01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 6184)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16763)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 5129)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4673)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4771)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Mùa Thu, đi bỏ phiếu

04 Tháng Mười Một 201212:00 SA(Xem: 19164)

Cô bạn gái của tôi,

California đã thật sự bước vào mùa Thu của miền Tây với một vài cơn mưa nhỏ và mấy cơn gió Santa Ana nóng và khô khan. Thế nhưng, vào buổi sáng sớm và buổi tối, thời tiết bắt đầu trở lạnh hơn rồi bạn nhỉ.

Trong khi thời tiết ở đây đổi thay một cách nhẹ nhàng thì ở miền Đông, dân chúng ở các tiểu abng New York, New Jersey, Carolina, Massachussetts... đang phải đối phó với trận bão Sandy cuồng nộ đem đến lụt lội và tuyết rơi năng hạt.

Vì mưa bão ở đó nên đứa con gái lớn và gia đình của nó, về thăm vợ chồng tôi từ tuần trước, phải ở lại Cali lâu hơn vì các chuyến bay bị đình hoãn để chờ cơn bão ấy qua đi.

Có lẽ khi trở về lại Boston, gia đình nó sẽ đối diện với một sân cỏ hoang tàn đầy cành cây gẫy và lá rụng.

Cầu Trời cho mọi người ở miền Đông đều được an lành!

Bên cạnh chuyện nắng mưa và thiên tai, mùa Thu năm nay còn có chuyện bầu cử, sẽ xẩy ra vào ngày 6 tháng 11.

Như tôi đã viết trong lá thư tuần trước, phụ nữ chúng ta dĩ nhiên không thể đứng ngoài vấn đề chính trị này vì nó liên quan trực tiếp đến đời sống của cá nhận và gia đình mình.

Và vì thế, tôi hy vọng bạn sẽ đi bỏ phiếu.

Nếu bạn tìm hiểu lịch sử về quá trình tranh đấu gian khổ của những phụ nữ Mỹ vào đầu thế kỷ 20, để đòi hỏi quyền được bỏ phiếu như nam giới, bạn sẽ thấy mình hãnh diện được hưởng quyền này và biết ơn những người mẹ, bà nội, bà ngoại... những phụ nữ bản xứ ấy, đã hy sinh xương máu và mạng sống của họ trong quá khứ một cách có ý nghĩa.

Họ không sợ bị tù đày, bị đánh đập và bị ngược đãi để ngày nay, phụ nữ Việt Nam chúng ta, những người công dân Mỹ, được phép sử dụng quyền đi bỏ phiếu của người dân thuộc một quốc gia dân chủ và tiến bộ, tôn trọng nhân quyền là Hoa Kỳ.

Luật pháp ở Mỹ cho phép người dân không phân biệt nam nữ, đều có quyền chọn người đại diện trong tất cả các ngành Hành pháp, Lập pháp và Tư pháp, từ Tổng Thống, dân biểu, nghị sĩ của liện bang, cho đến thị trưởng hay nhân viên làm việc trong các Sở Giáo Dục, tòa án đia phương...

Những đại diện dân cử sẽ thay mặt người dân điều hành guồng máy xã hội của địa phương hay tại quốc hội tiểu bang, do đó việc lựa chọn và quyết định bầu cho họ cần phải được cân nhắc kỹ lưỡng. Một khi những người được chúng ta bầu bước vào chính quyền, đời sống của chúng ta sẽ ảnh hưởng không nhỏ do những tranh đấu tích cực, tiếng nói mạnh mẽ, hoặc yếu đối, tiêu cực của những người mà chúng ta “chọn mặt gửi vàng”.

Có những người chưa thấy làm được chuyện gì thiết thực cho công đồng, cho đất nước trong quá khứ, thế nhưng khi ra ứng cử thì hứá hẹn sẽ thực hiện không biết bao nhiệu điều trong tương lai, nếu đắc cử.

Tôi cho rằng nếu họ không làm được việc gì cho ra hồn trước đây cả, thì tôi không tin họ sẽ làm được việc trong những ngày sắp tới.

Bài học về trường hợp ăn cắp công quỹ của những người dân cử ở thành phố Bell thuộc thành phố Los Angeles vài năm trước đây, khiến cho những người dân như tôi và bạn cần phải cân nhắc khi bỏ phiếu cho các ứng cử viên dù ở địa phương hay ở cấp tiểu bang và liện bang.

Chúng ta phải đề phòng việc khi có quyền và có sẵn tiền thuế của dân trong tay, những người đại diện dân có thể tự đóng cửa, họp với nhau để tư ấn định cho mình quyền lợi tốt nhất từ Bảo Hiểm Y Tế cho đến tiền hưu trí, chia chác những đóng góp từ tiền thuế của chúng ta cho quỹ tiền tệ của thành phố.

Tin tức cho biết những hội viện của Hội Đồng Thánh Phố Bell đã tiêu xài thả cửa cho cá nhận và gia đình họ, rồi tự ban cho mình những phúc lợi y tế, xã hội, bổng lộc và tiền hưu bổng tối đa.

Chúng ta cần tìm hiểu kỹ lưỡng về những người ra tranh cử hay tái ứng cử,từ tư cách đến những họat động của họ, để có một quyết định sáng suốt về việc chọn lựa của mình. Bạn đồng ý không?

Ngoài ra, chúng ta cũng phải để ý việc bỏ phiếu cho những dự luật về vấn đề giao thông, về giáo dục, về y tế... nữa. Hãy bày tỏ ý kiến về những luật lệ sẽ áp dụng cho xã hội mà chúng ta là một phần tử trong đó bằng lá phiếu của mình.

Dù bận rộn cách mấy, tôi cũng đề nghị bạn nên dùng thì giờ để đọc qua cuốn sách trình bày về những dự luật trước khi đi bỏ phiếu.

Tôi nghĩ rằng nếu không biết rõ nên chọn ai hay bầu cho dự luật nào thì chẳng thà mình không bỏ phiếu cho người đó hay dự luật đó, còn hơn là bỏ phiếu đại mà không hiểu hay biết gì hết về người ứng cử và dự luật mình chọn lựa.

Từ cả mấy tháng trước, chắc nhà bạn cũng như nhà tôi, tràn ngập những tờ truyền đơn cổ động được gởi đến tận nhà để chúng ta thấy và đoán là những cuộc bầu cử ở Mỹ tốn không biết bao nhiêu tiền bạc và công sức.

Dĩ nhiên khi tranh cử, những người vận động dùng đủ phương cách, đòn phép, mánh lới để mong được lá phiếu ủng hộ của người dân như tôi với bạn.

Là người đi bỏ phiếu, chúng ta may mắn được sử dụng quyền công dân ở một đất nước tự do như Hoa Kỳ, chúng ta cần biết rằng những lời hứa hẹn phục vụ cho dân chúng sẽ được thực hiện hay không một khi các ứng cử viện nắm được chức vụ mà họ giành được từ người khác; chứ không phải chỉ là những lời mị dân để được thắng cử, rồi sẽ không làm được việc gì ích lợi thiết thực cho người dân cả mà chỉ làm “nghị gật”.

Một vị Tổng Thống phải biết đặt quyền lợi của dân chúng ở hàng ưu tiên chứ không phải làm Tổng Thống hay Phó Tổng Thống mà chỉ lo lợi dụng tạo chiến tranh để mong kiếm lợi nhuận, như trường hợp ông Dick Chenney, phó Tổng Thống thời ông George W. Bush, trục lợi từ cuộc chiến ở Iraq qua việc thầu xây dựng và mưu toan khoan dầu ở Iraq.

Tôi thấy một số người muốn hỗ trợ cho đảng CH đã nhân danh tôn giáo để kêu gọi người cùng đạo với mình tin những điều bóp mép sự thật của họ. Thí dụ như việc chính phủ muốn giúp dân chúng trong vấn đề hạn chế sinh đẻ thì họ nói là chính phủ hay Tổng Thống muốn hỗ trợ việc phá thai, muốn giết trẻ con. Thật là quá đáng khi giải thích một cách vô căn cứ như vậy!

(Tôi hy vọng phụ nữ chúng ta nên tự làm chủ lấy quyết định của mình chứ đừng nghe lời xúi dục, thúc đẩy của người khác khi đi bầu).

Nhóm người Việt Nam trẻ tuổi sinh ra và lớn lên ở Mỹ, trong số đó có các con của tôi, khi đến tuổi đi bầu, họ có quyết định và chọn lựa riêng căn cứ trên những nhận xét, suy nghĩ và phân tích độc lập mà chúng ta chẳng thể bắt buộc họ thay đổi ý kiến.

May mắn thay, riêng trong gia đình thôi, các con tôi có cùng một quan điểm chính trị vì chúng biết nhìn ra được những cố gắng của vị Tổng Thống đương thời, muốn nâng đỡ người nghèo và trung lưu, so với người tranh cử chức Tổng Thống kia chỉ muốn phục vụ giới thượng lưu, quan tâm đến người giàu có như ông ta mà thội.

Trong phạm vi rất nhỏ của lá thư viết cho bạn, tôi chỉ muốn chia sẻ những ý nghĩ của tôi, một người phụ nữ, một người dân rất bình thường về việc sử dụng quyền công dân.

Tôi biết rằng khi đi bầu, người mình sẽ chọn và dự luật mà tôi ủng hộ đã được cân nhắc một cách kỹ lưỡng. Cho dù lá phiếu của tôi chỉ là một trong hàng triệu lá phiếu của người dân trên đất Mỹ, tôi tin rằng nó cũng có thể góp phần làm thay đổi hòan cảnh sống của xã hội.

Hy vọng phụ nữ chúng ta sẽ tham gia vào việc đi bầu cử đông với ý thức trách nhiệm của một người dân được sống trong một xứ sở tự do và dân chủ.

Hẹn bạn thư sau nhé. (Y.T)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn