01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 6035)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16662)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 5044)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4606)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4707)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Sự thật đằng sau những lời tranh luận! (Kỳ 1)

19 Tháng Mười 201212:00 SA(Xem: 12178)
(I)

Thông thường, những cuộc tranh luận của ứng cử viên Phó Tổng Thống với người tương nhiệm đương quyền ít khi được chú ý vì thời ông Tổng Thống nào cũng vậy, người phó chỉ giữ vai trò có tính chất nghi thức. Tính chất ấy được người Việt Nam chúng ta gọi là “ngồi chơi xơi nước”. Riêng dưới thời Tổng Thống Barack Obama, việc ông lựa chọn TNS Joe Biden làm ứng cử viên Phó Tổng Thống, nó có một lý do quan trọng: Cân bằng mầu da trong Tòa Bạch Ốc. Việc ông quật ngã người hùng trong chiến tranh Việt Nam John McCain tạo ra một trang sử mới cho Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Lần đầu tiên trong lịch sử một người Mỹ gốc Phi châu ngồi vào Phòng Bầu Dục tòa Bạch Ốc sau 232 năm lập quốc dù muốn dù không cũng đã gây sự thương tổn thầm kín cho người Mỹ da trắng gốc Âu.

Thực tế này, không người Mỹ da trắng nào dám nhận, nhưng nó vẫn biểu lộ rõ ràng qua thái độ của các nhà lập pháp đảng Cộng Hòa khi đảng này tái kiểm soát Hạ Viện vào năm 2010 là năm mà họ liên tiếp gây ra những khó khăn cho Tổng Thống Obama, rồi tiếp theo là chiến dịch giấy khai sinh mà những nhà báo Mỹ gọi là “birther”, một chiến dịch mà tôi cho là hèn và bẩn nhất, lộ rõ tính chất của đám hậu duệ chủ đất người Anh thế kỷ 17, tiếp theo là chiến dịch “nhất định biến Obama thành tổng thống một nhiệm kỳ”, và sau cùng họ thay đạo luật cải tổ y tế mà những nhà hoạt động của 65 năm trước phải vất vả mới thông qua bằng một kế hoạch phiêu lưu mang cái tên là “Voucher”.

Trước khi đọc bài diễn văn đề cử của đảng Dân Chủ, Barack Obama vốn là một Thượng Nghị Sĩ nên biết sự cần thiết nhất của ông là cân bằng mầu da ở Tòa Bạch Ốc. Qua những năm khó khăn vừa qua của Tòa Bạch Ốc “da đen”, người ta có thể tưởng tượng ra nếu cả ông chánh lẫn ông phó trong tòa nhà đó đều là đen cả, cộng thêm với bà đệ nhất, đệ nhị công dân cũng là da đen thì tôi dám chắc Barack Obama còn khốn đốn hơn nữa. Cái may mắn cho Obama là tuy ông là người Mỹ gốc Phi châu, nhưng có bà mẹ là người Mỹ da trắng. Thời gian Obama phải đối phó với cái gọi là birther, dù rất bận bịu với công việc cơm áo, tôi cũng đã phải lục lọi tài liệu để đọc tiểu sử của ông ta và vật lộn với cái website mang tên factcheck.org để lấy những facts đối chiếu với những tài liệu nhảm nhí pha trộn những dữ kiện được kiểm chứng với những hư cấu không thể kiểm chứng, thậm chí “phịa”.

Thực tế, tôi làm truyền thông từ 1964 nên chẳng còn xa lạ gì với cái lối tuyên truyền xám, một kiểu tuyên truyền lấy đen pha với trắng mà ngày xưa bọn Hitler nghĩ ra rồi sau này được người Cộng sản nhai lại. Trên thực tế thì không phải chỉ có người Cộng Sản là dùng thứ tuyên truyền này mà ngay cả trong thời chiến tranh tại Miền Nam Việt Nam cũng có những đài không thống thuộc VNCH mà thuộc sở hữu của người Mỹ với những cái tên nghe rất ấn tượng nào là Gươm Thiêng Ái Quốc hay sau này Mẹ Việt Nam, nhưng ngân sách lại không phải là ngân sách quốc gia mà giới chuyên môn chúng tôi gọi là Đài Xám. Tôi nói thẳng ra là không bao giờ tôi có cảm tình với loại tuyên truyền xám trong một cuộc sống bình thường cần sự rõ ràng, chính trực, dù một số chuyên viên cho rằng điều này cần thiết trong một cuộc chiến tranh bí mật.

Cái lạ nhất đối với tôi chính là chưa bao giờ ở nước Mỹ có một cuộc tranh cử Tổng Thống trong đó người ta đã dùng tuyên truyền xám để thuyết phục cử tri Mỹ như ngày nay. Ngay từ trước khi cuộc vận động bước vào giai đoạn gay cấn khi chiến dịch “birther” được ông tỷ phú Donald Trump, một nhà tư bản được dư luận Mỹ mô tả là một ông “air head” đẩy mạnh, Thượng Nghị Sĩ John McCain, một người Cộng Hòa của tiểu bang Arizona đã phải buột miệng tiên đoán cuộc vận động tranh cử tổng thống lần này sẽ rất “xấu xa” (very nasty). Tôi không nghĩ rằng do Thượng Nghị Sĩ John McCain cũng là người sinh ra ở một trại binh Mỹ trên đất Panama nên ông mới có một lời tuyên bố mang tính cảnh giác cử tri Mỹ như thế mà thực ra là bắt nguồn từ chính lòng chính trực vẫn còn chế ngự trong tim ông. Cho nên, chúng ta không lấy làm lạ khi vụ tấn công vào Tòa Lãnh Sự Mỹ ở thành phố Benghazi, Libya làm cho Đại sứ Mỹ và 3 nhân viên sứ quán Mỹ tại Libya thiệt mạng xảy ra, ứng cử viên Mitt Romney đã vội vã chớp thời cơ tấn công Tổng Thống Obama quá sớm, TNS John McCain đã có những lời lẽ bênh vực đương kim Tổng Thống Hoa Kỳ đã hành động rất bài bản của một nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và thế giới. Và cũng vì thế mà chúng ta hiểu được rằng sau cái “hố” của mình, ứng cử viên Mitt Romney đẩy mạnh chiến dịch cáo buộc “Tòa Bạch Ốc không có lãnh đạo”.

Miệng lưỡi của những đối thủ chính trị ở Hoa Kỳ hay ở bất cứ nước dân chủ nào trên thế giới cũng thường dùng những yếu điểm của người đương tại để tấn công. Lo âu trước tỷ lệ thất nghiệp còn trên 8%, lo âu trước tình hình kinh tế chậm lụt, lo âu trước việc làm cách nào để đưa công việc từ nước ngoài trở lại Mỹ, một kế hoạch chưa có hiệu quả và có thể sẽ không có hiệu quả bởi vì giới tư bản lớn ở Mỹ vẫn khoái những món lời lớn ở một trong những thị trường bao la rộng lớn, thuế đầu tư nhẹ và nhân công rẻ như Trung Quốc... Tổng Thống Obama đã phải chịu đứng những cú đấm của đối phương mà đã không khai thác cái mặt nạ rơi xuống của một ông ứng cử viên thuộc giới nhà buôn kém lòng trắc ẩn, phân biệt giai cấp qua những lời tuyên bố có tính cách xỉ nhục 47% người không có hoàn cảnh đóng thuế và hàm ý họ là những người ăn bám xã hội, cũng như việc ông ta “tránh thuế”. Cựu Tổng Thống Bill Clinton, người mà cho tới nay vẫn còn được dân chúng Mỹ ngưỡng mộ vì 5 ý tưởng của ông làm thay đổi thế giới, đã phải nhận định rằng Tổng Thống Obama đã phải giữ lịch sự trong vai trò Tổng Thống và khi mang danh là một nhà lãnh đạo thế giới dân chủ ông không thể có những tấn công nhắm vào bản chất của đối thủ trong một cuộc tranh luận chính trị. Tuy nhiên, thực tế cử tri và những động thái của đảng Cộng Hòa ngay từ lúc khởi đầu cuộc vận động đã cho đương kim Tổng Thống thêm một kinh nghiệm: dù hồ sơ của vợ chồng ông “clean”, dù tài sản của ông chỉ có 5 triệu đô la, dù ông là nhà trí thức Mỹ giữ giá trị gia đình đến nỗi bọn xấu đã từng dở con bài “người bạn gái da trắng của ông từ thời con đi học” để bôi nhọ ông mà không thành công cũng sẽ không thể che chở được ông khi ông đã lên tiếng đòi “one shot, fair share”, chạm đến túi tiền của giới tư bản giầu có. Ông muốn chọc thủng cái bức màn sắt mà giới tư bản đã dựng lên bao nhiêu đời nay ở Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.

Đây cũng là lý do tại sao cuộc tranh luận duy nhất giữa một bên là đương kim Phó Tổng Thống Joe Biden và ứng cử viên phó Tổng Thống Paul Ryan trở nên quan trọng và được dư luận chú ý. Cuộc tranh luận diễn ra vào sau lúc tỷ lệ thất nghiệp tụt xuống 7.8% tức là bằng với mức lúc mà Tổng Thống George W. Bush rời khỏi tòa Bạch Ốc, lúc mà hệ thống ngân hàng và kỹ nghệ xe hơi gần “sập tiệm” nhưng hậu quả chưa diễn ra toàn phần, nghĩa là trước khi nước Mỹ rơi vào một thảm họa nếu không có những trợ giúp và giữ nguyên các gói cứu nguy từ thời Tổng Thống Bush và được Tổng Thống kế nhiệm giữ nguyên và nới rộng thêm. Hậu quả của thời kỳ 8 năm tiêu pha quá đáng vì giảm thuế nhiều lần, giảm thuế tài sản, và hai cuộc chiến tranh tốn kém song song, rồi cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu dưới thời Tổng Thống Bush khiến nước Mỹ kiệt quệ là một thực tế không thể tẩy xóa được. Cứ nhìn đảng Cộng Hòa cố tình lánh xa gia đình cựu Tổng Thống Bush ngay cả trong cuộc vận động, ngay cả trong Đại Hội Đảng Cộng Hòa ở Tampa. Ông được đảng Cộng Hòa xưng tụng là người hùng bảo thủ, nhưng lại là người chỉ có 48% điểm chấp thuận khi trở về vị trí cựu Tổng Thống, trong khi các cựu tổng thống khác đều trên 60% nhất là Bill Clinton lên tới 68%. Dĩ nhiên, khi vận động cho con gà của mình, không ai trong đảng Cộng Hòa lại chấp thuận “gần gũi” một ông cựu Tổng Thống thất bại quá nặng. Ai ở địa vị những chiến lược gia của đảng Cộng Hòa trong trường hợp này thì cũng phải xa lánh ông Bush thôi. Nhưng người Á đông nhất là người Việt Nam có một câu phê phán rất nghiêm khắc về thái độ xa lánh của đảng Cộng Hòa đối với một người đã mài hết chất xám để phục vụ đất nước và đảng Cộng Hòa, nhưng tôi xin miễn trích ra ở đây để giữ lịch sự tối thiểu. Nhưng tôi muốn lưu ý rằng, Al Gore thất bại trước George W. Bush một phần lớn vì ông đã hời hợt đánh giá thấp thành quả mà Tổng Thống Bill Clinton đạt được, đó là vực dậy nền kinh tế cũng như làm cho ngân sách thặng dư để chỉ chú trọng đến việc làm thế nào xa lánh vụ tai tiếng tình dục của Bill Clinton với Monica Lewinsky. Nhưng chẳng bao lâu sau thất cử, chính cuộc hôn nhân của ông với bà Tipper “bể dĩa” sớm hơn ai hết !

Cho nên theo tôi, cứ cho rằng buổi tranh luận giữa Tổng Thống Obama và đối thủ Romney là một “game change” đi, thì cuộc tranh luận giữa Phó Tổng Thống Joe Biden và ứng cử viên Phó Tổng Thống Paul Ryan, cái gọi là “game change” đó không còn hữu hiệu nữa. “Con cáo già” Joe Biden, người tuy là Phó Tổng Thống lẽ ra ngồi chơi xơi nước nhưng đã phải đi quan sát, tìm hiểu và đánh giá tình hình Iraq và Afghanistan trên 20 lần để giúp Tổng Thống, đã “quạt” thẳng thừng sự thiếu hiểu biết của đối thủ và kiên quyết bảo về lập trường của chính phủ Obama về chính sách đối nội cũng như đối ngoại, các vấn đề thuế, tình hình kinh tế và sự thiếu hiểu biết về những vấn đề quốc tế quan trọng mà Hoa Kỳ phải đối phó nhưng vẫn cứ “cương”. Chẳng hạn khi Paul Ryan do không theo dõi tình hình nên nói Iran đã đủ nguyên liệu uranium để chế tạo được 5 trái bom nguyên tử và tiếp tục chế tạo thêm thì ông Joe chặn hỏi xem Ryan lấy tin ở đâu mà nói như vậy, chứ còn theo tin tình báo mà ông nắm được thì người ta mới nghi ngờ Iran mới chỉ “làm giầu” uranium 20% để tiến tới chế tạo vũ khí nguyên tử. Khi Joe Biden nói rằng chính phủ Mỹ đã phản ứng bằng cách gia tăng mức độ cấm vận thì Paul Ryan vẫn cứ chê những biên pháp hiện nay của Hoa Kỳ là yếu. Phó Tổng Thống Joe Biden bực quá hỏi Ryan: “Thế ông muốn chiến tranh với Iran?”. Ryan không trả lời thẳng vào câu hỏi!

Trước cuộc tranh luận, ai cũng biết quan điểm của hai bên khác nhau một trời một vực. Nhưng có điều thực tế ít ai để ý đến là phần lớn những giải pháp để giải quyết chính sách đối ngoại mà Romney-Ryan chủ trương không có khác chính sách đối ngoại được gọi là cứng rắn đối với Iran, Bắc Hàn và Trung Quốc của Tổng Thống Bush, một chính sách đã không thành công. Chúng ta hãy nhìn vào một số những tuyên bố trong cuộc tranh luận cấp Phó Tổng Thống tại thành phố Danville, Kentucky và những dữ kiện ghi trong fact check.org khi Phó Tổng Thống Joe Biden trình bày về tình hình an ninh của Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ tại Libya sau khi vụ biểu tình bạo động tại Tòa Tổng Lãnh Sự Mỹ ở thành phố Benghazi nổ ra khiến cho Đại Sứ Mỹ Christopher Stevens và 3 nhân viên ngoại giao khác thiệt mạng:

BIDEN: Vâng chúng tôi được biết rằng ở đó (Sứ quán Mỹ tại Libya) họ không đòi hỏi phải củng cố an ninh thêm nữa. Chúng tôi không được biết họ muốn có an ninh thêm vào thời điểm mà chúng tôi được báo cáo chính xác như vậy. Đó là sự đánh giá và khi nào cộng đồng tình báo thay đổi cách nhìn của họ thì chúng tôi sẽ nói rõ ràng rằng họ đã thay đổi cách nhìn.

RYAN: Có những lời yêu cầu phải gia tăng thêm an ninh!

FACTS: Ứng cử viên Phó Tổng Thống Ryan nói đúng, vì ông căn cứ vào cuộc điều trần của chính phủ Obama tại buổi điều trần ở Hạ Viện một ngày trước khi cuộc tranh luận diễn ra. Charlene R. Lamb, phó phụ tá Thứ Trưởng Ngoại Giao đã nói với các nhà làm luật là bà từ chối lời yêu cầu tăng cường an ninh ở Benghazi vì Bộ Ngoại Giao muốn huấn luyện nhân viên Libya để họ bảo vệ tòa lãnh sự. Bà xác nhận: “Vâng, tôi nói với tư cách cá nhận rằng tôi không hậu thuẫn cho lời yêu cầu này. Eric Nordstrom, vốn là viên chức an ninh Mỹ hàng đầu tại Libya hồi đầu năm nay đã nói trong buổi điều trần rằng ông bị chỉ trích vì xin tăng cường an ninh. Ông xác nhận rằng qua các cuộc nói chuyện với những viên chức ở Washington khiến ông tin rằng rõ ràng ông không thể có được các tài nguyên mà ông muốn cho đến có hậu chấn của một biến cố. Nhưng ông nhấn mạnh điều đó cho thấy mặt nước đá sẽ mỏng như thế nào trước khi một người nào đó bị tụt xuống qua lớp băng đá ấy?

RYAN: Hãy nhìn vào kế hoạch kích thích kinh tế trị giá đến 90 tỷ mà Phó Tổng Thống Biden có trách nhiệm giám sát. 90 tỷ đô này trở thành “green pork” dành cho những người đóng góp vào quĩ vận động bầu cử và những nhóm đặc quyền.

THE FACTS: Bác bỏ toàn bộ kế hoạch cho không và cho vay để cải thiện vấn đề năng lượng trong khuôn khổ kích thích kinh tế để gọi những món tiền này là “green pork” tức là đã tảng lờ sự hữu ích của chúng cho những người dân đã làm cho năng lượng dùng trong nhà họ trở nên hiệu quả hơn, giúp xây dựng những đường xe điện cao tốc và tạo được tín dụng thuế cho những nhà sản xuất để ráp đặt những thiết bị sản xuất năng lượng sạch hơn. Tuy nhiên có một vụ đầu tư thất bại (của chính quyền Obama), chẳng hạn như số tiền 528 triệu đô la bỏ vào một công ty năng lượng mặt trời Solyndra. Công ty này có đóng góp tiền chính trị vận động cho đảng Dân Chủ, nhưng họ đã làm ăn thua lỗ và khai phá sản. Nhưng ứng cử viên Phó Tổng Thống Paul Ryan lại đưa ra những lời tuyên bố khiến cho người ta ngộ nhận là mỗi xu trong kế hoạch 90 tỷ đô la nói trên giống như đem đổ sông, đổ biển hết. Nói rộng hơn nữa, nhưng nhà kinh tế gần như đồng loạt nói rằng kế hoạch kích thích kinh tế thêm 800 tỷ đô la được thông qua đầu năm 2009 đã giúp khai sinh thêm công việc cả ở trong khu vực công lẫn khu vực tư. Douglas Elmendorf, Giám Đốc Văn Phòng Ngân Sách Hạ Viện, một văn phòng gồm những chuyên viên phi đảng phái đã ước lượng kế hoạch kích thích kinh tế đã giúp giữ được công việc cũ và tạo thêm trên 3 triệu công việc mới. Paul Ryan đã dùng một trường hợp thất bại để uy ra sự thất bại của toàn bộ kế hoạch là không thể chấp nhận được.

Về kế hoạch cứu công ty sản xuất xe hơi General Motors:

BIDEN: Chúng tôi đã mạnh dạn bước ra ngoài để cứu công ty General Motors.

THE FACTS: Thực ra, kế hoạch bailout công ty General Motors và Chrysler bắt đầu vào những ngày cuối nhiệm kỳ của Tổng Thống Bush. Chính quyền Obama đã giữ lại kế hoạch này rồi cải tiến và nới rộng thêm. Đây là một kế hoạch thành công không thể phủ nhận được.

RYAN: Vào lúc đó, họ đưa điều này vào cơ quan quản trị trong kế hoạch cải tổ y tế hay Obamacare để chịu trách nhiệm cắt giảm chi phí mỗi hàng năm trong chiều hướng sẽ dẫn tới việc từ chối những dịch vụ y tế cho những người cao niên hiện nay. Bộ phận quản trị này gồm 15 người và vào năm tới và dự trù là Tổng Thống sẽ cử nhiệm các thành viên vào năm tới. Và không người nào trong số những thành viên này được huấn luyện về y khoa.

THE FACTS: Ryan muốn đề cập đếncơ quan được gọi là Independent Payment Advisory Board, một cơ cấu đượcTổng Thống Obama lập ra dưới ảnh hưởng của Đạo Luật Cải Tổ Y Tế. Cơ cấu này có quyền bắt bắt buộc cắt giảm chi phí Medicare cho những nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế nếu như giá chi phí này tăng lên trên mức nhất định và Hạ Viện trên thực tế đã không có hành động nào để chặn đứng việc này.. Nhưng không phải cơ quan này cắt chi phí Medicare hàng năm và vào mỗi năm như lời ông Paul Ryan nói. Giá chi phí của chương trình Medicare hiện nay tăng lên một mức khá khiêm tốn và những chuyên viên trong chính phủ Obama dự trù sự can thiệp của cơ quan Independent Payment Advisory Board (Cơ quan Tư Vấn Độc Lập Về Chí Phí Medicare) sẽ không cần thiết cho đến năm 2018 hay 2019, nghĩa là sau khi Tổng Thống Obama rời tòa Bạch Ốc nếu như ông được tái cử.

Thuế cũng là một đề tài rất quan trọng. Trong cuộc tranh luận đầu tiên giữa Tổng Thống Obama và ứng cử viên Romney, đương kim tổng thống Hoa Kỳ mà theo như nhận định của cựu Tổng Thống Bill Clinton đã lịch sự và không tấn công vào hành động tránh thuế và nộp thuế với thuế xuất thấp của Mitt Romney. Nhưng trong cuộc tranh luận với ứng cử viên Phó Tổng Thống của đảng Cộng Hòa Paul Ryan, Phó Tổng Thống Joe Biden đã đốp chát ngay và tấn công thẳng vào điều mà ông gọi là liên quan đến “bản chất ngay thẳng hay không qua hồ sơ khai thuế”. Nhưng trong phần nói về điều này, ông Biden đã cho rằng những người phải trả thêm thuế là những người kiếm được lợi tức 1 triệu đô la trở lên cho một năm. Tuy nhiên, dữ kiện chính xác cho biết:

THE FACTS: Tổng Thống Obama đề nghị buộc những người kiếm dưới 1 triệu đô la phải đóng thêm thuế theo quan điểm “fair share”. Ông muốn đi một chiều ngược lại kỷ nguyên của Tổng Thống Bush là giảm thuế cho những cá nhân nào kiếm lợi tức 200,000 đô la/năm và cho một cặp vợ chồng kiếm 250,000 đô la/năm. Đối với Tổng Thống Obama, thuế suất sẽ chỉ gia tăng cho những người nào kiếm được trên 250,000 đô la/ năm mà thôi.

Ít có khi nào Mitt Romney hay Paul Ryan tấn công vào chính quyền Obama về vụ thuế má nói đầy đủ chi tiết mà tôi đề cập tại trên. Họ chỉ nói “chính quyền Obama tăng thuế” và sau đó là dọa các công nhân viên chức trung lưu là họ sẽ bị tăng thuế. Nói tóm lại họ chỉ dùng chữ “Obama tăng thuế” trong tất cả những quảng cáo chính trị mà khán giả truyền hình xem được và nghe được qua những bài diễn văn của mấy “thầy” chuyên gia về tuyên truyền xám này. Tăng thuế là điều chính Tổng Thống Obama nhiều lần nói tới khi đề cập tới “one shot, fair share”. Nhưng phải nói một cách thẳng thắn rằng liên danh Romney-Ryan không được công bằng khi tấn công đối thủ. Ngày xưa, khi nền truyền thông chưa phát triển, họ có thể dùng thứ tuyên truyền xám mờ mờ ảo ảo để dẫn dắt cử tri vào chỗ ngộ nhận. Nhưng ngày nay, khi nền truyền thông phát triển đến mức cao nhất, trước sau người ta cũng sẽ khám phá ra trò “ma tịt” này. Chẳng hạn như Paul Ryan đã làm cho người cao niên hiểu lầm là nếu cứ để cho Obamacare còn tồn tại thì chương trình Medicare sẽ bị cắt bỏ. Mãi cho đến khi có cuộc tranh luận ở Danville, Kentucky, Phó Tổng Thống Joe Biden mới nói thẳng ra là không làm gì có chuyện cắt bỏ chương trình Medicare mà chính mối nguy là ở Romney-Ryan vì nếu đắc cử họ sẽ bỏ chương trình Medicare và thay vào đó chương trình Voucher, một cuộc phiêu lưu mà các nhà phân tích y tế cho rằng “cực kỳ nguy hiểm” và không bao lâu sau “chương trình Medicare này sẽ khánh tận”.

Chúng ta hãy nghe Paul Ryan nói về chương trình nguyên tử của Iran:

RYAN: Chúng ta không thể cho phép Iran đạt được khả năng có vũ khí nguyên tử. Bây giờ chúng ta hãy nhìn từ khởi thủy. Khi Barack Obama đắc cử Iran có đủ vật liệu nguyên tử để làm một trái bom. Bây giờ họ có đủ nguyên liệu (uranium) để làm 5 trái bom. Iran đang chạy đua vũ khí nguyên tử. Họ có 4 năm nữa để đạt một khả năng nguyên tử !!!

THE FACTS: Những lời tuyên bố của Ryan dẫn người ta đến chỗ lầm lẫn và lẫn lộn. Iran hiện chưa có khả năng tinh luyện (làm giầu=enrich) uranium để chế tạo một trái bom nguyên tử chứ đừng nói đến 5 trái. Về điểm này ngay cả Thủ Tướng Do Thái Benjamin Netanyahu cũng không tranh cãi và mới đây tại Đại Hội Đồng LHQ, ông ta chỉ vận động để ngăn cấm Iran không được tinh luyện uranium trên mức 20%. Người ta lo sợ rằng nếu Iran tinh luyện được uranium ở mức trên 20% thì sẽ có thể tiến xa hơn mức 20% rất nhiều. Theo nhận định của các chuyên viên nguyên tử, tinh luyện uranium ở mức 90% thì mới có thể chế tạo được một trái bom nguyên tử. Theo tin tức tình báo mới nhất thì hiện nay, Iran đang thiết kế bản vẽ vũ khí nguyện tử nhưng vẫn chưa thể phát triển hệ thống hỏa tiễn có thể mang đầu đạn hạt nhân.

Đó là kiến thức của người sẽ là Phó Tổng Thống Hoa Kỳ nếu liên danh Romney-Ryan đắc cử. Kiến thức tổng quát của ông thấp đâu có thua gì Sarah Palin? Nhưng lại là người học thuộc bài chứ không như Palin ăn nói lung tung: Đảng bảo sao thì ông nghe vậy và ông không hề biết là trong đảng Cộng Hòa của ông có một vị TNS mới qua đời, đó là TNS Arlen Specter của tiểu bang Pennsylvania đã tuyên bố lúc sinh thời rằng đã là thượng nghị sĩ đại diện cho cử tri thì không nên để đảng và quyền lợi đảng lên trên điều cử tri mong muốn ở mình. Ông Paul Ryan ơi, tuổi ông còn trẻ mà ông đã có hành động “xuôi cò” như thế là ông hư rồi đấy nhé. (V.A)

(Còn tiếp)

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn