01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 6035)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16662)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 5044)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4606)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4707)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Lan man nhớ lại chút kỷ niệm về bầu cử: Liệu đảng Cộng Hòa có thể cứu được Mitt Romney không? (Kỳ cuối)

19 Tháng Mười 201212:00 SA(Xem: 12242)
Thực ra, ngay từ lúc khởi đầu các cuộc vận động bầu cử sơ bộ, các chiến lược gia của cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ đều nhìn rõ một cạnh sườn của Tổng Thống Barack Obama bị hở. Cạnh sườn hở đó chính là nền kinh tế hồi phục chậm và tỷ lệ thất nghiệp cứ kéo lê bước chân mệt mỏi từ 8.1% đến 8.3%. Chính Robert Gibbs, nguyên Tham Vụ Báo Chí Tòa Bạch Ốc của Tổng Thống Obama và nay đang là cố vấn cao cấp của ủy ban vận động tái cử cũng đã từng bày tỏ mối lo ngại nếu phe Cộng Hòa cứ nhắm vào kẽ hở này để tấn công, có khi Obama cũng có thể bị đo ván. Trong quyền Anh, một đối thủ phải tìm cách đấm vào mặt đối phương nhiều mới có hy vọng làm cho địch thủ té xuống mà không gượng dậy được. Nhưng đó là chuyện của quyền thuật, chứ còn trên võ đài chính trị thì rất phức tạp, khó có thể nói trước được. Nhưng điều quan trọng mà người ta bắt đầu nhận ra là những cú đấm của Mitt Romney đang nhẹ dần và trong nhiều trường hợp đòn đó chỉ là đòn gió mà thôi.

Huống chi, bản thân ứng cử viên Mitt Romney trước khi bước lên võ đài đã không phải là một võ sĩ mạnh mà đảng Cộng Hòa đưa ra. Trước hết đã có khá nhiều bài báo nói đến quan điểm tương đối ôn hòa khi ông còn làm Thống Đốc một tiểu bang có khuynh hướng Dân Chủ là Massachusetts. Ông lại là người thành công trong một đạo luật cải tổ y tế tại một tiểu bang mà Thượng Nghị Sĩ Dân Chủ Edward Kennedy là người đóng góp rất nhiều công lao vào việc thành lập chương trình Medicare. Tai hại hơn, nội dung đạo luật cải tổ y tế tại tiểu bang Massachusetts lại tương tư như đạo luật cải tổ y tế của Tổng Thống Obama. Khi xuất hiện trong cuộc chạy đua trong đảng Cộng Hòa để được đề cử làm ứng cử viên chính thức với những ứng cử viên khác tại tiểu bang Iowa, Rick Santorum là ngôi sao đang lên chứ không phải là Mitt Romney. Nhưng do ủy ban bầu cử tính toán sai lầm nên Mitt Romney được tuyên bố là người dẫn đầu ở tiểu bang này, sau một vài ngày kết quả mới được điều chỉnh và Rick Santorum là người thắng. Scott Kelly của hệ thống truyền hình CBS đã hỏi Mitt Romney xem ông ta nghĩ thế nào về đề tài tranh cử của năm nay thì ông chỉ hàm ý “tỷ lệ thất nghiệp quá cao từ trên 10%” và theo ông “đây là điều mà cử tri đang quan tâm với sự lo âu”. Khi sang New Hampshire, đề tài kinh tế và nạn thất nghiệp đã giúp Mitt Romney dẫn đầu, nhưng sang đến tiểu bang South Carolina thì ngôi vị hàng đầu thuộc về Newt Gingrich không phải do đề tài kinh tế dù tỷ lệ thất nghiệp ở tiểu bang này cũng cao so với tiêu chuẩn mà là do đề tài tôn giáo và cấm phá thai do ông nêu ra.

Tôi đưa một vài dữ kiện cũ để cho thấy rằng, liên bang Hoa Kỳ là một quốc gia mà dân chúng ở các tiểu có những khuynh hướng rất khác nhau về cách nhìn tất cả những vấn đề liên quan đến đời sống con người. Tổng thống Mỹ là một người rõ ràng làm dâu trăm họ. Joe Klein, bỉnh bút của tờ Time, một tuần báo thời sự có ảnh hưởng mạnh đã viết như thế này trong thời kỳ đảng Cộng Hòa chỉ trích mạnh mẽ cái gọi là “Obamacare”: “...Khi Tổng thống Bush rời khỏi Tòa Bạch Ốc, ông để lại quá nhiều những mảnh vụn của tòa nhà Hiệp Chủng Quốc đang suy sụp. Kế hoạch dùng 800 tỷ đô để cứu vãn hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ đang trên bờ vực của sụp đổ do những món nợ xấu và do chính phủ ngại can thiệp vào thị trường địa ốc được được quyết định trong buổi hoàng hôn của chế độ Bush và vào thời điểm Barack Obama đã được dân chúng chọn lựa để kế nhiệm Tổng Thống Bush . Tổng thống đắc cử và Hạ Viện do đảng Dân Chủ kiểm soát đã mau chóng đồng ý với đảng Cộng Hòa về biện pháp khẩn cấp nếu không sẽ có hàng trăm ngàn người thất nghiệp và hệ thống tín dụng sẽ bị ảnh hưởng nặng….”

Tôi cho rằng đây là giai đoạn mà nền tự do kinh doanh bị xâm phạm nặng nhất. Chứng cớ: Hệ thống ngân hàng tư nhân ở Hoa Kỳ và thế giới là xương sống của chế độ tự do kinh doanh, nhưng đến khi tư nhân làm ăn kinh doanh không ra gì hay vô trách nhiệm, chính phủ phải nai lưng dùng tiền thuế của dân để cứu vãn sự sụp đổ. Vào giai đoạn khẩn cấp, sự ngược ngạo ấy tuy có gặp phản ứng của người thọ thuế, nhưng Quốc Hội Hoa Kỳ cũng phải nhắm mắt thông qua. Vì sao? Điều dễ hiểu là chính phủ và Quốc Hội Mỹ không muốn một đất nước hùng mạnh như Hoa Kỳ bị chìm đắm vào khủng hoảng kéo theo những hệ thống khác. Chưa hết, đến lượt kỹ nghệ xương sống của Hoa Kỳ là ngành sản xuất xe cũng phải xin cấp cứu với 700 tỷ đô la, rồi liền sau đó kế hoạch kích thích kinh tế. Việc dọn dẹp những mảnh vụn đó tới nay vẫn chưa xong. Nhưng khi cái nền nhà Hiệp Chủng Quốc đã tương đối “coi được” thì cái anh quét dọn đó là Barack Obama bị đưa ra hài tội: “Sao anh tiêu nhiều thế, nợ quá rồi, phải cắt, phải cân bằng ngân sách nếu không thế hệ con cháu chúng ta sẽ là nạn nhân của nợ nần. Bốn năm mà anh không dọn sạch đám xà bần này thì về vườn đi để chúng tôi dọn”.

Đảng Cộng Hòa nói đúng. Tổng Thống Obama không “do good job” thì để cho mấy ổng “do”. Nhưng đảng Dân Chủ cũng phải hỏi thế có gì bảo đảo là mấy ông Cộng Hòa làm tốt hơn chúng tôi nào. Bằng chứng là mấy ông bà chỉ nói miệng hay thậm chí nói phét. Bằng chứng: kể từ khi kiểm soát lại Hạ Viện vào năm 2010, mấy ông bà dân cử ở đây làm được những việc gì ngoài những cái lắc đầu, cái gì hành pháp của Dân Chủ đưa ra các ông các bà đều “SAY NO” đến nỗi Joe Klein của tờ Time đã gọi Hạ Viện hiện nay là Hạ Viện của “Lắc đầu” (Congress of No). Mới đây nhất, khi luẩn quẩn trong kế hoạch lật ngược tình thế ở các tiểu bang Colorado, Ohio rồi Florida, ứng cử viên Phó Tổng Thống Paul Ryan miệt mài đưa ra những cáo buộc có tính chất mà nhiều nhà phân tích coi là đe dọa người cao niên ở Mỹ với giọng điệu tượng tự như trên. Ông nói: “Yeah, yeah… nếu chúng ta không có cách nào kềm hãm chi tiêu của Obama thì không bao lâu nữa quĩ Medicare sẽ khánh tận”.

Những lời tuyên bố hùng hồn của ngôi sao đang lên của đảng Cộng Hòa được lập lại trong một cuộc phỏng vấn của hệ thống truyền hình CBS với Scott Pelley, nhưng ông không đưa ra được bằng chứng, có nghĩa là ông ta không làm được một con toán cần thiết để chứng minh cho lời nói của mình. Không giống như cựu Tổng Thống Bill Clinton nói tới sự cần thiết của toán học và số học trong luận cứ chính trị.

Thực ra thì Mitt Romney cũng như Paul Ryan đưa ra những lời chỉ trích không có gì sai, nếu ta chỉ máy móc cộng lại số tiền các dự án phải chi tiêu để cứu nguy nền kinh tế do thừa hưởng một cái gia tài tan nát từ năm 2008. Đây hoàn toàn là con số lạnh lẽo, con số mà không một người trả thuế nào thích cả. Nhưng hoàn cảnh, vâng tôi muốn nói đến hoàn cảnh của nước Mỹ và Obama. Ông là người đa đen đầu tiên vào ngồi vào chiếc ghế lãnh đạo ở Phòng Bầu Dục Tòa Bạch Ốc. Thực tế Barack Obama thuộc “giai cấp” được gọi là “insider” tức là một nhà lập pháp làm công việc cầm quyền ở Hoa Thịnh Đốn. Giới chính trị Mỹ dùng từ ngữ “insider” để phân biệt với “giai cấp” được gọi là “outsider” tức là những dân cử cầm quyền ngoài trung ương của liên bang chẳng hạn như những dân cử tiểu bang, thống đốc và những viên chức lãnh đạo khác của tiểu bang. Ông lại là một trí thức có học vị ở một trường lớn, nổi tiếng thông minh và hùng biện.

Là một thượng nghị sĩ ở vào một giai đoạn nước Mỹ có nhiều biến chuyển quan trọng đến vận mạng của liên bang, Barack Obama hẳn là đã nhiều lần biết đá, biết vàng trong việc đối phó với những vấn đề quốc nội lẫn quốc tế, nhất là về các trò chơi chính trị không sạch sẽ lắm tại nghị trường. Kinh nghiệm điều hành chính quyền liên bang của những người insiders và kinh nghiệm điều hành chính quyền của tiểu bang của những người outsiders khác nhau là như vậy.

Hoàn cảnh của nước Mỹ như thế nào lúc Obama vào ngồi ở phòng Bầu Dục? Hệ thống ngân hàng suýt nữa thì “sụm bà chè” kéo theo sự hoảng loạn của thị trường chứng khoán New York và Chicago, hai cuộc chiến tranh ngốn tiền như xe Hammer ngốn xăng ở Afghanistan và Iraq, kỹ nghệ xe hơi tan tành, cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, rồi đến suy thoái kinh tế Mỹ, tỷ lệ thất nghiệp trung bình 10%... đây mới chỉ là những nét phác họa của một bóng đen bao trùm nước Mỹ trong hai năm 2008-2009. Nước Mỹ bây giờ mà còn được như thế này, còn có chỗ để cho ông John Boehner cơm tây rượu chát, đánh golf và lắc đầu với ngân sách chi tiêu và lâu lâu đăng đàn xỉ vả Hành pháp tiêu nhiều là cũng đã khá lắm rồi. Các ông quan của dân này còn bày đặt tuyên bố “nước Mỹ đang đi xuống”. Các ông nói đúng nhưng thiếu một vế, đó là “so với thời Bill Clinton”, còn nếu so với thời Bush năm 2008 thì nó đi lên chứ, xuống ở cái chỗ nào?

Nhưng tôi không bao giờ dại dột đến nỗi bỏ lá phiếu của mình cho Dân Chủ hay Cộng Hòa chỉ vì lý do tình cảm và thiếu câu hỏi tại sao? Từ ngày định cư và đi làm ở Mỹ, không bao giờ tôi được trả tiền mặt cho các công việc làm và như thế tôi cũng như hàng trăm triệu công dân Mỹ khác đóng thuế và đóng vào quĩ An Sinh Xã Hội đều đều. Cho nên, khi Tổng Thống George W. Bush mở hai cuộc chiến tranh song song và chi phí liên tu bất tận cho chiến tranh bằng tiền thuế của chúng tôi, bản thân tôi cũng như nhiều người khác phải suy nghĩ chứ, ít ra cũng cần thắc mắc liệu tiền đóng góp của chúng ta có được sử dụng một cách hiệu quả không? Nhưng nghĩ cho cùng, có một thứ chiến phí nào mà không bị lạm dụng, chỉ ít hay nhiều mà thôi. Trong kỳ Đại Hội Đảng Cộng Hòa tại Tampa, có một khẩu hiệu ít ai để ý nhưng nó đập vào mắt nhiều người ở ngoài đại hội. Đó là câu: “Không phải món tiền nào chi phí cho chiến tranh cũng có hiệu quả”. Tuy nhiên, một người có thể giải thích câu này theo nhiều cách khác nhau, nhưng chắc chắn những tác giả của biểu ngữ này không thích chính phủ đem tiền thuế do mình đóng tiêu vào chiến tranh.

Về điểm này thì đảng Cộng Hoà có một phần lý. Tiền tiêu vào chiến tranh như gió vào nhà trống. Nhưng mặt khác đảng này lại nói sai ở chỗ họ làm như hai cuộc chiến ở Afghanistan và Iraq là do đảng Dân Chủ gây nên. Và sai lầm hơn nữa là ứng cử viên Phó Tổng Thống Paul Ryan người khai pháo tấn công đảng Dân Chủ và trực tiếp là Tổng Thống Obama về an ninh quốc gia với câu hỏi: “Liệu dân chúng Hoa Kỳ có sống an toàn hơn năm 2008 không?”. Tuy ông ta không trực tiếp nói ra, nhưng người có sức học trung bình cũng hiểu rằng ông muốn dèm pha một thành tích của Tổng Thống Obama là hạ sát được thủ lãnh khủng bố quốc tế Osama bin Laden. Các tổ chức super-PAC của đảng Cộng Hòa đưa ra một lập luận vừa ấu trĩ vừa khôi hài, đó là thành tích đó của quân đội chứ không phải của Obama. Tôi nhắc lại chuyện này để muốn nói rằng chiến dịch “Swift Boat” mà một thời họ từng bôi nhọ ứng cử viên Tổng Thống John Kerry (Dân Chủ) nay lại được họ ứng dụng vào trường hợp Obama (Dân Chủ) với những lập luận còn thô bỉ hơn cả những ông “Swift Boat”.

Một kỷ niệm khó quên là một vài tháng trước khi cuộc bầu cử Tổng Thống khởi sự vào năm 2004, tại Washington diễn ra một hội thảo của tổ chức báo chí của người gốc thiểu số UNITY. Khoảng từ 7,000 đến 8,000 nhà báo đủ mọi sắc tộc trên đất Mỹ đã tham dự hội cuộc hội thảo này. Tôi cũng có may mắn được dự và được ban tổ chức cho phép dự khán hai buổi đọc diễn văn của hai người: ứng cử viên Tổng Thống của đảng Dân Chủ John Kerry và đương kim Tổng Thống tái cử George W. Bush của đảng Cộng Hòa. Bài diễn văn của Tổng Thống Bush bị cử tọa “boo” nhiều lần để phản đối, trong khi bài diễn văn của John Kerry được hoan nghênh và gián đoạn nhiều lần vì tiếng vỗ tay. Nhưng có một điều, ban vận động của ông John Kerry không để ý, đó là những tài liệu mệnh danh là Vụ Swift Boat được in và được bày tràn lan ở các bàn tài liệu. Dĩ nhiên, cái gọi là vụ “Swift Boat” được vẽ thêm nhiều chân, tay với những chi tiết khó kiểm chứng về một trận chiến thời chiến tranh Việt Nam đã cách quá xa năm 2004, một trận chiến mà người Mỹ ít thích nhắc tới. Chiến thuật pha chế tài liệu của họ không có gì mới mẻ: lấy những dữ kiện có thật lồng vào những hư cấu mà muốn kiểm chứng phải quay lại Việt Nam ở vài tháng may ra mới có thể tìm ra manh mối, tốn tiền bạc và thời giờ.

Tôi không biết những tài liệu hư hư, thực thực về vụ Swift Boat có hiệu quả gì không, nhưng tôi nghĩ nếu chỉ đọc lướt mà không đối chiếu hay kiểm chứng thì phần đông người đọc sẽ rất dễ ngả sang việc ủng hộ tài liệu Swift Boat. Có thể cũng vì suy nghĩ như thế nên các nhóm super-PAC của đảng Cộng Hòa dùng phương pháp dèm pha vụ hạ sát Osama Bin Laden và đi ngược lại giá trị của người Mỹ. Nhưng may mắn cho Obama là thời điểm này, việc giết chết Osama Bin Laden phù hợp không những với nguyện vọng của dân chúng Hoa Kỳ mà còn phù hợp với nguyện vọng của người dân ở những nước khác. Cho nên, phát pháo lệnh được đốt lên để hâm nóng vụ hạ sát Osama bin Laden như một trường hợp nhận vơ thành tích của Obama tự động bị tắt ngấm không có khả năng nhen thành ngọn lửa.

Sang đến vụ thuế, thì lập luận của Romney-Ryan vẫn là Obama chủ trưởng “tăng thuế”, nhưng không bao giờ hai ông này nói rõ là tăng thuế thành phần nào. Họ coi những lời khẳng định sau đây của Tổng Thống Obama như không có: “Tôi có thể khẳng định với các bạn với lợi tức của tôi, tôi chỉ có thể đóng thêm một chút thuế, nhưng với lợi tức 14 triệu đô la trong năm 2011, ông Mitt Romney có thể đóng nhiều hơn mức 14%”. Tôi cho rằng ông Mitt Romney không hề vi phạm luật thuế, bởi vì phần lớn lợi tức của ông đến từ tiền lời của các món đầu tư vốn được hưởng thuế xuất thấp. Với 14 triệu đô la kiếm được, ông đóng góp vào công tác bác ái 4 triệu đô la kể ra thì cũng là nhiều, nhưng ông lại xin khấu trừ thuế thấp hơn bình thường để làm sao cho cuối cùng thuế xuất của ông không thấp quá mà ở mức không quá tệ là 14%. Ông Mitt Romney không hề nói tới những món tiền lớn ông đầu tư tại Bermuda và Cayman Islands, nơi ông tránh được thuế xuất đầu tư cao nếu đầu tử ở Mỹ hay ở những nước khác. “Ông không vi phạm luật thuế, nhưng ông tránh thuế”. Đây không phải là nhận định của tôi mà là của phân tích viên tài chánh của hệ thống truyền hình CBS trong một chương trình phỏng vấn hôm Chủ Nhật ngay sau khi bản khai thuế của ứng cử viên Mitt Romney được công bố.

Một doanh nhân thuần túy, kinh doanh kiếm lời, chắc chắn chẳng ai đề cập gì đến thuế xuất nếu không vi phạm luật thuế. Nhưng ông Mitt Romney không chỉ là một doanh nhân thuần túy mà là một ứng cử viên Tổng Thống của một đảng. Một người có thể trở thành tổng thống mà không có lòng trắc ẩn đối với đất nước của mình, lại còn tìm cách tránh thuế thì liệu ông ta có thể làm được gì cho đất nước trong hoàn cảnh khó khăn này? Đó là một câu hỏi thực tế và dứt khoát nhưng ông Romney chưa hề có câu trả lời nào rõ ràng. Ngược lại, ông và nhất là Paul Ryan không trình bày hết vấn đề và chỉ úp mở, tránh né trả lời thẳng vào vấn đề.

Cho mãi đến khi ông Romney gặp gỡ những người thật giầu có đóng góp tiền chính trị cho ông trong một buổi gây quĩ mà một đĩa ăn giá tới 50,000 đô la thì ông mới nói đầy đủ. Đầy đủ ở đây có nghĩa là ông nói thật những suy nghĩ của ông về khối cử tri không đóng thuế mà ông cho rằng chiếm tới 47% tức là gần một nửa dân số Mỹ. Mitt Romney quan niệm: Số lượng người này tin họ là nạn nhân và sống lệ thuộc vào trợ cấp của chính phủ. Nếu nói huỵch toẹt ra là ông không cần số cử tri này và họ là những người ăn bám.

Cả hai ông, Romney và Ryan đều vác những bà mẹ ra để chứng minh rằng họ cũng là những người chân lấm tay bùn với những cơ sở tiểu thương, thức khuya dậy sớm. Cứ cho là như thế đi, nhưng các ông bố của mấy ổng thì sao. Không lẽ ông Romney hay ông Ryan đều mù tịt, không biết rằng bố của các ông đã giầu trước khi gặp và lấy mẹ các ông à? Thực ra ông giầu, gia đình ông giầu không phải là lý lẽ để cho dư luận phải bàn tán. Người ta chỉ bàn tán ở điểm các ông giầu nên tìm mọi cách bên vực giới giầu có bỏ tiền ra cho các ông tranh cử. Vì thế mà các ông ngu ngơ, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt chẳng hiểu một chút nào về những người Mỹ bình thường. Những người không đóng thuế không nhất thiết là những người không muốn đóng thuế vì hoàn cảnh và điều kiện không cho phép họ hoàn tất được nghĩa vụ. Một người cao niên, làm việc cả một đời, khi về hưu lợi tức của họ nhỏ nhoi lắm, ăn có khi còn chưa đủ lấy đâu ra tiền để đóng thuế. Những người tàn tật, mất sức lao động, thương tích thì họ làm gì có lợi tức để mà tiếp tục đóng góp với xã hội. Đành rằng có những trường hợp gian lận nhưng không phải là tất cả. Họ không có tội tình gì thì tại sao ông lại vứt bỏ họ và cho rằng 47% số người này là ăn bám. Phải chăng ông Mitt Romney và Paul Ryan muốn làm tổng thống của nước Mỹ mà chỉ bám lấy tầng lớp giầu có và trung lưu thôi?

Trong lịch sử của Hoa Kỳ, không có ông tổng thống nào mà khi ngồi vào Tòa Bạch Ốc chỉ đại diện cho một nửa dân số cả. Cũng không có ông tổng thống nào chỉ đại diện cho 1% dân số hay chỉ đại diện cho 99% dân số cả. Khi làm tổng thống Hoa Kỳ, Mitt Romney hay Obama “phải” đại diện cho 100% dân số, kể cả những người không bầu cho các ông. Chưa hết đâu! Không những Mitt Romney đã không thể biện minh cho những tuyên bố bí mật với những người của ông bị “bật mí” và tiếp tục “cương” bậy, ông còn tố ngược Tổng Thống Obama có khuynh hướng xã hội. Tôi có thể chứng minh điều này.

Vào ngày 19 tháng 9 vừa qua, khi tranh cử tại Atlanta, tiểu bang Georgia, Mitt Romney đã nói như thế này với những người ủng hộ ông, xin trích:

“Ông ta (Obama) thực sự tin vào những gì mà tôi sẽ gọi là một xã hội của chính phủ tập quyền. Tôi biết rằng có một số người tin rằng lấy của một người và đem cho người khác thì chúng ta sẽ tốt hơn. Nó giống như là chế độ tái phân phối. Điều đó không bao giờ là bản chất của Mỹ. Đó là đoạn băng mà nó chỉ xuất hiện trong một vài ngày qua khi Tổng Thống nói rằng ông tin vào tái phân lợi tức. Nhưng tôi không tin. Tôi tin ở cách thăng tiến người nghèo và giúp người nghèo có lợi tức cao hơn không phải là lấy từ người này và đem cho người khác nhưng là phải tạo cho tất cả mọi người chúng ta cùng giầu” (vỗ tay)

Ứng cử viên Mitt Romney nói đúng. Lấy của người này đem cho người kia không phải là bản chất của nước Mỹ. Nhưng có bao giờ người ta nghe chính phủ Obama nói đến chuyện lấy của người giầu đem chia cho người nghèo đâu? Ông chỉ đòi hỏi và nhắc lại trong cả diễn văn về Tình Trạng Liên Bang về điều mà ông gọi là “fair share”. Ông có được hoàn cảnh và điều kiện để làm giầu thì ông cần phải đóng thuế với thuế xuất cao hơn, có nghĩa là ông đóng góp vào xã hội nhiều hơn. Ý nghĩa của công bằng trong thuế xuất là như thế. Chứ nếu ông có tài sản tới vài tỷ, lợi tức chừng vài triệu một tháng trong khi những người khác lợi tức chỉ có vài ngàn một tháng mà đóng thuế xuất ngang nhau hay được giảm thuế ngang nhau thì chính là các ông nhà giầu lấy “phần bánh” của nhà nghèo đấy!

Trong Anh ngữ, chữ “redistribution” tức “tái phân lợi tức” không nhất thiết phải hiểu đó là cách mạng vô sản như ông Romney lo lắng đâu. Tái phân lợi tức ở những xã hội dân chủ được thực hiện qua những biện pháp hòa bình như tăng thuế, giảm thuế, thiết lập các chương trình trợ giúp người nghèo, người già cả, người hồi hưu cũng như qua những biện pháp cải tổ mang tính chất thăng tiến điều kiện sống. Rất tiếc, một người ra tranh cử Tổng Thống như Mitt Romney vào thế kỷ này mà còn sợ người khác lấy bớt phần bánh của cá nhân mình, sợ nhà cầm quyền lấy của người giầu chia cho người nghèo như Robin Hood ngày xưa thì quả thật ông chậm tiến thật đấy! Tôi không biết niềm lo sợ mà ông đang có liệu phù hợp với giá trị Mỹ ông thường “nêu cao ngọn cờ” với cử tri hay không? Đã thế, ông chưa chịu im, ông lại còn bày đặt “chúng ta cùng giầu”. Cái bánh GDP của nước Mỹ đã bị mấy nhà tư bản lấy đi 2/3 rồi, còn lại 1/3 dành cho dân nghèo, dân trung lưu, dân tiểu thương chia nhau. Bây giờ ông Romney lại không chịu san sẻ bớt để tạo điều kiện tốt hơn để họ có hoàn cảnh làm việc, để tạo thêm an xinh xã hội thì làm sao mà chúng ta cùng giầu được hả ông Romney? (V.A)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn