01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 5742)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16405)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4842)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4419)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4552)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Khi người mẹ kén chọn nàng dâu

13 Tháng Giêng 201611:02 SA(Xem: 1464)

Vợ chồng tôi chỉ có một đứa con trai. Năm 93, lúc cháu vừa tròn 11 tuổi học lớp 6 thì gia đình tôi đi Mỹ theo diện H.O. Chúng tôi sinh sống nơi một thành phố nhỏ thuộc một tiểu bang lạnh. Mùa hè thì nóng, mùa đông lạnh cắt da, mặc nhiều áo ra đường cũng chưa đủ ấm, thêm chuyện mỗi sáng phải cào tuyết để lấy xe đi làm, rồi cảnh lái xe trơn trợt trên tuyết khiến tôi chán nản, bàn với chồng dọn về Cali nắng ấm cho đỡ cực, chồng tôi không đồng ý, nói rằng ở ‘nhà quê’ thì con mới học hành nên người. Anh sợ về chốn phồn hoa đô hội con sẽ ham vui theo bạn theo bè bỏ học, thậm chí còn có thể theo băng đảng nữa. Nghe chồng nói có lý nên tôi vui vẻ ở lại nơi ấy hơn 15 năm trời. Con tôi học xong đại học, tôi lại bàn với chồng chuyển xuống Cali. Lần này có cả ý kiến của con trai tôi nên chồng tôi đồng ý. Chúng tôi thu xếp mọi chuyện, bán nhà, xin nghỉ việc… thật nhanh chóng.

Phải mất một thời gian khá dài, chúng tôi mới lại ổn định được cuộc sống nơi vùng đất mới. Rồi vợ chồng tôi và con trai tôi đều xin được việc làm. Tôi vui hơn vì nơi đây có nhiều người Việt, có nhiều chợ Việt, có nhiều nhà hàng với món ăn Việt, có nhiều đài truyền hình Việt, có nhiều báo Việt… Tôi có cảm giác như mình đang sống ở quê hương. Chồng tôi không được vui vì cuộc sống ở đây đắt đỏ, tiền thuê nhà cao, tất cả chi phí đều phải trả nhiều hơn nơi tôi sống trước kia. Dần dần, mọi việc cũng ổn. Chồng tôi không còn ưu tư như lúc mới chuyển về đây. Đến lúc chúng tôi mong con cưới vợ và mong được nựng nịu, ẵm bồng cháu nội.

Thỉnh thoảng, trong bữa cơm tối, tôi hỏi vui rằng con có bạn gái chưa thì cháu chỉ cười. Rồi một ngày, cháu đưa một cô bé về nhà giới thiệu. Cô nhỏ hơn cháu 10 tuổi, trông xinh xắn. Cô sinh ra và lớn lên ở Mỹ nhưng nói tiếng Việt rất sõi vì ở nhà ông bà bố mẹ bắt học tiếng Việt, nói tiếng Việt. Tôi vui vì điều đó. Bởi các cô cậu trẻ tuổi chỉ thích nói tiếng Mỹ. Thật tình thì tôi cũng không thích trong nhà có một người không nói tiếng Việt, không hiểu tiếng Việt. Tôi thúc hối con đưa vợ chồng tôi đến thăm bố mẹ của cô bé và thưa chuyện hỏi cưới. Gia đình bên ấy hoan hỉ mời chúng tôi sang chơi, dùng cơm trưa.

Nhưng… Có lẽ tôi đã quá vội. Bây giờ thì mọi việc đã muộn màng. Tôi là một phụ nữ Việt Nam thuần túy, những điều thầy cô, cha mẹ dạy vẫn in sâu trong tâm trí tôi. Những bài học giáo dục từ sách vở vẫn còn đó. Nhìn một người phụ nữ cầm điếu thuốc hút là tôi không thiện cảm. Thấy người phụ nữ cầm ly ‘dzô…dzô…’ cùng đàn ông tôi cũng không muốn nhìn. Và tôi cho rằng môn giải trí bi da là dành cho phái nam. Thế mà con dâu tương lai của tôi lại là tay cơ số một, cô đánh bi da rất giỏi, cầm cây cơ rất điệu nghệ. Vui cùng bạn bè, cô hút thuốc nhả khói thành vòng và uống rượu không thua mấy chàng thanh niên.

Khi phát hiện ra những điều này, tôi nói với con hãy tìm cô bạn gái khác, bởi tôi không thích mẫu người như thế. Nhưng con tôi trả lời chỉ yêu cô ấy và chỉ muốn cưới cô ấy thôi. Chồng tôi bảo rằng mình đã nói chuyện với bên kia rồi, bây giờ rút lại lời nói coi không được. Tôi chán quá. Cứ nghĩ đến ngày cưới của con, rồi rước một cô gái không ra gì về nhà sống chung với cô ấy, rồi cô ta sẽ sinh cho tôi những đứa cháu nội mang dòng máu giống cô, là tôi cảm thấy phát sốt.

Chồng và con đều chẳng đồng tình với tôi. Chỉ mình tôi đơn độc. Tôi thật ấm ức, vì chẳng ai thông cảm cho nỗi niềm của tôi.

Mỹ Trinh

oOo

Hầu như người mẹ nào cũng muốn kén chọn một nàng dâu "tuyệt vời" cho con trai của mình. Đây là loại "bệnh tâm lý" truyền thống, trải qua mọi thời đại, cho đến hiện nay vẫn còn tồn tại loại "mơ ước" như thế; nhưng nghiệm cho kỹ thì nhận thấy đấy chỉ là một thứ bệnh "hoang tưởng".

Người Việt mình thấy vậy mà có tính kỳ thị cao độ, nhìn mà xem, nhất định tụ hội lại một "cộng đồng" vì chỉ muốn sống cạnh người đồng hương chứ không thích ở lẫn vào những cộng đồng dân tộc khác, ngay cả ở trong cùng một vùng có nhiều người "Mỹ trắng" cũng không cảm thấy vui, còn "Mỹ đen" hay "Mễ" thì lại càng bị chê là "kém văn hóa". Ấy chỉ là che giấu một "nỗi sợ hãi" hoặc "không tự tin" của chính bản thân mình. Tính kỳ thị đó, nhìn ngược lại lịch sử, người Pháp khi vào cai trị nước Việt như một thuộc địa, họ đã nhanh chóng nhìn ra cái sự kỳ thị ngấm ngầm của người Việt mà phân nước Việt theo địa dư ra làm 3 miền Nam Trung Bắc, tạo ra kỳ thị cho dễ cai trị!!! Và rồi tưởng rằng khi đất nước thống nhất sẽ dần xóa đi sự kỳ thị giữa những người dân sống khác biệt miền này với miền kia, nhưng cho đến nay, trong xã hội sự kỳ thị xem ra còn căng thẳng trầm trọng hơn; tất cả mọi địa phương trên khắp đất nước, nơi nào cũng có "kẻ chiến thắng" chiếm lĩnh những vị trí "ngon cơm", cộng thêm dựa vào quyền thế mà trở nên giàu có, hống hách v.v.. nên ngầm tạo thêm kỳ thị với người dân ở địa phương đó.

Và đối với việc "đánh giá con người", cũng không khác, quy định giá trị một con người qua địa vị, giàu sang, hơn là nhân phẩm, nhân cách. Từ đó mà tạo thành một xã hội con người như hiện nay: đạo đức suy đồi, theo con số thống kê cuối năm 2015, trong một năm qua đã có khoảng 15,000 vụ giết người với những nguyên nhân làm cho con người sống nơi những nước văn minh bàng hoàng khủng khiếp. Còn như phê bình con người "kém văn hóa" hay không, chỉ cần vào một siêu thị thực phẩm sẽ nhận ra sự khác biệt trong cung cách chọn lựa, ngoài bãi đậu xe thì cảnh tranh dành chỗ đậu xe, vất rác bừa bãi vô tư, đủ biết người nào "sống có văn hóa" hay không.

Không nhiều thì ít, đã ảnh hưởng đến tâm lý của những bậc cha mẹ khi mong muốn tìm được một con người hoàn hảo trong việc dựng vợ gả chồng cho con của mình. Điều ngạc nhiên là bậc cha mẹ lại không chú trọng vào tâm tính, nhân cách thực sự của người đó, chỉ phiếm diện đánh giá qua sinh hoạt thuộc về cuộc sống của cá nhân đó, rồi quả quyết cho rằng một con người như thế thì "không thể nào" là một người "đàng hoàng" được. Điển hình là câu biếm nhẽ "Xướng ca vô loại" dành cho người nghệ sĩ ca hát, suy ra người diễn viên đóng phim cũng một sàng. Trong khi nếu đã sống ở Mỹ chẳng hạn, sẽ thấy người nghệ sĩ trông rất "phóng túng" trong cung cách bên ngoài, thế nhưng không ai vội vàng cho rằng cá nhân ấy như thế thì không có nhân phẩm hay sống vô đạo đức, vì việc nào ra việc đó, ăn mặc không bị xem là tiêu biểu cho nhân cách như người Á đông cho rằng "cái tai cái tóc là gốc con người", hễ nghiêm chỉnh thì là con người đạo đức, bê bối thì chỉ là hạng bê tha hư hỏng. Những con người sống "đạo đức giả" càng cẩn thận tô điểm họ cho ra vẻ "đạo đức hoàng tráng".

Nữ giới trong thời đại này, nhất là những thế hệ sinh sau, mới lớn, họ đã được bình đẳng với nam giới trong mọi phong cách, nghề nghiệp, địa vị xã hội, cho nên họ không còn những e dè khi thể hiện sự tự do sống theo ý thích của họ hay về cái vẻ bên ngoài của họ, họ sinh hoạt thoải mái, có thể tạo một nét dị hợm đặc thù nào đó theo sở thích một cách tự nhiên, và tự tin, không lo sợ vì thế mà bị đánh giá về nhân phẩm. Ngày xưa, con gái hút thuốc chỉ giới hạn trong một không gian kín đáo; ăn mặc hở hang, trang điểm khiêu gợi, uống rượu, nói năng... cũng thế, ấy chỉ vì áp lực của dư luận xã hội nên họ kìm nén và tự hạn chế nếu không muốn bị gán cho những danh từ thóa mạ như me Tây, me Mỹ, lăng loàn, con gái hư, đĩ thỏa v.v.. Ngày nay dù tự do công khai, tuy nhiên một cô gái có lối sống phóng túng thời đại nếu ý thức tế nhị tự giới hạn hành vi cá nhân trong một vài môi trường đặc biệt, thì người ấy sẽ giảm thiểu được những sự đánh giá không đúng đắn về mình.

Trở lại vị trí của một người nhìn ngắm người khác để đánh giá, chúng ta nên thật cẩn thận, cụ thể như chúng ta nhìn thấy hầu hết mọi người ngoài đường, khó đoán được ai là người giàu kẻ nghèo, ai là người có lương bổng cao, ai là người học cao học thấp v.v.. vì nhìn chung thì bề ngoài của mọi người đều không khác lắm, mà dù có khác hơn bộ quần áo hàng hiệu hay chiếc xe hiệu đắt tiền cũng chưa chắc đúng là một kẻ giàu sang thực sự, những thứ trưng diện bề ngoài ấy nơi xã hội này ai có khả năng tiền bạc hoặc ưa thích khoe khoang đều có thể mua sắm cho chính mình; Còn riêng trong người Việt mình, sau cuộc đổi đời 1975, mọi thành phần con người đã thay đổi, kẻ lên voi, người xuống chó, "3 down 7 up", và không riêng như thế, đó cũng là cuộc đời nói chung ở mọi nơi trên thế giới, ở mọi thời đại đều có xảy ra; vì thế mình không thể chỉ nhìn hời hợt bên ngoài của một con người mà có thể đánh giá là con người như thế nào, lầm chết!! Bùi Giáng giả điên, Tôn Tẩn giả điên, Hàn Tín lòn trôn, Khương Tử Nha câu cá chờ thời, Tái Ông thất mã v.v.. bao la tích xưa, truyện Tàu truyện Việt truyện Tây...

Ở Mỹ có huyền thoại ông tỉ phú mỗi năm để nhớ lại thuở hàn vi, ông ăn mặc rách rưới sống lại cảnh homeless trong một tháng, đi lang thang, ngủ bờ ngủ bụi, ăn xin nơi nhà ga, trạm xe, cửa chợ, chiêm nghiệm tình người... Vài người có lòng nhân đạo giúp ông ăn mày này, bỗng một ngày đẹp trời bất ngờ nhận được một món quà đáp ơn...

Nói chung thì chỉ khi gần gũi, có trao đổi tâm tình, kể lể về đời tư, cuộc sống cá nhân, mới biết đích thực là một con người ra sao. Còn như việc kén dâu rể, người cha mẹ kén chọn theo quan điểm của mình, rồi kết luận, với con người bị họ đánh giá như thế thì sẽ bất lợi hay sẽ không có hạnh phúc vợ chồng với con mình; họ không tìm hiểu gì về tình yêu giữa con mình với người đó, không tìm hiểu thêm về tính tình của một con người có một lối sống tự do mà làm cho họ không hài lòng chút nào. Việc này, từ xưa đến nay, nhiều cha mẹ đã làm dang dở mối duyên tình của con mình, do họ may mắn có người con chấp nhận hy sinh tình riêng, tuân thủ theo đạo hiếu đối với cha mẹ, nhất là thiệt thòi cho những cô gái, vì thế mà bị ép duyên, chấp nhận một cuộc vợ chồng không có tình yêu, có khi còn đau khổ trọn đời ôm một nỗi đau lòng chia ly với người mình thực sự có tình yêu.

Cũng may là thời nay, đã có rất nhiều bậc cha mẹ hiểu biết, hoặc vì đã từng là nạn nhân như thế trước kia với cha mẹ mình, nên khi có con cái, họ đã không làm cho con của mình rơi vào hoàn cảnh đau khổ như họ ngày xưa từng bị, họ tôn trọng quyền quyết định tình yêu và hôn nhân của con cái, dịu dàng chúc phúc cho con, mong con sẽ chọn đúng đối tượng trong quyết định hôn nhân để có một hạnh phúc bền vững. Thật hạnh phúc cho những người con được có cha mẹ như thế, không bị áp lực chữ hiếu hay áp lực bởi những quan niệm cổ hủ lỗi thời, mà từ nguyên nhân như thế, nếu buộc phải sống chung một mái nhà với nhau, ắt dần ra sẽ phát sinh những vấn đề va chạm, đưa đến những khoảng cách không hàn gắn được, con mất cha mẹ hoặc ngược lại. Mà nói cho cùng, cha mẹ nếu thực sự yêu con, ắt sẽ suy nghĩ và đứng vào cương vị của chúng để nhìn vấn đề; còn như cái tôi quá lớn rồi cộng thêm những quan niệm hạn hẹp cổ lỗ, mang ra áp đặt lên con mình, thì chưa chắc mình có tình thương yêu con thực sự; mỗi con người đều có định mệnh, có duyên phận, duyên số, và tự trách nhiệm với những quyết định cho cuộc đời của mình. Rất nhiều gia đình người Việt định cư nơi xứ người có con cháu lập gia đình với người bản xứ hay người thuộc nhiều quốc gia đến định cư sống như mình; trong đó đều có người da đen, người công dân của nước cộng sản. Duyên nợ yêu nhau, làm sao bây giờ?

Con người trên thế giới hiện nay, nhất là ở những quốc gia tự do tiên tiến, đều công nhận và tôn trọng quyền sống tự do của một con người. Làm cha mẹ với hiểu biết, chỉ hỗ trợ cho con về tinh thần, về vật chất nếu có khả năng, nhưng quan trọng và thiết yếu hơn cả là tình yêu con và sự tôn trọng cuộc đời của con mình, nói cho cùng thì không chỉ riêng con mình, với mọi người, chúng ta cũng nên như thế.

Từ trong một gia đình, nếu mỗi đơn vị con người biết tôn trọng và yêu thương lẫn nhau, rồi ra ngoài xã hội cũng thế, đó là một thứ đạo lý mà tôn giáo nào cũng khuyên tín đồ và con người nên "sống thiện lành" như thế, vì có như thế thì mới hy vọng tiến tới hòa bình nhân loại. Đạo Phật trên tinh thần đó đã xiển dương vai trò "Bồ Tát" một cách triệt để và nhấn mạnh về phẩm cách đó, là "Bồ Tát bố thí không chấp trước". Thật đáng buồn nếu chúng ta nhìn lại xã hội nước Việt hiện thời, nói lên sự suy thoái trầm trọng về tính người, mà như thế, làm sao quốc gia đó có thể ngẩng mặt hãnh diện ngoài thế giới? và làm sao nhanh chóng vươn lên thành một đất nước hùng mạnh?

Ông Tâm Tĩnh.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn