01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 6035)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16662)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 5044)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4606)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4707)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Lan man nhớ lại chút kỷ niệm về bầu cử! (Kỳ 2)

19 Tháng Mười 201212:00 SA(Xem: 11075)
(II) 

Trong bài trước tôi đã hứa là sẽ chứng minh Paul Ryan là một con người biển lận và nay tôi thực hiện lời hứa ấy. Dân Biểu Paul Ryan vốn là một thứ “attack dog”, môt loại ngựa non háu đá vì thành công sớm.

Trong giới chính trị Mỹ, chữ “attack dog” có thể hiểu theo nhiều kiểu khác nhau, nhưng chắc chắn là không phải là một vinh dự gì cho một người bị gán cho từ ngữ này. Tôi hơi ngạc nhiên là trong suốt thời gian từ khi ứng cử viên Mitt Romney chọn Dân Biểu Paul Ryan làm người đứng phó cho đến nay, tôi gặp chữ “attack dog” khá nhiều lần khi đọc các bản tin của các cơ quan truyền thông Mỹ và trên một số trang web khi họ nói về người dân biểu mới có 42 tuổi này và ông ta lại là Chủ tịch một ủy ban khá quan trọng là Ủy Ban Ngân Sách của Hạ Viện. Tuy nhiên, khi nghe ông ta nói trước diễn đàn Đại Hội đảng Cộng Hòa, tôi hiểu tại sao người ta lại gán cho Paul Ryan là “attack dog”. Theo nhận xét của riêng tôi, ngoài cái dáng hơi lấc cấc, giọng nói của Paul Ryan mang đầy cái vẻ đay nghiến. Điển hình:

RYAN: “Kế hoạch kích thích kinh tế chỉ là một trường hợp của bảo trợ chính trị, một chế độ trợ cấp xã hội cho các công ty và là chủ nghĩa ân huệ cho bạn bè theo cái nghĩa tồi tệ nhất. Các bạn, những nam nữ công nhân của đất nước này đã bị cắt bỏ mối liên hệ”

THE FACT (Dữ kiện): “Chính Dân Biểu Paul Ryan cũng đòi quĩ kích thích kinh tế ngay sau khi Hạ Viện chuẩn thuận kế hoạch trị giá 800 tỷ đô la được biết với nhan đề American Recovery and Reinvestment Act. Những lời cam kết của Dân Biểu Ryan gởi cho những cơ quan liên bang bao gồm trong những lá thư gởi cho Bộ Trưởng Năng Lượng Steven Chu và Bộ Trưởng Lao Động Hilda Solis để xin tiền tặng không của quĩ kích thích kinh tế cho những công ty bảo tồn năng lượng ở tiểu bang Wisconsin. Một trong những công ty này là Wisconsin Energy Conservation Corp nhận được ngân khoảng 20.3 triệu đô la từ Bộ Năng Lượng để giúp làm gia tăng hiệu quả năng lượng tại tư gia và những cơ sở thương mại, đây là trích dẫn từ những hồ sơ của liên bang. Dân Biểu Paul Ryan viết trong lá thư cam kết rằng công ty vừa kể sẽ xây dựng “những nhu cầu có thể chứng minh được cho những việc làm xanh”. Một công ty thứ hai thụ hưởng phúc lợi này là công ty Energy Center của tiểu bang Wisconsin nhận được 365,000 đô la”.

Rõ ràng anh chàng bẻm mép này nói sau quên trước (chứ không phải nói trước quên sau) vì chỉ là “attack dog”, chủ ra lệnh sao thì làm vậy. Ông ta lên tiếng tố cáo kế hoạch kích thích kinh tế của chính phủ Obama là “phí phạm tiền thuế của dân, bảo trợ chính trị, trợ cấp xã hội cho các công ty” thì chính ông ta lại là người thực hiện rất sớm lời tố cáo từ chính miệng mình! Chưa hết, ứng cử viên Phó Tổng Thống của đảng Cộng Hòa Paul Ryan còn kể chuyện khôi hài đen khi ông cáo buộc Tổng Thống Obama đã làm dân chúng hiểu lầm một nhà máy của công ty General Motors ở thành phố Janesville, tiểu bang Wisconsin tức quê hương của Ryan bị đe dọa đóng cửa có thể sẽ được cứu vớt. Sau đây tôi trích thuật nguyên văn những lời tố cáo của Paul Ryan và thực hư về lời cáo buộc ấy:

RYAN: “Obama đã làm dân chúng ở tỉnh nhà của tôi là Janesville, Wisconsin hiểu lầm bằng cách làm họ tưởng là một nhà máy của General Motors đang bị đe dọa phải đóng cửa có thể được cứu. Phần lớn những người bạn đồng học với tôi ở trường trung học làm việc nhà máy GM này. Ngay tại nhà máy, ứng cử viên Obama nói: Tôi tin rằng nếu chính phủ của chúng ta ở đó để hậu thuẫn cho các bạn thì nhà máy này sẽ còn ở đó hàng trăm năm. Đó là những lời ông ta (Obama) nói năm 2008. Nhưng thực sự là nhà máy này không tồn tại được thêm một năm”.

THE FACTS: “Nhà máy nói trên ngưng sản xuất Tháng 12 năm 2008, nhiều tuần lễ trước khi ông Obama lên cầm quyền và trước cả thời điểm Obama có thể hành động bằng một quyết định mạnh mẽ và cứng rắn để cứu công ty GM và Chrysler cũng như nhiều nhà máy của các công ty này vẫn có thể hoạt động cho dù không có nhà máy Jannesville trong số này. Ngay chính Dân Biểu Paul Ryan cũng đã bỏ phiếu thuận cho việc trợ giúp dưới thời Tổng Thống George W. Bush, một kế hoạch được vạch ra để giúp GM, nhưng chính ông lại to tiếng chỉ trích kế hoạch bailout của Tổng Thống Obama từng được coi là đã làm hồi sinh cả hai công ty GM và Chrysler”.

Cũng vẫn chưa hết, tôi xin trích thuật một đoạn cho thấy ứng cử viên Paul Ryan do cái tính ngựa non háu đá nên chỉ trích cả cái ủy ban không làm được việc gì mà ông ta là thành viên:

RYAN: “Obama đã khai sinh ra một ủy ban lưỡng đảng để tìm ra giải pháp cho nợ quốc gia. Họ thảo xong một phúc trình. Obama cám ơn họ và giải tán ủy ban nhưng rồi chẳng làm gì cả”

THE FACTS: “Đúng là Obama không thực hiện những lời khuyến cáo của ủy ban, nhưng Ryan không phải là người có thể ở vị trí tốt nhất để than phiền hay chỉ trích, bởi vì thực ra Paul Ryan chính là một trong những thành viên soạn thảo ra khuyến cáo đó nhưng đã bỏ phiếu chống lại bản dự thảo cuối cùng của ủy ban này.”

Tôi không thể hiểu nổi một dân biểu liên bang mà lại hành động lầm lẫn một cách nguy hiểm như thế. Có ai lại đi cáo buộc một ông Tổng Thống không thi hành một phúc trình khuyến cáo mà mình đã bỏ phiếu chống. Như vậy quan điểm của Tổng Thống Obama và Paul Ryan có gì khác nhau nào? Có gì mà phải kêu ca nào? Nhưng nghĩ cho cùng nguyên nhân cũng chỉ là sự bực bội về mầu da mà thôi. Tôi đưa ra một điển hình về chuyện này. Khi ông George W. Bush còn tại chức, để kỷ niệm 4 năm ngày Hoa Kỳ đưa quân sang Iraq, ông ngồi ghế phi công phụ mặc đồ combination dành cho những phi công hải quân đáp xuống hành không mẫu hạm ở vịnh San Diego. Tại đây ông đọc một bài diễn văn nói về sự thành công của cuộc hành quân tại Iraq sau khi đã “vồ” được Saddam Hussein, một nhà độc tài chẳng có liên hệ gì vào vụ tấn công khủng bố tại Hoa Kỳ vào ngày 11 tháng 9 năm 2001. Đằng sau diễn đàn trên sàn chiếc hàng không mẫu hạm là một tấm biểu ngữ có đề hàng chữ “Mission Accomplished” (Nhiệm vụ đã hoàn thành). Những tờ báo Mỹ đi những hàng tít 6 cột và có báo gọi ông Bush là “Hero” (Anh hùng) với những lời ca ngợi sức mạnh của Hoa Kỳ.

Thực tế sau đó là cuộc chiến ở Iraq ngày càng đẫm máu hơn, Hoa Kỳ sa lầy không rút chân ra được và mãi cho đến cuối năm 2011, Tổng Thống Obama mới rút tất cả những đơn vị tác chiến Hoa Kỳ ra khỏi Iraq một cách an toàn. Việc rút quân đã bị các nhà làm luật của đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện cho là chưa nên vì quân đội chính phủ Iraq dưới quyền lãnh đạo của Thủ Tướng al-Maliki còn yếu quá. Thêm quân vào Iraq hay Afghanistan thì những nhà làm luật này bảo rằng tiêu nhiều quá và “không phải đồng tiền nào đưa vào chiến tranh cũng có lợi cả”. Nhưng rút quân thì bị chỉ trích là “để lại đằng sau” một chính phủ Iraq mong manh. Như thế nghĩa là làm sao? Các ông đại diện dân của đảng Cộng Hòa quên một điều hay giả vờ quên rằng cuộc chiến Iraq là do Tổng Thống Bush lúc đó là Tổng Tư Lệnh quân đội quyết định sau khi phải giả tạo một cái cớ là Saddam Hussein chế tạo vũ khí giết người hàng loạt. Right? Obama chỉ là người thừa hưởng cuộc chiến từ quyết định của người tiền nhiệm. Ông ta đã hoàn tất mục tiêu của người tiền nhiệm. Và “credit” này là của cả hai ông tổng tư lệnh, lẽ ra những ông đảng viên Cộng Hòa phải vinh danh cả hai, sao lại còn lắm lời ong tiếng ve với một người làm được việccho người tiền nhiệm như Obama. Hay họ nghĩ: “Ông ta là da đen, gốc Phi châu không có quyền làm hay hơn ông tiền nhiệm da trắng con nhà nòi. Mà có làm hay hơn thì chúng tôi cũng kéo xuống vì để ông làm thế chúng tôi mất mặt hay sao?” Phải vậy không?

Trong những ngày gần đây, sau hai đại hội của đảng Cộng Hòa và Dân Chủ, tôi nghiệm thấy một điều nếu như vào thời điểm này mà Tổng Thống Hoa Kỳ là ông Bush, John McCain hay John Boehner hoặc Paul Ryan da trắng phau thì dù Mỹ có bị ngập ngụa trong những khó khăn hơn là Obama đang gặp phải thì có thể mấy ông da trắng nói trên cũng không đến nỗi phải đối phó với hiện tượng kỳ quái là Obama làm bất cứ việc gì cũng bị Hạ Viện do đảng Cộng Hòa kiểm soát “SAY NO” như bây giờ?

Tôi đưa một điển hình khác. Việc biệt kích Seals dưới quyết định của Tổng Tư Lệnh quân đội đã hành quân đột kích vào nơi ẩn náu của Osama Bin Laden ở Abottabad, Pakistan và hạ sát ông ta. Sự kiện này là một trái bom nguyên tử của dư luận nổ ra trên thế giới, nó làm cho hình ảnh tinh thần cuối cùng và là chỗ dựa của tổ chức khủng bố quốc tế al-Qaeda tan nát. Riêng đối với những người Mỹ, thì vụ hạ sát Osama bin Laden là mấu chốt để củng cố cái gọi là chính nghĩa, hậu thuẫn cho việc Hoa Kỳ phải đưa quân vào Afghanistan và Iraq và dĩ nhiên nó là thành tích sáng chói về đối ngoại của Tổng Thống Obama và quân đội Hoa Kỳ. Và ngày 11 tháng 9 năm nay là lần thứ hai dân chúng Mỹ tưởng niệm các nạn nhân của vụ khủng bố 9/11 trong khung cảnh không còn bóng đen Osama Bin Laden.

Tuy nhiên, năm nay là năm bầu cử nên một vụ Swift Boat thứ hai đã nổ ra khi một tổ chức ủng hộ đảng Cộng Hòa bỗng nhiên nêu ra vấn đề liệu Tổng Thống Obama có “nhận vơ” cái credit đơn vị biệt kích Seals trong vụ hạ sát Osama bin Laden hay không. Cái nhóm Swift Boat toàn là những cựu quân nhân của một lực lượng biệt kích tinh nhuệ của Hoa Kỳ mà vẫn bỏ tiền ra để tuyên truyền bố láo đại loại như credit trong vụ hạ sát là thuộc toán biệt kích Seals đã nhảy vào tòa nhà ở Abottabad giết Osama bin Laden chứ không phải của Tổng Thống Obama. Cái lập luận này rõ ràng là bốc mùi, bởi vì họ tưởng mấy đơn vị Seals là một loại kiêu binh ngồi trên cả pháp luật, muốn làm gì thì làm, muốn giết ai thì giết, dùng những phương tiện chiến tranh bí mật nhất, tối tân nhất, đắt tiền nhất do tiền thuế của dân chúng Mỹ chi trả để làm công việc hạ sát thủ lãnh khủng bố quốc tế mà không có kế hoạch nào của quân đội và không có lệnh của Tổng Tư Lệnh quân đội Hoa Kỳ?

Chính Phó Đô Đốc William H. McRaven, chỉ huy trưởng Bộ Chỉ Huy Hành Quân Đặc Biệt đã xác nhận rằng theo chỉ thị của Tổng Thống Obama với tư cách Tổng Tư Lệnh Quân Đội, ông đã cho soạn thảo nhiều kế hoạch hành quân trong vòng 3 tháng để “Tổng Thống khả dĩ có thể lựa chọn và nó đã được gạn lọc trong vài tuần tiếp theo đó”. Tổng Thống Obama đã lựa chọn và thảo luận với những nhà lãnh đạo chính phủ và quân đội, rồi đích thân ra lệnh “go ahead!”.

Giả sử như cuộc hành quân ngày 2 tháng 5 năm 2011 giết Osama Bin Laden mà thất bại, có biệt kích Seals chết hay bị al-Qaeda bắt thì Tổng Tư Lệnh là người phải chịu trách nhiệm chứ không phải toán biệt kích đó hay bất cứ ai. Vậy thì tại sao sự thành công không phải là của cả Tổng Thống Obama, chính phủ và quân đội, cũng như tất cả những ai tham dự vào chiến dịch Neptune’s Spear?

Tổng Thống Barack Obama thành công trong việc giết một thủ lãnh khủng bố quốc tế lừng danh, người chịu trách nhiệm về cái chết của gần 3,000 người Mỹ trong cuộc tấn công khủng bố 9/11 mà vào ngày Thứ Ba vừa rồi, toàn thể nhân dân Mỹ đã cử hành lễ tưởng niệm lần thứ 11 không còn bóng dáng của Osama Bin Laden thì ông có quyền gọi nó là một trong những thành công sáng chói của chính sách đối ngoại dưới thời của ông. Tai sao không? Và tại sao Obama lại không có quyền đưa nó ra để cho dân chúng biết trong khi vận động tranh cử với một đối thủ mà vì hoàn cảnh bị đẩy vào vị trí phải phủ nhận tất cả những gì chính quyền Dân Chủ làm. Nhưng điều đáng nói nhất là một số người ủng hộ đảng Cộng Hòa lại còn đặt vấn đề bắt sống hay giết chết Osama Bin Ladin. Đặt vấn đề như vậy để làm gì? Phải chăng họ có hậu ý: ông ta không mang súng thì tại sao lại không bắt sống có phải nhân đạo hơn không? Vừa phải thôi, nhờ các ông tí! Xin cho tôi hỏi lại: Tại sao năm 2001, các ông không đặt vấn đề với Osama Bin Laden xem al-Qaeda sao không không rình rập bắt sống Tổng Thống George W. Bush mà lại cướp máy bay đâm vào tòa Tháp Đôi, Bộ Quốc Phòng và trên cánh đồng ở Pennsylvania khiến cho gần 3,000 người Mỹ vô tội chết? Luận điệu hết sức vô lý trên làm những người còn một chút công tâm chính trị đều bực bội. Đến ngay như Phó Tổng Thống Joe Biden nghe những lập luận nhảm nhí nói trên, ông cũng đỏ mặt và hất hàm “Hey, bắt sống hay giết chết có gì quan trọng đâu mà quan trọng là Osama Bin Laden, thủ lãnh khủng bố quốc tế không còn trên cõi đời này nữa”.

Trong Đại Hội Đảng Dân Chủ ở Charlotte, tiểu bang North Carolina diễn giả là Thượng Nghị Sĩ John Kerry của tiểu bang Massachusetts đã nhấn mạnh hàm ý chế diễu một câu hỏi mà ứng cử viên Phó Tổng Thống Paul Ryan có vẻ rất tâm đắc, đó là nước Mỹ ngày nay có khá hơn 4 năm trước đây tức là vào thời điểm 2008 không? Ông Ryan thì cho là tệ hơn và thậm chí đang xuống dốc, nhưng Thượng Nghị sĩ Kerry bóng gió với Ryan rằng hãy hỏi Osama Bin Laden thì mới biết được là nước Mỹ hiện nay có tốt hơn cách đây 4 năm không.

Năm 2008 là năm mà Tổng Thống Obama tiếp nhận cái gia tài mà vị tiền nhiệm là Tổng Thống Bush để lại với 800 tỷ trợ giúp cho hệ thống ngân hàng Mỹ đang trên đà sụp đổ, kỹ nghệ xe hơi không còn gì và đúng là đang xuống dốc không có thắng, hai cuộc chiến tranh ở Afghanistan và Iraq phải trang trải chi phí lớn lao, Mỹ đang trở thành một nước xa lạ và cô lập đối với quốc tế trong khi Trung Quốc đang cố ngoi lên trên các thị trường thương mại, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng từ 7.8% lên đến 10% , rồi có lúc 12% vì một phần ảnh hưởng nặng của Đại Suy Thoái, cho nên so sánh tình trạng nước Mỹ hiện nay với nước Mỹ vào năm 2008 và một năm sau rồi bảo là “bết hơn”, tôi e rằng làm phép tính như thế thì quả là giản dị và lười biếng.

Điển hình nhất là tỷ lệ thất nghiệp cao vào hai năm đầu tiên nhiệm kỳ Obama (10-12%) nay xuống còn 8.3%. Liệu đây có phải là một chứng minh cho sự tiến bộ không tuy chưa làm vừa lòng được nhiều người và chưa làm cho mọi người bớt lo lắng? Nhưng liên danh Cộng Hòa Mitt Romney-Paul Ryan vẫn còn phải dùng điểm này để tấn công, vì xem ra trên tất cả các mặt trận sức tấn công lúc đầu của đảng Cộng Hòa đã bị chận đứng chỉ còn tỷ lệ thất nghiệp hơi cao là tương đối còn giúp cho họ thổi còi xung phong được mà thôi. (V.A)

(Còn tiếp)

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn