01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 6083)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16670)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 5070)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4617)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4720)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Kách mạng!

15 Tháng Chín 201610:12 SA(Xem: 3891)
kach 01

Khóc Yên Bái, mà nhớ bác khóc cải cách ruộng đất!


Như đã có lần thưa chuyện, khi những thằng nhóc bạn miền Bắc di cư vô Nam năm 54, thì Hai tôi đang sống ở cái làng nhỏ Phú Nhuận, Gia định, và lúc đó cũng là lần đầu mới được biết có lối viết chữ ‘kách mệnh’ thay cho chữ cách mạng vẫn quen. Đâu ai xa, những đứa em cô cậu lên mặt dạy Hai tui, chúng đem theo cái bát nháo thời hậu Điện Biên của miền Bắc vô với chúng… Trang lứa bằng tôi, nhưng có thằng cũng đã từng trong đội thiếu nhi cứu cuốc, Hà Nội lúc đó thanh thế VM lên cao, và đâu đâu cũng ồn ào phong trào sinh hoạt đoàn đội.

Tùy theo lứa tuổi nhóm lại, do thời cuộc mà cái học trẻ con tạm dừng, và ý của VM đưa chúng vào sinh hoạt, gọi chúng là mầm non kách mạng, cũng là để tách chúng khỏi vòng tay cha mẹ, trong bước đầu xây dựng xã hội xã nghĩa (vô gia đình). Thật ra đám em cô cậu này, chúng mới tập chào, tập đi vung tay, hô khẩu hiệu thôi, chứ chưa kịp học được cái ác, có chăng là đã đem chuyện nhà báo cáo với đoàn đội, và nhiễm cái lối ăn nói của đám lớn hơn, mà bà cô ông cậu Hai tui vẫn miệt thị kêu là thứ ‘sâu bọ lên làm người’.

Cái câu: ‘ông kách cái mạng mày’ của thằng Sừng con ông chú họ Hai tôi là một! Chắc bạn đọc quen còn nhớ thằng Sừng trong câu chuyện ‘chừng nào đảng sập’, đăng trong Sống số 238… đó thằng bạn Hai tui đó, trí óc con nít cho vậy là ngon là hay mà nói theo, cứ bực với ai lại văng ra câu đó, cái nghĩa chỉ là ‘ông giết mày’. Khi còn ngoài đó, cha mẹ đâu dám lộ mặt cấm con, nhưng vô đất Nam thì khác, ông chú tôi bạt tai nó thiếu điều rụng răng sùi máu miệng, nhờ vậy mà bỏ mấy câu học được lúc mần cháu ngoan bác Hù.

Sau này lớn lên nhắc lại chuyện xưa, Sừng nói cũng may là di cư được vô Nam, chứ với văn hóa bác và đảng, rồi Sừng cũng sẽ phải lăn vào chuyện giết người… Văn Cao, con người tài hoa, theo đảng mà một ngày cuối tháng 12/1944 tập họp vài tay súng để đi kách cái mạng những ai gọi là chống phá Việt Minh. Tuy chỉ hoạt động có chín tháng, đến ngày 02/09/45 là dẹp, nhưng chuyện Văn Cao giết người (Đỗ Đức Phin), nghe nói những ngày còn lại ông luôn sống trong ray rứt, nếu được vậy thì tốt, còn ray rứt thì vẫn còn là người.

Hai chữ ‘kách mạng’ mà bác Hù ưa nói, và dùng để viết sách dạy đám đàn em đệ tử An Nam cộng, tra tự điển tiếng Việt mình muốn lòi con mắt mà vẫn hổng thấy có, còn sách của bác ai coi chứ Hai tui hổng quỡn, nên hổng biết kách mạng theo đĩnh cao trí tuệ của bác, khác với cách mạng của đời thường ra sao… Chỉ nghe nói cái cuốn ‘đường kách mệnh’ của bác chứa đựng những ‘tư tưởng lớn’ của bác trong những năm 1925 bôn ba tự cứu!

Với bác và đảng thì kách mạng là bạo lực, hổng có máu chảy người chết, hổng tù đày đấu tố, thì hổng phải là kách mạng, máu sông xương núi đã đổ, vậy con đường kách mạng của bác đưa dân Việt tới đâu? Nay thấy đường kách mạng của bác vẫn chưa tới bến, qua năm bảy con đường mà dân Việt chỉ nghe tanh mùi máu… Nào là kách mạng đánh Pháp, kách mạng ruộng đất, kách mạng đánh Mỹ cứu nước, kách mạng vô sản miền Nam, và bây giờ đang là kách mạng tiến lên thiên đàng xã nghĩa. Con đường nào cũng lót đầy xác dân Nam!

kach 02

Ba thằng thì ít quá… thêm nữa đi!

Kách mạng đánh Pháp, thực chất là tạo vùng trái độn an toàn phía Nam Hoa Lục cho Mao. Có thể nói người ta chỉ biết đến VM nhiều là từ sau hai chiến dịch Lê Hồng Phong I và II, nơi vùng Tây Bắc 1950-1954 (Trung Du, Điện Biên), còn có bao người Việt đã chết cho đến nay vẫn là con số được giữ kín. Con số này hổng hề nhỏ, vì Trần Canh, Vi Quốc Thanh, những tướng Tầu đánh bạc cho Mao bằng máu xương người Việt, bằng những trò biển người và chiến tranh nhân dân của Mao.

Mở đầu chiến dịch Lê Hồng Phong, 1950 trung ương đảng cs VN điện xin phép Mao cho đánh Cao Bằng, ngày 02/07/1950 Mao trả lời: “Đồng ý ý kiến đánh Cao Bằng trước…” và như sử đã ghi đến năm 1954 là trận Điện Biên. Hiệp Định Geneve 1954 kết thúc kách mạng đánh Pháp, và đúng ra là tiếp đến kách mạng chống Mỹ cứu nước, như Trần Đĩnh (Đèn Cù) đã kể “Võ Nguyên Giáp, sau Điện Biên Phủ, về An toàn khu, Hồ Chủ tịch ôm Giáp nói: Chúc chú thắng trận trở về, nhưng chúng ta còn phải đánh Mỹ”.

Nhưng thực tế kách mạng ruộng đất (đấu tranh giai cấp) có trước! Khi triệu người thoát được vô Nam, dân miền Bắc còn lại đối mặt với cái gọi là kách mạng ruộng đất đang lên cao, sách đảng ghi đã giết 172.008 người, bị oan là 123.266 người (71,66%), đây là con số đảng đưa nên chắc chắn phải còn cao hơn. Tòa án là những bãi đất trống đình làng, dân bị giết bằng đủ thứ: mã tấu, cuốc, cày, búa, súng… thứ gì có thể kách được cái mạng thằng dân là đảng xài. ‘Cải cách ruộng đất đã đưa kách mạng giai cấp thắng lợi’ đảng nói vậy!

Xong kách mạng giai cấp là đến kách mạng chống Mỹ cứu nước (Tầu), miền Nam tràn ngập khói lửa, chiến tranh do bác phát động với khối cộng sản đệ tam (Nga-Hoa) đứng sau lưng, và như Lê Duẩn nói: “Đánh Mỹ là ta đánh cho Liên Xô, Trung Quốc”. Xẻ dọc Trường Sơn đi đánh Mỹ đã khiến hàng triệu cái mạng thằng dân cả nước bị đảng kách, Mỹ cút rồi, đảng đem nhốt kẻ thua, dân miền Nam trốn ách cộng, tìm đường vượt biên, vượt biển, lại có thêm nửa triệu người Việt chết đầm giữa biển khơi, hay trong rừng thẳm.

Nửa triệu người chết trong giai đoạn đầu sau 1975, góp vốn cho một cuộc kách mạng mới, đó là kách mạng vô sản, đúng hơn là vồ sản, kách cái mạng thằng dân để vồ cái sản mần giàu cho cá nhân đám đảng cộng, sau tháng Tư Đen hàng đàn hàng lũ kéo vô đạp đất Sài Gòn. Cá tra cá vồ bao năm đói khát, nay chiếm được đất Nam chúng như quỷ phá nhà chay… Miền Nam giàu có, nhưng sau ba lần đổi tiền, ba đợt chiến dịch đánh tư sản úp chụp lên đầu, dân Nam rách te tua… Kách mạng vồ sản miền Nam thắng lợi vẻ vang!

Kách mạng xã nghĩa đó là chuyện hôm nay, đảng và nhà nước thì hô hào tiến nhanh, tiến mạnh nhưng với thằng dân chừng nào tới thiên đàng thì chưa biết, bởi bí thư Trọng Lú nói đến hết thế kỷ này cũng vẫn chưa tới. Thực tế sau 1975, với kách mạng vồ sản thằng dân ngất ngư bung đi tứ xứ mần đĩ, lao nô, thì các ông kách mạng xoay qua “cạp đất” mà sống mạnh, tạo dựng cơ ngơi dinh thự trong nước ngoài nước, con cái du học, tiền bạc đem gởi xứ người… Kách mạng giỏi thiệt, thời gian ngắn ngủi chưa hết một đời người! 

Kách mạng xã nghĩa đã tạo được thiên đường cho đảng cộng! Nghĩa đen, nghĩa bóng đều đúng, nói câu cạp đất mà sống hổng sai, đảng và nhà nước đã lên thiên đàng trong lần kách mạng xã nghĩa hôm nay, cạp đất đây là cạp đất ruộng, đất rừng, cả đất xa kia ngoài biển. Răng kách mạng tốt nghiền nát bâu xít, đồng kẽm, dạ dày kách mạng mạnh tiêu hóa gỗ lim gỗ nưa, xin đừng nói xưa tốt, nay mới xấu, xét ngay lãnh tụ vĩ đại đem vô chùa thờ, cũng là kẻ bán rẻ giang sơn cho Tầu cầu vinh. Hổng bác, còn ai trồng khoai đất này!

Thời Pháp thuộc người dân hổng khổ bằng khi có đảng, và bây giờ xã hội quá cách biệt, quan chức từ thấp đến cao sống phung phí xa hoa, so với cuộc sống cơ cực chạy ăn từng bữa, của thằng dân. Dân xã nghĩa vừa đóng thuế nuôi chế độ, lại phải trả nợ nước ngoài do nhà nước nhân danh họ để mượn… Nghèo lại mắc nạn tham nhũng từa lưa, kách mạng rút rỉa máu mủ thằng dân, lòng tham vô đáy mà bán cả tài nguyên đất nước, phóng tay cho thuê đất đai giá rẻ, cầm cố lãnh thổ ông cha cho chính kẻ thù.

Những ngày đầu 1945 chưa tới 5000 người, dân nghe hai chữ VM đã sợ vì cái ác, nay trải qua bao thứ kách mạng đảng gần 5 triệu, những kẻ ngày nào trên nón cối dưới dép râu giữa lựu đạn chày, nay quyền uy sinh sát mặc tình… Câu chuyện kỳ này từng bước lùi lại theo thời gian từ ngày có đảng, bao nước mắt dân Việt đã đổ, thử hỏi mần sao hổng vui khi thấy kẻ đè đầu cưỡi cổ mình nó chết, chết ít vui ít, chết nhiều vui nhiều. Chuyện tâm lý thường tình là vậy, nhưng kẻ ác lại gọi đó là vô lương!

Thấp cổ ngắn hơi mần gì được khi bị áp bức, nên thằng dân đen “hả hê” trước cái chết của 3 quan chức gộc ở Yên Bái… Bài báo “Khi kẻ vô lương đùa cợt trên nỗi đau tột cùng vụ thảm án”, VTC News lên án “Đùa cợt, rồi hả hê với nỗi đau của sự mất mát cũng đồng nghĩa với cổ vũ cho hành vi tội ác man rợ. Và những kẻ này, ở một mức độ nào đó, cũng có phần man rợ như tên sát nhân máu lạnh.” Xin hỏi có vô lương bằng vỗ tay “giết giết nữa bàn tay không ngưng nghỉ…” lúc hàng trăm ngàn người chết oan trong kách mạng ruộng đất?

kach 03

Nỗi lo của Lú: Nhớ khám kỹ mấy thằng em của Ếch nhá!

Bán rừng, bán biển để có tiền sống sung sướng đâu ngu bắn nhau rồi để phải tự sát, còn nếu cho là bị o ép cùng đường đưa đến triệt nhau chết chùm, nhưng nói sao đây với cái vết bắn tự sát từ sau trổ ra phía trước? Còn nếu nói đây là vấn đề ghen tương của dân kách mạng, thiệt tình là hổng tin, chồng chung vợ chạ là cái quen, hồi trước Trần Quốc Hoàn mần vợ bác xong lấy búa đập chết, có nghe bác ghen đâu. Với vết bắn từ sau trổ ra trước, rõ ràng tay kiểm lâm cũng chỉ là nạn nhân của một kẻ thứ tư, hoặc thứ năm nào đó.

Giết nhau ở Yên Bái, hổng là chuyện nội bộ địa phương, đây là những cái chết đã có visa đoàn tụ với bác, ba cái chết bị bắn đó là cái thấy được trước mắt, nhưng ai bắn? Trong khung cảnh nhộn nhịp chuẩn bị hội họp, sao lại có thể tay kiểm lâm (có con vợ lăng nhăng) xách súng giết bí thư, rồi vui vẻ đến chỗ cách đó 150 mét đoạt mạng chủ tịch tỉnh, cuối cùng tự sát với viên đạn từ sau ót trổ ra phía trước. Chỉ có đầu óc trí tuệ kách mạng mới nói được vậy, chắc trăm phần chuyện này do tranh quyền của các phe tại trung ương bày ra!

Còn Phúc Niễng thủ tướng ba chân bốn cẳng đến ngay hiện trường, chỉ đạo lung tung, cùng với kết luận vội vã hung thủ, nhất là cho đem chôn ngay, đồng thời cấm báo đài bình luận lấy cớ bất ổn chính trị, nói lên muốn che những điều lộ dấu. Ngày nào bác bịt râu đến xem tận mắt đám lâu la giết bà Cát Hanh Long, thì khó chi để hiểu chuyện Phúc Niễng đến coi mọi chuyện đã đi đúng lập trình… Còn ai là người thứ tư, thứ năm xin hỏi thủ tướng Phúc Niễng là biết, đóng nắp quan tài khẩn cấp, cái đó suy ra nhiều chuyện lắm!

Văn hóa kách mạng nói huỵch toẹt là văn hóa bụp, độp, thủ tiêu nếu hổng vừa ý! Bản chất gian ác, nham hiểm lại đa nghi, hổng chỉ coi dân là kẻ thù tiềm ẩn, mà ngay giữa chúng với nhau, ngay thời bác còn sống, đã có biết bao chuyện tranh quyền lực mà giết nhau… Đồng đảng, đồng chí, nhưng hổng đồng bọn là giết thôi!

“Cách mạng là xóa bỏ cái cũ để thay thế bằng cái mới tiến bộ hơn” đó là định nghĩa của Wikipedia… Còn chữ ‘kách mạng’ của bác, gõ cửa nhà ông google thì được trả lời là hổng biết, nhưng ta xét việc bác mần và coi đàn em bác thể hiện, như vụ ở Yên Bái, thì thấy đó cũng là chuyện bụp kẻ này, thay kẻ khác của phe ta!

Gõ câu kết, Hai tui chợt thắc mắc, là chừng nào dân mình sẽ kách cái mạng tay Trọng Lú đây?

Hai Nancy

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn