01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 6035)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16662)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 5044)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4606)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4707)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Liệu người Mỹ chọn Obama hay Romney?

19 Tháng Mười 201212:00 SA(Xem: 12539)
Buổi chiều ngày Thứ Sáu tuần trước, đang ngồi xem Cooking Channel thì vợ ở trong phòng đi ra khuyến cáo “Bố mở 216 của NBC ra xem. Họ có một bài điều tra về vụ Raj Rajaratnam hay lắm”. Khi chuyển qua kênh 216 của NBC, một kênh chuyên môn thực hiện các cuộc điều tra về các vấn đề tài chánh mà mũi nhọn của họ là Thị Trường Chứng Khoán Wall Street, thì họ đang chiếu lại một đặc ký truyền hình nhan đề “American Greed” (tạm dịch là Tính Tham Lam của Người Mỹ), một trong những chủ đề mà Phong Trào Biểu Tình Occupy Wall Street nêu cao trong các vụ tập họp phản đối. Câu chuyện dựa vào phần lớn những lời cáo buộc của tờ tạp chí văn hóa The New Yorker viết về sự lừa đảo, gian manh, thủ đoạn mờ ám, coi thường pháp luật của một số các đại công ty từng lũng đoạn thị trường tài chánh Hoa Kỳ và tập đoàn này hoành hành mạnh mẽ nhất trong giai đoạn 8 năm cầm quyền của Tổng Thống George W. Bush. Khuôn mặt chính của “American Greed”, theo cách trình bày của MNBC chính là Raj Rajaratnam, một người Mỹ gốc sắc dân Tamil ở Sri-Lanka. Ông ta được báo chí Mỹ nhất là tạp chí Forbes mô tả là người một trong những người “giầu nhất thế giới”. Nhưng có điều ông ta giầu chỉ nhờ vào nước bọt và làm ăn mờ ám ngồi trên luật pháp Hoa Kỳ.

Nếu nhìn vào màn hình không thôi, không ai có thể nghĩ Rajaratnam là một người giầu có ghê gớm như vậy. Nhưng chính con người này đã thành lập ra tập đoàn Galleon Group, một tập đoàn quản trị quĩ đầu tư của những công ty lớn và bao trùm cả thị trường chứng khoán cũng như hệ thống ngân hàng. Vào ngày 16 tháng 10 năm 2009 ông ta bị FBI bắt giữ vì giao dịch chứng khoán trong nội bộ căn cứ vào những tin tức mật được tiết lộ. Sự kiện này đã khiến cho tập đoàn “sập tiệm”. Vụ án được đăng đường năm 2011 với kết quả Raj Rajaratnam bị 11 năm tù và bị phạt 10 triệu đô la. Ngoài Rajaratnam, còn hàng chục những khuôn mặt các đại gia khác trong thị trường chứng khoán Wall Street và một số đại công ty cũng bị trừng phạt vì dính chùm một vụ tai tiếng lớn nhất trong lịch sử thị trường chứng khoán.

Đặc ký truyền hình “American Greed” thực ra chỉ trình bày lại vụ này và thêm vào đó một số chi tiết được Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ công bố. Báo chí và truyền thông Hoa Kỳ nhận định rằng đây là một vụ nổi đình đám vì chỉ riêng vụ trao đổi chứng khoán trong nội bộ Wall Street, điều bị luật pháp Mỹ nghiêm cấm, Raj Rajaratnam, mà theo tờ The New York Times, đã kiếm 63 triệu đô la. Đây là một trong những kế hoạch đầy tham vọng của chính phủ Barack Obama nhằm siết chặt lại luật lệ đối với thị trường chứng khoán mà ngay cả từ thời Kennedy, qua đến thời Ronald Reagan, nhưng nhà buôn tiền đầy thế lực như Raj Rajaratnam tung hoành, làm mưa làm gió dựa trên nguyên tắc tự do kinh doanh. Nói một cách huỵch toẹt ra như tờ Washington Post sau thời gian sau khi tỷ phú Rajaratnam ngồi tù thì nguyên tắc tự do kinh doanh Mỹ đang bị lạm dụng một cách thô bỉ.

Xem lại đặc ký truyền hình “American Greed”, người ta hiểu tại sao Tổng Thống Barack Obama cứ bị chỉ trích là làm “phồng” lớn chính phủ. Dư luận không quan tâm đến những thuật ngữ chính trị nhức đầu đại loại như “làm phình chính phủ” vốn thường không để ý đến những hậu ý đằng sau những thuật ngữ ấy. Phồng lớn chính phủ đối với giới tư bản đang chế ngự thị trường tiền tệ Hoa Kỳ chỉ thuần là một khuyến cáo với Barack Obama: “Này đừng có xía mũi vào cộng chuyện làm ăn của chúng tôi. Các ông có thể xâm phạm vào nguyên tắc tự do kinh doanh của nước Mỹ đấy, liệu hồn”.

Nhưng trên thực tế thử hỏi nếu vụ Raj Rajaratnam mà không bị phanh phui thì sẽ còn bao nhiêu vụ khác tương tự như thế bị thế lực của tiền bạc che giấu. Đảng Cộng Hòa đã dùng nguyên tắc tự do kinh doanh để bảo vệ một cách thô cứng quyền lợi của giới tư bản, nhất là tư bản đầu tư vào các công ty bảo hiểm để chống lại dự luật cải tổ y tế mà họ gọi là Obamacare. Những nhà làm luật của đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện cũng đã từng vận dụng nguyên tắc tự do kinh doanh để ngăn cản việc chính phủ Obama can thiệp và ngăn không cho giá chi phí bảo hiểm gia tăng một cách vô tội vạ, hoặc gia tăng luật lệ đối với thị trường chứng khoán để tránh những trường hợp ngồi lên trên pháp luật như Raj Rajaratnam.

Mũi tấn công của những nhà lập pháp Cộng Hòa đang kiểm soát Hạ Viện đối với Obamacare nhằm vào hai điểm: thứ nhất Obamacare làm gia tăng thêm thâm thủng và thứ hai, ngăn cản những kế hoạch khai sinh ra công ăn việc làm. Từ đầu năm 2012, người ta có tể nhận thấy rõ là từ Chủ tịch Hạ Viện John Boehner cho đến các chủ tịch ủy ban tại cơ quan lập pháp này đều nói một giọng như thế và họ không hề làm một con toán để hậu thuẫn cho những lời tuyên bố của họ. Gần đây khi Mitt Romney chọn Paul Ryan là người đứng phó cho mình, các cuộc tấn công mang tính chất dọa nạt người cao niên của người dân biểu từng giữ trọng trách trong Ủy Ban Ngân Sách Hạ Viện về Medicare đã làm lộ rõ sự lúng túng của đảng Cộng Hòa khi người ta thấy Paul Ryan ra rả tuyên bố “kế hoạch cải tổ y tế sẽ làm phá sản chương trình Medicare” hoặc độc hơn ông ta đánh mạnh vào điểm mà người dân Mỹ không được trình bày rõ “nếu không có gì thay đổi, quĩ Medicare sẽ cạn trong một tương lai rất gần”. Khi những người có một chút hiểu biết hỏi lại “các ông lấy kế hoạch nào thay thế cho đạo luật Cải Tổ Y Tế” thì Paul Ryan đã đưa ra chương trình “voucher”, một chương trình đã một lần từng được Tổng Thống George W. Bush đưa ra và bị dìm chết ngay từ trong trứng nước.

Voucher có nghĩa là gì? Giản dị đó là kế hoạch nhà nước cấp cho mỗi cá nhân một khoản tiền cố định và cá nhân đó cầm món tiền ấy để tự mình đi mua bảo hiểm của các công ty bảo hiểm tư nhân. Trong trường hợp ngân khoản ấy đủ để mua một chính sách bảo hiểm cơ bản thì không nói làm gì, nhưng nếu cũng vẫn món tiền được cấp đó không đủ mua một chính sách bảo hiểm bình thường thì cá nhân ấy phải bỏ tiền túi thêm vào đó. Ngay cả các chuyên viên trong Ủy Ban Ngân Sách Hạ Viện của ông Paul Ryan cũng tỏ ra nghi ngờ kế hoạch “voucher” vì họ tính toán rằng một người trung lưu muốn mua một bảo hiểm căn bản, họ phải bỏ thêm 6,400 đô la một năm tiền túi. Người nào không có điều kiện bỏ thêm tiền để mua bảo hiểm khi bệnh phải vào bệnh viện thì chỉ có cách bán nhà mới có thể trả món nợ bệnh viện, hoặc họ không có tài sản cứ lì ra thì cuối cùng nhà nước Mỹ lãnh tất cả những món nợ không thể trả nổi chỉ vì nguyên tắc nền y khoa Hoa Kỳ không thể bỏ rơi một người nào mà không chữa trị. Mitt Romney và Paul Ryan có bao giờ chi tiết hóa kế hoạch “voucher” cho cử tri nghe chưa?

Một kế hoạch cải tổ nào cũng có người bị thiệt thòi và thế nào cũng có nhiều người được lợi, hay chưa có mà nhờ cải tổ, họ có. Giá trị Mỹ là lòng trắc ẩn. Lòng trắc ẩn ấy nếu đến từ giới giầu có hay những người thừa điều kiện sinh sống hay đối phó với bệnh tật là một điều vô cùng quí hóa và đẹp đẽ. Cũng vì thế mà tại sao Tổng Thống Obama, lợi tức thấp hơn 1 triệu đô la rất nhiều mà ông đã phải đóng 20.5% thuế, trích ra 22% để làm công tác bác ái. So với lợi tức của Obama thì cựu Thống Đốc tiểu bang Massachusetts Mitt Romney kiếm được một số lợi tức có thể “đốt cháy” Obama hay chính cả Rayan: 14 triệu đô la một năm. Với số lợi tức khổng lồ này trong một năm chưa kể của “chìm”, ông Mitt Romney chỉ đóng 14% thuế, làm việc bác ái 4 triệu đô la tức trên 33%. Như thế theo số học ông đóng thuế ít hơn nhưng làm việc bác ái nhiều hơn. Nhưng với số lợi tức lớn như vậy, số tiền ông đóng thuế và làm việc bác ái chẳng “ăn thua” gì. Nhưng một người kiếm lợi tức trên 780,000 một năm, đóng 20.5% thuế, lại còn trích ra 22% để làm công tác bác ái thì quả thật số lợi tức còn lại là một vấn đề lớn. Cũng vì thế mà Tổng Thống Obama nhấn mạnh: “Với lợi tức hiện nay, tôi chỉ có thể đóng thêm một chút thuế nữa, nhưng tôi nghĩ ông Mitt Romney có thể đóng thêm nhiều hơn”.

Trong bao nhiêu năm, ông Mitt Romney không chịu công bố hồ sơ thuế khiến cho dư luận nghĩ rằng ông trốn thuế. Trước thời kỳ công bố hồ sơ thuế, ứng cử viên Tổng Thống của đảng Cộng Hòa Mitt Romney và ứng cử viên Phó Tổng Thống Paul Ryan tấn công rất mạnh mẽ về vụ thuế má. Cả hai ông giương cao ngọn cờ chống tăng thuế, nhưng không nói rõ là Tổng Thống Obama chủ trương tăng thuế như thế nào. Họ luôn cảnh giác giới tiểu thương, giới trung lưu: “Nếu để cho Obama tái cử thêm một nhiệm kỳ nữa thì thật là một tai họa vì ông ta sẽ tăng thuế” nhưng chặt cái vế tiếp theo “đối với những người kiếm lợi tức trên 250,000 đô la một năm”, điều mà Tổng Thống Obama luôn luôn nhắc nhở dân chúng, theo đó thì ông sẽ không tăng thuế giới trung lưu mà chỉ tăng thuế những người giầu có.

Nhưng sau khi công bố hồ sơ thuế người ta mới khám phá ra rằng ông Mitt Romney “tránh thuế” chứ “không trốn thuế”. Chỉ có điều, các chuyên viên thuế đã tính rất kỹ thuế xuất 14% mà ông Romney phải đóng. Với số tiền chi tiêu vào công tác bác ái là 4 triệu đô la, ông sẽ được trừ thuế. Nếu ông lấy đúng mức trừ thuế như mọi người khác thì thuế xuất mà ông phải đóng có thể chỉ là 12.5% đến 13%. Thành thử, theo hồ sơ, ông Romney chỉ lấy mức trừ thuế ít hơn thường lệ để sao cho thuế xuất mà ông phải trả coi còn “được được một chút” như chúng ta đã thấy là 14%. Vì thế sau khi hồ sơ thuế của ông được công bố, Mitt Romney và Paul Ryan bắt đầu nhẹ giọng, nhưng vẫn phải xoay sang thế tấn công khác bằng một luận cứ cáo buộc Obama “lấy của người giầu chia cho người nghèo” như chúng ta đã thấy, một luận cứ mà tờ The New York Times gọi là “những suy luận đã đi quá xa” của liên danh Cộng Hòa.

Tôi xin đan cử một thí dụ. Một người trung lưu có lợi tức 40,000 một năm được giảm thuế 10% tức là giảm được 4,000 đô la một năm và một người lợi tức 14 triệu một năm cũng được giảm thuế 10% tức là họ được giảm tới 1.4 triệu đô la. Cũng vì thế mà vào nhiệm kỳ 2, khi Tổng Thống George W. Bush cho giảm thuế tài sản với một thuế xuất bằng nhau, ông đã bị những nhà làm luật của đảng Dân Chủ ở Quốc Hội phản đối. Trong một cuộc họp báo trước trụ sở Quốc Hội, phe Dân Chủ đặt một ống thoát khói (muffler) bên cạnh chiếc xe BMW. Họ chỉ vào chiếc ống thoát khói và nói “nếu giới trung lưu mà được giảm thuế tài sản thì tiền giảm thuế tài sản hàng năm chỉ mua được vài cái ống khói của chiếc BMW” và rồi họ chỉ chiếc BMW mới tinh hảo và nói “nếu giới giầu có được giảm một mức thuế tài sản như giới trung lưu, họ có thể mua mua được cả chục chiếc BMW”.

Ngày nay lập luận của những nhà lập pháp Cộng Hòa tại Hạ Viện, kể cả John Boehner Chủ tịch Hạ Viện đều chủ trương nếu giảm thuế lợi tức thì giảm đồng đều. Tổng Thống Obama nói nếu đồng đều thì rõ ràng đã bất công. John Boehner lại nói không bất công vì các ông chủ các công ty sẽ dùng tiền giảm thuế tái đầu tư, tạo thêm công ăn việc làm. Dân biểu Boehner nói có thể đúng, nhưng ông ta lại không hề trưng ra một bằng chứng nào. Trong khi bằng chứng trước mắt là bản thân ứng cử viên Tổng Thống do đảng Cộng Hòa đưa ra, không làm đúng như lời Chủ Tịch Hạ Viện John Boehner nói ra. Công ty Bain của Mitt Romney luôn luôn tái đầu tư nhưng ông chỉ đầu tư và tái đầu tư ở ngoài Hoa Kỳ, những nơi nhà đầu tư được hưởng lãi xuất tượng trưng hay không bị thuế đầu tư chẳng hạn như Bermuda, Cayman Island, và mới đây giới truyền thông Hoa Kỳ còn khám phá ra rằng công ty Bain của Romney đầu tư khá nhiều tại Trung Quốc trong khi ông ta vẫn tấn công Tổng Thống Obama về thái độ mà ông ta gọi là sự nhu nhược của chính quyền Obama đối với Trung Quốc, khiến vị Tổng Thống da mầu đầu tiên của nước Mỹ phải trưng ra chứng cớ là ông đã nâng mức thuế vỏ xe hơi của Trung Quốc lên khá cao.

Thông thường, trong các cuộc tranh cử Tổng Thống, những người đương quyền tái cử vẫn có một cái lợi thế tự nhiên. Đó là trong 4 năm trước đó họ thực sự làm việc, thực sự phải đối phó với những vấn đề đau đầu về đối nội cũng như đối ngoại. Nước Mỹ ngày nay không còn phải là nước Mỹ thời kỳ chiến tranh lạnh, thời kỳ chạy đua vũ trang, sản xuất càng nhiều súng đạn, hỏa tiễn, tầu bè tối tân để hù dọa và làm áp lực với đối phương. Kỷ nguyên đó đã dần dần chấm dứt ngay từ thời kỳ cuối của chiến tranh lạnh khi vào năm 1972, Richard Nixon-Henry Kissinger đột phá bức màn sắt Trung Cộng chỉ vì thèm muốn cái thị trường to lớn ở đế quốc Cộng Sản này và giá nhân công rẻ hơn bèo của hơn một tỷ dân. Kết quả của bản thông cáo chung Thượng Hải là những “tiền đồn của thế giới tự do” bị hy sinh trong đó đau đớn nhất là VNCH. Và ngày nay, nhờ Tổng Thống Richard Nixon, việc buôn bán với giữa Mỹ và Trung Cộng hiện nay vẫn dẫn đầu kim ngạch xuất và nhập cảng. Hoa lục đã trở nên giầu có, nhưng họ không chỉ làm giầu một cách hòa bình, bởi nói gì thì nói, không thể dùng nước bọt để cạnh tranh thị trường hay tạo ảnh hưởng xuống các nước láng giềng vùng chung quanh. Nó phải được kèm theo bằng một chính sách quân sự mạnh. Trung Quốc đã đi đúng bài bản của những Đại hán khi xưa để yểm trợ cho việc giành giựt thị trường. Bây giờ họ còn đòi ngang hàng với Mỹ và trên thực tế Bắc Kinh đã “cãi” tay đôi với Mỹ và áp lực được Mỹ được rồi!

Năm 2001, nhân vụ al-Qaeda tấn công khủng bố vào Trung Tâm Thương Mại Thế Giới ở New York, vào Bộ Quốc Phòng Mỹ và vùng Shankville, tiểu bang Pennsylvania, Tổng Thống George W. Bush mở hai cuộc chiến song song vào Afghanistan và Iraq cách nhau chưa đầy 2 năm, tờ Washington Post trong một số báo sau ngày Tổng Thống Bush tuyên bố “Mission Accomplished” đã cảnh cáo ngày rằng nước Mỹ không thể áp dụng sách lược sen đầm quốc tế được nữa mà phải thương lượng khi nổ ra bất cứ vấn đề gì. Thị trường dầu mỏ ở Trung Đông và thế giới Ả Rập không dễ chế ngự.

Mà quả thật như vậy. Sau bao nhiêu năm chiến tranh, tốn người hao của ở Afghanistan, ở Iraq, chính quyền Bush chẳng mang được một thùng dầu nào từ Iraq về một cách dễ dàng. Hai cuộc chiến Afghanistan và Iraq là một cái gánh nặng tài chánh khổng lồ. Và vì thế trong lịch sử Hoa Kỳ, chưa có một tổng thống kế nhiệm nào khi ngồi vào phòng Bầu Dục lại phải thừa hưởng tới hai cuộc chiến và một chính quyền lụn bại của tiền nhiệm chỉ vì giảm thuế, giảm thuế và giảm thuế, thiếu con mắt giám sát hệ thống ngân hàng khiến cho nợ xấu chồng chất, thị trường nhà đất lên cao một cách giả tạo, giới tư bản được hưởng bao nhiêu lợi lộc vì được giảm thuế tài sản. Những lỗi lầm này đã khiến cho Đại Hội Đảng Cộng Hòa tại Tampa tìm mọi cách để xa lánh vương quốc Crawford của gia đình Tổng Thống George W. Bush. Đó cũng là lý do tại sao đảng Cộng Hoa tìm mọi cách để chặn họng Tổng Thống Barack Obama mỗi khi ông hàm ý đến từ ngữ “inherit” tức “thừa hưởng” một gia tài không giầu có gì, nợ chồng chất trong khi vẫn phải tiêu tiền để sửa chữa, dọn dẹp.

Vâng, ông ta phải sửa chữa, quét dọn căn nhà Hiệp Chủng Quốc trong khi vẫn phải chống đỡ những cú lắc đầu, ngáng chân với những cái đĩa hát rất cũ: nợ nhiều quá, phải cắt giảm tối đa. Dọn dẹp thì những dân cử Cộng Hòa chúng tôi đồng ý rồi nhưng tự anh (Obama) phải tự làm và không được tiêu nhiều. Mỹ phải mạnh về quân sự nhưng phải cắt giảm ngân sách quốc phòng. Như thế này thì bố ai mà hiểu nổi các ông Cộng Hòa ở Hạ Viện muốn cái gì? Cho đến khi an ninh quốc phòng bị đe dọa vì thiếu tiền thì Paul Ryan chỉ mặt Obama nói rằng sao lại cắt giảm quá đáng. Paul Ryan quên là chính ông ta đã đặt một cái đồng hồ chỉ từng giây một số nợ quốc gia, cứ nợ đến đâu thì ngân sách quốc gia phải tự động trừ đi một con số chi tiêu trong đó có cả chi tiêu quốc phòng. Những cách tính toán máy móc như thế khiến cho Bộ Trưởng Quốc Phòng Leon Panetta phải chạy đôn chạy đáo ra điều trần ở Quốc Hội năm lần bẩy lượt. Và cuối cùng Chủ tịch Ủy Ban Ngân Sách Hạ Viện Paul Ryan cáo buộc lỗi tại Hành Pháp. Trong khi Chủ tịch Hạ Viện John Boehner kêu gọi “Hành pháp Dân chủ phải làm việc với Cộng Hòa”, nhưng khi Obama đến thì ông ta đóng sập cửa lại dù trước đó đã đi đánh golf với nhau vài lần.

Qua những diễn biến nói trên, liệu người Mỹ có tưởng tượng lại được là dưới thời Tổng Thống Bill Clinton vào thời điểm mà đảng Cộng Hòa kiểm soát được cả Thượng Viên lẫn Hạ Viện thì vụ Monica Lewinsky xảy ra, ông vẫn thoát được vụ luận tội tại Quốc Hội. Tôi cho rằng ông thoát được cũng là nhờ vào sự kiện ông là da trắng và đang là người làm thặng dư ngân sách. Chứ nếu ông là da đen như ông Barack Obama thì có thặng dư ngân sách đến mấy cũng phải đi khỏi Tòa Bạch Ốc vì vụ Lewsinsky. Đến hồ sơ thuế không có tì vết gì, giá trị gia đình sạch sẽ như Barack Obama và bà Michelle mà vẫn còn bị mấy ông “birther” đặt vấn đề giấy khai sinh cho đến bây giờ! Một người mà mới bắt đầu cầm cái xẻng xúc những mớ xà bần trên cái nền nhà Hiệp Chủng Quốc để đem đổ đã bị mấy ông Cộng Hòa dọa: “Một nhiệm kỳ thôi đấy nhé” thì đủ biết Barack Obama là người có tài và cứng cựa chứ không phải là một ông da đen tầm thường.

Ở xã hội Mỹ ngày nay, dù Obama là một người da đen không tầm thường, dù là đối thủ Mitt Romney và Paul Ryan ngày nay lộ rõ là những người chỉ muốn phục vụ cho giới giầu có và trung lưu nên đã phạm quá nhiều lỗi lầm khi vận động tranh cử, tự biến mình thành những chính trị gia “flip flop”, chưa có gì chắc Obama có thể tái cử nếu như tinh thần phân biệt chủng tộc vẫn còn là những luồng sóng ngầm ở Mỹ. Còn nếu như Obama tiếp tục ngồi ở tòa Bạch Ốc thêm một nhiệm kỳ nữa thì các sử gia Hoa Kỳ có thể yên tâm hạ bút viết “sự ngầm kỳ thị mầu da ở Hoa Kỳ đang chết hẳn, và đó là vinh dự của Hiệp Chủng Quốc”.

Mấy người bạn và mấy đồng hương Việt Nam mà tôi quen biết đã nói với tôi hồi cuối tuần rồi: “Tôi cũng thấy Mitt Romney tệ quá, tệ hơn nhiều so với John McCain, nhưng tôi vẫn bỏ cho Mitt Romney”. Tôi không ngạc nhiên và không tranh cãi vì biết khuynh hướng bầu cử theo cảm tính vẫn còn nặng trong đầu họ, ngoại trừ giới trẻ. (V.A)

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn