01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 6184)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16763)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 5129)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4673)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4771)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Du lịch và gởi đô la Mỹ về Việt Nam là phản quốc???

14 Tháng Mười Một 201212:00 SA(Xem: 28886)
(Bài được đăng trên Sống Magazine số 74, phát hành ngày 16 Tháng 11, 2012)

Cái tựa đề của bài báo không phải là do tôi đặt ra mà tôi mượn nguyên văn khẩu hiệu của một ông tiến sĩ kinh tế nào đó trốn sang Hoa Kỳ năm 1975 mới lên tiếng kêu gọi trên mạng Paltalk mà một bạn đồng tù với tôi chuyển cho đọc. Thực tình, tôi đã chán đến tận cổ những lối kê kích nhau với thứ ngôn ngữ không thể nào tưởng tượng nổi thường hay xuất hiện trên mạng truyền thông này nên đã lâu cũng không muốn vào xem nữa. Nhưng một hôm gần đây nhận được e-mail từ người bạn tù chuyển tới lời kêu gọi của Tiến sĩ Nguyễn Văn Lương, tôi xin đưa nguyên văn với sự đồng ý của bạn tôi vốn là người từng cùng chúng tôi nhận chịu những khốn đốn trong các cánh cổng nhà tù Cộng sản dành cho những người bại trận năm 1975:

“Ngày 30-4-2012, Tiến sĩ Nguyễn Văn Lương, chuyên gia kinh tế tài chánh tị nạn 1975 tại Hoa Kỳ đã phát biểu và thảo luận về chiến dịch ngừng du lịch Việt Nam, ngừng gửi đô-la Mỹ (hay còn gọi là chiến dịch xiết kiều hối) trên mạng PALTALK nhân dịp tưởng niệm ngày Quốc hận 30-4. Bài phát biểu được tóm tắt thành 7 điểm:

- Đồng bào hải ngoại tị nạn không du lịch Việt Nam.

- Dừng việc gửi tiền kiều hối quá mức về Việt Nam (chỉ gửi hạn chế không quá $50/tháng).

- Tẩy chay hàng hóa nhập cảng từ Việt Nam.

- Không ủng hộ, quyên góp cho các tổ chức tôn giáo, từ thiện, danh nghĩa tại Việt Nam.

- Vận động chính phủ quốc gia nơi đồng bào cư trú ban hành đạo luật cấm gửi tiền và du lịch Việt Nam.

- Du lịch và gửi đô-la Mỹ về Việt Nam là PHẢN QUỐC!

-Du lịch và gửi đô-la Mỹ là nuôi chế độ V.C sống lâu thêm!”

Tôi tin rằng đồng hương của chúng ta ở Mỹ chắc đã nghe quá quen những lời lẽ nói trên rồi. Hàng năm cứ đến ngày 30-4, bên cạnh những sinh hoạt tưởng niệm ngày đau buồn này của một số những nhà hoạt động ở đất Little Saigon mà người ngoại quốc nhìn vào họ tưởng nhầm chúng ta tổ chức mừng chiến thắng, là cả một chiến dịch ồn ào biểu diễn lập trường chống Cộng. Đó là chưa nói đến những con kên kên chính trị từng nhiều lần bay lượn mượn tạm cái danh nghĩa ngày Quốc Hận để đặt ra những câu hỏi ngớ ngẩn nhằm xách nhiễu đồng hương với cách thức “nâng quan điểm” của những cán bộ trại giam Cộng sản đối với tù cải tạo chúng tôi trước đây. Đại loại nâng quan điểm là như thế này: Nếu vì lâu này thiếu rau hay đói quá, một tù cải tạo trộm một cây cải của vườn cải trại giam do chính chúng tôi trồng mà bị bắt gặp sẽ bị kết vào cái tội ghê gớm lắm, đó là “phá hoại kinh tế xã hội chủ nghĩa” mà theo bộ luật Hình Sự bây giờ của Việt Nam, án phạt có thể từ 20 năm đến chung thân. Nhưng cho đến thập niên 90, hình phạt cho người tù cải tạo trước mắt là sẽ bị đánh cho đến khi “ựa” khoai mì ra rồi bị cùm trong xà lim ít ra cũng một tháng. Hát nhạc “vàng” tức hát những bài tình ca được sáng tác dưới thời VNCH nếu bị bắt gặp có thể bị kết tội “phổ biến văn hóa đồi trụy” hay không “an tâm tin tưởng để cải tạo”. Bị hai tội này, một tù cải tạo ở trai A-20 Xuân Phước có thể bị cùm trong xà lim giá chót cũng một năm. Cán bộ Cộng sản ở trại giam có hàng ngàn cách nâng quan điểm, nhưng nói cho cùng thì cách nào của họ cũng lộng ngôn và phản ảnh tâm địa ác độc giống y chang câu cáo buộc của Tiến sĩ Nguyễn Văn Lương đối với những người về Việt Nam du lịch hay gởi tiền về Việt Nam: “Du lịch và gởi đô la Mỹ về Việt Nam là PHẢN QUỐC”.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Lương không phải là người đầu tiên đặt ra vấn đề này mà ngược lại vấn đề được đặt ra từ hơn 3 thập niên qua. Khi nhập cư Hoa Kỳ năm 1992 theo chương trình HO, nghe một vài đồng hương của chúng ta nói tới việc một văn phòng bán vé may bay du lịch Việt Nam bị phá hoại, bị đốt tôi ngạc nhiên vô cùng. Lý do: Trong suốt khoảng thời gian được thả ra từ trại cải tạo vào cuối 1988, đầu 1989 tôi đã chứng kiến khá nhiều gia đình có người thân ra được nước ngoài ngóng cổ chờ người đến đưa tiền do người thân của họ từ Mỹ gởi về, hoặc phải ngồi một hàng dài chờ đợi cả ngày trước cửa công ty quốc doanh Secovina để nhận những gói quà từ Mỹ gởi về giúp gia đình qua cơn túng đói. Họ không dám dùng những hàng hóa quí giá trong những thùng quà đó mà mang ra bán cho những người ở chợ trời để kiếm lời. Tiền đô la cũng được đem ra thị trường chợ đen đối lấy tiền đồng. Do chênh lệch giá giữa tiền đô la đổi tại ngân hàng chính thức của nhà cầm quyền và thị trường chợ đen, nên bà con cũng kiếm được một số lời nho nhỏ.

Tôi nghĩ rằng Tiến sĩ Lương sẽ không thông hiểu được tình trạng gởi tiền và gởi quà về Việt Nam vào giai đoạn tang thương của Miền Nam Việt Nam sau khi vùng đất này rơi vào tay những người Cộng Sản, nếu như ông nhanh chân di tản vào trước hay trong ngày 30 tháng 4 năm 1975. Cuộc đổi đời này đã khiến cho hàng triệu người Miền Nam Việt Nam sống nhờ vào hơi hướng của tiền đô la hay hàng hóa do thân nhân từ Mỹ và từ những đồng hương tị nạn Cộng sản tại các quốc gia khác gởi về. Tôi không phủ nhận Kinh tế Việt Nam hồi sinh một phần nhờ vào đó. Người dân Miền Nam Việt Nam đều biết như thế và nhà cầm quyền Việt Nam cũng xác nhận như thế, nhất là trong giai đoạn mà những đồng hương ở Mỹ bắt đầu ổn định đời sống, có công ăn việc làm, dành dụm gởi tiền, gởi hàng hóa về cho thân nhân đầu tư mở các cửa hàng, hãng xưởng nhỏ kiếm lợi nhuận.

Lời lẽ của ông Lương khi ông nói rằng du lịch và gởi tiền đô la Mỹ về Việt Nam giúp cho Việt Cộng sống lâu thêm chỉ đúng một phần. Quả thật, Việt cộng có mạnh thêm, và sống lâu thêm. Nhưng do 4 năm sống ở ngoài đời trước khi sang tái định cư theo chương trình HO, tôi hiểu rất rõ rằng dù chúng ta không gởi tiền về giúp thân nhân, Việt Cộng vẫn sống lâu, chỉ có thân nhân chúng ta và người dân là đói khổ thôi. Không đồng hương nào là không hiểu gởi tiền và hàng hóa về Việt Nam vào thời kỳ ấy (tôi chỉ nói về thời điểm từ năm 1990 đến năm 2000 thôi, chứ không nói đến thời kỳ sau này) thì một phần lợi vào tay nhà cầm quyền vì họ là chủ của đất nước, nhưng phần lợi nhiều vẫn nằm trong số những người nhận tiền. Xã hội chung quanh những người có tiền từ ngoại quốc gởi về cũng được hưởng chút phúc lợi do việc tiêu ra thị trường những món tiền ấy. Biết như thế, nhưng tại sao thân nhân chúng ta ở Mỹ vẫn cứ phải gởi tiền hay gởi quà về cho gia đình? Điều này dễ hiểu thôi. Bởi vì khi để mất Miền Nam và khi người ta ra được nước ngoài sinh sống thì mấy chục triệu dân Miền Nam Việt Nam trong đó có gia đình chúng ta trở thành một thứ “con tin”. Đồng hương tị nạn thì vì thương gia đình nên không thể không cứu người thân ruột thịt. Nhắm mắt làm ngơ trước cảnh thân nhân sống khổ sở chỉ vì mình trót mang lập trường chống lại Cộng sản có phải là một thái độ cơ bản của người Quốc Gia không? Trong bất cứ một cuộc chiến nào, một cuộc tranh đấu nào nếu để cho trái tim mình lạnh tanh, con người cũng không hơn gì cái máy và oái oăm thay, trong điều kiện ấy người vỗ ngực là Quốc Gia có khác gì Cộng Sản?

Xóm tôi ở Saigon là một xóm lao động. Từ xóm tôi những người vượt biển ra nước ngoài khá nhiều. Có gia đình cho 3, 4 người con vượt biên làm nhiều đợt. Họ lấy tiền ở đâu mà trả chi phi phí? Cách duy nhất là vay bà con và hẹn trả lại với phân lời sau khi thân nhân mình đến được bến bờ tự do. Khi gia đình nhận được quà hay tiền từ hải ngoại gởi về thì việc trước tiên là phải lo thanh toán những món nợ ấy. Cho nên nếu như không có tiền từ thân nhân ở ngoại quốc thì tôi không hiểu là họ sẽ xoay xở ra sao.

Giả thử vào lúc ấy, nhà cầm quyền Việt Nam cấm không cho nhận tiền gởi từ Mỹ, Pháp, Anh, Canada, Úc thì những người Cộng sản cầm quyền không chết, không sụp đổ đâu mà thân nhân chúng ta có thể lâm vào cảnh chết đói trước. Tôi ăn cái tết đầu tiên ngoài cánh cổng trại lao cải năm 1989 trong cảnh thiếu thốn cũng không hơn trong nhà tù bao nhiêu. Cái tết thứ hai vào năm 1990 gia đình tôi tương đối tươm tất hơn nhờ tôi còn đủ nghị lực đi cưa ván sàn thuê, đổ mồ hôi trên bàn đạp của chiếc xích lô và buổi tối kèm Anh văn cho những gia đình chuẩn bị đi HO, đoàn tụ ODP. Năm ấy Việt kiều Mỹ và Úc về khá đông nên những người lao động như chúng tôi cũng kiếm được tiền. Việt kiều nào về thăm nhà mà chẳng đem một số tiền lớn cho gia đình. Vì thế ngành kinh doanh cửa hàng, văn phòng du lịch và các dịch vụ lao động khác những được hưởng lợi một phần từ những số tiền ấy. Dù phần đông các cơ sở kinh doanh đều là quốc doanh, nhưng con cháu chúng ta làm việc trong đó. Vì thế tôi không nghĩ là những người đi du lịch hay gởi tiền về Việt Nam là phản quốc. Một nhà trí thức và một người có học vị (cứ coi điều này là thật đi!) thì không thể có lối suy nghĩ theo phương thức nâng quan điểm của những công an trại giam mà chúng tôi từng nghe đến đầy tai như thế được.

Hai năm sau khi tôi sang định cư ở Hoa Kỳ thì bà mẹ tôi mất. Ông anh cả tôi nguyên là một giáo chức bị gọi động viên vào quân đội VNCH, giải ngũ vì chấn thương do mìn V.C nên được trở về lại đời sống của bục giảng được 3 năm trước khi mất Miền Nam Việt Nam thì cũng nghèo rớt mồng tơi, không sao lo cho mẹ tôi được.

Được báo tin mẹ mất, tôi xin phép về cư tang nhưng nhà cầm quyền Việt Nam lờ đi. Thôi thì đành gởi tiền về Việt Nam nhờ người nhà cử hành tang lễ. Một năm sau đến phiên anh tôi. Tôi cũng không được phép quay về nên lại đành phải gởi tiền cho những người nhà lo hỏa thiêu anh. Trong cộng đồng của chúng ta biết bao nhiêu người “phải” gởi tiền về Việt Nam vì nhiều lý do khác nhau, nhưng có một mẫu số chung là thương gia đình và gánh một sứ mạng: đã có may mắn đến được bến bờ tự do thì nhiệm vụ trước mắt là “cày” hai ba jobs để có thể giúp gia đình đang đói khổ tại quê nhà. Như thế là phản quốc hay sao? Du lịch về Việt Nam vào giai đoạn tôi còn ở trong nước cũng chỉ là một cách tận mắt tìm hiểu hoàn cảnh gia đình, tận tay trao những món tiền kiếm được bằng mồ hôi nước mắt ở Mỹ cho những người thân ruột thịt mà họ mang ơn trang trải nợ nần. Chỉ trừ một số nhỏ, rất nhỏ là dùng những chuyến du lịch hay về thăm nhà như một dịp vui chơi trên thân thể của những phụ nữ Việt Nam trong nước. Còn nói chung, du lịch hay gởi tiền về Việt Nam đầu tư cũng là một cách gián tiếp giúp cho con cháu chúng ta có được công ăn việc làm, vì thế không nên vội vã cáo buộc họ là chỉ làm lợi cho nền kinh tế Cộng sản.

Cho nên, lời cáo của Tiến sĩ Nguyễn Văn Lương như thế là đụng chạm lắm đấy, nếu người ta định rõ nghĩa chữ “PHẢN QUỐC”. Ví thử như VNCH còn thì chính ông Lương sẽ bị ghép vào tội mà ông đang cáo buộc người khác, nếu như ông giữ một vai trò nào đó trong chính phủ hay trong quân đội VNCH và nếu ông bỏ ra nước ngoài trước 10 giờ sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975. Còn nếu không phải như thế thì ông cũng sẽ đụng chạm đến nhiều người trong khối người di tản, một thái độ không ích lợi gì cho công cuộc chống Cộng mà lại còn gây thêm chia rẽ nữa!

Tôi không rõ tiến sĩ Lương có nằm trong số những người hằng năm cứ đến ngày 30 tháng 4 là hóng cổ lên cáo buộc Tổng Thống một ngày rưỡi Dương Văn Minh là dâng Miền Nam cho Cộng sản, trong số này có một số người trong chính phủ và quân đội VNCH mà tôi biết đã di tản trước ngày 30 tháng 4 hay không. Nhưng tôi thường tự hỏi tại sao họ lại có thể có những suy nghĩ như vậy được? Tại sao họ không hiểu rằng càng có lời lẽ cay độc đối với người còn ở lại giữa lúc đất nước nghiêng ngửa thì nó càng làm cho những vết thương thất trận của VNCH chảy máu thêm? Quân đội VNCH có biết bao nhiêu tướng lãnh. Nhưng ngoài các tướng tự kết liễu đời mình để nêu cao tín niệm Tổ Quốc-Danh Dự-Trách Nhiệm, có bao nhiêu người đành thúc thủ và nhận chịu tù đầy dưới chế độ Cộng sản? Và có bao nhiêu vị có cái “may mắn” là không phải chứng kiến căn nhà VNCH sập xuống trong nước mắt và tủi hổ của toàn thể dân chúng Miền Nam Việt Nam? Liệu chúng ta có cần làm rõ chuyện này hay không? Và nếu làm rõ ra thì nó có mang lại ích lợi giúp củng cố thêm chính nghĩa hay không?

Sự thực mà nói, tuy chỉ có mấy tướng lãnh chấp nhận cái chết để khỏi lọt vào tay giặc, chúng tôi vẫn coi đó là những anh hùng dân tộc, những vị thánh. Và dù chỉ có một số tướng lãnh nhất định đã không bỏ trốn trước hàng quân và nhẫn nhục chịu giam mình trong các trại tù Cộng sản, chúng tôi vẫn ngưỡng mộ những ông “sao” này và coi họ là những khuôn mặt đầy nhân cách của quân lực chúng ta. Ngày nay, hầu như những vị cựu tướng lãnh ấy dù đã sang được đất Mỹ đều không muốn nói gì thêm về thảm kịch của 37 năm trước. Trong chỗ thân tình khi gặp lại, tướng Lê Minh Đảo người bắn viên đạn cuối cùng trước khi đầu hàng thường nói với chúng tôi “Nói gì bây giờ nữa, các em?”. Nghe những câu như thế từ một ông tướng từng tung hoành ngang dọc và đánh trận cuối cùng lẫy lừng ở mặt trận Long Khánh trước khi thúc thủ, thấy bùi ngùi những hoài niệm về một thời đã qua nhưng tiếng tăm vẫn để đời của ông.

Tôi viết bài này không phải là để phản bác Tiến sĩ Nguyễn Văn Lương mà chỉ để mọi người hiểu rằng những đề nghị xiết kiều hối của ông Lương chỉ là đề nghị trên mây trên gió. Lý do là Lương nói theo hoàn cảnh và suy nghĩ của riêng ông. Khi người ta không phải chứng kiến một thực tế phũ phàng thì thường hay có những ý nghĩ phiêu du cưỡi ngựa xem hoa. Điều này tôi thông cảm được vì biết rằng ông Lương đưa ra những đề nghị lạnh lẽo và không có hơi ấm của trái tim do sự hiểu biết của ông chỉ có như thế. Những người tị nạn Việt Nam gồm những người vượt biển và HO qua bao nhiêu năm sống trên đất Mỹ, nghe hô hào đã nhiều nhưng chẳng ai làm nên cơm cháo gì chắc chắn sẽ không còn bao nhiêu người dại dột tin theo một ông Lương ba hoa xích thố. Nhưng lời cáo buộc “Đi du lịch và gởi đô la về Việt Nam là PHẢN QUỐC” của tiến sĩ Lương sẽ làm đồng hương giận dữ.

Ông Lương nên nhớ rằng, những người Việt Nam tị nạn ở đây đa số là những người từng nhận tiền đô la từ Mỹ gởi về và ngày nay họ cũng chính là những người hàng tháng phải gởi một phần số lợi tức của mình về giúp gia đình. Theo tôi, có một thực tế mà những người như ông Lương nên chú ý: Ngày nay, dù người Việt hải ngoại bảo nhau không gởi một đồng nào về Việt Nam, những người Cộng sản cầm quyền trong nước vẫn giầu có. Chắc chắn họ không chết và bớt giầu đi mà ngược lại chỉ có thân nhân chúng ta vốn đang nghèo sẽ lại nghèo thêm mà thôi. Ông Lương cứ việc kêu gọi đồng hương xiết kiều hối, tôi sẽ không phản ứng gì vì đây là xứ tự do. Nhưng kết tội chúng tôi là PHẢN QUỐC chỉ vì gởi tiền đô la về giúp gia đình, rõ ràng ông Lương đã có hành động vừa quá đáng, vừa trí trá. Thiển nghĩ chống Cộng bằng mồm theo kiểu này không bao giờ làm rụng được một sợi lông chân của bọn lãnh đạo Cộng sản ở Việt Nam vốn quỷ quyệt, thâm độc và đầy thủ đoạn chính trị. (V.A)

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn