01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 6184)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16763)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 5129)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4673)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4771)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Phóng sự nhiều kỳ: Cô Sina (Kỳ 13): Đừng hỏi bố cháu là ai?

10 Tháng Mười Một 201212:00 SA(Xem: 21618)
Té ra là cũng có một kiểu cầm, kỳ, thi, họa “ấn tượng” như thế! Đúng là bước vào trong thế giới của Cô Sina thì không còn biết trời biết đất, biết thế giới đang xảy ra những chuyện gì... và nhất là “Một khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai?” như thành ngữ dân gian ở Việt Nam thời nay.

Các nhân vật đam mê bài bạc của Nam Cao có những lý lẽ của họ. Đây là tâm sự của anh nông dân trong truyện “Thôi đi về” khi rủ nhân vật xưng tôi lao đầu vào cuộc đỏ đen: “Con người ta giàu tự số, nếu làm mà giàu được thì tôi đã giàu ức triệu. Mấy năm về trước tôi cố khiếp lắm, ban ngày đi làm thuê cho người ta, tối có trăng lại cuốc vườn nhà ấy thế mà nghèo vẫn hoàn nghèo”. Một khi cờ bạc được người ta chống chế bằng những lý do có vẻ hư vô yếm thế, nó càng có lý do để tồn tại. Và cái tình trạng làm người thảm hại cứ thế trở thành số phận không thể thoát của những con người lêu lổng. 

Bài “Dostoievski – một kẻ suốt đời chịu đau khổ để viết” xuất hiện vào năm 1960, khi đô thị miền Nam chưa tràn ngập sách Dostoievski, đã đưa ra một định hướng tiếp nhận nhà nghệ sĩ Nga. Tên bài viết dễ làm người đọc liên tưởng đến nhan đề thiên tiểu luận của E. M. Vogue, Dostoievski hay là tôn giáo của sự đau khổ. Thể hiện tinh thần của nhan đề ấy, Nguyễn Hiến Lê đã trình diện trước độc giả hình ảnh một nghệ sĩ đích thực, suốt đời tự nguyện vác cây thập tự cho mọi người, cho nỗi đau của nhân loại. Đồng thời, ông lên tiếng cải chính những lầm lẫn của Vogue trong cách phán xét về tư cách con người Dostoievski, thậm chí ông còn bênh vực cả “tật cờ bạc” của Dostoievski, cho rằng người nghệ sĩ thường “có tài là có tật”, và, ta cũng “không nên, không thể so sánh họ với các vị thánh được”.

Trên phương diện y học, khi bị nghiện cờ bạc, não bộ của người nghiện dần dần bị thay đổi. Những thay đổi này liên hệ đến các chất Dopamine và Opioids (thuốc phiện). Những điều trước đây mang đến hạnh phúc như quan hệ gia đình và bạn bè dần dần trở thành vô vị. Mắt họ chỉ sáng lên khi nghe đến Cô Sina. Cuộc sống họ xoay quanh cái đỏ đen của cờ bạc. 52 lá bài chỉ có những nút với hai màu đỏ và đen mà lị!

Họ có cảm giác hồi hộp thích thú khi đặt chân vô sòng bạc, sự căng thẳng tăng tột độ khi ván bài sắp được đặt ra, hy vọng lóe lên khi thắng chút đỉnh rồi thất vọng khi thua thật nhiều. Thất vọng nuôi dưỡng hy vọng, họ bỏ tiền ra chơi càng ngày càng nhiều và dần dần họ mất tự chủ hành động của họ. Họ trở thành con thiêu thân đốt sự nghiệp và hạnh phúc gia đình cho Cô Sina. Đến lúc này, những mạch thần kinh trong não bộ bị thay đổi khá nhiều. Khi chúng bị thay đổi và củng cố theo chiều hướng nghiện rồi thì cái cơ hội người nghiện tự thức tỉnh trở lại cuộc sống bình thường rất là hiếm. 

Người mê Cô Sina cần phải gặp chuyên viên tâm lý để trị liệu và đôi khi cần dùng thuốc tâm thần thì chứng nghiện mới suy giảm. Các bác sĩ tâm thần từ lâu đã nghi bệnh mê cờ bạc, cũng giống trầm cảm và những rối loạn tâm thần khác, có nguồn gốc di truyền. Một nhà nghiên cứu Mỹ còn tìm ra chứng cứ cho thấy chuyện mê Cô Sina là di truyền. Y học nói vậy thì biết vậy.

Cô Sina dụ dỗ không chừa một ai, một giới nào, chẳng những các văn nghệ sĩ, các ngôi sao giải trí... còn ngay cả những ngôi sao thể thao... Tiền đạo đội tuyển Anh Câu Lạc Bộ Manchester United, Wayne Rooney, từng là nhân vật tiêu điểm trên các báo lá cải ở Anh quốc vì những chuyện rùm beng xung quanh việc anh thua bạc và nợ đến 700,000 Anh kim. Trớ trêu ở chỗ, “chủ nợ” và cũng là người dẫn dắt tiền đạo trẻ M.U vào con đường đỏ đen lại là Michael Owen.

Đã từ lâu mọi người đều biết rằng “con ngựa chứng” Wayne Rooney lắm tài nhưng cũng nhiều tật trong đó có thói ham mê cờ bạc. Nhưng may thay tiền đạo này đã bất ngờ tuyên bố đoạn tuyệt với thói xấu này. Anh thừa nhận rằng đã từ bỏ được thú đam mê Cô Sina của mình, một thói xấu đã khiến cho chàng tiền đạo trẻ này phải đối mặt với rất nhiều sự chỉ trích từ phía dư luận. Điều này được Rooney tiết lộ trong cuốn tự truyện của anh được in trên tạp chí The Mail. Cựu tiền đạo Câu Lạc Bộ Everton khẳng định rằng anh đã nướng vô trò chơi may rủi này khoảng 50,000 Anh kim trước khi cô vợ hứa hôn Coleen của anh phát giác anh mê Cô Sina và kịp lôi kéo anh ra khỏi cơn mê.

Tuy nhiên, một khi đã rơi vào vòng tay của Cô Sina rồi thì muốn bỏ cô đâu phải dễ, sau đó Rooney vẫn chứng nào tật ấy khi anh được một đồng đội trong đội tuyển Anh giới thiệu anh với Goldchip. Rooney phủ nhận thông tin người đồng đội trong đội tuyển Anh, Michael Owen, đã lôi kéo mình như một vài tờ báo đã phát giác. Tiền đạo đội tuyển Anh này cũng từ chối việc tiết lộ rằng anh đã đốt hết bao nhiêu tiền vô xới bạc nhưng người ta dự đoán số tiền mà Rooney đã “nướng” hết khoảng 700,000 Anh kim. Tiền đạo này giải thích:

"Tôi không bao giờ biết được rằng mình đã mất bao nhiêu. Nhưng có một điều rằng tôi đã làm một việc xấu xa, tệ hại. Tôi đã hành động như hầu hết những con bạc khát nước đã làm, đã thua lao vào gỡ nhưng càng gỡ càng thua đau. Một đêm tháng 2 năm 2006 trước trận gặp Blackburn, khi tôi đang ở khách sạn cùng đội bóng thì nhận được một tin nhắn từ Mike nói rằng tôi phải làm gì đi để lấy lại thăng bằng. Tôi đã tự trách mình thật là sai lầm khi dính vô cờ bạc. Đó là do tôi tự tìm đến với những thói hư tật xấu đó chứ chẳng ai ép buộc cả.” Với mức thu nhập cao ngất ngưỡng của mình, không biết sau trò cờ bạc này, Rooney có còn những thói hư tật xấu nào khác khi mà anh vẫn luôn bị mọi người gọi là “đứa trẻ hư.

Mấy kỳ trước tôi có nói đến những người bạn mới quen, có rất nhiều ý kiến khác nhau và thú vị. Một cô thử thời vận chút đỉnh rồi làm thơ ta thán cô Sina: “Tôi cùng ổng bay qua Las Vegas, ở lại 2 ngày chơi xem xiếc trên nước (Cirque Du Soleil). Đánh bài chút chút, chấp nhận mình là kẻ bại, ra về lòng không nao nao, rồi mướn xe lái đi tới một vài thắng cảnh của Utah và Nevada, cũng mất gần 5 ngày relax. Bay về với cái nóng của Arizona lại, tôi có làm bài thơ... con cóc, vì cũng hiểu tâm trạng mọi người một khi đến chơi Vegas thì khó mà ca khúc khải hoàn khi trở về nhà. Tôi hiếm khi làm thơ lắm, viết ra thì chỉ chực xé bỏ. Chừ cũng cay cú vì bị thua, nên nhả vài câu thơ uất hận”. 

 

Nơi Ta Đến Chỉ Là Nơi Ta Đến

Las Vegas,

Nơi ta đến chỉ là nơi ta đến,

Chiếc xách tay căng đầy những mối mơ.

Môi ta nở như vừa tròn trái hái,

Đứng mơ màng như lạc cõi thần tiên.

 

Las Vegas,

Nơi ta đi rồi cũng phải ta đi,

Chiếc xách đầy bổng vơi hết trái mơ,

Mộng ta ngỡ nay bỗng thành mộng dữ,

Cúi lặng đi vào giữa chốn đông người.

 

Las Vegas,

Ai bảo em ta say vì nơi ấy,

Ta chỉ say những mắt cười rạng rỡ.

Nay chợt biết hồn ta hết cả say,

Nghe chân ai rời rã nhẹ khua lòng.

 

Las Vegas! Hỡi tình chung,

Em thật ác khi cho ta giấc mộng,

Đã cho đi sao nỡ lại lấy về.

Em để ta ôm sầu trong cõi vắng,

Vắng những vần thơ, vắng cả nụ cười.

Nàng khác nghe xong phát biểu: “Biết chấp nhận thất bại là tốt đó... hiểu rõ câu cờ bạc là bác thằng bần, chứ có nhiều người không chấp nhận, một mực đòi gỡ gạc, thành ra mới thua cháy túi, tan nát gia đình. Hồi xưa tôi có đi Las Vegas, vào sòng bài chỉ bỏ có 1 đồng tiền cắc trong túi, kéo slot machine thua hết tiền thì thở phào đi ra, cám ơn ông tổ đỏ đen tha mạng”. (N.T.Y)

(Còn tiếp)

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn