01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 6035)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16662)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 5044)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4606)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4707)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Lan man nhớ lại chút kỷ niệm về bầu cử: Sẽ là một tai họa nếu đảng Cộng Hòa đẩy được Obama ra khỏi Tòa Bạch Ốc! (Kỳ 3)

19 Tháng Mười 201212:00 SA(Xem: 10963)
(III)

Cho tới nay, quận Cam vẫn là thành trì bảo thủ của đảng Cộng Hòa trong một tiểu bang lớn có khuynh hướng ngả theo đảng Dân Chủ là California. Nhưng thực ra những tranh cãi về bảo thủ hay cấp tiến là một cuộc tranh cãi lâu dài và bên nào cũng có cái lý của nó. Tuy nhiên, nhìn chung thì bảo thủ sẽ trở thành bảo thủ cực đoan bởi vì tình hình và hoàn cảnh của một đất nước luôn luôn có những biến chuyển làm nảy sinh những vấn đề mới theo thời gian. Cho nên, người đứng nguyên một chỗ trong suy nghĩ tất có ngày sẽ bị đào thải.

Trước đây, khi mới nhập cư Hoa Kỳ đến sinh sống ở quận Cam, tôi hết sức ngạc nhiên vì tinh thần sùng bái Cộng Hòa của một số người Việt Nam khi họ cho rằng đảng Cộng Hòa thường có thái độ cứng rắn chống độc tài và nhất là về chính sách đối với Việt Nam thì chỉ có Cộng Hòa mới chống Cộng Sản. Người Việt Nam ở Miền Nam Việt Nam khi sang định cư tại Hoa Kỳ thường không mấy có cảm tình với đảng Dân Chủ. Điều này kể ra cũng khá lạ lùng. Rõ ràng đảng Dân Chủ là đảng có khuynh hướng bảo vệ và tập hợp những người Mỹ gốc nhập cư. Trong khi dù chúng ta là người Việt Nam, may mắn có được nước da không đen như người Phi châu nhưng vẫn bị xếp vào một trong những sắc dân da mầu. Trong nhiều câu chuyện với những người Việt Nam đến trước, tôi có cảm tưởng họ tự coi họ là người da trắng hay ít ra không phải là da mầu. Nhưng rồi dần dà khi ở Mỹ đủ lâu, tôi thấy đây không phải là một thực tế. Nước Mỹ vẫn có nhiều “hate crime” và không thiếu gì nạn nhân là người Việt Nam tị nạn.

Tháng 7 năm 2009, Tổng Thống Obama, một người da đen đã đề cử nữ thẩm phán Tòa Thượng Thẩm California Jacqueline Nguyễn vào chức vụ vốn là mơ ước của những nữ thẩm phán người da trắng gốc Âu, đó là Thẩm Phán Liên Bang Khu Vực. Chức vụ này là suốt đời và là một nấc thang quan trọng để bước vào Tối Cao Pháp Viện. Thẩm phán J.Nguyễn trở thành thẩm phán liên bang gốc Việt đầu tiên trong lịch sử tư pháp Hoa Kỳ sau khi Thượng Viện chuẩn thuận với số phiếu 97-0 là một người có tài năng và nổi tiếng là người cầm cân nẩy mực rất công bằng và có ảnh hưởng trong nhiều vụ án gay go ở Los Angeles. Nhưng trong chốn công đường, một ngọn đuốc sáng cũng cần các nhà lãnh đạo quốc gia nhìn thấy, hiểu được tài năng và cất nhắc. Đó là lẽ thông thường. Người Việt Nam mình vốn rất thích những gương hiếu học và những người vượt lên từ những khó khăn. Bằng chứng là bất cứ một người trẻ nào thành công ở trên đất Mỹ do vượt lên trên hoàn cảnh nhập cư nghèo khó giai đoạn đầu đều được cộng đồng vinh danh.

Tôi đã chứng kiến cảnh một người Mỹ gốc Phi châu có mẹ là người da trắng viết một trang sử mới sau 232 năm lập quốc Hoa Kỳ, đó là Barack Obama, một người có học vị tiến sĩ về luật học và từng dạy ở trường Đại học Havard. Ông ta không phải xuất thân từ một gia đình giầu có và hoàn cảnh của một người lai đen trong xã hội Mỹ vào thời thơ ấu của ông không dễ dàng gì. Lẽ ra toàn thể dân chúng Hoa Kỳ phải hãnh diện vì ông ta là một chứng minh hùng hồn là chế độ phân biệt mầu da đã chấm dứt hẳn trong chính trị Hoa Kỳ. Người Mỹ gốc Phi châu sống trên đất Mỹ vẫn chỉ len vào được trong lãnh vực thể thao, âm nhạc và chính trị dòng chính chỉ ở cấp dân biểu, thượng nghị sĩ, tổng bộ trưởng, tướng lãnh là cùng. Barack Obama là người đầu tiên ngồi vào Tòa Bạch Ốc trong vai trò lãnh đạo quốc gia và phải đương đầu với một nhiệm kỳ đầy khó khăn: Phục hồi sự tan nát của nước Mỹ sau 8 năm chiến tranh Trugn Đông, suy thoái và Đại Khủng Hoảng. Ông là người được giới trẻ và giới nhập cư ủng hộ mạnh. Phe bảo thủ da trắng trong gần một năm đầu của nhiệm kỳ thì nằm im chờ những sơ hở của ông Tổng Thống da đen đang làm họ “nực gà”. Nhưng đến năm thứ hai thì họ đã bắt đầu “quậy” với những trò ngáng chân đối thủ thiếu chính trực như chiến dịch “chống Obamacare”, “chiến dịch Birther”, “chiến dịch phủ nhận việc thừa hưởng cái đống rác mà Bush để lại”.

Những cử tri gốc Việt từng hùa theo quan điểm bảo thủ của đảng Cộng Hòa đặt hết hy vọng vào John McCain và Sarah Palin, nhưng đã không thành công. Vào thời điểm của năm 2008, tôi đã có dịp nói chuyện với nhiều người trong họ hàng, bạn bè, bạn tù cũ của tôi và vẫn bị ngạc nhiên vì những tình cảm sùng bái Cộng Hòa của họ. Họ nói: “VNCH của mình có từ thời Tổng Thống Cộng Hòa Eisenhower rồi tới Richard Nixon, Gerald Ford . Lập trường cộng hòa mình phải giữ chứ. Đó là đảng chống Cộng mà”. Tôi tôn trong ý kiến của họ, nhưng trong đầu, xin lỗi quí vị, phải văng tục: “Mẹ kiếp, nó dựng lên VNCH rồi bỏ chạy mấy hồi, Nixon và Kissinger rồi ông bon papa Gerald Ford bộ thuộc đảng đất thó à?”.

Thực ra, tôi văng tục thì cũng chỉ để cho hả cơn bực tức vì kiểu lập luận khá lười biếng, bổn cũ soạn lại của đa số người sùng bái Cộng Hòa mà thôi. Rồi cũng huề cả làng ngay cả trên một vài tờ báo Việt lẫn Anh ngữ xuất bản ở quận Cam, tôi đọc được một số bài có quan điểm sùng bái Cộng Hòa “một cách vô cớ”, nghĩa là chả có chứng cớ gì gì mà chỉ thuần là cảm tính yêu ghét, hãnh tiến và phân biệt mầu da. Họ quên khuấy hay giả vờ quên họ cũng chỉ là dân da mầu. Nhưng tôi tin rằng những độc giả hiểu biết đọc những bài này họ nhìn ra vấn đề ngay. Thời đại hiện nay, không ai có thể che mắt được ai vì sự tiến bộ của kỹ thuật truyền thông. Tôi lấy ra một điển hình dễ hiểu nhất. Có một tác giả cho rằng Tổng Thống Barack Obama gây quĩ và “lại quả” bằng cách đưa những người đóng góp vào những vị trí then chốt, chẳng hạn như George Clooney được đưa vào vai trò của một đại sứ thiện chí cho Liên Hiệp Quốc. Thật sự cho tới nay, ngay cả Paul Ryan cũng không đưa ra được bằng chứng về sự “lại quả” cho George Clooney và cũng không thể phủ nhận khả năng của diễn viên điện ảnh gốc Sudan này. Nhưng cho tôi hỏi: Thế việc ông Mitt Romney gây quĩ thu góp tiền của các chủ sòng bài ở Las Vegas, ở Reno thì sao? Các chủ sòng bài ở những nơi này ông nào cũng có sạn trong đầu cả, không dễ dầu gì mà họ đưa tiền cho ông Romney tiêu vào cuộc vận động mà không hứa hẹn gì nếu ông ta đắc cử! Từ lâu nay tôi đã cho rằng cứ 4 năm thì những kịch sĩ của hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa lại lên sân khấu một lần. Bên nào diễn hay với những nhân vật kịch có khả năng nhập vai là có hy vọng ngồi vào ngồi trong tòa Bạch Ốc.

Phải nói rằng, qua các cuộc thăm dò và hình ảnh của hai đại hội đảng Cộng Hòa ở Tampa và Dân Chủ ở Charlotte đã cho thấy kịch bản các chiến lược gia đảng Dân Chủ vẽ ra khéo léo hơn các chiến lược gia của Cộng Hòa trong việc dàn dựng. Trong các cuộc thăm dò 3 ngày sau khi đại hội đảng Dân Chủ kết thúc trên hệ thống truyền hình CNN - Nhật báo USA Today - Tuần báo Time, các bài diễn văn của Đệ Nhất Phu Nhân Michelle Obama, Thị trưởng thành phố San Antonio, Julian Castro và cựu Tổng Thống Bill Clinton được giới cử tri độc lập nhìn như những bài diễn văn biểu lộ được giá trị Mỹ, sàn đại hội biểu hiện được tính chất thành phần dân số của Hiệp Chủng Quốc hơn là sàn đại hội của đảng Cộng Hòa ở Tampa toàn là những ông bà da trắng, gốc gác của những ông chủ đất và tư bản trước năm 1776. Thực tình, tôi không bao giờ tin được là mấy “thầy” này có lòng trắc ẩn đối với người khác. Các “thầy” bày đặt ra cái gọi là giá trị Mỹ để những người khác theo, còn mấy “thầy” thì vẫn ôm cứng giá trị của túi tiền. Mà đã nói đến túi tiền thì túi tiền Mỹ hay túi tiền Tây, túi tiền độc đài hay dân chủ đều giống nhau cả. “Hey, tớ vẫn lấy miếng bánh lớn này, chỗ còn lại phần các cậu chia nhau ra sao thì chia”. Đó là giá trị của túi tiền, không phải là giá trị Mỹ.

Tôi nói có sách mách có chứng chứ không phải như chàng Paul Ryan chỉ có húc và chỉ trích suông, đếch trưng ra được bằng chứng nào, đó là chưa kể những điều “cậu” nói trước chửi bố điều nói sau. Khi cuộc khủng bố 9/11 diễn ra, lập tức cả hai đảng ra ngay một khẩu hiệu “United We Stand” (Đoàn kết chúng ta sẽ đứng vững). Khẩu hiệu thật đẹp, dân Mỹ đổ ra đường đốt nến, bóp còi xe, la hét ở ngoài phố, quyên góp, làm việc tình nguyện, hiến máu. Thống George W. Bush chơi thêm một cú ngoạn mục: đổ quân vào Afghanistan giúp Liên Minh Phương Bắc của ông Hamid Karzai lật đổ chế độ Taliban. Quốc Hội không ai phản đối lấy một lời. Họ thừa hiểu tình thế buộc họ phải chứng tỏ sự đoàn kết và đứng sau lưng Tổng Thống. Hai năm sau, ông George W. Bush lại chơi một quả thứ hai: đưa quân vào Iraq để bắt Saddam Hussein với cái cớ Saddam chế tạo vũ khí giết người hàng loạt. Cái cớ này rất tệ hại đi ngược cả giá trị Mỹ bởi vì nó được chính quyền Bush ngụy tạo. Và ông ngoại trưởng da đen đầu tiên trong lịch sử Mỹ là Colin Powell trở thành con chốt thí và vì vụ này ông “cháy” như cây đuốc. Nhưng ngay cả như thế đảng Dân Chủ cũng không có sự phản đối nào vì dù sao Iraq lúc đó vẫn là đối phương của Hoa Kỳ nên lại phải xếp hàng “United We Stand” chỉ vì không ai muốn bị Newt Gingrich lúc đó chỉ vào mặt: “À, rõ ràng là anh đi ngược lại giá trị Mỹ nhé”. Kết quả của hai cuộc chiến này ra sao thì chúng ta cũng chẳng cần phải bàn. Nó còn rành rành trên những trang nhật ký của các sử gia ở Tòa Bạch Ốc, không có cách nào sửa được đâu!

Chính vì những ghi nhận này mà tôi rất ngạc nhiên khi vụ Tòa Tổng Lãnh Sự Mỹ ở Benghazi, một thành phố vốn là căn cứ địa của phe cách mạng ở Libya, bị tấn công và gây tổn thất nặng nề cho Hoa Kỳ: Đại sứ Hoa Kỳ Christopher Stevens tử nạn cùng 3 nhân viên sứ quán Mỹ ở Libya. Phản ứng đầu tiên và sớm nhất đối với vụ này là từ ứng cử viên Tổng Thống của đảng Cộng Hòa Mitt Romney. Ông vội vã và khẩn cấp ra lệnh dẹp bỏ một cuộc tập hợp cử tri để ông đưa ra lời tuyên bố về điều mà ông gọi là “chính quyền Obama được cố vấn yếu và đã đánh mất một cơ hội”. Trong trường hợp này mà ông đứng kêu gọi “United We Stand” thì hạnh phúc cho dân Mỹ lắm, nhưng ông lại không đi theo con đường của đảng Cộng Hòa thời ông Bush mà đi một con đường “All-out For Doing Against Obama” thành thử mối nghi ngờ ông mù tịt, đếch biết gì về chính sách đối ngoại và mờ mịt về chính sách đối nội ngày càng gia tăng. Ngoài ra, những trí thức ỡ nước Mỹ này còn cho rằng phản ứng của Mitt Romney không có gì đáng ngạc nhiên. Ông ta là nhà mại bản nên nghe nói đến giá trị Mỹ thì ông cũng nói theo chứ tôi tin rằng nếu có ai cắc cớ hỏi ông “Thế giá trị Mỹ là cái quái gì”, chắc Mitt Romney hay Paul Ryan cũng không tránh được lúng túng.

Giá trị Mỹ chính là một nguyên tắc thành văn và bất thành văn, hay ngay cả tục lệ mà một người Mỹ phải tuân thủ nó mới xứng đáng là một người ái quốc. Chẳng hạn như một nguyên tắc bất thành văn: khi quyền lợi của Mỹ bị lâm nguy người Mỹ phải gạt bỏ mọi khác biệt chính kiến để cùng nhau đoàn kết bảo vệ nó. Chẳng hạn như một nguyên tắc thành văn: mọi người Mỹ phải tôn trọng quyền tự do ngôn luận. Do không hiểu thấu đáo và không được trui rèn để làm chính trị, cho nên phản ứng của ông ta đối với việc quyền lợi Mỹ bị xâm phạm ở Benghazi chỉ là chê trách nhà lãnh đạo nước Mỹ thay vì lên án bạo lực, giải thích cho người dân hiểu quyền lợi Mỹ bị xâm phạm ở Libya như thế nào và hô hào dân chúng đoàn kết sau lưng Tổng Thống để giúp chính quyền và quân đội Hoa Kỳ chống lại những hành động bạo lực đó. Ông phải biết rằng mình đang tranh cử giữa lúc quốc biến có nghĩa tình hình không thích hợp để cho ông chỉ trích chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ bởi vì lời chỉ trích sẽ rất dễ biến thành xung đột đột quyền lợi và chính bản thân ông sẽ trở thành một người không yêu nước Mỹ.

Vụ tấn công bằng bạo lực vào Tòa Tổng Lãnh Sự Mỹ ở Benghazi khiến cho đại sứ và nhân viên sứ quán Mỹ thiệt mạng về hình thức có khác chi cuộc tấn công của al-Qaeda vào tòa nhà Tháp Đôi ở New York ngày 11 tháng 9 năm 2001. Thế thì tại sao người Mỹ “United We Stand” và đảng Dân Chủ tập họp sau lưng George W. Bush và nay thì đảng Cộng Hòa không tập họp sau lưng Barack Obama của đảng Dân Chủ? Hay là giá trị Mỹ thay đổi tùy theo Tổng Thống là da đen hay da trắng? Tôi xin trích một bài báo nói về cuộc phỏng vấn của cựu Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc và đồng thời là một ứng cử viên Tổng Thống của đảng Cộng Hòa trong chương trình Morning Joe của Website MSNBC nhan đề “Huntsman: Rommney’s Reaction to Arab Protests a Problem”, trong cuộc phỏng vấn Jon Huntsman nói, xin trích:

 

“Đây là một cơ hội để chỉ dẫn, để làm sáng tỏ, để giáo dục quần chúng, để thảo luận để ghép những mảnh vụn trong tình hình ở Bắc Phi và Trung Đông như thế nào (để cùng nhau giải quyết). Không lên án, không chỉ trích, không biến nó thành sự kiện chính trị mà phải giải thích cho người Mỹ hiểu những gì chúng ta sắp hành động trong thời điểm cần thiết, trong thời gian của cuộc khủng hoảng và bất ổn”.

Trong một đoạn khác ông Huntsman nhấn mạnh: “Trong lúc mối quan hệ giữa Mỹ và thế giới Ả Rập căng thẳng, những câu hỏi liên quan đến Mùa Xuân Ả Rập thường được đặt ra. Lẽ ra ông Mitt Romney phải giải thích quan điểm của ông đối với cuộc tấn công của một nhóm người vào Tòa Tổng Lãnh Sự Mỹ ở Benghazi. Cho đến nay tôi cũng không thấy ông trình bày về vấn đề này”.

Trước những đe dọa quyền lợi của Hoa Kỳ tại hơn 30 nước trên thế giới, ứng cử viên Tổng Thống của đảng Cộng Mitt Romney dùng nó như một cơ hội bằng vàng giành lại cái ghế Tổng Thống cho đảng Cộng Hòa. Người ta sẽ phải giải thích như thế nào về điều này? Nếu đem so sách với phản ứng của Tổng Thống Obama mà Romney cho là yếu và bỏ lỡ cơ hội thì liệu lời lẽ của ông Romney được bao nhiêu giá trị? Đây là tiến trình gạn lọc và sắp xếp từ những bản tin được xác nhận về phản ứng của Tổng Thống Obama: xuất hiện trên truyền hình trình bày sơ qua tình hình, kêu gọi bình tĩnh, tránh đổ thêm dầu vào lửa. Sau đó chờ thêm tin tức, hội kiến với chỉ huy trưởng các cơ quan an ninh, Bộ Trưởng Ngoại Giao Hillary Clinton, xuất hiện trước truyền hình lần thứ hai với một thông điệp lên án hành động bạo lực xâm phạm vào cơ sở ngoại giao vốn bất khả xâm phạm, khẳng định bằng mọi giá truy đuổi, bắt giữ và đưa bọn phạm tội ra trước công lý và không thể thiếu được, đó là phản đối bất cứ hành động nào dùng truyền thông để báng bổ tôn giáo khác, đưa chiến hạm vào sát bờ biển Libya để đề phòng bất trắc, đổ bộ 59 thủy quân lục chiến vào trụ sở sứ quán Hoa Kỳ ở thủ đô Tripoli, gọi điện thoại trực tiếp cho những nhà lãnh đạo Libya và Ai Cập thúc giục họ phải bảo vệ an ninh cho các cơ sở ngoại giáo của Mỹ. Rõ ràng phản ứng của Obama có bản lãnh hơn, phản ảnh đúng “giá trị Mỹ”.

Đây là hành động bài bản mà thông thường các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ thường xử dụng trước khi tiến tới những bước kế tiếp. Trong vị thế của Hoa Kỳ hiện nay, thái độ này của Obama được coi là một phản ứng đầy bản lĩnh, thận trọng và bình tĩnh. Những lời nói có tính chất “diều hâu” thực ra là một phản ứng yếu và mù quáng. Ông Mitt Romney bảo: “chính sách đối ngoại của Obama yếu, chưa chi đã có vẻ như xin lỗi và có cảm tình với những kẻ tấn công vào tòa lãnh sự Mỹ ở Benghazi”. Người phó của ông, ứng cử viên Phó Tổng Thống Paul Ryan phán thêm: “nước Mỹ phải mạnh vì nếu chúng ta mạnh thì kẻ thù không dám thăm dò phản ứng”. Nhưng mạnh như thế nào thì không thấy ông Ryan cho biết. Mạnh có nghĩa là kinh tế và quân đội mạnh hay mạnh có nghĩa là phản ứng phải cứng rắn, loạng quạng là đem bom dội vô đầu đối phương? Nhưng thực tế, rõ ràng cả hai điều Mỹ đều không thể làm được. Chiến tranh lạnh đã chấm dứt, khối tự do được Mỹ lãnh đạo bây giờ không phải là khối tự do thời chiến tranh lạnh, bảo sao nghe vậy vì nghĩa vụ quốc tế của khối. Ngày nay, muốn họ nghe theo Mỹ phải thương lượng và thuyết phục.

Tôi nhớ lại là trước khi chính thức cầm quyền, Tổng Thống George W. Bush rất mạnh miệng xếp Bắc Hàn và Iran vào cái gọi là trục ma quỉ. Nhưng trong suốt 8 năm cầm quyền, ông có đụng được vào lông chân Iran và Bắc Hàn không? Cấm vận khắt khe bao nhiêu, nhưng bọn cầm quyền ở các xứ này vẫn phây phây ra bấy nhiêu, không những thế họ còn thách thức Hoa Kỳ bạo hơn nữa. Nam Hàn và Mỹ thì phải mạnh hơn Cộng sản Bắc Hàn là cái chắc rồi, nhưng bao nhiêu lần Bình Nhưỡng khiêu khích bằng cách thử vũ khí hạt nhân, Mỹ cũng đành siết chặt cấm vận thôi chứ đã làm gì được nhau nào. Hay Washington vẫn cứ phải tìm cách để thương lượng. Cho nên đừng có nói mạnh, kiểu như Mỹ là thần là thánh điều gì cũng có thể làm được.

Cách đây 4 năm, chỉ còn một bước rất ngắn nữa thôi là Hoa Kỳ đã chui đầu xuống đất đen. Ngày nay mới gượng dậy được một chút thì những ông tư bản như Romney hay Ryan đã vội phét lác, một thước đến trời. Các ông có là phù thủy Phi châu đi nữa cũng không làm cho ngân sách Hoa Kỳ thặng dư như thời Bill Clinton đâu và trên thế giới này khi chia phần bánh thì cũng phải thương thuyết đến gẫy lưỡi mới lừa được những nước yếu chứ chẳng phải cứ mạnh là được phần hơn đâu.

Cho đến chiều Thứ Hai, trên thế giới đã có 34 quốc gia có những cuộc biểu tình trước những cơ sở ngoại giao Mỹ để phản đối cuốn phim của một tên vô học trong giáo phái Thiên chúa giáo Coptic ở Mỹ làm ra chỉ để lăng mạ Hồi giáo, một tôn giáo hoà bình nhưng sẽ không tha thứ cho bất cứ ai xỉ nhục giáo chủ của họ. Như vậy thì phải chăng nếu Romney và Ryan lên lãnh đạo đất nước thì ông sẽ cho đổ quân và đánh sập 34 quốc gia chứa chấp những đám dân biểu tình bạo động trước những cơ sở ngoại giao Mỹ? Và trong trường hợp không làm được như vậy thì phải làm gì nếu không phải là thương lượng hay tìm cách áp lực để giảm tình hình căng thẳng hầu có được sự cộng tác của các chính quyền các quốc gia này để mở cuộc điều tra đưa thủ phạm ra trước công lý thể hiện được giá trị Mỹ? Và muốn làm được điều này thì phải đoàn kết và có một thái độ khôn khéo nhưng cương quyết chứ không phải như Mitt Romney vội vã nhảy xổ ra lên tiếng đả kích phê phán sự kiện ở Bengahzi là “Mỹ yếu và Tổng Thống thiếu khả năng lãnh đạo”.

Cynthia Tucker, một blogger có hàng triệu độc giả viết trên Yahoo News như thế này về Mitt Romney, xin trích: “Thượng Nghị Sĩ McCain và những chính khách Cộng Hòa đứng đắn khác đã có những lịch sử tối thiểu là chờ cho đến khi dư luận Mỹ hiểu được những mất mát to lớn trong đoàn ngoại giao Hoa Kỳ (mới đưa ra những lời bình luận). Nhưng Mitt Romney không có được sự lịch duyệt ấy trong chính trị Hoa Kỳ...” Chúng ta còn nhớ lại quá khứ khi Tổng Thống Carter thất bại trong việc cứu con tin ở Iran năm 1979 khiến Tehran đưa vị đại sứ Mỹ ở Teheran ra bắn, Ronald Reagan lúc đó đang là đối thủ của Jimmy Carter đã nói như thế này: “Quốc gia và dân chúng Hoa Kỳ, đây là lúc chúng ta phải giữ vững đoàn kết”. Cho nên, Mitt Romney và Paul Rayan không bao giờ có thể xách dép được cho Ronald Reagan vì thực tình họ không hiểu thế nào là “giá trị Mỹ” cả. Đó là lý do tại sao, blogger Cynthia Tucker phải hạ bút kết luận về ứng cử viên Tổng Thống của đảng Cộng Hòa Mitt Romney như sau, xin trích:

“Bạn cũng chẳng nên đi xa hơn để tìm hiểu sự đối nghịch hiện nay của ông ta (Romney) với chính sách đối ngoại của Obama. Mitt Romney muốn thừa hưởng truyền thống thắng lợi của đảng Cộng Hòa trong chính sách đối ngoại dưới thời Ronald Reagan. Nhưng ông ta đã không còn cơ hội, bởi vì Barack Obama đã chiếm đóng mất phần đất đó bằng cách hạ sát khủng bố nhiều hơn kể cả thủ lãnh Osama Bin Laden và những phụ tá quan trọng nhất của hắn trong 4 năm, điều mà 8 năm cầm quyền của George W. Bush, Mỹ không làm được gì.”

Thế giới ngày nay đã đổi thay và những nhà lãnh đạo Hoa Kỳ không thể rút vào một góc nhà. Đơn giản là chính sách đối ngoại và công việc buôn bán kiếm ra tiền, tạo ra công ăn việc làm liên hệ mật thiết với nhau. Nhà lãnh đạo nào hoang tưởng về vị thế của Hoa Kỳ trên thế giới, bảo thủ và cực đoan, vội vã và nóng giận, thiếu bình tĩnh và thiếu bản lãnh về đối ngoại mới là tai họa cho nước Mỹ chứ không phải tai họa là do nước Mỹ có một ông tổng thống da đen đâu. Vả lại vụ Benghazi là cái giá của tư do ngôn luận mà nước Mỹ phải trả. Khi Mỹ muốn giữ giá trị Mỹ xuyên qua việc tôn trọng tự do ngôn luận nghĩa là không cấm được việc làm cuốn phim và chiếu cuốn phim “Innocence of Muslim” tất Hiệp Chủng Quốc sẽ phải đối phó với những thiệt hại có khi là máu của những công dân Hoa Kỳ hoạt động ở hải ngoại.

(còn tiếp)

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn