01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 5906)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16591)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4976)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4561)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4669)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Tại sao tôi bầu cho Mitt Romney

31 Tháng Mười 201212:00 SA(Xem: 18360)
Cuộc tổng tuyển cử sắp tới đây rất quan trọng vì sẽ định chiều hướng cho nước Mỹ trong 4 năm sau. Theo tựa đề của bài viết thì chọn lựa chính trị cũng rõ ràng, tuy nhiên trong đây, người viết xin giải thích thêm về quan điểm cá nhân. Mặc dù người dân đã có gần 4 năm để đánh giá thành tích của TT đương nhiệm Obama và những lời thất hứa của ông, nhiều người vẫn muốn cho ông cơ hội tại chức thêm 4 năm nữa. Ngược lại quá nhiều người đã nhàm chán khi cứ nghe ông soạn lại “bài cũ” là ông đã thừa hưởng tình trạng hỗn độn này từ ông Bush.

Người dân bầu tổng thống để thấy hành động thiết thực chứ không phải để nghe những lời đổ thừa. Khi còn là ứng cử viên năm 2008 ông tự tin (hay là tự phụ) tuyên bố sẽ xoay chiều hướng của sự suy thoái kinh tế, giảm tỷ lệ thất nghiệp, và hàng số lời hứa khác. Vào lúc đó ông công kích phe Cộng Hòa như đã gây nên thảm họa kinh tế tồi tệ nhất từ thời khai thiên lập quốc, và ông sẽ là người tài cán dẫn dắt Mỹ quốc ra khỏi cơn khủng hoảng.

Gần bốn năm sau khi lên làm tổng thống, tỷ lệ thất nghiệp vẫn cao hơn thời ông Bush (đó là không tính 3.6 triệu người đã đưa vào chương trình lãnh tiền tàn tật để che lấp con số thất nghiệp thật), chi tiêu và công nợ đã vượt lên con số khổng lồ 16 nghìn tỷ (tăng 52%), xăng dầu, thực phẩm, vật giá đều leo thang; số người xin trợ cấp thực phẩm (food stamps) tăng 47% với mức chi trả $75.3 tỷ trong năm 2011, đủ để dẫn chứng nhiệm kỳ thất bại của TT Obama. Cho nên năm 2012 người viết sẽ bầu chọn ông Mitt Romney vì các yếu tố sau đây:

 

Kinh nghiệm lãnh đạo và quản trị kinh doanh

Mitt Romney từng là Tổng Giám Đốc Điều Hành của công ty đầu tư Bain & Company và cứu vớt công ty này khỏi bờ vực phá sản. Năm 1999 giữa sự quản trị bừa bãi, lỗ lã ông được mời về làm Chủ tịch cùng TGĐ.ĐH cho Ủy Ban Tổ Chức Thế Vận Hội Mùa Đông Salt Lake 2002 và dưới tài lãnh đạo của ông, Thế Vận Hội Salt Lake 2002 thành công mỹ mãn và mang về lợi nhuận tài chánh. Nếu muốn biết ông sẽ là tổng thống như sao thì cứ xem thành tích thống đốc của ông.

Được bầu làm Thống Đốc Massachusetts năm 2002, ông làm việc với phe đối lập trong cơ quan lập pháp gồm 85% thành phần thuộc đảng Dân Chủ để giảm tỷ lệ thất nghiệp, loại trừ ngân sách thâm hụt $450 triệu của tiểu bang và dự trù có thể lên đến $1.2-1.5 tỷ. Đó là nạn suy thoái trầm trọng nhất của Massachusetts trong nhiều thập niên qua và ông Romney đã hành động quả quyết để biến ngân sách thâm hụt thành thặng dư $600 triệu bằng cách giảm chi tiêu, tăng phí dịch vụ, và đóng các kẽ hở về thuế.

Ông còn ra lệnh cấm các công ty chuyển tài sản trí tuệ đến các công ty trá hình bên ngoài tiểu bang và cấm các ngân hàng và một số công ty khác trốn thuế bằng cách tái tổ chức trên giấy tờ. Mitt Romney nhậm chức vào thời điểm kinh tế suy thoái và ngân sách thâm hụt nhưng không hề đổ thừa cho người tiền nhiệm mà thay vào đó bắt tay giải quyết vấn đề.

Ngược lại TT Obama nhậm chức khi đảng Dân Chủ nắm quyền Hạ Viện trong 2 năm đầu nhưng ông không đặt kinh tế và công việc làm lên hàng đầu chính sự mà lại quyết tâm cải tổ y tế. TT Obama đã dồn hết tâm sức và vũ khí chính trị để tạo áp lực cho các dân biểu Dân Chủ bỏ phiếu thuận cho Obamacare.

 

Chính sách kinh tế

Sai lầm lớn nhất của TT Obama là chính sách kinh tế.

Kế hoạch Phục Hồi và Tái Đầu Tư trị giá $777.3 tỷ được giải thích là sẽ kích thích kinh tế và giảm thất nghiệp nhưng đã thất bại khiến kinh tế tụt dốc hơn, ngân sách quốc gia thâm hụt và tăng công nợ. Sau đó TT Obama không hề đưa ra kế hoạch kinh tế nào khác mà tập trung vào Obamacare.

Kế hoạch phục hồi của ông Romney bao gồm các nguyên tắc kinh tế để giảm bớt quy định rườm rà của chính phủ, cắt giảm thuế đối với các tập đoàn kinh doanh (corporate tax), giảm chi tiêu liên bang, mở rộng thị trường mậu dịch toàn cầu để tạo thêm công việc làm, và đơn giản hóa bộ luật thuế liên bang.

Hoa Kỳ có mức thuế kinh doanh cao nhất thế giới cho nên nhiều công ty chuyển việc kinh doanh ra nước ngoài với hậu quả là người dân bị thất nghiệp. Khi là TĐ Massachusetts ông Romney không hề tăng thuế để cân bằng chi thu ngân sách và ông cam kết sẽ không tăng thuế đối với cấp trung lưu khi làm tổng thống.

Nếu TT Obama tái đắc cử thì chắc chắn sẽ tăng thuế. Ngoài ra TT Obama còn là môn đồ trung thành của chủ thuyết tái phân phối (redistribution), nói thẳng là lấy của người giàu cho người nghèo.

Thành thật mà nói, là một người Việt tỵ nạn, người viết rất dị ứng với bất cứ cái gì nằm trong khái niệm đấu tranh giai cấp của Cộng Sản. Chính sách này đã thất bại ở tất cả các xã hội chủ nghĩa nào đã áp dụng nó. TT Obama đã tỏ thái độ ác cảm đối với thị trường kinh tế tự do và giới doanh nhân thành đạt ở cấp triệu phú và tỷ phú và quy tội họ như thành phần tham lam và bóc lột. Những người giàu có này là những người bỏ tiền đầu tư, xây dựng nên các công ty xí nghiệp, và tạo công ăn việc làm cho hàng triệu người dân. Nhờ vào công ăn việc làm nên người dân mới có tiền đóng thuế để chính phủ chi tiêu. Vì sự mạo hiểm trên thương trường có khi họ cũng phải trả cái giá thua lỗ hay sạt nghiệp, khi thành công thì chính phủ muốn đánh thuế.

 

Chi tiêu và công nợ

Trong một bài diễn văn năm 2006, lúc đó TNS Obama đã nói “Tình trạng tăng nợ của Hoa Kỳ sẽ làm cho chúng ta suy yếu trong quốc nội và quốc ngoại.” Ông chỉ trích các chính sách tài chánh ẩu tả, chi tiêu gây thâm hụt và tăng nợ đã thể hiện cho sự lãnh đạo bất tài. Vậy mà từ khi nhậm chức, TT Obama đã tăng mức nợ quốc gia 5 nghìn tỷ và con số này dự liệu sẽ gia tăng hơn khi các chính sách của ông được áp dụng từ 2013 trở đi như Obamacare. Việc này đã khiến một số quốc gia ngoại quốc lên tiếng quở trách Hoa Kỳ là không biết sống theo khả năng tài chánh của mình mà chỉ biết vay nợ để giải quyết vấn đề.

Dĩ nhiên họ có vấn đề đáng lo vì sự sụp đổ của Hoa Kỳ sẽ gây chấn động lớn đến các nền kinh tế khác. Về chi tiêu quốc nội thì quá nhiều chương trình rơi vào hạng lãng phí. Người dân thì thắt lưng buộc bụng còn TT Obama thì cứ xài “tiền chùa” như tài trợ $535 triệu cho công ty năng lượng xanh Solyndra ở California. Năm tháng sau khi nhận tiền chính phủ công ty phá sản và chưa hề hoạt động. Giới truyền thông báo chí im lìm không nhắc đến bạc triệu phung phí từ tiền thuế của dân.

Trong 4 năm qua, chi tiêu thuộc 80 chương trình trợ cấp xã hội của chính phủ dành cho người nghèo đã tăng 32%, cộng với chi tiêu cấp tiểu bang thì tổng số tiền là $1.03 nghìn tỷ, vượt hẳn ngân sách dành cho tiền già (Social Security) và quốc phòng. Thay vì tìm cách khôi phục kinh tế và mang công việc làm đến cho dân, chính quyền Obama lại đăng quảng cáo khuyến khích dân xin trợ cấp thực phẩm (food stamps) hầu kiếm phiếu. Trợ cấp xã hội chỉ nên là một giải pháp tạm thời trong thời điểm khó khăn chứ không phải là hình thức ăn bám suốt đời.

Ông Mitt Romney tin rằng một quốc gia thịnh vượng phải nhờ đến sức lao động và tính siêng năng của dân chứ không thể dựa vào thành phần “ngồi chơi xơi nước.”

 

An ninh Quốc gia, Quốc phòng, và Ngoại giao

Sự kiện xảy ra tại Benghazi, Libya cho thấy TT Obama có khuynh hướng bênh vực và thiên về các quốc gia Hồi Giáo khi ông quy tội cho hành động giết Đại Sứ Chris Stevens là do cuốn phim công kích đạo Hồi; và tiếp theo là hàng loạt sự phủ nhận, chối quanh co, xài chiêu bài “đổ thừa” cũ, kết cuộc dẫn đến Bộ Trưởng Ngoại Giao Clinton phải ra mặt nhận lỗi thay ông.

Trong suốt nhiệm kỳ, TT Obama lãnh đạm với Do Thái, đồng minh duy nhất của Hoa Kỳ ở Trung Đông. Trong chuyến công du đầu tiên sau khi nhậm chức ông đến vùng Trung Đông và viếng thăm hết các nước Á Rập với thái độ khúm núm và cúi gập mà chưa tổng thống Hoa Kỳ nào đã từng làm. Trong chuyến đi đó TT Obama đã “phớt lờ” không đến Do Thái.

Sai lầm to lớn nữa xảy ra khi ông vội lãnh công về cái chết của Osama Bin Laden. Khi toán biệt kích người nhái đột nhập tư gia để ám sát bin Laden, họ đã làm đúng nhiệm vụ mang đi vô số tài liệu trong các máy vi tính, ổ đĩa, USB, máy quay phim, v.v... Theo lệ thì cần thời gian phân tích các tài liệu này và giải mã để thu thập thông tin tình báo hầu bắt trọn bè lũ của Bin Laden nhưng TT Obama vì muốn dân chúng Mỹ sao lãng vấn đề kinh tế lại nóng lòng loan báo cho cả thế giới biết. Ông lập tức họp báo và trong mấy ngày sau chi tiết về nhiệm vụ thi hành được công khai, do đó đồng lõa của Bin Laden đã có dịp ẩn náu kỹ hơn, trước khi bị lộ tung tích và ngay nay vẫn tung hoành.

Hành động này khiến giới tình báo Hoa Kỳ sững sờ khi vị bác sĩ người Pakistan cung cấp tin tức về hành tung của Bin Laden cho CIA bị bắt ở Pakistan. Chính quyền Obama cũng tiết lộ bí mật của Do Thái về khả năng cài đặt virus vào hệ thống vi tính của Iran hầu làm chậm tiến trình phát triển nguyên tử. Khi làn sóng cách mạng ở Trung Đông bùng nổ, ông chỉ đứng cổ vũ bên lề; khi dân Iran xuống đường cầm bảng hiệu hỏi: “Hoa Kỳ có đứng về phía chúng tôi không?” (Are you with us America?) thì ông trơ mắt nhìn và kết quả là các cuộc biểu tình đã bị dập tắt một cách tàn bạo. Trong trường hợp của Syria thì ông bị áp lực phải hành động.

Nếu tái đắc cử TT Obama sẽ áp dụng điều khoản tự động cắt giảm ngân sách quốc phòng 21% ($55 tỷ) trong năm đầu. Mức cắt giảm này sẽ làm triệt phá quân đội khiến Hoa Kỳ suy yếu về quân sự. Ứng cử viên Mitt Romney phản đối bất cứ sự cắt giảm nào đối với quốc phòng vì ông ý thức được Trung Quốc vẫn bành trướng thế lực quân sự và dòm ngó ngôi bá chủ toàn cầu; đồng thời với sự trở lại nắm quyền của Putin, Nga cũng nuôi mộng khôi phục thời đại quyền lực “huy hoàng” bằng cách tái vũ trang và hiện đại hóa vũ khí quân sự. Cho dù trùm khủng bố bin Laden đã chết nhưng ông Romney vẫn biết mối đe dọa từ phe hồi giáo quá khích còn tồn tại và hoạt động mạnh mẽ tại các nơi như Yemen, Sudan, và Somalia.

Trong đôi lần mà Hoa Kỳ ngủ quên trong giấc mơ hòa bình thì lịch sử đã chứng kiến các cuộc tấn công trên lãnh thổ như Chân Trâu Cảng năm 1941, khởi sự cho Đệ Nhị Thế Chiến, khủng bố 9/11 khởi sự cho chiến tranh Afghanistan và Iraq. Là một người tỵ nạn trải qua nỗi đau mất nước, người viết quan niệm rằng một quốc gia phải luôn đề cao về các mối đe dọa ngầm từ mọi phía và duy trì sức mạnh quân đội và quốc phòng để đáp ứng nhanh chóng khi các đe dọa đó biến thành thật. Kinh nghiệm đau thương của Việt Nam cho thấy khi một quốc gia không trang bị đủ cho quân đội, không đủ vũ khí chống quân thù thì phải vay mượn từ các quốc gia khác, phải lệ thuộc vào sự viện trợ của người khác và khi nguồn viện trợ đó bị cắt thì kết quả vô cùng bi thảm.

Ngày nay CS Bắc Việt phải cắt đất dâng biển cho TQ để trả cái nợ chiến tranh ngày xưa. Còn đối với an ninh biên phòng thì TT Obama đã lơ là và mới đây còn ký sắc lệnh hợp thức hóa thành phần di dân bất hợp pháp. Thử hỏi một quốc gia với kinh tế kiệt quệ, nợ ngập đầu, không nuôi nổi dân của mình mà còn đòi ôm thêm gánh nặng nuôi dân của nước láng giềng thì tiền ở đâu ra để chi tiêu?

Hoa Kỳ cũng như một đại công ty và cần người có kinh nghiệm điều hành một công ty. Một ứng cử viên với thành tích giáo dục, kinh nghiệm quản trị kinh doanh và lãnh đạo hành pháp của ông Mitt Romney xứng đáng gánh vác trách nhiệm quan trọng của tổng thống Hoa Kỳ. Ông là người tài cán, sắc bén, hăng hái, điềm đạm, ôn nhu, trung hậu, tha nhân, từ tốn, nói ít làm nhiều, có nguyên tắc và khả năng giải quyết vấn đề.

Năm 2008 cử tri bỏ phiếu cho TT Obama vì chán nản ông Bush và không màng đến sự thiếu kinh nghiệm của ông. Nhưng thời thế ngày nay không cho phép chúng ta chấp nhận để ông Obama vừa làm vừa rút kinh nghiệm. (D.Q)

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn