01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 5760)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16421)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4858)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4427)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4568)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Ông cụ Việt Kiều về nước, biến thành ông Tiên!

19 Tháng Giêng 20162:11 CH(Xem: 1343)

blank 

Tôi năm nay đã thất thập cổ lai hy rồi. Tưởng chẳng còn phiền muộn. Tưởng sẽ thanh thản an hưởng tuổi già bên đàn con cháu. Thế nhưng… Mọi chuyện luôn bắt đầu bằng chữ NHƯNG.

Ngày trước, ông nhà tôi là sĩ quan quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Chiến tranh nên thời gian ông ở nhà rất ít. Tôi một mình nuôi con, vò võ đợi chồng. Hạnh phúc của chúng tôi đong đầy những giờ khắc ngắn ngủi mỗi lần ông về phép. Đã bao lần tôi quặn thắt con tim khi nghe tin một ai đó đi mãi không về. Tôi lo sợ một ngày nào đó súng đạn sẽ cướp mất người chồng yêu quý của tôi, cướp đi người cha thân yêu của các con tôi. Đêm đêm, tôi nguyện cầu. Thượng đế đã nghe những lời cầu nguyện của tôi, Ngài luôn che chở chồng tôi. Và, trong những ngày loạn lạc tháng 4 năm 75, chồng tôi vẫn toàn vẹn trở về với mẹ con tôi. Ở nhà chưa bao lâu thì ông phải đi ‘học tập cải tạo’. Tôi lại thấp thỏm đợi tin. Tiếp đó là những lần gồng gánh thực phẩm, thuốc men đi thăm nuôi chồng từ Nam ra Bắc rồi lại từ Bắc vào Nam. Chín năm sau, chồng tôi được thả.

Vợ chồng tôi và 5 đứa con đến Mỹ khi đứa lớn nhất 19 tuổi và đứa bé nhất vừa lên 10. Vất vả vô cùng. Nhà tôi đi làm đủ mọi việc, miễn là kiếm được tiền trang trải chi phí cuộc sống. Tôi thì đi cắt chỉ ở một shop may. Ngày tháng trôi qua nhanh. Các con trưởng thành, có gia đình riêng và mỗi cháu đều có tổ ấm của riêng mình. Chỉ còn lại tôi và nhà tôi trong căn mobile home.

Một ngày, ông ấy nói với tôi, ông muốn đi Việt Nam. Tôi ngạc nhiên vì chúng tôi không còn người thân nào ở Việt Nam. Nhưng ông bảo: Mình ra nước ngoài lâu quá rồi, từ ngày ấy luôn tất bật kiếm sống, bây giờ rảnh rỗi, mình phải về quê thăm mồ mả ông bà cha mẹ. Tôi nghe cũng đúng nên vui vẻ để ông đi. Năm sau đó, ông lại đi. Ông mang theo một số tiền về xây lại mộ cho ông bà. Rồi những năm tiếp theo, năm nào ông cũng đi Việt Nam, có năm đi tới hai lần. Ông giải thích cái lần thứ hai đó là ông được vé free, hãng máy bay tặng vé cho ông vì ông là ‘value customer’. Thôi thì ông đã cực khổ nhiều rồi, bây giờ cứ để cho ông được về với quê hương, được vui với mấy ông bạn già là bạn học cũ từ lúc tiểu học cho đến trung học. Vả lại, tôi cũng có niềm vui với mấy đứa cháu nội ngoại nên chuyện ông đi hay ở nhà chẳng quan trọng đối với tôi.

Hai tháng trước, ông lại thu xếp hành lý cho chuyến đi một tháng. Đến nơi, ông gọi điện thoại báo tin đã ‘hạ cánh an toàn’. Ông dặn dò các cháu phải ngoan ngoãn vâng lời bà. Ông còn đùa cợt với tôi vài câu. Nhưng chỉ vài ngày sau, bà bạn của tôi gọi điện thoại sang, kể cho tôi biết bà tận mắt nhìn thấy ông nhà tôi cùng một cô gái trẻ và một đứa bé khoảng hai tuổi trong một nhà hàng. Trong lúc chờ mang thức ăn ra, ông ngồi quàng vai cô gái và có những cử chỉ âu yếm. Ăn xong, họ lên taxi đi và khi ông muốn bế thằng bé lên xe thì cu cậu giãy nảy khóc nói ‘Không muốn ba ẵm đâu’.

Tôi tím tái cả ruột gan nhưng cố nín nhịn đợi ông về. Khi ông về, tôi thật sự chẳng biết mở lời thế nào để hỏi ông về mọi chuyện. Cuối cùng tôi chọn cách ‘nhập đề lung khởi’. Tôi nói gần nói xa, nói úp nói mở và đi vào nội dung. Lúc đầu ông chối, nhưng rồi ông đành thú nhận là ông yêu cô ta, có con với cô ta và đã dùng hết số tiền để dành của chúng tôi để mua cho cô ấy một căn nhà nhỏ, trước là cho mẹ con cô ấy ở, sau là khi ông về có chỗ ra vào, khỏi ở khách sạn tốn tiền. Tôi nghẹt thở. Tin chồng, có bao giờ tôi để ý đến cái safety box ở nhà băng đâu. Bây giờ, nó chỉ còn là cái hộp rỗng.

Tôi buồn quá. Không biết phải đối xử với ông ấy ra sao bây giờ. Tôi cũng không biết có nên cho các con tôi biết chuyện hay không, bởi từ xưa đến nay ông ấy vẫn là thần tượng của chúng.

oOo

Ôi, đây là một truyện trong bộ "trường thiên tiểu thuyết du Việt Nam". Không như truyện "Càn Long du Giang Nam" chút nào!! Vua Càn Long khi ấy còn là một thanh niên và là ông vua nên đi du chơi phương Nam, dù là giả dạng thường dân, nhưng cận tướng kề bên và vàng bạc đầy túi, tha hồ tung hoành giữa "chốn nhân gian không thể hiểu" [câu thơ của Du Tử Lê]. Nếu viết thành truyện về quý ông du Việt Nam từ hồi nhà nước cộng sản mở cửa réo mời "núm ruột xa nhà" về thăm thú quê hương sẽ được đón tiếp nồng hậu, thì tới hiện nay, kể từ năm 1989, đã được 16 năm tròn, và bộ tiểu thuyết này đầy nước mắt đau thương cùng nhục nhã...

Nhục nhã trước tiên là những quý ông từng là quân nhân của miền Nam, nhất là quý vị sĩ quan, những người khi sống đời tị nạn trong những tháng năm ban đầu đã hăng say tham gia vào phong trào "Kháng chiến" ở hải ngoại, rồi qua nhiều phong trào tiếp nối, có vị nổi tiếng nổi danh đình đám là một nhân vật yêu nước, chống cộng dữ dội, có thể nói là cực đoan. Thế mà khi nhà cầm quyền cộng sản trong nước kêu gọi Việt kiều hồi hương thăm quê nhà, không ít những ông tai to mặt lớn "chống cộng" đã nhanh chóng nhưng giấu kín, bay về Việt. Lúc đó, dân tình bên này khi biết được, báo chí lên tiếng, thị phi nơi miệng người cũng bày tỏ sự khinh bỉ những còn người "nói một đằng làm một nẻo"... Nhưng rồi ngày tháng cũng trôi qua, tai đã quen, miệng đã mỏi, thôi thì mặc kệ họ.

Thế nhưng vấn đề còn tồn tại, trở thành vấn đề, không phải là chuyện "chính trị, chính anh", mà là "chính chị, chính em", con gái và phụ nữ trong nước quả thật đã đón tiếp nhiệt tình và nồng hậu, từ thanh niên đến đàn ông, hết hai lứa "ngon cơm" thì đến lớp cơm cháy "quý cụ", miễn là Việt kiều, trưng ra cái pass port thì bảo đảm trở thành "ÔNG TIỀN""ÔNG TIÊN" ngay lập tức, cuộc đời đã "up side down" đổi ngược nên "gươm lạc giữa rừng hoa", "trước là em tinh thần dần dần chuyển sang thể xác" mấy hồi!! chỉ cần quạt mồ hôi em bằng xấp dollar xòe ra làm quạt, "ngủ đi mộng hãy bình thường", giấc mơ của nàng sẽ đầy bạc vàng rực rỡ!!

Thế là bao mái ấm trở thành mái lạnh hoặc căn nhà đó bị cháy rụi, tình vợ chồng chia tay, con cái khổ sở, mắt người đời nhìn vào khinh miệt hay tội nghiệp. Mấy bà vợ dần nghe biết những tin cháy nhà này bèn cột giữ ông chồng như cột trâu dí trong chuồng, thế mà khi ông chồng khi đã có kế hoạch thì vẫn tạo được cơ hội thực hiện ý đồ "trâu già thèm gặm cỏ non", mà hễ về tới Việt thì không còn cảnh "trâu tìm cột""cột sẽ tìm trâu", cho nên quý bà đành than thở rằng "ai bảo chăn trâu là khổ, chăn chồng còn khổ hơn chăn trâu"!!!

Túm lại, hoàn toàn do nơi lòng dạ của con người. Nhưng nếu bình tâm mà nhận xét, bên này cái chuyện mèo mỡ đối với người đàn ông nghèo mà còn dám bệnh dám già nữa thì quả là khó thật! Ngay cả có tiền, ngoài việc rành rẽ đi tới Las Vegas để hưởng thụ xác thịt một cách hợp pháp, ngược lại, dù có tiền mà muốn đi "chơi gái" thì phải có đầu dây mối nhợ dẫn tới những nơi hành nghề bất hợp pháp; còn như vào những chỗ bán dâm trá hình như "tắm hơi đấm bóp" của dân Hàn quốc, hay "Foot massage" của dân Trung quốc, dù có nằm trong phòng VIP, cũng hồi hộp ngấm ngầm; mà nói cho cùng, giá cả mắc mỏ từ 100 đô đến vài ngàn đô, làm sao rẻ mạt như chạy qua xứ Mễ, đi sâu vào những vùng quê mới có giá vài chục đô la, ngoài ra chỉ có về Việt, vừa "ta về ta tắm ao ta", vừa “rẻ thúi”!!! Nhưng mà chuyện đó xưa rồi tám!, thời giá hiện tại đã nâng lên cao hơn ngọn cờ, có khi còn mắc hơn bên Mỹ, nhất là các em "móng đỏ, chân dài" nơi phố thị, những kiều nữ hành nghề nơi phồn hoa làm sao bán rẻ, đã gọi là "cái ngàn vàng" mà! Phải về nơi nhà quê thôi!

Ban đầu, khi đi tìm thú vui nhục lạc, ông nào cũng nghĩ "ăn bánh trả tiền" là xong chiện! Nhưng nào phải chỉ có một tầng lớp bán hoa duy nhất. Giá bình dân thì mấy em bia ôm, hớt tóc, đấm bóp, đứng dạo ngoài đường; nhích lên thì nơi vũ trường, khách sạn, ca sĩ, hoa khôi. Nào là "hướng dẫn du lịch", tình nhân ngày, tình nhân tuần, tình nhân tháng, tình nhân năm, tùy theo túi tiền, hạng nào cũng có, sẵn sàng phục vụ. Nhưng miệng đời có nói coi chừng "chết vì cái lỗ chân trâu", tưởng vấp phải té xuống rồi đứng lên, không ngờ vừa té xuống thì sau lưng có cục đá to nện vào ót cái bốp của kẻ đã đợi chờ cơ hội! Về Việt, tỏ ra là người đàn ông không phải loại ăn chơi chọi gái, chỉ thích hái hoa bắt bướm nơi đồng nội thôi, vừa rẻ tiền, vừa là em nhà quê nên ít đua đòi, mặn mà và thịt da săn chắc, thế là một cuộc tình thành hình. Em có ngu mấy đi nữa, nhà quê cỡ nào cũng biết đẻ con, mà đẻ con thì cột tay cột chân chàng dễ ợt, tối thiểu cũng có tiền chu cấp nuôi con hằng tháng, nàng "lấy vắn nuôi dài", vậy là "kẻ cắp gặp bà già" hay "vỏ quýt dầy có móng tay nhọn", kế hoạch đã bị lật ngược, thành Troy bị thất thủ vì "con ngựa non” chứ không phải con ngựa gỗ!!

Cũng là một giai đoạn trước khi đàn ông đổ về Việt, họ tràn qua biên giới Mễ Tây Cơ, mang “cây cơ” sang “thụt bi da” xứ người, rất nhiều đứa trẻ 2 dòng máu Việt-Mễ ra đời, thời đó nghe nói “thụt” một quả chỉ tốn 5, 10 đô, quá rẻ luôn! Nhưng rồi cái xứ Việt đã giành lại cái mối đô la tiền tỉ mỗi năm kể từ khi núm ruột kéo dài được bàn tay nhà cầm quyền cộng sản kéo về. Chị chủ nhân một dịch vụ bán vé máy bay về Việt, nơi này, chị nói, là nơi nghe được nhiều chuyện nhất, những chuyện bi đát đi về Việt hậu quả ra sao. Gần đây nhất là chuyện một ông cụ ngoài 70, đã được vợ con cho tự do về Việt sống với nàng vợ nhí hai mươi ngoài vì ông xin cả nhà cho ông được hưởng sung sướng lúc tuổi gần đất xa trời, cho lòng ông thỏa mãn, ông về thường xuyên vì cô vợ bé bỏng sinh một con trai còn bồng ẳm, tiền hưu ông bạc ngàn đư dùng cho ông nên không phí phạm chi đến tiền của vợ con. Chợt nghe tin ông bất ngờ ngã bệnh nặng bên đó, bà vợ già cùng 2 đứa con lớn phải tức tốc mua vé về Việt ngay để rước ông qua đây, vì bên này mới có Medical dùng cho ông, rõ là ông này sướng thật!

Ôi thôi là chuyện dài mấy ông, biết sao giờ? Nhưng rồi đến lượt quý bà sồn sồn, hoặc trả thù ông chồng, hoặc độc thân giàu có lại còn “ngứa ngáy”, cũng về Việt mua trai hưởng thụ, công khai không sợ sệt miệng đời. Bươi ra thì "con sâu làm rầu nồi canh", người kia thì năn nỉ "bầu ơi thương lấy bí cùng", sắc dân nào cũng có "tự ái dân tộc", không ai muốn "vạch áo cho người xem lưng", vì vậy, chúng ta cũng đừng nghiêm khắc phê phán những sự đồi trụy nhan nhãn trong xã hội Việt Nam nơi nước nhà. "Không có khói sao có lửa", đừng bảo "không phải tại anh cũng không phải tại em"; và nói cho cùng, nếu một nữ nhân nhất định không chịu "mở cửa", hay dù có thẹn thùa cũng trao tín hiệu như một "chìa khóa" thì người nam mới có thể "mở cửa vào trong động đào", "chiếm động hoa vàng"; chứ một khi nàng nhất quyết "bế quan tỏa cảng", giăng rào kẽm gai, đào mương cắm chông theo kiểu phòng thủ "ấp chiến lược" thì làm sao tiến vào, có làm "du kích" thì cũng phải xông thuốc mê cho địch thủ bất tỉnh mới có thể làm chuyện Từ Thức mò vào động tiên, mới có thể ngâm nga "con ong đã tỏ đường đi lối về"!

"Que sera sera", Chuyện gì đến đã đến, nếu quay về thời buổi xa xưa, khi các ông muốn cưới thêm vợ bé, bà lớn có khi còn phải đích thân mang trầu cau đi rước "phòng hai, phòng ba" về nhà, còn hơn gánh chịu tai tiếng chồng mình lén lút đi "bẻ mận hái đào, đại đạo hái hoa" hoặc bê tha nơi "cô đầu, tửu điếm, lầu xanh". Vậy thì thời nay, khi các cô bé ở Việt tuyên bố rằng khi nào anh 90 tuổi em mới "gọi anh bằng chú", hãy để cho các ông "bụng làm dạ chịu" cái chuyện con thiêu thân phóng mình vào ngọn lửa mà cho là bay vào hưởng thụ ánh sáng. Cái nghiệp "tham ái" là nguyên nhân gây nên mọi tội lỗi.

Người xứ quê ở miền Nam có câu ví von nghe thì tục mà rất đúng: "sướng con cu mù con mắt", khi đã đui mù vì sắc dục, sẽ chết vì sắc dục, đó là câu mắng dành cho những kẻ tham dục. Hãy nhìn lại người vợ chung thủy và tận tụy một đời sống bên cạnh mình, đó mới chính là có được hạnh phúc và tình yêu, tình người. Tình yêu, dù người ta nói rằng nó có lý lẽ riêng mà lý trí không thể chen vào, nhưng dường như chỉ dành cho lứa tuổi thanh xuân, lúc trí óc tin rằng đời còn dài và sức lực đang sung mãn; Khi con người già dặn tuổi tác và trường đời, người ta còn tôn trọng đạo lý nữa.

Nước Mỹ là nước cho người dân có lối sống tự do cá nhân triệt để, nhưng một người dân khi ra ứng cử, dù chức vị nhỏ cho đến ngôi vị tổng thống, lý lịch "đạo đức" của người đó được xem xét cẩn thận, tối thiểu vị đó phải có một gia đình vợ chồng con cái hạnh phúc mẫu mực, chỉ cần trong quá khứ có một tai tiếng không tốt, thì đừng hòng. Dù thời đại hiện nay xiển dương một lối sống tự do cá nhân tuyệt đối, những kẻ theo chủ nghĩa ấy chỉ nhận được sự cô độc, và vô hình chung đã tự cô lập mình vì lối sống vị kỷ, cho mình trên hết.

Ông Tâm Tĩnh. 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn