01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 6184)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16763)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 5129)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4673)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4771)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Làm sao anh biết, bia đá không đau

13 Tháng Mười Một 201212:00 SA(Xem: 22023)
Những hôm trời và tôi cùng rảnh rỗi (hiếm lắm!), tôi thường hay nhìn lên trời hàn huyên tâm sự. Chuyện dưới đất tôi dành kể đã đành mà chuyện trên trời không thuộc địa phận mình, tôi cũng rỗi hơi tày lay xâm lấn. Những lần chấp tay- thâu mắt- miên man- trang trải nỗi niềm và được ông im lặng chăm chú lắng nghe, tôi mới phát cảm ra một điều là quy cho cùng, chỉ có “Trời” mới hiểu được tận tường mình, như nhân gian vẫn thường lấp lửng câu nói vô thưởng vô phạt, “Có trời mới hiểu...”. Từ đó những khi gặp bế tắc hay rối rắm quẩn quanh phiền, tôi nhất định chỉ đem kể cho Trời nghe mà thôi. Tôi cảm thấy thật sự bình yên trong cái quyết định này, dù xét ra có phần hơi ích kỷ và thụ động. Nhưng thôi, hé lộ cho ông biết tâm sự của mình là điều vô tình, tôi đã phá vỡ luật cấm kỵ thứ nhất trong đời rồi.

Tôi có mấy đứa bạn hồi xưa và bây giờ, thỉnh thoảng gặp lại dù ở đâu cũng luôn chào tôi kèm câu, “Mấy ai được như mày...”. Dĩ nhiên là tôi hiểu thấu tháo nghĩa tiếng “được” mà họ muốn nói tới là gì? Là cái mà tôi tạm có, “cái” của một người trung bình nào cũng có. Còn bao nhiêu? Bao lớn? thì chắc chưa một ai định lượng được ra thành con số. Ít của người này là nhiều của người khác, cái khổ của người này là niềm hạnh phúc của người kia, vẻ xấu, đẹp, cũng còn tùy tình cảm ở người nhìn. Chấp nhận sự hiện hữu cái hạnh phúc mình đang nắm giữ, mà trời đã dành sẵn cho mỗi số phận khi sinh ra, theo tôi vẫn là cách chọn lựa an toàn và hợp lý nhất.

Nhưng mà, có biết đâu.

Bên cạnh cái hạnh phúc đầy đặn mà tôi đang chủ động cầm giữ, tôi vẫn còn có những trăn trở triền miên trong lòng.

Chẳng hạn,

Nhìn những bất hạnh khốn khó chung quanh, tôi đã chẳng khấn với Trời, xin ban bố cho họ một ân sủng bất ngờ đó hay sao?

Chẳng hạn,

Nhìn nỗi khổ cực của những hệ lụy ruột rà, tôi đã ngập lụt ẩm ướt theo cùng. Buổi sáng trong khi tôi thức dậy trễ tràng, thì em tôi đã phải dụi mắt ngái đờ bật thốc lúc bên ngoài trời vẫn còn lạnh lùng một màu đen thẩm mốc, để cuốc trồng nuôi nấng cho cuộc sống tồn tại. Tôi đã nhiều lần không cầm được nước mắt khi nhìn qua cửa chắn căn phòng.

Chẳng hạn,

Nhìn cháu tôi trong chiếc xe ộp ẹp hư nay hư mai mà không biết đến bao giờ mới có thể tậu được chiếc xe cho gọi là bằng được. Tôi đã nhói cấu, nghiến xát trong lòng.

Những lần như vậy, trong đầu tôi đùng đùng trổi dậy một trăm lời hứa..., sẽ thực hiện cái này, sẽ phải làm cái nọ. Cũng những lúc như vậy, tôi mới có đủ bằng chứng để trắc nghiệm lòng mình và khám phá ra chắc một điều. Cái hạnh phúc của tôi, chỉ thật sự có, khi nó nằm hẳn trong cái hạnh phúc đại đồng của những ràng buộc chung quanh.

Tôi không phải giải thích thêm điều gì nữa, vì hơn ai hết, Trời hiểu tôi tường tận ở điểm này!

Trong cái lạnh buôn buốt bên ngoài, tháng Mười Một trời bắt đầu lập đông cùng lúc những chiếc lá chuyển đổi sang màu chín, gió se se cắt da nhẹ, nắng u uẩn lúc nổi lúc chìm. Tôi đang thật sự yên ổn tận hưởng cái hạn hữu mình đang có. Những con số nhảy múa khêu gợi chung quanh, những vật chất cao thấp để so sánh làm bằng, đã lâu rồi không còn đủ sức quyến rũ tôi nữa. Tôi đã làm yên cho phần mình...

Nhưng! Còn những ràng buộc chung quanh?

Nên,

Cái vỏ bọc, đá- cát- vôi bấu cứng bên ngoài, tưởng chừng như thành đồng cổ lũy dày dạn lắm. Bên trong, vẫn còn các tần số nhạy mềm đang rung động...

Trên thân thể bình dị của một con người. Nên vẫn có niềm đau. (K.H.)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn