01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 5760)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16421)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4858)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4427)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4568)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Kỳ (cục) Nữ Kim Cương du Nam Cali

05 Tháng Tám 20169:39 SA(Xem: 6398)
Kim cuong

Kim Cương (ngoài cùng bên phải) cùng với từ trái: Bạch Tuyết, Thanh Hải, Lý Huỳnh và Ngọc Giàu trong ngày lễ đón nhận danh hiệu Nghệ Sĩ Nhân Dân của VC


Đầu tháng Bảy vừa qua, nữ nghệ sĩ Kim Tuyến đã phổ biến một tin ngắn trên trang Facebook cá nhân của cô đã gây xôn xao dư luận trong giới nghệ sĩ và cộng đồng người Việt hải ngoại. Bản tin cho biết, cô đã gặp nữ nghệ sĩ Kim Cương ở trước tiệm Phở Pasteur vùng Little Saigon. Cuộc hội ngộ giữa hai người đã diễn ra tưởng đâu là một cuộc trùng phùng cảm động giữa hai người bạn nghệ sĩ hoá ra lại là một cuộc đối mặt thật bẽ bàng và cay đắng. Chúng ta hãy nghe lời cô Kim Tuyến chất vấn Kim Cương trong lần gặp gỡ này:

“…Chị (tức Kim Cương) đã từng tuyên bố ngay sau ngày 30/4: Hôm nay chúng ta đã đánh cho Mỹ cút Nguỵ nhào. Vậy chị qua đây làm gì? Chị KC ôm hai vai tôi nói: "Em ơi, chị em mình già cả nên lẫn rồi! Em đừng nghe lời ai đó..." Tôi chận ngay và giận run vì KC cho là già cả nên lẫn và sống sượng trân tráo khuyên tôi đừng nghe lời người ta... Tôi nghiêm giọng lớn tiếng bóp hai cánh tay chị: "Tôi không nghe lời ai cả. Chính chị sau 30/4 đã kêu gọi tất cả ca nhạc sỹ, nghệ sỹ tân cổ đến họp tại Hội Nghệ Sỹ. Chị nói như vậy có tôi và chú Tùng Lâm. Chị là kẻ ăn cơm Quốc gia, thờ ma CS. Là Việt Cộng nằm vùng! Chị đã tiếp tay cho CS ăn cướp Miền Nam. Đánh cho Mỹ cút Nguỵ nhào. Bây giờ qua Mỹ để làm gì???...” (trích trong trang facebook Kim Tuyến)

Bản tin của Kim Tuyến còn tố cáo những hành vi của Kim Cương đã tích cực hoạt động cho cộng sản sau tháng Tư 1975 tại Sàigòn sau ngày Miền Nam thất thủ mà cô Kim Tuyến và những nghệ sĩ còn kẹt lại đã là những nạn nhân và chứng nhân sống. Rất nhiều ý kiến (comments) đã chia sẻ trên trang facebook của Kim Tuyến, hầu hết đều lên án Kim Cương là kẻ “ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản” như một vài ý kiến tiêu biểu dưới đây (xin trích):

“…Catherine Pham: Cám ơn chị đã chia sẻ., Em rất ghét những người ăn cơm Quốc Gia thờ ma cộng sản,,,; cũng nhờ vậy mà thấy thương và hãnh diện vì cũng có các Anh Chị trong giới Nghệ Sĩ bao nhiêu năm chưa từng trở về VN ,,, trong đó có anh Lam Phương,,, và Em cũng vậy,

Khanh Viet Nguyen: Với tài diễn xuất của cô KC thì chắc chắn có hàng triệu khán giả khắp nơi yêu mến, trong đó có KVN. Tiếc là cô Kim Cương đã "bán linh hồn cho quỷ dữ". Thần tượng sụp đổ.

Phuong Huynh: Em rất hiểu cho sự giận dữ tức giận của chị, bây giờ thì không những KC mà các ông lớn bà lớn cũng đi Mỹ chơi và gửi các con của họ đi Mỹ du học, mua nhà cửa, xin vô quốc tịch Mỹ nữa chị ạ, nhiều chuyện nghe tức lắm luôn đó chị ơi !

Quy Huynh: Rõ được chân tướng thật của Kim Cương, và... bà này đích thị là "Nữ" mà sự thật lại "Kỳ" quái che đậy dối gian đến thế ư !!!

Minh Nguyen: Thật đáng khen chị Kim Tuyến Nguyễn đã lột mặt kẻ Việt gian cộng sản; đáng khinh bỉ những kẻ ăn cơm Quốc Gia thờ ma cộng sản !

Song Tran: Tôi ghét nhất là những kẻ phản bội! Nếu không có VNCH thì Kim Cương dễ gì có đất diễn....! Khi đọc xong bài viết này tôi nhổ toẹt một bãi nước bọt vào loại người đó, dù có lần tôi đã từng ái mộ.....”

Thật ra từ lâu đã có những lời đồn đãi Kim Cương sau 1975 đã lộ nguyên hình là một sĩ quan tuyên vận của Việt cộng với cấp bậc đại úy hay cấp tá gì đó. Trong lúc các nghệ sĩ khác bị cấm hành nghề, phải đi học những lớp bồi dưỡng chính trị nghệ thuật, hoặc bị đi lao động xã hội chủ nghĩa thì Kim Cương lại được Việt cộng ưu ái cho lập Đoàn Kịch Nói Kim Cương để đi trình diễn ở khắp mọi nơi. Chính sự khác biệt đó đã làm cho những lời đồn đoán nghi kỵ về Kim Cương trở nên đáng tin cậy; và cũng từ đó những tình cảm người dân miền Nam một thời từng ái mộ Kim Cương đã bị giảm đi rất nhiều.

Hiện tượng Kim Cương cũng như Trịnh Công Sơn lộ diện là những tên cộng sản sau 1975 cùng với một số tên khác như Phạm Xuân Ẩn, Vũ Bằng, Vũ Hạnh, v.v… đã không khỏi làm cho nhiều người cho rằng ngành an ninh của miền Nam trước 1975 đã hoạt động yếu kém, không hiệu quả đã để cho những tên văn nghệ sĩ, nhà báo (nằm vùng) này hoạt động mà không hay biết. Vì thế cho nên bây giờ chúng mới huênh hoang khoe khoang những thành tích hoạt động nằm vùng của chúng. Nhưng nói như vậy thì cũng oan và không hiểu gì về những hoạt động tình báo. Tình báo là một ngành hoạt động trong bóng tối, những thành quả hay hoạt động của nó thường âm thầm diễn ra không công khai để bảo toàn an ninh công tác cho cơ quan và cho những cá nhân liên hệ. Cho nên về mặt nổi bên ngoài ít ai biết đến những thành tích của những cơ quan an ninh đã diễn ra hiệu quả như thế nào cũng là điều dễ hiểu.

Trường hợp nữ kịch sĩ Kim Cương là một trong những điển hình đó.

Kim Cương tên họ đầy đủ là Nguyễn Thị Kim Cương, sinh ngày 25 tháng 01 năm 1937 tại Saigon. Bà sinh ra trong một gia đình có truyền thống đều là nghệ sĩ. Thân phụ bà là ông bầu Nguyễn Phước Cương đồng thời cũng là chủ gánh hát Đại Phước Cương; còn thân mẫu là nghệ sĩ Bảy Nam. Hai người em bà, một người là hề Ngọc Trai, và cô em là đào Kim Quang. Đối với những người dân miền Nam, trước 1975, Kim Cương là một nghệ sĩ rất được khán giả ái mộ từng có biệt danh là “Kỳ nữ” nhờ có tài diễn xuất những tình huống cảm động đến phải khóc như thiệt trong các vở kịch nói trên sân khấu. Tuy nhiên ngoài cái vỏ bọc là một kịch sĩ thiên tài, Kim Cương còn là một cơ sở văn hoá vận của cộng sản mà ít người biết đến ngoài các cơ quan an ninh của VNCH.

Xin quay chậm lại khúc phim xa xưa đó như sau. Ngay từ giữa thập niên 1960, cơ quan an ninh của lực lượng cảnh sát quốc gia VNCH (Ngành Đặc Biệt) đã chú ý tới những hoạt động đáng ngờ vực của Kim Cương. Vào khoảng năm 1966, đoàn kịch nói của Kim Cương tung ra một vở kịch mới có tên “Lá Sầu Riêng” của tác giả Hoàng Dũng. Vở kịch ngay lập tức rất ăn khách với những giọt nước mắt của Kim Cương trên sân khấu và của khán giả trong rạp. Nội dung kịch ngoài việc kể về một mối tình ngang trái, còn nhằm đả kích chế độ quan liêu, phong kiến và những bất công trong xã hội dưới thời Pháp thuộc. Nội dung như vậy thì cũng chẳng có gì đáng nói nếu nó không gần gũi với những chủ trương về văn hóa, nghệ thuật mà cộng sản VN vừa đưa ra khiến cho những giới chức trong ngành an ninh tình báo phải đặc biệt quan tâm. Điều họ quan tâm trước nhất là tác giả Hoàng Dũng là ai mà từ trước đến giờ không ai biết đến. Sau khi điều tra, cơ quan an ninh mới biết Hoàng Dũng chính là bút hiệu của Kim Cương, nhưng lý do nào Kim Cương lại không dùng tên thật của mình mà mọi người đều biết và ái mộ mà phải sử dụng một cái tên hoàn toàn xa lạ giống như tên của một nam nhân như vậy.

Với những sự trùng hợp một cách đáng ngờ giữa chủ đề của vở kịch “Lá Sầu Riêng” và chủ trương của Ban Tuyên Huấn thành ủy Saigon khiến cho Ngành Đặc Biệt của cơ quan cảnh sát VNCH phải vào cuộc. Sau một thời gian theo dõi và thu thập chứng cứ, cơ quan an ninh đã bắt giữ tên Lưu Nghi, một cán bộ tuyên huấn VC đang nằm vùng trong Bộ Tổng Tham Mưu Saigon. Qua lời khai của tên này, được biết y đã nhiều lần tiếp xúc với Kim Cương để khích lệ, động viên và chỉ đạo sáng tác sau khi thấy khuynh hướng sáng tác của Hoàng Dũng tức Kim Cương có nhiều điểm tương đồng với chủ trương văn hoá vận của cộng sản. Cho đến khi Hồ Chí Minh chết vào tháng 9 năm 1969, để tưởng niệm, Lưu Nghi đã viết một bài tuỳ bút ngắn có tựa đề “Sáng Chói Như Mặt Trời” gởi cho Kim Cương và các văn nghệ sĩ Saigon qua đường bưu điện. Dĩ nhiên việc này không qua mặt được bộ phận theo dõi của cơ quan an ninh. Hầu hết các văn nghệ sĩ sau khi nhận được bản văn của Lưu Nghi đều đã trình báo một cách kín đáo hoặc công khai, nhưng cũng có một số ít giữ im lặng vì sợ liên luỵ, sợ bị trả thù nếu báo cáo, hay cũng có thể ngầm ủng hộ (?). Trong số những người im lặng có Kim Cương, không những đã không báo cáo mà còn nhiệt liệt ca ngợi bài viết.

Tiếp tục khai thác Lưu Nghi, cơ quan an ninh đã bắt giữ thêm tên Hai Tân, một cán bộ cao cấp của Thành Uỷ Saigon đặc trách tuyên huấn. Tên này đã bí mật xâm nhập Saigon để chỉ đạo hoạt động nội thành với một cơ sở ấn loát khá quy mô tại đường Phát Diệm, Quận II, Saigon. Khám xét nhà in này, cơ quan an ninh đã bắt giữ 5 tên đang làm việc tại đây, trong đó có hai tên cán bộ thành uỷ. Chúng đang bí mật in ấn tờ báo “Cờ Giải Phóng” để truyền bá ngay tại Saigon.

Qua sự bắt giữ Hai Tân, cảnh sát còn tịch thu được cuốn phim về tang lễ của Hồ Chí Minh tại Hà Nội và một số tài liệu quan trọng trong đó có cả một danh sách các nhà văn, nhà báo và nghệ sĩ (trong đó có Kim Cương, Trịnh Công Sơn,…) mà chúng đang liên lạc để kết nạp vào đảng và tổ chức của chúng, cùng một số tiền mặt khoảng 6.000 đô la, một số tiền khá lớn vào thời bấy giờ.

Cũng qua công tác nói trên, cảnh sát đã phát hiện ra nhiều cán bộ cộng sản nằm vùng khác đang hoạt động trong các tờ báo Việt ngữ ở Saigon nên đã bắt giữ một số khá lớn khiến cho chính quyền hồi đó đã bị mang tiếng là đàn áp báo chí. Tuy nhiên, đối với Kim Cương và Trịnh Công Sơn, Ngành Đặc Biệt của cơ quan cảnh sát đã có một kế hoạch khác, một kế hoạch sẽ có lợi nhiều hơn vì cả hai đang là những người nổi tiếng được nhiều người ái mộ nếu không khéo léo có thể dẫn đến phản ứng ngược từ quần chúng. Sau nhiều lần gặp gỡ với những “cán bộ điều khiển” trong ngành an ninh của Ngành Đặc Biệt, cả hai đã tỏ ra hợp tác tốt, từ đó cơ quan an ninh đã vô hiệu hoá nhiều tên cộng sản khác.

Với những hoạt động đi đêm hợp tác với cơ quan an ninh tình báo của VNCH như vậy, chúng ta sẽ không ngạc nhiên khi thấy hai người này sau ngày 30/4/1975 đã “khua chiêng gõ trống” để tỏ ra là những người có công và trung thành với “cách mạng”. Nhờ những hoạt động tích cực đó, sau 1975, Kim Cương đã được VC tưởng thưởng cho tiếp tục hành nghề, không những vậy, Kim Cương còn được chúng trọng dụng trao cho nhiều chức vụ quan trọng như Uỷ viên Uỷ Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, Uỷ viên Hội Đồng Tư Vấn về lĩnh vực Văn hoá - Xã hội của Uỷ ban Trung Ương MTTQ, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội Bảo Trợ Người Tàn tật và Trẻ em mồ côi TP/HCM,… Ngoài ra chúng còn còn trao tặng Kim Cương danh hiệu Nghệ Sĩ Ưu Tú (1988) rồi Nghệ Sĩ Nhân Dân (2011). Với một loạt những chức vụ quan trọng như vậy, rõ ràng Kim Cương đang là một cán bộ văn hoá của Việt cộng, không còn nghi ngờ gì nữa.

Nhưng không lẽ Việt cộng không biết Kim Cương từng cộng tác với địch mà ngợi khen và đãi ngộ bà như vậy? Phải chăng chúng nghĩ những công việc đó của Kim Cương cũng là thi hành tác vụ xâm nhập trong công tác văn hoá vận của chúng?

Nhân có sự xuất hiện của Kim Cương ở Little Saigon, người viết đã nêu thắc mắc này với một cựu sĩ quan ngành cảnh sát đặc biệt từng tham gia công tác sử dụng Kim Cương như một cách “dĩ độc trị độc” để truy bắt những phần tử cộng sản len lỏi trong hàng ngũ văn nghệ sĩ Saigon khi xưa. Ông cho biết, lịch sử không thể chỉ được viết để … “tự sướng” bởi một phía những người bên thắng cuộc. Đạo đức của những người hoạt động tình báo không cho phép họ bạch hóa những hồ sơ tình báo để bảo toàn tính mạng cho những người có liên quan. Ngày nay, dù cho chính phủ VNCH không còn nữa, nhưng những sự trả thù, truy bức những người thuộc chế độ cũ không phải là đã chấm dứt, vì vậy việc bạch hóa những hồ sơ tình báo năm xưa vẫn còn là một việc làm cần được cân nhắc một cách thận trọng.

Toàn Như

Tham khảo: “Bài Học Năm Mươi Năm…” của Phan Ng. (nguồn: trang nhà canhsatquocgia.org của Tổng Hội CSQG/VNCH)  

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn