01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 5900)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16587)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4972)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4560)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4666)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Âm nhạc Lê Uyên - Phương, và một chuyện tình

19 Tháng Giêng 20163:26 CH(Xem: 2534)

 blank


Tháng 2 sắp tới, quận Cam sẽ có một chương trình âm nhạc thính phòng với giòng nhạc của Lê Uyên Phương và Trịnh Nam Sơn. Có lẽ sẽ là một chương trình nhạc tuyệt vời cho khán giả yêu nhạc tình, nhạc thính phòng tại quận Cam. Với riêng người viết, thì nhạc Lê Uyên Phương có nhiều ảnh hưởng trong đời sống riêng. Người viết tôi đã có nhiều kỷ niệm với nhạc, nhiều tình cảm cho người nhạc sĩ... bao nhiêu thập niên rồi, vẫn yêu nhạc Lê Uyên Phương. Tháng 2 này, cũng kỷ niệm sinh nhật lần thứ 65 của nhạc sĩ Lê Uyên Phương.

Rất nhiều khán giả cũng như chúng tôi nôn nóng với chương trình âm nhạc này. Bởi vì Lê Uyên Phương.

Tôi yêu nhạc của Lê Uyên Phương từ thuở còn đi học - áo trắng quần xanh ở ngôi trường trung học Nguyễn Thượng Hiền Gia Định - những năm đầu thập niên 70, và mãi cho đến nay. Hình ảnh của đôi nghệ sĩ uyên ương Lê Uyên Phương ghi ấn nhiều nét đẹp trong ký ức một người yêu thích âm nhạc lãng mạn như tôi, khi nhìn họ cùng hát với nhau trên sân khấu. Chúng tôi đã được nghe Lê Uyên Phương hát từ thuở Sài Gòn chưa đổi tên, và khi đôi uyên ương nghệ sĩ này sang đến Mỹ năm 1979, lúc đó tôi trong vai trò một thành viên ban tổ chức cuộc thi Hoa Hậu Áo Dài Long Beach, đã có dịp chào đón và tiếp xúc với ông bà. Chúng tôi mời hai người hát cho chương trình thi Hoa Hậu Áo Dài Long Beach năm 1980. Đó là lần đầu nhạc sĩ trở lại chính thức với khán giả văn nghệ tại nước Mỹ. Đó cũng là kỹ niệm lần đầu mà cá nhân người viết tôi có được với nhạc sĩ Lê Uyên Phương.

 

Lê Uyên và Phương

Nhạc sĩ Lê Uyên Phương,  hãy nói một chút về ông.

Người nhạc sĩ đã mang đến cho âm nhạc Việt Nam một âm hưởng mới lạ, trẻ trung, tha thiết, gợi cảm, chất ngất... thu hút khán giả, nhất là giới trẻ thời đó - thời đất nước chiến tranh giữa hai miền Nam Bắc. Nhạc của Lê Uyên Phương thịnh hành khi đi vào lòng trong giới trẻ thập niên 70, nhưng thật ra ông đã sáng tác nhạc từ đầu thập niên 1960.

Bài hát "Buồn Đến Bao Giờ" là sáng tác đầu tay của Lê Uyên Phương, ông viết tại thành phố Pleiku. Lúc đó Lê Uyên Phương còn là một nhà giáo, đang dạy học môn Triết tại đây. Ông ký biệt danh này, là một sự gán ghép giữa hai tên của mẹ ông và tên một người thiếu nữ, một mối tình đầu của ông. Mẹ ông tên là Công Tằng Tôn Nữ Phương Nhị và người con gái tình đầu tên Uyên. Trong khi Lê Uyên Phương tên thật là Lê Văn Lộc, theo giấy tờ khai sinh. Theo một bài báo, thì tên thật của ông lẽ ra là Lê Minh Lập, nhưng do sai lầm của thư ký hành chính làm hộ tịch ghi là Lê Minh Lộc, rồi sau đó là Lê Văn Lộc. Nhạc sĩ sinh năm 1941 tại Đà Lạt, và đã qua đời tại Mỹ năm 1999 vì bệnh ung thư phổi.

Trời phú cho Lê Uyên Phương năng khiếu âm nhạc tuyệt vời, với những ca khúc rất thành công, thịnh hành với khán giả trẻ và giới yêu nhạc tại miền nam trước biến cố 30 tháng 4 năm 1975. Thậm chí sau này, sau biến cố đất nước, nhạc của Lê Uyên Phương vẫn thịnh hành, nhiều người vẫn hát. Ngày hôm nay, vẫn hát rất nhiều bởi các ca sĩ nổi tiếng, vẫn được ưa chuộng bởi khán giả mọi tầng lớp. Thậm chí, cách nay chưa đầy 2 năm, khi ca sĩ Lê Uyên trở về nước có show diễn tại Sài Gòn, với giòng nhạc Lê Uyên Phương, đã thu hút khách thành công.

Nhưng cuộc đời của nhạc sĩ không may về sức khỏe, bắt ông gánh những căn bệnh hiểm nghèo: nhiều khối u trong cơ thể. Ông không nói ra và người khác cho rằng ông bị ung thư xương, sẽ giã từ cõi đời bất cứ lúc nào. Chính nỗi đau này tạo cho âm nhạc của Lê Uyên Phương những nét riêng, như tiếng thét gào, buồn da diết.

Năm 1968, định mệnh mang đến cho Lê Uyên Phương một người con gái Hà Nội, gốc Hoa (cha Hải Nam, mẹ Triều Châu). Cô tên là Lâm Phúc Anh, sinh năm 1952. Gia đình của Lâm Phúc Anh thuộc dạng giàu có ở vùng Chợ Lớn, họ là chủ một hãng xe chạy đường Sài Gòn ra các tỉnh miền Trung. Vì có tiền của, Lâm Phúc Anh được học trường Virgo Maria (ở Đà Lạt) - một trường Tây sang trọng lúc bấy giờ.

Lâm Phúc Anh xinh đẹp, đài các, rất lãng mạn mà đầy cá tính. Cô có năng khiếu âm nhạc. Năm 1968, năm 16 tuổi thì người con gái Lâm Phúc Anh này gặp người thầy dạy môn Triết và Việt văn - chính là nhạc sĩ Lê Uyên Phương - lớn hơn mình 11 tuổi - ở nơi thành phố sương mù. Lâm Phúc Anh rung động và tiếng sét ái tình đến nhanh khi trông thấy dáng vẻ và gương mặt đầy chất nghệ sĩ của thầy giáo. Khi biết Lê Uyên Phương mắc bệnh nan y, Lâm Phúc Anh càng yêu ông tha thiết.

Gia đình Lâm Phúc Anh ra sức ngăn cản nhưng cô gái bất chấp tất cả. Cha mẹ cô dùng biện pháp cuối cùng là đưa Phúc Anh về Sài Gòn để chia cách họ. Không chịu nổi nỗi nhớ, Lê Uyên Phương luôn về Sài Gòn và nơi họ thường xuyên gặp gỡ nhau là nhà ga xe lửa. Chính thời gian này, Lê Uyên Phương cho ra đời một trong những ca khúc bất hủ của ông - Khi loài thú xa nhau.

Lâm Phúc Anh từng tâm sự: “Tôi yêu Lê Uyên Phương vì tài năng, sự hiền lành, đạo đức và tấm lòng nhân ái, rộng lượng của anh. Nhưng tha thiết hơn cả là con người nghệ sĩ và căn bệnh hiểm nghèo mà anh mắc phải. Cuộc tình của chúng tôi rất đẹp nhưng cũng rất đau đớn bởi không biết ngày nào đó sẽ vĩnh viễn mất nhau vì cái chết luôn rình rập”.

Năm 1969, Lê Uyên Phương và Lâm Phúc Anh chính thức chung sống và bắt đầu cuộc đời ca hát, nhanh chóng trở thành đôi song ca nổi tiếng. Lâm Phúc Anh không muốn lấy tên thật của mình hay bất cứ nghệ danh nào khác. Cô muốn mình là Lê Uyên để cùng với Phương gắn kết suốt đời. Tên gọi "Lê Uyên và Phương" ra đời từ đó. Sau lần xuất hiện đầu tiên tại quán Thằng Bờm của phong trào du ca, Lê Uyên và Phương được người yêu nhạc đón nhận một cách nồng nhiệt, coi đó như làn gió mới thổi vào đời sống nghệ thuật trong thời điểm chiến tranh ngày càng khốc liệt. Những ca khúc mà đôi vợ chồng sáng tác, biểu diễn ghi đậm dấu ấn vào lòng người nghe, điển hình là Khi loài thú xa nhau, Bài ca hạnh ngộ, Còn nắng trên đồi, Dạ khúc cho tình nhân, Lời gọi chân mây, Vũng lầy của chúng ta…
blank

Những năm đầu thập kỷ 70 từ Đà Lạt vào Sài Gòn, Lê Uyên và Phương đã đem một luồng gió mới đến với âm nhạc. Trong những năm khốc liệt nhất của chiến tranh, thì Lê Uyên và Phương với những ca khúc nồng nàn, khắc khoải đôi khi bàng bạc, triết lý đã được giới trẻ đón nhận nồng nhiệt. Lê Uyên và Phương có với nhau hai người con gái là Lê Uyên Uyên và Lê Uyên My. Năm 1979 họ rời Việt Nam sang Hoa Kỳ, định cư tại California.

Tại Hoa Kỳ, Lê Uyên và Phương đã hát nhiều, hát cho nhiều chương trình, có những tác phẩm thu băng nhựa và CD, cũng như xuất hiện ở nhiều show, nhiều nơi. Vẫn thành công, vì âm nhạc của Lê Uyên Phương tuyệt vời quá. Lê Uyên hát mỗi ngày hay hơn, khi sang Mỹ. Tiếng đàn của Phương càng tuyệt chiêu với giòng nhạc của chính anh sáng tác. Họ thành công và có vẻ hạnh phúc bên nhau, trên sân khấu lắm. Cho đến khoảng thời gian khi họ có lúc tạm chia tay nhau.

Lê Uyên và Phương chia tay năm 1984, sau gần 15 năm chung sống. Nhiều người cho rằng phần lỗi hoàn toàn thuộc về Lê Uyên. Thực, hư thế nào không rõ, nhưng chắc chắn ngay sau đó, Lê Uyên đã có thời gian chung sống với một người đàn ông khác. Nhưng cuộc chung sống này không như ý của Lê Uyên. Sau đó cô lại quay về với Phương và tái kết hợp trong lĩnh vực ca hát ở hải ngoại.

Nhạc sĩ Lê Uyên Phương đã ra đi, nhưng ông đã để lại cho đời hơn 40 tác phẩm. Số lượng tuy không lớn nhưng chất lượng, nhất là những gì đã được Lê Uyên và Phương thể hiện thì rất khó bị lãng quên.

 

Ca Sĩ Lê Uyên

Tuy rằng ca sĩ Lê Uyên thành danh từ giòng nhạc Lê Uyên Phương và từ những ngày còn có nhạc sĩ phu quân cùng hát trên sân khấu, nhưng cô thật sự đã thành công khi hát nhiều tác phẩm khác. Lê Uyên có giong hát gần giống nhất với ca sĩ Khánh Ly, nhất là nếu nghe cô hát nhạc của Trịnh Công Sơn.

Những năm gần đây, Lê Uyên trở lại sân khấu nhiều hơn, vững hơn, xem chừng trẻ hơn, Cô quay trở về Việt Nam hát, đã thành công.

Kể lại một show diễn thành công của ca sĩ Lê Uyên với hình ảnh của nhạc sĩ Lê Uyên Phương, cách nay không lâu, theo tường thuật của báo chí trong nước. Có lẽ đã là một show hát kỷ niệm khá đẹp, ấn tượng với khán giả, là một thành công của cô trong đời ca hát.

Đó là tháng 11 năm 2014, ca sĩ Lê Uyên có show hát live Sol Vàng - Dạ khúc cho tình nhân, mà cô đã hát rất nhiều những bài hát bất diệt trong âm nhạc của Lê Uyên & Phương. Show nhạc đó diễn ra tại Nhà hát Hoà Bình thành phố Sài Gòn, thu hút khoảng 2.000 khán giả. Đó là lần thứ hai Lê Uyên trở về nước để thể hiện những tình khúc nổi tiếng một thời của người chồng đã khuất - nhạc sĩ Lê Uyên Phương.
blank


Với những người yêu mến cặp song ca Lê Uyên & Phương, hình ảnh họ tình tứ, lãng mạn trên sân khấu khó bao giờ phai nhạt, ngay cả khi một trong hai người không còn hiện diện trên đời. Đêm nhạc hôm đó, sau đúng 15 năm Lê Uyên Phương qua đời, khán giả lại được thấy anh "trở lại" và hát với vợ nhờ thủ pháp dàn dựng đặc biệt của các nhà đạo diễn sân khấu.

Hôm đó, ban tổ chức đã sắp xếp để Lê Uyên Phương "ngồi" ở vị trí số ghế 19 trong nhà hát. Số 19 tượng trưng cho con số 19 tuổi của Lê Uyên Phương - năm anh sáng tác ca khúc đầu tiên Buồn đến bao giờ. Đây cũng là số ngày mà Lê Uyên Phương sống được sau khi nghe tin mình bị ung thư phổi vào 10/6/1999. Khi Lê Uyên hát xong Cho lần cuối Vũng lầy của chúng ta, cô "mời" Lê Uyên Phương lên sân khấu để song ca. Cô nói rất tự nhiên, như thể anh chưa bao giờ đi xa mà vẫn luôn có mặt bên cạnh mình. 

Khi Lê Uyên cất giọng hát với hai tình khúc Lời gọi chân mây Dạ khúc cho tình nhân thì nhạc sĩ Lê Uyên Phương bất ngờ "xuất hiện" trên màn hình LED, say sưa ôm đàn hát với cô. Hai giọng ca ở hai thời điểm hoà quyện vào nhau, vẫn làm những ai yêu mến cặp song ca một thời nức lòng. Hình ảnh tuyệt đẹp này khiến người xem vô cùng xúc động. Đây cũng là hai tiết mục nhận được sự đồng cảm và tán thưởng nồng nhiệt nhất của khán giả. 

Liveshow Sol Vàng của Lê Uyên Phương là một trong những show diễn thành công nhất về cảm xúc của chuỗi chương trình này. Tuy ở độ tuổi của Lê Uyên bây giờ, nhưng cô vẫn hát đầy đam mê và nhiệt huyết. Trong suốt gần hai tiếng, Lê Uyên trình bày khoảng 15 ca khúc nổi tiếng với đủ mọi cung bậc cảm xúc. Cô hát từ nhạc của Lê Uyên Phương đến nhạc Phạm Duy, Trịnh Công Sơn... và đều như rút hết ruột gan. 

Trong 3 phần chính của đêm nhạc, Lê Uyên không chỉ hát đơn mà còn có sự tham gia của các ca sĩ khách mời Quang Dũng, Quang Thành và nhóm 5 Dòng Kẻ. Sau khi chương trình kết thúc, Lê Uyên đã hát tặng thêm hai ca khúc Nửa hồn thương đau Nghìn trùng xa cách - là những bản nhạc diễn tả đúng nhất tâm trạng của cô sau khi anh qua đời. Nghe Lê Uyên kể lại những ngày cuối đời của Lê Uyên Phương và hát như chan hoà xúc cảm trong nước mắt, khán giả cũng nghẹn ngào...

Trong năm 2015, ca sĩ Lê Uyên cũng đã có hai show nhạc cho khán giả của mình tại quận Cam, đều rất thành công về lượng cũng như phẩm. Giòng nhạc của Lê Uyên Phương bảo đảm cho chất phẩm, còn ca sĩ Lê Uyên luôn làm cho khán giả hài lòng về phong cách hát và sự vững vàng trong tiếng hát của mình. Khán giả ít khi nào thất vọng khi nghe Lê Uyên hát. Riêng cá nhân tôi, vẫn luôn thích lắm giọng hát của cô. Tôi vẫn còn kỷ niệm giữ lại một tape nhạc của Lê Uyên hát những tình khúc Trịnh Công Sơn, nhiều năm xưa lắm rồi, khi đó nghe mới biết Lê Uyên hát nhạc của những tác giả nhạc sĩ khác tuyệt vời không thua kém như khi hát giòng nhạc của nhạc sĩ Lê Uyên Phương.

 

Show Ngày 27 tháng 02 năm 2016 tại Sài Gòn Performing Arts Center

Ngày 27 tháng 02 tới, tại Sài Gòn Performing Arts Center, thì ca sĩ Lê Uyên lại xuất hiện. Cùng với nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn và giòng nhạc tình, trẻ trung, tha thiết mà Trịnh Nam Sơn đã thành công, thành danh trong suốt ba thập niên qua tại hải ngoại. Người viết tôi đã lụy tình với nhiều ca khúc của Trịnh Nam Sơn trong thập niên 80. Nhưng có lẽ nhiều người mong chờ ở Lê Uyên và nhạc Lê Uyên Phương, để tìm lại những âm điệu của một thời kỹ niệm. Thời của tuổi trẻ và tình yêu ban đầu còn tha thiết, nồng nàn cho nhau.

Hồ Văn Xuân Nhi

(tổng hợp từ nhiều nguồn)

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn