01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 5352)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 15981)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4670)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4284)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4408)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

CHỐNG TRUNG QUỐC TRƯỚC HAY CHỐNG HÀ NỘI TRƯỚC?

11 Tháng Bảy 201212:00 SA(Xem: 9140)

Tình hình chống Trung Quốc trong cộng đồng tuần qua lắng dịu sau hai cuộc biểu tình của hai nhóm khác nhau (chống Trung Quốc nhưng vẫn không chơi chung?) Tài thật! Chống cùng một kẻ thù mà lại không đi chung nhau nghĩa là gì? Chia rẽ? Rạn nứt? Không ai chịu ai, không ai muốn chia sẻ “credit” cho ai? Quyền lợi chính trị khác nhau? Biết bao nhiêu câu hỏi được đặt ra mà chẳng ai giải thích được.

Cho nên gần đây trên nhiều đài truyền hình Việt ngữ ở thủ đô tị nạn có những chương trình hội thảo chống Trung Quốc trong đó những người tham dự kêu gọi tổ chức một hội nghị kiểu Hội Nghị Diên Hồng khi xưa, những bậc thức giả tham dự thi nhau lên tiếng cáo buộc nhà cầm quyền Hà Nội là nguyên nhân của đại họa mất nước ngày nay, là cõng rắn cắn gà nhà, là Lê Chiêu Thống rước voi về dày mả tổa, là vân vân... và vân vân.

Nói tóm lại trong những cuộc tranh luận, kêu gọi, cụ nào nói cũng hay cả, nhất là cái khoản các cụ đòi lật đổ chính quyền Hà Nội để cho công cuộc chống Trung Quốc hữu hiệu hơn. Lật đổ cường quyền Hà Nội là một mơ ước của đa số những người Việt Nam ở trong nước (tôi không có thăm dò, thống kê nhưng cứ cho là như thế đi). Tuy nhiên, lật đổ chính quyền Cộng sản để công cuộc chống Trung Quốc hữu hiệu hơn thì phải coi lại vì đây chỉ là một giả định đặt ra từ một giả định khác là phải lật đổ được chính quyền đỏ hiện nay ở Việt Nam.

Trước hết, ai cũng có thể nhìn thấy không một chế độ độc tài nào, dù là độc tài quốc gia hay độc tài Cộng sản có thể cứ kéo dài vĩnh viễn sự ngự trị của mình. Nhưng lật đổ nó không phải là một tiến trình dễ dàng. Ai cũng có thể nói tràng giang đại hải về cách mạng hoa lài, hoa sen và hiện nay hoa lau, nhưng khi bàn đến điều kiện để làm cho những cuộc cách mạng kiểu này bùng nổ, các diễn giả phần đông dựa trên một dự đoán: đó là, ngày nay, dân chúng tại Việt Nam đã giận dữ căm hờn chế độ lắm rồi, một chế độ tàn ác, tham nhũng, cửa quyền, bán nước nên sẵn sàng lao xuống đường bất chấp đàn áp để làm cách mạng, nghĩa là những điều kiện đã đủ chín mùi để dân chúng Việt Nam kéo đổ chính quyền hiện tại để thay vào một chính quyền cách mạng, dân chủ và tự do.

Nói như thế thì đúng lắm rồi, không còn chệch vào đâu được! Nhưng điều kiện chín mùi để nổ ra cách mạng tại Việt Nam đã đủ hay chưa thì chưa ai dám chắc, bởi vì dù có những thùng thuốc súng sẵn sàng rồi mà chưa có ngòi nổ thì nó vẫn như thùng đất thó. Và khi đã có ngòi nổ rồi mà không có người châm ngòi cho đúng lúc, đúng qui cách thì những thùng thuốc súng ấy vẫn không nổ được.

Chắc chắn những người Việt Nam dù ở hải ngoại hay ở trong nước không bao giờ quên được cuộc cách mạng ở Ba Lan thuộc Đông Âu, nơi mà thủ lãnh Công Đoàn Đoàn Kết Lech Walesa đã lật đổ chế độ Cộng sản Ba Lan chỉ bằng những cuộc biểu tình và đình công bất bạo động. Nhưng dứt khoát đây không phải là cuộc biểu tình tự phát. Nó là một cuộc biểu tình có tổ chức và được chuẩn bị trong nhiều năm với nhiều hy sinh và sự đồng lòng ủng hộ quần chúng. Không phải tự nhiên và tự phát mà chỉ trong vài tiếng đồng hồ sau khi có lệnh từ người cầm đầu Công Đoàn Đoàn Kết, hàng triệu người đã nêm chật hải cảng Gdansk và thủ đô Warsaw. Người biểu tình đông đến nỗi lực lượng quân đội và cảnh sát không dám can thiệp và họ đã quyết định bỏ hàng ngũ để đứng về phía nhân dân.

Nhưng một yếu tố quan trọng mà những trang sử của Ba Lan ít nói tới. Đó là sự kiện 2 sự đoàn thiết giáp của Hồng quân Liên Xô sát biên giới Ukraine-Ba Lan đã bất động không tràn vào Ba Lan để dập tắt các cuộc biểu tình giống như cuộc nổi dậy Mùa Xuân Tiệp Khắc. Lech Walesa đã khai mào cuộc xuống đường biểu tình, đình công bãi thị đúng lúc nội bộ Liên Xô cũng có những rạn nứt nghiêm trọng dẫn đến sự sụp đổ thánh địa của chủ nghĩa Cộng Sản Quốc Tế. Nhưng nếu không có lệnh của Mikhail Gorbachev làm tê liệt 2 sư đoàn xe tăng T-54 tại biên giới thì tương lai của cuộc nổi dậy ở Ba Lan không biết đi về đâu, đồng thời thủ đô Warsaw đã ngập máu!

Cuộc biểu tình khai diễn cho cuộc cách mạng hoa lài ở Tunisia được phát động gần đây cũng không phải là tự phát. Nó là những biến động được lèo lái rất tinh vi. Người biểu tình có lúc lên tới hàng triệu người ở thủ đô Tunis cũng như ở các thành phố lớn. Thái độ giận dữ và cương quyết của người dân khiến cho lực lượng quân đội, cảnh sát cũng đành ôm súng bó tay. Tổng Thống Ben Ali không còn chỗ dựa nên phải tìm con đường ra đi để thoát thân. Cuộc nổi dậy ở Ai Cập cũng vậy. Cái khiên duy nhất của ông Mubarak là quân đội, nhưng rõ ràng trước sự phẫn nộ của dân chúng bùng lên như những thác nước ồ ạt chảy bào thủ đô Cairo, người “trị vì” đất nước Ai Cập đến 41 năm cũng phải bỏ “ngai vàng”. Nhưng làn gió cách mạng thổi đến Lybia là bắt đầu bị kẹt. Tại sao? Căn cứ vào những thông tin mấy tháng nay, tôi nhận thấy như thế này: trước hết Muamma Gaddafi còn nắm được một đạo quân thiện chiến, trung thành, tàn ác và thứ đến ông ta còn được một tỷ lệ khá cao dân chúng Tripoli và một vài thành phố dầu mỏ chung quanh ủng hộ. Đó là lý do tại sao mà cuộc biểu tình ở Bengazhi thành công ngay, nhưng ở Tripoli, cuộc biểu tình bị dập tắt trong máu. Con số người biểu tình ở Tripoli không đủ tạo áp lực khiến quân đội của Gaddafi ngưng những hành động chém giết. Họ đàn áp dữ dội và tắm máu dân chúng khiến cho Mỹ và NATO phải can thiệp và cách mạng Lybia đang trở thành nội chiến.

Rút tỉa bài học ở Lybia cho nên Tổng Thống Ali Abdullah Saleh của Yemen và Tổng Thống Bashar al-Assad của Syria trở nên lì lợm hơn. Do đó, nhìn Việt Nam, Trung Quốc, Bắc Hàn và Cuba là 4 quốc gia trong hệ thống các nước Cộng Sản còn tồn tại được trong khi Liên Xô và khối Đông Âu hoàn toàn sụp đổ, chúng ta cũng nên hỏi tại sao?

Chúng ta chỉ có thể thích là vì những “điều kiện chín mùi” để nổ ra một cuộc cách mạng tại Việt Nam chưa đủ liều lượng mà thôi. Điều kiện chín mùi khác với những hiện thực đang xảy ra tại Việt Nam. Ai cũng biết là hiện nay Hà Nội phải đối phó với đủ thứ khó khăn. Khó khăn đầu tiên là nhà cầm quyền và đảng Cộng Sản Việt Nam đang phải đương đầu với âm mưu trắng trợn của Trung Quốc tiếp tục gây hấn và tiếp tục coi biển Đông như ao nhà của chúng. Ngả hẳn theo Mỹ thì Hà Nội sợ Bắc Kinh sẽ giận dữ làm liều, đặt Hà Nội trước một sự đã rồi. Ngay từ ngày còn giao thương với nhau thắm thiết, vào năm 1979, Bắc Kinh đã từng xua quân đánh chiếm 6 tỉnh miền Bắc trong một thời gian ngắn. Ngả hẳn theo Bắc Kinh như trước đây thì đúng là họ tự gắn các ngòi nổ vào những thùng thuốc súng và kích thích thêm sự giận dữ của dân chúng. Trong cái thế tiến thối lưỡng nan đó, Hà Nội đành chọn một sách lược “đu dây”. Một mặt, chính quyền tung lực lượng an ninh chìm để ngăn chặn các cuộc biểu tình chống Trung Quốc, nhưng vẫn tránh đàn áp thẳng tay, mặt khác chính quyền cả hai nước Việt Nam và Trung Quốc sau những căng thẳng đã lại gặp nhau hòa đàm ở Bắc Kinh để làm dịu tình hình xuống. Lý do có thể giải thích được cho các cuộc hội đàm: ngay chính Bắc Kinh, nước lớn, nhưng vẫn không muốn mạnh tay hơn nữa với Hà Nội dù tiếp tục gây hấn bởi vì Bắc Kinh biết làm như thế chúng sẽ đẩy Việt Nam và các nước Đông Nam Á đứng hẳn về phía Mỹ, các nước Á châu sợ không dám mở rộng thêm giao thương với Trung Quốc.

Sau cùng là một cuộc chạy đua vũ trang và một cuộc chiến tranh lạnh về tranh chấp lãnh hải đã hình thành ở Biển Đông. Mấu chốt sách lược của Việt Nam vẫn là: “vừa chống vừa đàm” hay nói thẳng ra là Việt Nam, Hoa Kỳ và các nước ASEAN bằng hình thức này hay hình thức khác vẫn cố tìm cách ngăn chặn sự “xấc xược” của Trung Quốc, nhưng vẫn cần duy trì buôn bán với đất nước có thị trường khổng lồ này. Qua những diễn biến vừa rồi, chúng ta có thể nhận ra một điều rất rõ rệt. Đó là, Việt Nam cũng như các nước ở Á Châu muốn ngăn chặn ảnh hưởng của Trung Quốc vẫn phải dựa vào Hoa Kỳ, nhưng dựa vào ở mức độ nào thì cho tới nay chưa thể biết được.

Trong khi đó, người Việt Nam ở trong nước qua những cuộc biểu tình chống Trung Quốc, họ vẫn chưa cho thấy một dấu hiệu nào chứng tỏ các điều kiện dẫn đến lật đổ chính phủ Cộng sản hiện tại để công cuộc chống Trung Quốc hữu hiệu hơn đã chín mùi. Người Việt hải ngoại nói chung là rất sốt ruột, muốn một cuộc cách mạng hoa lau diễn ra mau chóng để lật đổ một chính quyền của một đảng được mô tả là “khát máu, bán nước buôn dân, rước voi về dày mả tổ”, nhưng thực tế có thể trở thành một phản diện đau lòng. Trong những cuộc tranh cãi của những cuộc hội thảo chuẩn bị cho Hội Nghị Diên Hồng, nhiều ý kiến được đưa ra nhưng ý kiến được chú ý nhiều nhất là: Đại họa Trung Quốc khởi nguồn từ việc đảng Cộng Sản Việt Nam kết thân với đảng Cộng Sản Trung Hoa, nhất là ngày nay họ lại “cấu kết” để đưa ra những diễn biến giả hầu làm cho cả dân chúng Hoa Lục lẫn dân chúng Việt Nam quên đi những sai lầm nghiêm trọng của chính sách nội chính.
Tôi cho rằng lập luận trên không những vô căn cứ mà lại còn tạo ra hậu quả nghiêm trọng là làm nản lòng người dân Việt Nam ở trong nước, vì nếu quả như chuyện toa rập với nhau để gây ra vụ căng thẳng “giả” ở Biển Đông là có thật thì cần gì phải biểu tình chống Trung Quốc nữa?

Trong sâu thẳm và trước những tố giác đủ mọi loại để cáo buộc Hà Nội là thủ phạm trong vụ “cõng rắn cắn gà nhà”, có một điểm ít ai chú ý thậm chí người ta còn cho rằng nếu đảng CSVN không là “anh em môi hở răng lạnh” với Trung Quốc thì ngày nay đâu đến nỗi. Không ai bác bỏ dư luận này, nhưng nếu đi ngược về quá khứ, người ta không thể quên bản Thông Cáo Chung Thượng Hải nhân chuyến viếng thăm của Tổng Thống Richard Nixon ở Hoa Lục. Bản thông cáo chung đó là gây hậu quả là Bắc Kinh đã thức tỉnh, nương theo đó mà vươn dậy bằng chính sách kinh tế đổi mới của Đặng Tiểu Bình do họ lợi dụng được giá nhân công rẻ của một đất nước có trên 1 tỷ dân. Mạnh về kinh tế là điều kiện tốt nhất để cải tổ quân sự, hiện đại hóa quân đội.

Tôi tin rằng sở dĩ ngày nay Bắc Kinh dám coi thường dư luận quốc tế để o ép Việt Nam và vẽ lại các biên giới lãnh hải của họ tại Biển Đông, gây hấn với Phi Luật Tân, Nhật Bản là vì Trung Quốc, tuy chưa ngang hàng với Hoa Kỳ, nhưng đã đủ mạnh để các nước khác phải dè chừng. Yếu tố mạnh nhất thúc đẩy chính sách “bá quyền” của Bắc Kinh chính là thị trường bao la và giá nhân công vẫn còn rất rẻ của Trung Quốc. Và cũng chính do yếu tố mạnh này nên Hoa Kỳ vẫn không thể gạt bỏ Trung Quốc ra khỏi các cuộc thương lượng để giải quyết các vấn đề “nóng” của thế giới.

Ai cũng biết, thị trường rộng lớn ở Hoa Lục rồi sẽ bị cạnh tranh và giá nhân công sẽ ngày một gia tăng khi nền kinh tế Trung Quốc tiếp tục phát triển. Nhưng cho đến khi kinh tế Hoa Lục phát triển chậm lại, thị trường nội địa và giá nhân công bị cạnh tranh gay gắt, thế giới vẫn còn phải trải qua những năm tháng thật khó chịu và bực tức về phương thức bành trướng mang nhiều tính “thiên triều” của người Trung Hoa. Công cuộc chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc tại Biển Đông do Hoa Kỳ dẫn dắt không phải là một cuộc đối đầu hứa hẹn những thắng lợi dễ dàng! Vì thế việc chống Trung Quốc trước hay là lật đổ chế độ Hà Nội trước cũng không phải một lựa chọn dễ dàng cho người Việt Nam ở quốc nội. Họ sẽ phải hết sức cân nhắc trước khi đặt ra mục tiêu ưu tiên. Cho tới nay, dường như người Việt trong nước chưa hề nhấn mạnh bất cứ điều gì về một quyết định dứt khoát liên quan đến việc này. (V.A)
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn