01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 6035)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16662)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 5044)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4606)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4707)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Lan man nhớ lại chút kỷ niệm về bầu cử! (Kỳ 1)

19 Tháng Mười 201212:00 SA(Xem: 11703)
(I)

Từ thời thanh niên, tôi đã không mấy thích chính trị và khi làm phóng viên tôi lại chọn lãnh vực chiến trường để tường thuật, nhưng ngược lại tôi lại rất khoái nghe các bài diễn văn vận động tranh cử từ năm 1967. Có lẽ tôi bị ảnh hưởng bởi một ông đàn anh mà tôi coi là mentor: nhà văn Lê Xuyên. Ông này là nhà văn nhưng lại sống về nghề báo. Ông thường bảo: “Này, không có gì vui bằng nghe họ nói dóc”. Khoảng đầu năm gần cuối năm 1966, tôi đang phóng viên mặt trận cho Hệ Thống Truyền Thanh Quốc Gia tại Vùng I Chiến Thuật mà báo chí Saigon lúc đó gọi là vùng Hỏa Tuyến thì ông Tổng Giám Đốc là Trung Tá Vũ Đức Vinh gọi tôi về Saigon. Ông chỉ định tôi là một trong những sẽ đi theo những chuyến viếng thăm mà thời đó chúng tôi gọi là những chuyến kinh lý của Chủ tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương Nguyễn Cao Kỳ. Tướng Kỳ lúc đó chuẩn bị để tranh cử Tổng Thống chứ không phải là Phó Tổng Thống như sau này. Lúc đó, là một tướng không quân trẻ tuổi giữ chức vụ tương đương với thủ tướng trong chính quyền dân sự, tên tuổi ông lên như diều lấn át cả danh tiếng của Chủ tịch Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia tương đương trong vai trò Quốc Trưởng là Tướng Nguyễn Văn Thiệu.

Thú thực với quí vị, làm phóng viên đi theo các nhà lãnh đạo lớn như Nguyễn Văn Thiệu hay Nguyễn Cao Kỳ là một công việc rất cực nhọc. Cực nhọc không phải là họ đi thăm dân cho biết sự tình để vận động tranh cử mà chính là vì viết lách mà quên những điều cấm kỵ đối với các ông ấy dễ “ăn đòn” lắm. Trong một nền báo chí bị kiểm duyệt như VNCH thời chiến, lại là phóng viên của một cơ quan truyền thông nhà nước cấp quốc gia, những mẩu tin, những ký sự hay các bài nhận định liên quan đến chính sách do mấy ổng đưa ra phải hết sức cẩn thận vì thính giả không phải là hàng trăm hàng ngàn nữa mà là cả triệu người nghe cả ta lẫn địch. Không những thế, còn những tai mắt riêng của mấy ổng nữa. Họ kiểm thính ba chớp ba nhoáng hay suy diễn (sau 30-4-1975, suy diễn gọi là nâng quan điểm) theo cách của họ là bọn chúng tôi lãnh “thẹo”. Nhẹ thì bị xếp lớn của mình cho uống cà phê không bỏ đường, nặng thì mất việc, anh nào chưa nhập ngũ vì lý do công vụ thì nhận lệnh vào trường Bộ Binh Thủ Đức, anh nào đã nhập ngũ trở thành sĩ quan biệt phái thì khăn khói quả mướp ra đơn vị tác chiến lại. Cho nên khi đang thênh thang phục vụ chiến trường, thịt hộp gạo sấy với các đơn vị tác chiến, nơi có cả hàng trăm chuyện để viết trước hòn tên mũi đạn mà bị gọi về để phải sống trong cái bối cảnh trên cạnh những chuyến đi của “mặt trời”, tôi chán vô cùng.

Chán mà nếu không tìm được cái thú trong công việc thì dễ vô kỷ luật lắm, cho nên tôi phải tự tìm lấy niềm vui trong mỗi chuyến kinh lý của ông tướng Râu Kẽm. Đó là nghe và so sánh những bài diễn văn của ông thời gian trước đó và thời gian sau đó. Phải nói rằng trong thời đang lên, ông Nguyễn Cao Kỳ ăn nói gãy gọn và hùng hồn. Ông có giọng trầm ấm và dễ kích thích người nghe. Ông big boss của tôi là Trung Tá Vinh, một nhà văn là người viết diễn văn cho ông Kỳ. Đi đâu trong túi ông Kỳ cũng có bài diễn văn viết sẵn. Đôi khi tôi cũng được ông Vinh dúi cho một bản sao với lời dặn: “Không được tiết lộ với ai. Nhưng cẩn thận, có khi ngài hứng nói nhảm”. Lý do dễ hiểu là lúc đầu thì ông Kỳ còn theo dàn bài sẵn, nhưng sau đó ông “bốc” và bắt đầu nói ra ngoài chính sách. Một lần ra Quảng Trị vào trước cuối Tháng 12 năm 1966, ông nói trước một cuộc mít tinh gồm nhiều thân hào nhân sĩ có máu mặt của tỉnh này tập họp ở Tòa Hành Chánh đề cập đến việc phải tách tôn giáo ra khỏi chính trị. Chủ đề này nhiều người nghe cũng thích lắm, nhưng ông lại đưa trường hợp cụ Hương lúc còn làm Thủ Tướng cách đó hai năm đã gọi những tu sĩ Phật giáo xuống đường chống chính phủ lúc đó là những người “đội lốt thầy tu” và thậm chí gọi hành động phản đối của họ là “trò khỉ”. Từ Quảng Trị về, tôi bị big boss đón ở cổng và ra lệnh “cắt, cắt ngay”. Tôi hiểu ông muốn tôi cắt đoạn nào ở trong bài diễn văn của Tướng Kỳ. Không chỉ có thế, trong bài diễn văn ông Kỳ còn chỉ trích ông Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Robert McNamara là một anh “lái buôn”. Nhưng chữ “lái buôn” lại dính đến một câu không thể cắt được. Cuối cùng, tôi đành liều không dùng đoạn băng này trong phóng sự mà chỉ tóm tắt nó trong một đoạn của kịch bản (script) phóng sự mà thôi. Tôi nghĩ, nếu Tướng Kỳ có hỏi ông Vinh về chuyện tại sao lại cắt đoạn này thì tôi đã có cách trả lời: “Trong chuyên môn, tôi nghĩ câu này bất lợi về ngoại giao nên tôi tóm tắt chứ không trích nguyên văn. Nếu mấy ổng không chịu cách giải thích này thì cùng lắm khăn gói quả mướp ra vùng Hỏa Tuyến sống với lính tôi lại càng thích”. Nhưng cuối cùng theo lời big boss Vũ Đức Vinh của tôi thì ông Kỳ không hề hỏi tới chuyện này. Tôi thầm nghĩ, nhiều khi mấy ông kiểm thính của Phủ Chủ tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương cũng chẳng để ý chuyện xưa làm gì cho mệt, lại còn mất công trình bẩm cho thêm phiền.

Tôi nêu ra một vài điển hình để cho thấy rằng làm phóng viên của một cơ quan truyền thông của nhà nước có nhiều chuyện khá vui, nếu ta đi sâu vào sự phức tạp của công việc do chính những nhà lãnh đạo tạo ra cho chúng tôi chỉ vì cách ăn nói không được huấn luyện để làm lãnh đạo của họ. Nhưng nói thực các câu chuyện vui về diễn văn, tuyên cáo hay nói ứng khẩu của các nhà lãnh đạo VNCH làm cho niềm tin của tôi bị thương tổn. Nhưng may mắn cho tôi là sau khi có sự dàn xếp được Liên Danh Nguyễn Văn Thiệu-Nguyễn Cao Kỳ khiến rạn nứt giữa ông Kỳ và ông Thiệu thêm nghiêm trọng, big boss Vũ Đức Vinh cho tôi trở lại đời sống của một phóng viên mặt trận. Ông nói với tôi trước khi tôi quay lại mặt trận Đông Hà: “Tôi biết cậu khó chịu về chuyện chính trị, nhưng chính trị là như vậy. Tôi sẽ bảo Võ Hồng Chí thay cậu”. Anh chí là phóng viên thế hệ trước của chúng tôi lúc đó đang giữ một chức vụ quan trọng là Trưởng Phòng Phóng Viên và Thông Tín Viên có nhiều kinh nghiệm, chịu đựng, đầm tính không nổi nóng bậy, thích hợp với vai trò tế nhị của một người phóng viên trong hoàn cảnh tranh chấp giữa ông Thiệu và ông Kỳ nhưng lại đứng chung một liên danh.

Nhưng có lẽ số của tôi nó chẳng ra sao cả cho nên bẵng di cho tới năm 1970, khi về giữ vai trò Hệ Thống Trưởng Hệ Thống Truyền Thanh, ông Phạm Hậu lại giao cho tôi nhiệm vụ tường thuật các chuyến kinh lý của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu theo yêu cầu của Văn Phòng Tham Vụ Báo Chí phủ Tổng Thống. Nhưng cũng may cho tôi là thời gian đó, Tham Vụ Báo Chí vừa là Bí Thư cho Tổng Thống lại là ông Hoàng Đức Nhã còn rất trẻ, mới ngoài 30, và tốt nghiệp ở Mỹ trở về. Ông có một cái nhìn rộng rãi hơn và làm việc theo lối Mỹ nên tôi ít gặp khó khăn. Hơn nữa, sau mỗi chuyến đi trước khi trở về Saigon, ông Nhã thường gọi tôi để cho biết Tổng Thống muốn nhấn mạnh đến điều nào và không bao giờ ra lệnh cắt xén. Ông Nhã vẫn coi Hệ Thống Truyền Thanh Quốc Gia là tiếng nói của quốc gia, nhưng không hề xen vào cách làm việc hay đưa tin của chúng tôi.

Ngoài phóng viên của các cơ quan truyền thông do chính phủ kiểm soát theo sát các chuyến thăm viếng ở quốc nội và các chuyến công du nước ngoài, Văn Phòng Tham Vụ Báo Chí cũng có đưa một Sĩ Quan Báo Chí (Đại úy Băng Đình) đi theo. Vị sĩ quan này có nhiệm vụ phải viết một thông cáo báo chí (Press Release) gởi đến các cơ quan truyền thông nhà nước như các đài phát thanh, đài phát thanh quân đội, Việt Tấn Xã. Cách làm việc này đã cởi trói cho chúng tôi khá nhiều, và về chuyên môn nghề nghiệp , tôi làm việc thoải mái hơn.

Chuyến đi chót tôi theo Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu là chuyến công du Hoa Kỳ dự hội nghị thượng đỉnh San Clemente ngày 31 tháng 3 năm 1973, một hội nghị đánh dấu cho những bước đầu tiên Hoa Kỳ bỏ rơi VNCH. Sau Hoa Kỳ, phái đoàn VNCH qua Anh, Tây Đức, Ý, Nam Hàn và Đài Loan. Ngày 21 tháng 4 năm 1975, tôi nhìn thấy Tổng Thống Thiệu lần cuối tại Dinh Độc Lập khi ông đọc bài diễn văn từ chức, trong đó có một vài điểm giải bày với dân chúng, tôi thấy khá thành thực nhưng quá muộn. Lẽ ra ông phải nói những điều đó ngay từ chuyến công du 6 nước trở về. Chuyến bỏ ra nước ngoài ngày 25-4-1975 trong lúc đất nước nghiêng ngửa đã làm sụp đổ hoàn toàn niềm tin của tôi về ý chí và bản lãnh của những nhà lãnh đạo ở Miền Nam Việt Nam lúc quốc biến.

Sau nhiều năm tù đầy trong nhà tù Cộng Sản, tôi định cư ở Hoa Kỳ năm 1992, đúng vào lúc diễn ra cuộc tranh cử giữa Tổng Thống George H. Bush tức “Bush Cha”, người hùng của chiến tranh vùng Vịnh lần Thứ Nhất và Thống Đốc tiểu bang Arkansas, Bill Clinton. Mới định cư, chân còn lấm phèn, cũng chưa biết làm sao kiếm ra việc làm để mưu sinh, nhưng tôi vẫn cố gắng dùng mớ Anh ngữ còn sót lại sau khi rơi rớt trong nhà tù Cộng Sản để tìm đọc một tờ báo mà thời tuổi trẻ tôi rất ngưỡng mộ, đó là tờ Washington Post vì lúc đó tôi ở tiểu bang Virginia. Tờ báo nào ở Virginia tỏ ra lo lắng về tỷ lệ thất nghiệp 8.9% vào của chính quyền George Bush. Người hùng chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất bị chỉ trích rất nhiều, nhưng tôi vẫn không tin rằng cái anh chàng nhà quê lại từng bị cáo buộc trốn lính bằng cách sang Anh du học để khỏi phải chiến đấu tại Việt Nam, không làm sao mà có thể thắng được “con cáo già chính trị” ở Mỹ là ông “Bush Cha”. Nhưng ngay trong cuộc tranh luận lần thứ nhất trước ngày bầu cử, chàng trẻ tuổi Bill Clinton đã đấm K.O người hùng ngực đầy huy chương chỉ với một câu hỏi: Làm sao chúng tôi có công việc để làm đây? Điểm của chàng trong các cuộc thăm dò lên vù vù. Và kết quả, Bill Clinton thuộc đảng Dân Chủ đã đánh võ sĩ hàng nặng George Bush của đảng Cộng Hòa ngã bổ ngửa chỉ vì tỷ lệ thất nghiệp lúc đó cao.

Tôi ấm ức lắm nên khi quyết định sang tái định cư một lần nữa ở Nam California, bèn đem câu chuyện hỏi Đỗ Ngọc Yến. Anh cười cười và nói: “Tớ là Cộng Hòa nhưng cũng không thích George Bush, tưởng anh hùng vùng Vịnh là ăn chắc à. Không đâu. Bao nhiêu ông Tổng Thống tái cử mà để cho tỷ lệ thất nghiệp cao là bỏ mẹ. Bill Clinton còn trẻ, sự nghiệp chính trị chưa bao nhiêu nên anh ta chỉ nhắm vào chỗ yếu nhất của Bush mà đấm. Một võ sĩ mà cứ để hở mặt cho đối phương đấm thì có lúc cũng phải đo ván, đếch dậy được nữa”.

Rồi đến năm tranh cử giữa Thượng Nghị Sĩ Barack Obama của đảng Dân Chủ và Thượng Nghị Sĩ McCain của Cộng Hòa cũng là người hùng trong Chiến tranh Việt Nam. Tôi rất ngưỡng mộ Thượng Nghị Sĩ John McCain. Ông chiến đấu ở Việt Nam, bị tù ở Hỏa Lò Hà Nội, nhưng nếu tôi được thăm dò sẽ không ngần ngại trả lời là tôi bầu cho Barack Obama. Cách đây 4 năm mà nghe nói bầu cho Obama chắc chắn tôi sẽ bị vài ba thằng bạn thân xỉ vả “Mày mà bầu cho thằng đen đó hả”. Xin lỗi tôi phải viết nguyên văn những lời lẽ này, vì không phải chỉ bạn bè tôi dè bỉu chàng da đen trẻ tuổi có bố là người Kenya và mẹ là người Mỹ da trắng đâu, mà nhiều đồng hương của tôi cũng phán y chang các bạn tôi. Dường như khuynh hướng chung trong cộng đồng Việt Nam là thích Cộng Hòa nhưng phải da trắng. Cho tới gần đây phần đông những người mà tôi quen biết vẫn giữ nguyên quan điểm ấy cho nên thấy ứng cử viên nào Dân Chủ đã không thích rồi, mà Dân Chủ da đen thì lại càng không thích nữa. Dù vậy, trong cuộc bầu cử 2008, Barack Hossein Obama đã viết một trang sử chói lọi cho người da mầu trong lịch sử lập quốc của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ với một tỷ lệ phiếu bầu chế ngự so với người hùng trong chiến tranh Việt Nam John McCain. Nhưng lần này, John McCain thua Barack Obama không phải tỷ lệ thất nghiệp quá cao mà là bị ảnh hưởng bởi cái di sản mà ông George W. Bush để lại.

Nhiều phân tích viên cho rằng cái di sản của một chính phủ Cộng Hòa để lại cho đến trước cuộc bầu cử tệ hại quá: Một hệ thống ngân hàng trên bờ vực của sụp đổ, một thị trường chứng khoán Wall Street vốn bị thương tổn nặng sau vụ khủng bố tại Trung Tâm Thương Mại Quốc Tế bị giới tư bản thao túng nhân danh thị trường tự do. Hai cuộc chiến tranh song song tại Afghanistan và Iraq ngốn tiền trong ngân sách như rồng hút nước với trên 5,000 tỷ đô la. Kỹ nghệ xe hơi, khu vực thu hút công nhân mạnh nhất tan nát trong khi giới tư bản tiếp tục được giảm thuế tài sản. Chưa bao giờ nước Mỹ bị đẩy vào tình trạng ngược ngạo: Tự do kinh doanh tuyệt đối nghĩa là cái gì cũng phải do tư nhân, nhưng tư nhân làm ăn bế bối hay lũng đoạn, nhà nước phải bỏ tiền thuế của dân ra để cứu vãn tư nhân. Những ngày cuối cùng trước khi bàn giao chính quyền cho Tổng Thống đắc cử Barack Obama, Tổng Thống George W. Bush đã phải dùng 800 tỷ để cứu vãn hệ thống ngân hàng vì phải nói rằng lúc đó tình hình không còn cách nào khác hơn. Sau đó là một loạt các kế hoạch lớn khác cũng dùng tiền thuế của dân để cứu vãn kỹ nghệ sản xuất xe hơi. Chuyện chưa đi đến đâu, chính quyền kế tục của Obama lại phải đối phó với Đại Suy Thoái Mỹ do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới và không còn cách gì khác hơn, Tổng Thống Barack Obama đành đề nghị Kế Hoạch Kích Thích Kinh Tế.

Kết quả như thế nào? Nói tới đây, tôi phải nói thẳng ra rằng dân chúng Hoa Kỳ có cái may dù lập quốc chưa được 3 thế kỷ, nhưng không phải sống trong sự cai trị của một chính quyền độc tài nhờ những Cha Đẻ của Hiệp Chủng Quốc tính toán trước và nhìn xa hơn về nền dân chủ mà họ lập ra. Nhưng dần dà những tách bạch của một hệ thống chính trị lưỡng đảng đã lộ ra những khuyết điểm của nó. Cho nên chúng ta mới thấy rằng khi một trong 2 đảng lớn nhất là Cộng Hòa và Dân Chủ không thể cộng tác với nhau ở Hạ Viện hay Thượng Viện, mọi kế hoạch của hành pháp đều bị kẹt. Điển hình: Do gượng dậy từ nhiều cơn bệnh của chính quyền Cộng Hòa tiền nhiệm, làm ảnh hưởng đến niềm tin của người dân vào những lời hứa của Thượng Nghị Sĩ Barack Obama khi tranh cử, đảng Cộng Hòa với sự hỗ trợ của Tea Party đã vận động tái kiểm soát Hạ Viện năm 2010 nhưng không kiểm soát được Thượng Viện. Vì mục tiêu đã được đặt ra là Tổng Thống Da Đen Obama chỉ một nhiệm kỳ và bỏ Đạo luật Cải Tổ Y Tế. Thế là cuộc chiến tranh “War of NO” xảy ra. Cứ khi Hành Pháp Dân Chủ đưa ra một điều gì thì đảng Cộng Hòa ở Hạ Viện phán: “Không, đề nghị của các ông tốn tiền quá, không khai sinh được công ăn việc làm”. Ngược lại khi, khi Hạ Viện đưa ra một dự luật thì hành pháp Dân Chủ bảo: “Quí vị chỉ biết có cắt, cắt và cắt chi tiêu và dùng con ngáo ộp nợ quốc gia để dọa thôi, không dùng được”.

Ở Đại Hội Đảng Cộng Hòa ở Tampa mới đây, ban tổ chức tìm mọi cách để “tránh xa cái di sản của chính quyền George W. Bush”. Người trong chính quyền Bush duy nhất được mời phát biểu nhằm tạo thêm uy tín cho ứng cử viên Tổng Thống Mitt Romney là cựu Ngoại Trưởng Condoleezza Rice. Cái bóng dáng của “đế chế” Crawford quá mờ nhạt này được trưng ra chỉ là nhắm phục vụ cho một chiến lược của đảng Cộng Hòa: Phủ nhận trách nhiệm của một người mà đảng vận động đưa ra làm tổng thống 2 nhiệm kỳ không được việc để từ điểm này có thể bắn ra một mũi tên vào lưng Obama: Chúng tôi không cần biết gánh nặng trên vai ông do thừa hưởng của chế độ trước như thế nào, nhưng ông đã làm tổng thống thì phải nói cho chúng tôi biết tại sao tỷ lệ thất nghiệp vẫn 8.3%? Cho tới ngày Thứ Hai vừa rồi, ứng cử viên phó Tổng Thống của đảng Cộng Hòa Paul Ryan, một chàng mới có 42 tuổi vận động ở Greenville, North Carolina nơi đang diễn ra Đại Hội Đảng Dân Chủ vẫn duy trì một giọng thách thức nói trên, nhưng cũng không hề đưa đề nghị một giải pháp nào khả tín. Chỉ nói miệng! Dĩ nhiên!

Được các cơ quan truyền thông gọi là một bộ phận bảo thủ để chống lại mối nghi ngờ không đủ mức bảo thủ của ứng cử viên Tổng Thống Mitt Romney. Giới trẻ có khuynh hướng bảo thủ thì coi anh chàng này là một “rising star”. Vì được coi là ngôi sao đang lên cho nên trong diễn văn tại Đại Hội Đảng Cộng Hòa ông có một thái độ khá “hung” khi tấn công vào những điều mà ông ta cho là yếu điểm của Obama. Ngôi sao đang lên này nhận được những tràng pháo tay liên tiếp và cử tọa ngồi nghe uống từng giọt những lời vàng ngọc của một ứng cử viên Phó Tổng Thống mới 42 tuổi. Nhưng sau đó trong cuộc phỏng vấn với anchor Brian Williams của đài NBC thì ông “xìu” thấy rõ và có vẻ lúng túng đỡ đòn. Lý do: Trước đó mạng FACT CHECK, một mạng hiện nay được giới truyền thông coi là nơi để phối kiểm thực hư trong những bài diễn văn hay tuyên bố của các chính trị gia Mỹ trước nói và làm có gì không khớp với nhau không. Chẳng hạn như , trong bài diễn văn tại Đại Hội đảng Cộng Hòa ở Tampa, Paul Ryan chỉ ngón tay hùng hồn cáo buộc Tổng Thống Obama, xin trích nguyên văn:

RYAN: “Việc sử dụng quyền lực lớn nhất, lạnh lùng nhất trong kế hoạch Obamacare đã xảy ra bằng cái giá phải trả của giới cao niên... Cho nên họ (Obama và chính quyền) chỉ cắt ngân khoản từ chương trình Medicare mà thôi. 716 tỷ đô la bị Tổng Thống Obama lấy đi từ chương trình này.”

THE FACT (Dữ kiện): “Lời tuyên bố của Ryan đã tảng lờ (bỏ quên) dữ kiện thực tế là chính Ryan cũng đã kết hợp chặt chẽ để cắt một ngân khoản tương tự trong chương trình Medicare mà ông ta chuyển qua Hạ Viện trong hai năm qua khi ông giữ chức vụ Chủ tịch Ủy Ban Ngân Sách Hạ Viện và dùng ngân khoản cắt bỏ để làm giảm thâm thủng. Ngân khoảng cắt bỏ không ảnh hưởng trực tiếp đến người thụ hưởng chương trình Medicare, nhưng nó sẽ làm giảm chi phí phải trả cho các bệnh viện, các cơ quan bảo hiểm và những người cung cấp dịch vụ khác. Thêm vào đó kế hoạch Medicare do chính Paul Ryan đưa ra để thay thế Obamacare lại còn siết chặt chi tiêu cho chương trình Medicare nhiều hơn là Obamacare, chuyển những người hồi hưu trong tương lai vào một hệ thống trong đó người thụ hưởng chương trình Medicare nhận được một ngân khoản cố đinh của chương trình để đi mua một chính sách bảo hiểm trong những kế hoạch bảo hiểm tư nhân. Những nhà phê bình cho rằng đề nghị của Paul Ryan đẩy những người cao niên vào tình trạng phải móc thêm tiền túi ra để trả chi phí bảo hiểm.”

Một chuyên viên bảo hiểm cho biết các công ty bảo hiểm tư nhân đang trong khuynh hướng tăng giá đến chóng mặt và nếu không có Obamacare chặn được điều này thì người cả người già lẫn người trẻ thuộc giới trung lưu còn khốn đốn hơn nữa. Huống chi bây giờ lại bảo người già cầm lấy một số tiền cố định để đi mua bảo hiểm ở các công ty bảo hiểm tư. Số tiền một người gia lấy của chương trình Medicare để tự mình đi mua bảo hiểm với chính sách căn bản thôi cũng phải trả thêm 6,400 đô la từ tiền túi của mình. Điều này cho thấy Paul Ryan cố tình mập mờ không trình bày rõ cho dân chúng Mỹ nhất là người già biết xem họ còn muốn uống nước đường của ông nữa không. Tuổi mới có 42, làm chính trị mà trốn tránh và bóp méo sự thật thì đâu có thể gọi là ngôi sao đang lên được, có chăng chỉ là ngôi sao đối với những người thiếu lòng trắc ẩn mà thôi. Nhưng chưa hết, Paul Ryan còn hiện nguyên hình là một chính trị gia biển lận, tôi sẽ chứng minh ở bài sau. (Còn tiếp)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn