01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 5806)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16508)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4914)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4504)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4617)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

MẶC ÁO GIÁP!

07 Tháng Bảy 201212:00 SA(Xem: 9864)

Những người lính VNCH trong thời kỳ chiến tranh, mỗi khi đi hành quân thường được thượng cấp khuyến cáo là phải mang theo áo giáp, thứ áo chống đạn và miểng mà vào thời đó chưa gây được tin tưởng lắm cho những chiến binh. Trước hết là chiếc áo khá nặng và dầy, mặc vào vướng víu khó chịu, thứ đến là hòn tên mũi đạn ngoài trận tiền đâu chỉ có đi thẳng vào ngực hay bụng và cho dù có mặc áo giáp mà trúng một viên đại liên 12 ly 8 của Việt Cộng thì không có thứ áo giáp nào mà chịu được. Cho nên, theo tôi áo giáp chỉ có tác dụng là làm giảm bớt phần trăm tử vong của người lính một phần nào đó hoặc tạo ảnh hưởng về tâm lý an toàn mà thôi.

Trong chiến tranh, nhiều khi một người lính ở mặt trận thoát chết cũng là nhờ may mắn. Cho nên ngày từ thời làm phóng viên mặt trận, tôi cũng được cấp phát một chiếc áo giáp, mũ sắt và mặt nạ chống hơi độc nhưng do nó nặng và vướng víu khó làm việc nên ít khi tôi mang theo trong ba lô. Lần duy nhất trong đời, tôi mang nó trong khi tường thuật trận đánh chiếm ngọn núi Ngọc Văn ở Dakto của tiểu đoàn 2 Nhảy Dù sau Tết Mậu Thân. Một viên AK-47 không đi thẳng vào bụng hay vào ngực mà đi xéo qua nách xuyên thủng chiếc ba lô. Áo giáp không cứu tôi mà chính là chiếc máy chữ nhỏ Olivetti tôi luôn mang theo trong ba lô. Viên đạn xuyên vào phá chiếc máy chữ nhưng rồi bị kẹt lại ở khung thép chéo sau lưng ba lô, nên tôi thoát chết.

Hơn 36 năm sau, tuy chiến tranh lửa đạn đã chấm dứt, các thanh niên và dân chúng Saigon, Hà Nội cũng vẫn phải mang “áo giáp” khi đi biểu tình chống xâm lăng Trung Quốc vào hai ngày 5 và 12 tháng 6 vừa rồi. Ngày 5 tháng 6, người ta nhận thấy rằng những người biểu tình chống Trung Quốc mang theo nhiều cờ đỏ sao và và hình Hồ Chí Minh. Xem những video clips chiếu trên mạng lưới truyền hình Việt ngữ tại Hoa Kỳ, một người bạn đã viết điện thư cho tôi với những lời lẽ sau đây: “…Xem những video clip, tôi phải nhận rằng những cuộc biểu tình chống Trung Quốc lần này khá thành công. Tôi ủng hộ giới trẻ ở Saigon cũng như Hà Nội đã hành động như vậy, nhưng do dị ứng với lá cờ đỏ sao vàng và ghét Tầu nên vẫn không xua hết được những tình cảm khó chịu khi nhìn thấy lá cờ máu và hình Hồ Chí Minh…”. Một vài thân hữu khác của tôi lại ngả về khuynh hướng lật đổ chính quyền Cộng Sản để công cuộc chống Trung Quốc hiệu quả hơn. Cái khẩu khí của họ cũng ná ná như một vài chính trị gia trong cộng đồng. Họ gióng những tiếng chuông như thế không có gì sai, nhưng xem chừng không thực tế và càng ít hy vọng thực hiện.

Hơn nữa, ở bên kia bờ Thái Bình Dương dân chúng có vẻ nghĩ khác, có lẽ vì họ là người phải đối diện với những tổn thất nếu như quả thật có một cuộc cách mạng tương tự như cách mạng hoa lài ở Tunisia nên họ vẫn còn hoài nghi tự hỏi phía sau mình sẽ là những ai. Tất cả mọi dự đoán về chuyện thay đổi ở Việt Nam hiện nay mới chỉ dựa trên một giả định để rồi người ta lại căn cứ vào đó đưa ra một giả định khác, cho nên cũng rất khó tìm ra một câu trả lời tương đối chính xác và có căn cứ.

Thực tế ở Việt Nam, chính quyền của đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn còn nguyên chất là một chính quyền độc tài, độc đảng, cho dù đã có nhiều thay đổi từ thời kỳ bao cấp đến nay. Những người có tư tưởng đi ngược lại chủ trương đường lối của đảng vẫn bị bắt và bị cầm tù. Điều thay đổi duy nhất là càng ngày hệ thống an ninh chìm của họ càng chuyên nghiệp hơn và thâm hiểm hơn trong việc câu thúc con người!!! Những nhà bất đồng chính kiến dù là đảng viên Cộng Sản hay gốc đảng viên có thể viết trên mạng, trên blogs phản đối nhà cầm quyền với lời lẽ đôi khi nặng nề vẫn có thể được làm ngơ, nhưng chỉ cần hai người trong số họ liên lạc với nhau thôi là trước sau gì cũng họ bị ngăn chặn, thậm chí ngồi tù.

Chiến thuật cô lập của ngành an ninh Cộng Sản có thể nhìn thấy rõ ràng trong 3 lần biểu tình chống Trung Cộng xâm lăng tại Saigon cũng như tại Hà Nội. Lần đầu, người biểu tình ở cả hai thành phố mang nhiều cờ đỏ sao vàng và hình Hồ Chí Minh. Có lẽ người Hà Nội sống lâu với chế độ khắc nghiệt ấy nên họ hiểu rằng không mang mấy thứ biểu tượng này của chế độ để che thân như một thứ “áo giáp” thì không xong dù mình đi biểu tình để chống Trung Quốc xâm lăng.

Mà quả thật, mặc cái thứ áo giáp cờ đỏ sao vàng, hô khẩu hiệu “HCM muôn năm”, họ thấy yên tâm hơn để văng ra những lời nhiều khi mang chất mạt sát sự hèn nhát giới cầm quyền mà không cần phải giữ ý tứ gì cả. Những clips đối thoại giữa người biểu tình ở Hà Nội và lực lượng công an chống bạo động cho thấy điều ấy.

Ở Saigon, ngoài “áo giáp” cờ đỏ sao vàng, người biểu tình Saigon lại phải mang thêm một cái “khiên” gồm những tay sừng sỏ từng tiếp tay hay hoạt động cho Cộng Sản biểu tình phá rối tại thủ đô Saigon trước 30 Tháng 4 năm 1975 cho chắc ăn. Nhưng người Saigon vẫn bị bắt như thường vì bị công an chìm vu oan giáng họa cho tội “móc túi” chứ không phải là tội biểu tình chống Trung Quốc. Giống y hệt như một người mặc áo giáp chống đạn nhưng đạn không đi thẳng vào áo giáp mà lại chui vào nách vì áo giáp không che kín được hai nách của người mặc.

Lần biểu tình thứ hai, người Saigon “tới luôn” bằng cách cởi những chiếc áo giáp cờ đỏ sao vàng ra, chỉ mang một vài lá cờ lấy lệ, lại còn mang cả biểu ngữ viết bằng chữ Hán, đả đảo “Tầu cộng”. Tôi nghĩ đây là lý do chính khiến ngày cuối tuần rồi 16-6 vừa rồi, Hà Nội vẫn có biểu tình, nhưng tại Saigon công an đã được huy động để chặn đứng người biểu tình ngay ở những “điểm hẹn”. Rõ ràng, nhà cầm quyền Cộng Sản sợ cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Saigon sẽ bị thay đổi mục tiêu để biến thành chống chính quyền Cộng Sản.

Sự kiện trên khiến chúng tôi nhớ lại một thời kỳ vào năm 1979 khi còn ở trong các trại giam của Cộng Sản. Trung Quốc đánh chiếm 6 tỉnh Miền Bắc đã đặt ra cho chúng tôi một vấn đề: ủng hộ Trung Quốc hay hậu thuẫn cho chính quyền Cộng Sản đang giam giữ mình chống ngoại xâm? Sự chọn lựa thật là khó khăn. Ở trại Hàm Tân Z-30C vào thời điểm đó, một anh do hời hợt đã vẽ khẩu hiệu “Hoan hô Đặng Tiểu Bình” liền bị một tù cải tạo sĩ trẻ tuổi “trị” cho một trận nên thân với lời cảnh cáo: “Đặng Tiểu Bình là mấy thằng Tầu, hoan hô nó là phản quốc”. Sau cuộc chiến vùng biên giới phía Bắc, trong một buổi “lên lớp học tập chính trị” tại trại, một số anh em tù nhân chính trị đưa ra đề nghị “móc họng”: nếu nhà cầm quyền Cộng Sản yêu nước, thả chúng tôi ra cấp phát súng để chúng tôi ra mặt trận chống Trung Quốc thì viên chính ủy trại nói không cần suy nghĩ với giọng mỉa mai mà tôi còn nhớ nguyên văn đến nay “Đâu có được, thả ra rồi lại còn cấp phát súng cho các anh là thả hổ về rừng, bắn Tầu đâu không thấy các anh lại nhè chúng tôi mà bắn ngay ấy mà (cười)! Các anh miệng thì nói chống Trung Quốc, nhưng biết các anh nghĩ gì trong đầu và sẽ hành động ra sao?”

Cho mãi về sau này, khi đã sang sống ở Hoa Kỳ rồi, mỗi khi những bạn bè đồng tù với tôi gặp nhau lại hàn huyên, câu chuyện nói trên vẫn còn làm cho nước bọt mình tự nhiên có vị đắng. Cho đến nay, một số trong chúng tôi vẫn tự hỏi liệu mình có quên được nội thù để cùng chống Trung Quốc xong rồi tính được không? Lật đổ chính quyền Cộng Sản để công cuộc chống Trung Quốc hữu hiệu hơn là một hình ảnh mà ai cũng mơ ước, nhưng mơ ước ấy vẫn chỉ là mơ ước mà thôi trong hoàn cảnh này.

Đó là chuyện mặc “áo giáp” ở Việt Nam. Thế còn chuyện “áo giáp’ trong cộng đồng Mỹ gốc Việt thì sao?

Trong sinh hoạt chính trị cộng đồng người Việt, nhiều người cũng vẫn phải mặc “áo giáp” dù Mỹ là đất tự do, một đất nước tin rằng sự thật đến từ những dư luận trái ngược nhau. Đáng buồn thay những chiếc áo giáp ấy cũng lại na ná như những chiếc “áo giáp” của những người biểu tình chống Trung Quốc ở Việt Nam. Để cho người ta tin ông hay bà là người quốc gia, là người “tốt” thì một số người vẫn nghĩ rằng mình phải mặc cái áo giáp “khẳng định lập trường quốc gia chống Cộng”. Để cho người ta tin mình là người quốc gia không Cộng sản hay chống Cộng, có một số người nghĩ rằng cách tốt nhất, làm nổi bật nhất là mặc áo, mang cà vạt, mang khăn quàng, mũ len có mầu sắc của quốc kỳ VNCH. Nhưng thực tế, không ai cấm được người ta hoài nghi là liệu những người thích này muốn bày tỏ lập trường hay chỉ coi đó là thứ trang sức cá nhân, còn trong đầu lại nghĩ khác? Nói tóm lại thì việc mang những biểu tượng nói trên không phải là một bằng chứng dứt khoát đó là người quốc gia hay không phải là người quốc gia. Người ta còn phải cần nhìn vào hành động của những con người này trong sinh hoạt mới có thể phán đoán được.

Thời kỳ chiến tranh, ngành an ninh của chúng ta bắt được các cán bộ kinh tài của Việt Cộng không thiếu một thứ giấy tờ nào của chế độ VNCH như thẻ căn cước, biên lai đóng thuế, thậm chí cả thẻ cử tri. Hành quân vào trong làng thấy trước nhà đều có vẽ cờ quốc gia trên cánh cửa ra vào, nhưng trong khá nhiều trường hợp, lính mình vẫn “xâm” được hầm bí mật chứa du kích Cộng Sản (mật khu lõm) sau nhà. Hơn nữa, người trong nước phải dùng “áo giáp” cờ đỏ sao vàng vì chế độ Cộng Sản là chế độ độc tài đàn áp, sẵn sàng bắt bớ, bỏ tù những ai đi sang lề trái. Còn tại Mỹ một đất nước tự do, việc khác biệt chính kiến được Hiến Pháp và Luật Pháp bảo vệ thì cần gì phải dùng phương thức bảo vệ nói trên? Có khác chi là họ muốn để cho những lãnh tụ chính trị đoàn thể chống Cộng ở đây không nhầm họ là phe địch? Có khác chi việc người ta mang những biểu tượng đó trên người chỉ để cho những kẻ chuyên bán “mũ áo Cộng Sản” chừa mình ra không chụp? Và cũng có khác chi việc có một thiểu số miệng lúc nào cũng hô hào chống Cộng, sẵn sàng lăn xả vào những màn đấu tố tư tưởng chính trị của đồng hương, nhưng trên sổ thông hành (passport) của họ thì lại đầy con dấu hộ chiếu nhập cảnh Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, thậm chí vé máy bay để về Việt Nam ăn Tết, nghỉ hè hay vui chơi đặt mua từ nửa năm trước.

Trong cuộc sống và sinh hoạt chính trị của cộng đồng hải ngoại, có nhiều chuyện cười ra nước mắt. Biểu tình chống ca sĩ từ Việt Nam sang hải ngoại trình diễn, nhưng băng dĩa nhạc của ca sĩ ấy và các ca sĩ khác rất dễ mua, lại mua với giá rẻ tại một số tiệm bán văn hóa phẩm tiếng Việt. Dĩ nhiên, cũng chẳng thể trách những cơ sở thương mại này được vì nếu còn người mua thì sẽ có người bán. Trong một xứ tự do, làm sao cấm bán và cấm mua những thứ hàng không phải quốc cấm hay ma túy? Người ta chỉ có thể chấm dứt tệ nạn này bằng ý thức của người tiêu dùng mà thôi.
Cho nên, tôi không tin rằng những chuyện tréo cẳng ngỗng về những cái “áo giáp chính trị” dùng để che thân này tại Việt Nam cũng như trong cộng đồng người Việt hải ngoại sớm chấm dứt, vì những chuyện này đặt căn bản trên những ngộ nhận, hoài nghi, suy nghĩ độc tài và cảm tính
Ở Việt Nam, vì còn sợ bị bắt và bị đầy ải khi định đi sang “lề trái” nên mới phải mặc áo giáp. Nhưng ở cộng đồng người Việt hải ngoại, người ta sợ sinh mạng chính trị của mình bị ném bùn nên cũng đành phải khoác chiếc áo giáp này vào cho chắc ăn. Tai sao lại phải vậy? Dù ở cả hai nơi, mặc áo giáp nhiều khi rất bất tiện và vẫn lãnh đạn như thường. (V.A)
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn