lại rất quen!

 

Tấm hình minh họa câu chuyện tuần này là tấm hình photoshop, một ông bạn trên San José xí được trên mạng, thấy nó ngồ ngộ bèn gửi cho Hai tui kêu nó là tấm hình lạ. Bạn biểu cứ vô tư mà xài, ai thưa kiện thì ổng chịu hổng mắc mớ gì phải lo! Hai tui cũng đồng ý với bạn khen tấm hình chụp đẹp, hổng biết đám rước này khiêng kiệu ai đó đi đâu nhưng ngó bộ dạng thiệt xôm, tướng tá thầy trò coi xăng xái lắm, giống cảnh trong phim Thủy Hử của Tầu, đông hơn thầy trò Đường Tăng đi Tây Trúc thỉnh kinh nhiều, nhứt là cái miệng cười của Tập Cận Bành cho thấy sư phụ hài lòng lắm về đám tà lọt.

Sang Sâu chắc mần chức bật mã ôn nên đi đầu dắt ngựa, Trọng Lú dọc tẩu cầm tay thì đúng là vai tiểu hầu điếu đóm, Dũng Ếch mần phu khiêng kiệu cùng đám trung ương đảng... Tấm hình có cái lạ là thiếu tay Hùng Hói, tứ quái xã nghĩa chỉ thấy có ba. Ông bạn San José bàn rằng ngồi trong kiệu khiêng hổng phải là sư mẫu Bành Lệ Viên, mà là Nguyễn Sinh Hùng chủ tịt cuốc hội xã nghĩa, kẻ đang là cây đinh sáng chói của triều nhà sản, rất được lòng Tập cận Bành.

Mèn ơi kiệu khiêng Hùng Hói, kẻ nói câu “Ta và Trung quốc cần hòa bình, hữu nghị, hợp tác, đoàn kết để hai dân tộc cùng tiến lên chủ nghĩa xã hội...” Vậy ra là hình chụp bầy đàn Ba Đình theo sư phụ Tập Cân Bành đi lên thiên đàng mù đây mà! Chuyện chúng một lòng theo thầy thì đã rõ, chỉ có cái tật giành ăn đâm sinh giặc, hổng ai nhịn ai đấu đá nhau miết, rồi đây sẽ còn căng hơn nữa, đứa nào cũng muốn mần sao kỳ đại hội đảng XII này, có tên theo thầy đi tiếp để ăn.

Chuyện nội tình bọn chúng chỉ có vậy thôi, nhưng mấy ông bình lựng gia viết bài đăng trên báo giấy, hay post bài trên báo mạng bình loạn rằng, đảng bác Hù đã bể ra mần hai phe, phe kiên trì chủ nghĩa cắt mạng uýnh lại phe cải tiến. Theo mấy ổng nói, phe cải tiến rồi đây sẽ đập dập cái đám cắt mạng, sẽ “xử lý” đẹp cái đảng bác Hù, dẹp trò chơi cộng sản mà quẹo cua đi theo Mẽo... Thiệt hôn, xin đừng mần nai tơ trước lũ Ba Đình nghen... Nói nghe mà bắt ham!

Bấy lâu, thiên hạ cứ rộn chuyện An Nam cộng đảng chia hai phe, thậm chí có cả phe ở giữa ai thắng tui theo là phe thứ ba, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy hổng có phe phái nào ráo trọi, chúng chỉ một mà thôi. Mượn ý của Phùng Quan Tham (có sửa chút ít) mà nói là chuyện đảng cũng như chuyện kẹt bếp, có lúc rổn rảng giành ăn mà gây lộn, chứ đừng nghĩ bậy là đám Ba Đình chúng nghỉ chơi trò cộng sản mà chết thắt họng có ngày. Mần ơn nhớ lại cái câu ông Thiệu nói giùm chút!

Nhìn vịt cộng mần, đừng nghe vịt cộng nói, Hùng Hói hổng tự ên bò tới Thiếu Sơn, Hồ Nam, mọp người trước tượng Mao xếnh xáng, phải được gọi, được cho, chứ hổng dưng mà đi tầm bậy được hè. Mà cũng xin đừng nghĩ Hói chỉ qua chuyến đi, qua câu nói, qua cái mọp người, và vì hắn là dân Ba-ke mà hắn sẽ mần bí thư đảng An Nam cộng lần này... Với Tầu cộng nghĩ vậy là thua, chuyện chỉ là Tập Cận Bành trước khi liệng cục xương, chọc cho bầy chó cắn nhau chơi!

Còn chuyện cải tiến! Dùng chữ cải tiến nghe mà bắt mệt, chóp bu nào của đảng chủ trương cải tiến để theo Mẽo là cải tiến cái giống gì, có khá hơn chút nào hôn, hay như đặt tên xe cải tiến ngày Hai tui đi tù ngoài Việt Bắc? Máng ách è cổ kéo xe mệt bá thở mà kêu là cải tiến, chữ nghĩa vịt cộng bắt trước đem xài như vậy chỉ từ chết đến đem chôn... Chưa nói vói bọn lang sói Mác-Lê-Mao mà nói chuyện cải tiến, khác nào muốn chúng chuyển hộ khẩu cho về ngục a tỳ.

Cũng xin cho Hai tui nhắc lại chút xíu vụ nói đảng đã chia phe, lại còn đích danh đồng chí Ếch sẽ dẹp đảng theo Mẽo làm tong tong, hoang tưởng đến mức đã dám nói rõ mần vậy, thì chỉ nên bàn tán nghe chơi rồi bỏ, chứ tin có mà bán thóc giống. Vì với tin đồn ồn ào thủ tướng muốn mần người hùng Ếch-ba-chóp, rồi có chuyện các đồng chí vịt cộng già thơ rơi thơ rớt, tố cáo Ếch phản đảng làm thúi tình hữu hảo với cộng Tầu, mà Ếch vẫn cứ khỏe re là mần sao vậy hè?

Bấy nhiêu đó cho thấy chúng chỉ mần tuồng hương xa cho thêm màu sắc! Cả một cái đảng bán nước mần tay sai cho Tầu cộng từ ngày bác còn sống, đứa nào lạng quạng muốn quay đầu thì tiêu tán đường liền, có đâu chót chét những lời huê dạng mà cứ còn sống nhăn? Chuyện bầy cẩu nô Ba Đình có cắn xé giành ăn là chuyện thường, thậm chí giết nhau như vụ Quý Ngọ, Bá Thanh là chuyện nhỏ, nhưng còn đụng tới chuyện phá đảng thì sẽ được tiêu diêu miền âm cảnh.

Đồng chí Ếch thỉnh thoảng đã có những tuyên bố về chủ quyền biển đảo, về dân chủ nhân quyền trên các diễn đàn trong nước và quốc tế mà được cho là ngon, trong khi ba tay còn lại hổng một ai nói được vậy. Có phải điều đó mà trong dư luận tên tuổi Ếch được đánh bóng, che đi cái thực chất một thủ tướng tham nhũng bất tài, để rồi tung hô, kỳ vọng là một Gióc-ba-chóp của An Nam cộng. Có mớ ngủ thì cũng xin hé mắt nhìn giùm thực tế dân Việt và đất nước hôm nay!

Ngoài biển Đông Tầu cộng đang dần nuốt trọn, trong đất liền nhà nước Ba Đình xã nghĩa lại tiếp tay cho chúng phá nát đời sống của người dân, văn hóa xã hội đã bị ung thúi bởi âm mưu tàn độc của kẻ thù truyền kiếp. Giặc tràn lan khắp đất nước, mà thủ lĩnh quân đội lại lo khi thấy dân ghét giặc, còn lực lượng an ninh thì thẳng tay với người dân chống Tầu... Ba Đình một nhà nước khuyển mã, hể hả ôm lấy bốn bãi mười sáu cục của giặc ban cho, mà hít hà bốc lủm!

Chuyện đồng chí Ếch muốn mần người hùng Ếch-ba-chóp, Hai tui còn cầu hắn mần được vậy, nhưng đâu có đui để mà hổng thấy chủ quyền xứ An Nam cộng đang nằm trong tay Tầu cộng. Báo Sống kỳ rồi cũng đã in cái bản đồ, cho thấy Tầu cộng dầy đặc trên xứ An Nam xã nghĩa từ rừng đầu nguồn đến trung nguyên, tây nguyên, các đặc khu Tầu cộng cấm cả công an lai vãng, nó có ém quân trong đó mần sao mà biết, rồi lại các căn cứ ngoài khơi biển Đông.

blank
Việt Nam còn hay đã mất?


Mọi thực lực quân sự, kinh tế, chính trị xứ xã nghĩa, đã bị đám tay chân Tầu cộng khuynh đảo ráo trọi, vậy có phải chế độ An Nam cộng hôm nay chỉ còn có cái vỏ? Mần sao có được một Gióc-ba-chóp trong đám Ba Đình, còn Ếch thì Hai tui đã nói quá nhiều rồi, đâu có ngu mà tin được tay tham nhũng chúa, tối ngày chỉ lo kiếm chỗ ngon cơm ngọt canh cho con cái gia đình, sức mấy hắn hy sinh quyền lợi cá nhân vì đất nước. Ếch là thằng xạo ke đó!

Từ đây cho đến 28/01/2016, nửa tháng nữa theo như dự trù là ngày bế mạc của đại hội đảng XII, chắc chắn rồi sẽ có nhiều chuyện bàn dày tán mỏng, kiểu ruồi bu ai lên ai xuống. Rồi nghe Trọng Lú nói “Không đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực” mà đi nghe những cái mặt mới sẽ tốt hơn thì có là dân té giếng mới tin vậy... Từ bác trở xuống kiếm coi có đứa nào hổng mê quyền lực, ngay Lú cũng đang muốn ngồi lì đó mà!

Từ hội nghị 12 đã quy định nội dung nhân sự là tuyệt mật, là sự sống còn của đảng, tiết lộ là tội phản đảng (lớn hơn tội phản quốc), cho thấy rồi đây từ ngày 20 đến 28/01/2016 sẽ hổng một tin tức nào từ nội bộ bị xì ra. Đảng thì luôn họp kín, rất kín tựa đờn bà đi đẻ, tự đảng, tự cử, tự bầu, để đẻ ra một “nhà nước nhân dân” chỉ biết nghe lời đảng, nắm hết thảy sinh mạng thằng dân cùng vận mạng đất nước.

Bữa bế mạc hội nghị 13, Lú nói “Hội nghị của chúng ta đã thành công tốt đẹp” và “nhìn chung đạt kế hoạch đề ra, mặc dù còn không ít khó khăn”, câu nói được cho là cái thở phào của Lú, mà kẻ bàn đề đại hội đảng nói cứng, cá mười ăn một là Lú giải quyết xong chuyện Ếch nhảy loạn... Và Lú cũng sẽ bảo vệ đại hội đảng với năm ngàn cảnh sát, bộ đội, tương đương 2 trung đoàn, 125 xe đặc chủng, trực thăng và 100 xe chở quân được điều động với nhiệm vụ chống bạo loạn.

Hà nội bằng cái lỗ mũi, lực lượng như vậy khủng bố cũng xẹp nói gì chuyện Ếch nhảy! Đồng chí Ếch về quê với bao ân oán, với lại chân ếch là chân nhảy, đâu chịu ngồi yên lõ mắt mà dòm... Còn thời còn thế, hết thời hết thế, nếu có chuyện thiệt vậy thì hổng chịu cũng phải chịu... Còn nói đến ân oán tính sao? Hổng tính gì ráo, dân đã quen cúi đầu, sẽ hổng chuyện gì xảy ra đâu... Lúc đó tiền của thừa mứa Ếch sẽ tìm một vũng nước nào đó sống khỏe re!

Gõ những hàng chữ cuối, bỗng dưng Hai tui muốn nổi đóa, đã bao năm rồi cái đảng bác điếm đàng, múa may quay cuồng với hơn chục cái đại hội đảng, thằng nào lên rồi cũng vậy, cũng ăn dơ, cũng bán nước, người dân thì triền miên đói khổ. Trong bối cảnh chúng đấu đá, Ba Đình dù cho có máu lửa, ai thắng kệ cha nó, người thua vẫn là dân Việt... Thiệt rầu! Sao hổng thấy điều đó, biết đến bao giờ dân mình mới hết mần nai tơ trước cái lũ tráo bài ba lá này?

Hai Nancy

 

 

 

                    

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn