01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 6035)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16662)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 5044)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4606)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4707)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Sự thật đằng sau các cuộc tranh luận (Kỳ cuối): Chọn người nói hay, hay chọn người hay làm?

23 Tháng Mười 201212:00 SA(Xem: 23423)

(Bài được đăng trên Sống Magazine số 71, phát hành ngày 26 Tháng 10, 2012 tại California)


Không còn nghi ngờ gì nữa, hiện nay Đạo luật Cải Tổ Y Tế mà những người Cộng Hòa gọi một cách châm biếm là Obamacare đang trở thành một thứ mê hồn trận chính trị và đồng thời là một vũ khí để những ứng cử viên Tổng Thống và Phó Tổng Thống của đảng Cộng Hòa dùng làm vũ khí dọa nạt người cao niên. Lý do là chính quyền của Tổng Thống Obama chưa thực hiện được một chiến dịch giải thích rõ cái “được” và cái phải “san sẻ” cho người khác của người dân bị ảnh hưởng bởi đạo luật này nên đối thủ Cộng Hòa đã khai thác tối đa những điều không được giải thích đó. Người cao niên cứ nghe đến cắt giảm Medicare là sợ rồi vì thông thường người nào cũng muốn giữ những thứ mình đang có, không muốn bất cứ một sự cắt giảm nào.

Chẳng hạn như ý nghĩa của việc cắt 716 tỷ đô la trong vòng 10 năm theo đạo luật Cải Tổ Y Tế, dữ kiện cho thấy sự ước lượng ngân khoản cắt giảm vừa kể bắt nguồn từ tình trạng nợ quốc gia và nhu cầu cân bằng ngân sách mà Hạ Viện do đảng Cộng Hòa kiểm soát đòi hỏi, không có cách nào khác hơn. Lập tức về chính trị, chính quyền Obama bị chỉ trích là cắt giảm số tiền nói trên để dùng nó tạo phúc lợi cho những người nhập cư bất hợp pháp. Sự thực như thế nào qua lời Phó Tổng Thống Joe Biden?

BIDEN: Những gì chúng tôi làm là giảm 716 tỷ đô la (trong vòng 10 năm) và đưa trở lại ngân sách để áp dụng cho chương trình Medicare.

THE FACTS: Trái với những giải thích của Biden, không phải tất cả số tiền 716 tỷ đều quay trở lại chương trình bằng một cách nào đó. Số tiền cắt này được rút ra từ những thanh toán dịch vụ chăm sóc y tế của những cơ quan cung cấp và dùng nó để cải thiện phúc lợi y tế trong chương trình Medicare và một phần dùng để nới rộng việc chi trả cho những chính sách y tế cho một số người ngoài chương trình Medicare. Đây là sự san sẻ chỉ có ảnh hưởng đến những cơ quan chăm sóc dịch vụ y tế chứ không ảnh hưởng đến phúc lợi y tế.

Ứng cử viên Phó Tổng Thống Paul Ryan đi xa hơn trong cuộc tranh luận:

RYAN: Điều làm cho tôi khó hiểu là chính quyền này (Obama) giải quyết tất cả những khó khăn như thế nào. Hãy nhìn những gì họ đang làm qua chương trình Obamacare với những tấn công liên tiếp vào tự do tôn giáo của đất nước này. Họ đang vi phạm vào nền tự do đầu tiên của chúng ta, tự do tôn giáo bằng những hành động xâm phạm vào bác ái Thiên Chúa Giáo, Giáo Hội Công Giáo và những bệnh viện công giáo.

THE FACTS: Thực tế, những tấn công của Paul Ryan sai lạc hoàn toàn. Những đòi hỏi của Đạo luật Cải Tổ Y Tế tức Obamacare là phần lớn chủ nhân phải cung cấp miễn phí những phương tiện kiểm soát sinh đẻ cho những nữ công nhân, nhưng điều này không áp dụng đối với những nhà thờ, những nơi thờ phượng hay những định chế khác trực tiếp liên hệ đến việc truyền bá Đức Tin. Ngược lại điều này chỉ áp dụng đối với những định chế y khoa phụ thuộc nhà thờ, chẳng hạn như những bệnh viện và tổ chức bác ái phục vụ khối công chúng bình thường và rộng lớn. Điều này chẳng có liên hệ gì đến tấn công vào tự do tôn giáo.

Tôi xin trích một điển hình khác:

BIDEN: Romney nói: Không, hãy để cho Detroit phá sản luôn đi!

THE FACTS: Ứng cử viên Tổng Thống của đảng Cộng Hòa Mitt Romney đã không tránh được những thương tổn trong cuộc vận động vì một tựa đề trên tờ The New York Times về một bài báo luận đề do chính ông viết. Nhưng quan điểm của ông là không bao giờ muốn cho kỹ nghệ xe hơi sập tiệm. Rõ ràng trên thực tế Romney chống lại việc dùng ngân sách chính phủ để cứu công ty Chrysler và General Motors và thay vào đó ông ủng hộ việc dùng tiền từ khu vực tư để tài trợ cho việc tái cấu trúc các công ty này. Nhưng kê toa bác sĩ để chữa con bệnh như Mitt Romney không thể thực hiện được trong tình hình lúc đó. Kỹ nghệ xe hơi đang chảy máu tiền mặt và hệ thống ngân hàng khủng hoảng nặng nên khu vực tư cũng chẳng làm gì còn tiền. Nếu không có tiền từ ngân sách chính phủ đổ vào việc tái cấu trúc chắc chắn các công ty trong kỹ nghệ xe hơi sẽ sụp đổ và phá sản.

Cứ thử tưởng tượng lúc đó mà Mitt Romney đã làm tổng thống rồi , ông sẽ hành động ra sao? Cho nên, nói thì dễ nhưng khi bắt tay vào công việc mới thấy khó khăn và mới hiểu được ý nghĩa của câu thông tục: Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!

Đối với vấn đề liên quan đến cuộc nổi dậy tại Syria, Paul Ryan rất thuộc đường lối của đảng Cộng Hòa nhưng lại ít hiểu biết về các vấn đề rất phức tạp này. Tôi chứng minh:

RYAN: Chúng ta phải lên tiếng một cách mạnh mẽ ngay khi cuộc cách mạng xanh khởi sự và khi những nhà lãnh đạo ở Syria đang tấn công dân chúng của họ. Chúng ta không nên gọi Bashar al-Assad là một nhà cải cách khi ông ta quay súng do Nga cung cấp nhắm vào chính dân chúng của ông ta.

THE FACTS: Tổng Thống Barack Obama hay bất cứ người nào trong chính phủ của ông không bao giờ coi nhà lãnh đạo Syria là một người “cải cách”. Lời cáo buộc (của các ứng cử viên liên danh Romney-Ryan) thường xuyên được lập lại dựa vào nội dung trong một cuộc phỏng vấn Ngoại Trưởng Hillary Rodham Clinton vào Tháng 3 năm 2011, trong đó bà lưu ý rằng “nhiều thành viên tại Quốc Hội thuộc cả hai đảng tới Syria trong những tháng gần đây (năm 2011) tuyên bố họ tin al-Assad là một nhà cải cách”. Ngoại trưởng Hillary Clinton cho biết bà không ủng hộ quan điểm này. Lời bình luận của Ngoại Trưởng Clinton được nhận định như là một cú đấm vào những thượng nghị sĩ, chẳng hạn như John Kerry của tiểu bang Massachusetts người vẫn giữ mối liên hệ tốt đẹp với al-Assad trong những tháng trước khi ông ta ra tay đàn áp những người biểu tình.

Do đó, những cáo buộc của Romney và Ryan đối với Obama hoàn toàn sai lạc. Làm chính trị và sẽ có thể ngồi và ghế lãnh đạo nước Mỹ và thế giới dân chủ mà sự hiểu biết các vấn đề quốc tế chỉ sơ khoáng như vậy liệu họ có thể lãnh đạo được không? Hay họ cũng biết rằng họ đã bóp méo một lời tuyên bố nhưng cứ nhắm mắt nói bừa phứa chỉ nhằm gây ngộ nhận cho những người Mỹ không quan tâm đến đối ngoại?

Riêng đối với chương trình nguyên tử của Iran, Mitt Romney và cả Paul Ryan đều lộ rõ cách nhìn không mấy thông minh và cố tình tạo ra những ngộ nhận về lập trường của chính phủ Obama. Tôi có thể kết luận mà không nhầm lẫn là Mitt Romney và Paul Ryan đã chọn cách vận động không được sạch sẽ và đã coi thường quyền lợi của Hiệp Chủng Quốc, tôi nhắc lại Hiệp Chủng Quốc chứ không phải đất nước chỉ riêng của người da trắng gốc Âu châu. Tại sao? Xin đọc lời tuyên bố của ứng cử viên Phó Tổng Thống Paul Ryan trong cuộc tranh luận với ông Joe Biden đương kim Phó Tổng Thống:

RYAN: Lưu ý rằng đã có tới 4 lần Liên Hiệp Quốc gia tăng cấm vận đối với Iran nhằm mục đích ngăn chặn chương trình nguyên tử của họ, 3 lần dưới thời chính quyền của Tổng Thống Bush và một lần dưới chính quyền của Tổng Thống Obama. “Và lý do duy nhất mà chúng ta nhìn thấy vì Nga đã làm giảm cường độ cấm vận và ngăn không cho những cuộc cấm vận đụng chạm tới ngân hàng trung ương của Iran. Mitt Romney đã đề nghị cấm vận năm 2007. Tại Hạ Viện, tôi đã tranh đấu cho các cuôc cấm vận kể từ năm 2009. Chính quyền (Obama) ngăn chặn chúng tôi từng bước tiến trên con đường cấm vận (Iran)”. Ông ta (Ryan) cũng lưu ý rằng chính quyền đã đưa ra 20 lệnh miễn trừ đối với các lần cấm vận.

THE FACTS: Lập luận rằng chính quyền làm dịu hay trì hoãn cấm vận là cách lập luận gây ngộ nhận khiến quần chúng hiểu sai sự thực. Để cho biện pháp cấm vận có hiệu quả, chính phủ Hoa Kỳ cũng như Liên Hiệp Quốc cần sự thỏa thuận và hợp tác quốc tế. Nga làm giảm hiệu quả cấm vận của Liên Hiệp Quốc không chỉ dưới chính quyền Obama mà còn dưới chính quyền Bush. Chắc chắn nếu lên cầm quyền, chính phủ Romney được lãnh đạo bởi một ứng cử viên từng cho rằng Nga là mối đe dọa địa lý chiến lược lớn nhất cho Mỹ cũng sẽ nhận được những phản ứng tương tự của Nga vốn được biểu lộ với các chính phủ trước đó, cho dù nó là vấn đề Iran hay Syria. Càng có thêm những đề nghị cấm vận tuyệt đối của Mỹ mà Ryan và những nhà làm luật khác đưa ra tại Hạ Viện thì càng có nhiều đồng minh bị trừng phạt, trong đó có những quốc gia đồng minh quan trọng của Mỹ ở Âu châu cũng như Nhật và Nam Hàn cũng như những nước ban tốt là Ấn Độ và Singapore nếu không đặt ra những miễn trừ đối với họ. Chính quyền Obama đã đưa ra 20 quyết định miễn trừ đối với các quốc gia đã giảm số lượng dầu nhập cảng đáng kể từ Iran. Nhưng cấm vận vẫn có hiệu quả. Trong nhiều tuần lễ của hai tháng 9 và 10, ở Iran đã xuất hiện những người biểu tình chống chế độ Iran vì sự sụp đổ giá trị đồng rial mà phần lớn dân chúng Iran tin rằng đây là hậu quả của cấm vận mà Mỹ và LHQ đang áp dụng với Tehran.

Trong nhiều tuần lễ vừa qua, tôi có dịp tiếp xúc với khá nhiều người Việt Nam ở quận Cam, thành trì của đảng Cộng Hòa. Tính ra thì có khoảng 80% số người này vẫn ủng hộ đảng Cộng Hòa và ứng cử viên Mitt Romney bằng những lời lẽ chê bai Tổng Thống da đen Obama chẳng làm được việc gì ngoài trừ tăng thuế trong 4 năm qua. Thực tế là nếu quả thật ông ta chẳng làm được việc gì thì ông đâu có khiến cho Mitt Romney phải chật vật vận động đến như thế. Trong 4 năm qua, thuế vẫn như cũ. Obama sẽ chỉ tăng thuế giới giầu có vì nhu cầu giảm thâm thủng và trả nợ lưu cữu từ thời chính phủ Bush. 20% người còn lại thì họ nói rõ ràng với 4 năm từ những hoang tàn đổ nát, Obama đã làm được một số chuyện làm nền tảng cho 4 năm tới. Họ bỏ phiếu cho ông vì thấy cần phải 8 năm, một tổng thống mới có thể hoàn tất được những dự án được đề ra. Cá nhân, tôi không tin lắm vào những cuộc thăm dò tại chỗ hay online. Cần có những cuộc thăm dò phản ảnh được mẫu cân bằng và độ chính xác.

Cuộc tranh luận duy nhất cấp Phó Tổng Thống giữa người đương kim Joe Biden và ứng cử viên Paul Ryan cho thấy cái trò tuyên truyền xám mà Romney đã áp dụng với Obama khi ông ta tấn công tới tấp mà chỉ bằng những suy luận mà không có facts hậu thuẫn khiến người đang ngồi ở Phòng Bầu Dục lúng túng, đã không còn hữu hiệu nữa. Jim Lehrer của đài truyền hình công PBS bị chỉ trích vì ông để cho Obama nói lố giờ dù sau đó Lehrer có giải thích rằng ông trừ giờ lố của Tổng Thống Obama vào những câu sau. Tuy nhiên, lời chỉ trích nặng nề nhất nhắm vào Jim Lehrer là thái độ dễ hoảng loạn của ông ta khi bị Romney phủ đầu bằng cách chỉ thẳng vào mặt và nói: “Nếu tôi làm tổng thống, việc đầu tiên mà tôi làm là cắt chương trình Big Bird của ông”. Lập tức chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ, hàng triệu lời chỉ trích và diễu cợt Mitt Romney cũng như Jim Lehrer xuất hiện trên Tweetter. Rút kinh nghiệm “con cáo già” Joe Biden đã chặn đứng chàng trai bẻm mép Paul Ryan bằng phương thức “giải thích” đi liền với “tấn công”, thỉnh thoảng chêm vào câu thắc mắc “Cách nào mà ông có thể làm như vậy”. Quả thực, Paul Ryan lúng túng và nhiều lần lắp bắp trong những trả lời trong khi Joe Biden cười lớn, nhất là lúc Ryan không hiểu thế nào là chế tạo được vũ khí nguyên tử và tinh luyện uranium 20% của Iran.

Đến cuộc tranh luận thứ hai giữa Obama và Romney dưới hình thức townhall meeting, tức thể thức mà câu hỏi do khán giả đặt ra chứ không phải do điều hợp viên. Bao nhiêu tập dượt theo mửng cũ nghĩa là chỉ trích mà không đưa ra chi tiết kế hoạch mình làm cách nào để thực hiện một dự án thay thế trở thành công cốc. Chẳng hạn như bỏ Obamacare thì Romney phải thay thế nó bằng cái gì chứ. Obama đã lấy lại được phong độ của những cuộc tranh luận với John McCain năm 2008, nghĩa là trả lời câu hỏi và chỉ tay vào ngay vào đối phương để tấn công bằng những dữ kiện (facts). Người đều hợp chương trình là Candy Crowley của Đài CNN và bà đã khẳng định một ngày trước khi cuộc tranh luận diễn ra rằng bà không phải là Jim Lehrer nên sẽ follow-up bằng những câu hỏi thêm và không cho các đối thủ dùng những dữ kiện sai lạc để chiếm diễn đàn. Chiến lược của Mitt Romney bị phá vỡ hoàn toàn. Obama đã không còn giữ thế thủ như lần tranh luận thứ nhất. Ông ta luôn luôn ở thế công và bước ra khỏi ghế ngắt lời mỗi khi đối thủ đưa ra một dữ kiện sai lạc. Chẳng hạn như vụ tòa lãnh sự Mỹ ở Benghazi bị tấn công, Romney đã tố cáo Obama đã chỉ gọi cuộc tấn công này là khủng bố 14 ngày sau khi nó xảy ra. Người đứng đầu tòa Bạch Ốc nhảy ra diễn đàn ngay và nói thẳng rằng Romney nói sai và khẳng định ngay buổi sáng hôm sau khi tuyên bố tại Vườn Hồng ông đã gọi hành động này là hành động khủng bố. Sau đó Obama bảo Romney nên xem lại văn bản lời tuyên bố của mình và tố cáo rằng trước cái chết của các công dân Hoa Kỳ ở nước ngoài, Romney đã dùng vụ này như một lợi thế chính trị. Candy Crowley cũng xác nhận những điều Obama nói là chính xác và cho chuyển sang câu hỏi khác.

Ngay sau khi cuộc tranh luận thứ hai chấm dứt, đài ABC và các hệ thống truyền hình khác ngoại trừ CNN đều cho rằng nếu cuộc tranh luận thứ nhất cũng giống như những gì đã diễn ra trong cuộc tranh luận thứ hai ở trường đại học Hofstra, New York hoặc cuộc tranh luận thứ ba về chính sách đối ngoại tại Florida cũng giống như cuộc tranh luận thứ hai thì cuộc bầu cử kể như đã được định đoạt. Cuộc tranh luận thứ ba ở Boca Raton, tiểu bang Florida vào tối Thứ Hai vừa rồi, người ta có thể thấy ngay rằng từ vấn đề Libya, Iran, Middle East (Syria, Israel), Trung Quốc và Hải Quân Mỹ nếu chỉ tính đến nhịp độ liến thoắng, nói bừa phứa và không cần hồ sơ chứng minh thì ứng cử viên Mitt Romney thắng, nhưng nếu cần một người không nói quá, làm việc thận trọng, hiệu quả, giữ được giá trị Mỹ trên trường quốc tế với đầy đủ hồ sơ chứng minh thì Obama thắng.

Quả thực nếu đứng ngoài chỉ ngón tay và nói: “Hey, bốn năm qua ông chẳng làm được gì, nếu tôi là tổng thống tôi sẽ làm cho nền kinh tế này mạnh, sẽ khai sinh trong 4 năm 12 triệu công việc, sẽ làm cho quân đội mạnh, sẽ phải dẹp Taliban và xóa những râu ria của al-Qeada sẽ..vân vân…và vân vân” thì quá dễ, ai cũng làm được. Nhưng khi được hỏi lấy tiền đâu mà làm, và làm sao có thể làm được thì khó trả lời lắm. Suốt trong cuộc tranh luận, Mitt Romney chỉ đưa ra kế hoạch làm việc dựa trên những gì “chưa có” hay không dựa vào một nền tảng nào cả. Chẳng hạn như trong cuộc tranh luận cuối cùng ở Boca Raton, khi điều hợp viên Bob Schieffer, nhà báo lão thành của hệ thống truyền hình CBS hỏi nếu ngày mai mà Thủ Tướng Netanyahu của Do Thái gọi cho hai ông (Romney và Obama) báo cho biết họ phải tấn công Iran thì phản ứng của các ông ra sao. Mitt Romney nói ngay rằng điều này “không thể xảy ra vì ông ta và ông Natanyahu thân nhau !!!???”. Còn câu trả lởi của Tổng Thống Obama phản ảnh những việc làm mà Tòa Bạch Ốc đã làm: Đó là thuyết phục Do Thái rằng chưa đến lúc phải gây chiến tranh vì chiến tranh giữa Do Thái và Iran tạo ra những bất ổn không thể kiểm soát được cho vùng Trung Đông. Hơn nữa biện pháp cấm vận đối với Iran đang gây hậu quả là làm cho giá đồng rial đang rớt xuống đất đen, tại sao lại không tiếp tục?

Mitt Romney lúc nào cũng chê là không có lãnh đạo Tòa Bạch Ốc, nhưng cứ thử tưởng tượng nước Mỹ có một Tổng Thống mà giải quyết các vấn đề quốc tế dựa trên tình bạn với nguyên thủ của một quốc gia khác, tương lai của Hoa Kỳ trên trường quốc tế sẽ rao sao? Nhưng phải đợi đến câu hỏi chót về sức mạnh của Hải Quân Hoa Kỳ, Obama mới tung bàn thắng cuối cùng. Khi Mitt Romney nói đến sùi bọt mép để chê bai chiến lược của Hải Quân Mỹ dưới thời Tổng Tư Lệnh Barack Obama đang từ 300 chiếc tầu giảm xuống còn 200 chiếc, Obama đã chỉ vào Romney mà nói rằng ông Thống Đốc (Romney) đừng có đem chuyện “đếm tầu” để nêu ra hình ảnh mạnh hay yếu của Hải Quận Hoa Kỳ. Mạnh hay yếu của Hải Quân phải tùy thuộc vào chiến lược, sự hiện đại, sự phối trí và đội hình trên thế giới và các mục tiêu được xếp vào hàng ưu tiên. Tổng Thống Obama cho biết trước khi quyết định ông đã phải tham khảo các giới chức lãnh đạo trong Ủy Ban Tham Mưu Liên Quân, Bộ Hải Quân, các tướng lãnh trong Hải Quân và những tư lệnh chiến trường để hoạt động của Hải Quân Hoa Kỳ vẫn hữu hiệu và thích ứng được với tình hình ngân sách quốc phòng bị cắt giảm. Mà cắt giảm ngân sách Quốc Phòng là chính Hạ Viện do đảng Cộng Hòa kiểm soát quyết định chứ không phải hành pháp. Cơm đã không có mà cứ đòi gắp mắm cho nhiều vào, để làm cái gì hả ông Romney? Ông Obama có chê ông là thiếu hiểu biết về quân sự chẳng có gì sai. Ông và ngay cả ông Obama cũng không ai trải qua một ngày lính. Nhưng ít ra thì ông Obama cũng đã phải nghe, học hỏi và tham khảo các tướng lãnh hay các chiến lược gia quân sự. Còn ông Romney thì chỉ nói theo cảm tính, ra cái vẻ mình cứng rắn chứ rõ ràng về quân sự, ông là người “đầu rỗng-air head”. Chuyện này phải ngồi vào Tòa Bạch Ốc rồi mới nói được, ông Romney ạ, đừng vội vã nói trật, nói bậy những nhà lãnh đạo thế giới họ cười cho. Nếu ông là Tổng Thống Mỹ, ông sẽ phải gặp họ nhiều lần lắm đấy! Chính sách đối ngoại nó phức tạp chứ không giản dị như lần ông gặp Thủ Tướng Anh Cameron nhân Thế Vận Hội Mùa Hè 2012 ở Luân Đôn đâu. Xin ông nhớ cho.

Bầu cử kỳ này, ông nào thắng thì tôi cũng vẫn là tôi, một anh nhà báo quèn ở cái xó Little Saigon. Nhưng đã là nhà báo dù quèn, hay lớn thì cũng không bao giờ được viết vuốt đuôi. Chỉ biết vuốt đuôi thiên hạ là hèn. Hơn nữa ngay từ thời còn trẻ, tôi đã không ưa những người thừa điều kiện vật chất, tiền tài, địa vị xã hội mà làm được chút việc nhỏ đã bô lô ba loa khoe thành tích. Ngược lại, tôi rất ngưỡng một những người tạo thành tích thực sự do vươn lên từ những gia đình nghèo khó, thiếu thốn, giật gấu vá vai. Tôi đã được đọc khá nhiều bài báo và một số những tác phẩm viết về tiểu sử Obama và Michelle. Đó là hai trong những cuộc sống tuy nghèo khó nhưng trong sáng, sạch sẽ, có trách nhiệm và có hoài bão từ thời còn học đại học và hậu đại học ở trường luật danh tiếng của Hoa Kỳ: Harvard. Từ thời còn làm cho một tổ hợp luật sư ở Chicago, rồi thời kỳ làm thượng nghị sĩ và Tổng Thống, hồ sơ của họ không một tì vết.

Nhưng Barack Obama ngồi vào ghế Tổng Thống với một di sản nặng nề của tiêu pha quá tải, mở một lúc đến 2 cuộc chiến tranh, đã thế cứ giảm thuế liên tiếp để lấy lòng cử tri hầu được bầu 2 nhiệm kỳ như George W. Bush. Tiêu pha quá tải thì phải nợ, phải khánh tận và thất nghiệp. Thế là đổ hết lên đầu ông da đen đệ nhất công dân đương nhiệm. “Anh là da đen thì không có lý do gì anh làm mất mặt chúng tôi năm 2008 nay lại còn tiếp tục làm mất mặt chúng tôi năm 2012”, đó là ý nghĩ của những ông da trắng cực đoan ở Arizona, ở West Virginia, ở South Carolina, ở Alabama... và nó được biểu lộ rõ rệt trong cuộc thăm dò mầu da trong khối cử tri. Hãng thông tấn Reuters và cơ quan thăm dò Ipsos cho biết Mitt Romney dẫn tới 12 điểm trước Obama trong khối cử tri nam da trắng, nhưng lại thua 14 điểm so với Obama trong khối cử tri phụ nữ. Lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ có cuộc thăm dò khối cử tri nam nữ da trắng vì cần thiết hay chỉ vì có một kế hoạch “tẩy” da đen ra khỏi Tòa Bạch Ốc?

Cho nên, lần này có thể Obama trở thành một tổng thống một nhiệm kỳ, nhưng tiếng tăm của một tổng thống da đen đầu tiên của nước Mỹ, đàng hoàng cả về đời tư lẫn đời công, sẽ còn sống mãi mãi. Cá nhân là người Mỹ gốc thiểu số, tôi sẽ đi bầu để sao cho lương tâm mình không hổ thẹn là con cừu non để cho mấy anh da trắng gốc Âu “con ma nhà họ Hứa” thuộc hạng thượng thừa xỏ mũi. (V.A)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn