01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 5455)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16137)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4709)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4308)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4450)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Người Việt suy nghĩ gì về nhà nước quan sát viên Palestine ở LHQ?

05 Tháng Mười Hai 201212:00 SA(Xem: 31118)
Với 138 phiếu thuận, 9 phiếu chống và trên 41 nước thành viên không bỏ phiếu trong số 193 hội viên, Palestine chính thức được công nhận là một nhà nước “quan sát viên” Liên Hiệp Quốc. Tuy chưa được công nhận là hội viên toàn phần của định chế lớn nhất và quan trọng nhất thế giới này, nhưng rõ ràng đây là một chiến thắng lịch sử chưa từng có của người Palestine kể từ ngày ông Yasser Arafat dấy động một cuộc cách mạng chống lại người Do Thái. Đặc biệt, trong số 9 phiếu chống chỉ có 2 quốc gia lớn: Hoa Kỳ, Canada và một nước nhỏ dĩ nhiên là Israel, phần lớn trong số 6 phiếu chống còn lại là những đảo quốc nhỏ trong vùng Thái Bình Dương chịu ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Anh và Đức đều bỏ phiếu trắng và Pháp là nước chống việc thành lập nhà nước Palestine từ mấy thập niên rồi, nhưng lần này họ bỏ phiếu thuận.

Người Việt ở trong nước cũng như ở hải ngoại ít quan tâm về biến chuyển nói trên, nhưng thực ra nó là một sự kiện lẽ ra rất đáng quan tâm đối với chúng ta, bởi một điều quan trọng: thế giới đang đổi thay nhanh chóng và những quan điểm bảo thủ cực đoan trên thế giới ngày nay đang bật rễ và đang bắt đầu khô héo. Liệu các dân tộc nhược tiểu gặt hái được bài học nào từ biến chuyển này?

Thời còn là sinh viên ở Saigon hình ảnh mạnh mẽ của đất nước Israel trong đầu tôi cũng như phần đông các bạn đồng học với tôi là hình ảnh của những kiboutz của người Do Thái kể từ giai đoạn lập quốc vào năm 1948. Kiboutz thật ra chỉ là hình ảnh của những công xã của người Do Thái. Hiểu một cách nôm na, đó là những làng chiến lược, trong đó dân chúng được trang bị vũ khí, được huấn luyện và bất cứ lúc nào cũng có thể cởi áo nông dân và mặc áo lính. Hình ảnh đó đẹp đẽ biết bao, nó biểu lộ được tính chất hùng tráng của một một dân tộc phải sống tản mát khắp nơi trên thế giới nghe được tiếng gọi thiêng liêng lục tục kéo nhau về vùng Đất Hứa khi Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc do Hoa Kỳ cùng Anh và Pháp vận động để công nhận một quốc gia cho người Do Thái lấy tên là Israel trên vùng sa mạc khí hậu khắc nghiệt nổi tiếng ở Trung Đông này.

Trước đó một năm tức là vào năm 1947, Liên Hiệp Quốc cũng đã nhìn nhận một nhà nước cho người Palestine trong vùng. Sự hình thành quốc gia Israel đã khiến cho đất đai của người Palestine bị phân cắt nên bị dân chúng Palestine phản đối và cách đối xử tệ hại của người Do Thái đối với dân chúng Palestine trong lãnh thổ Israel đã là nguyên nhân dẫn đến cuộc tranh đấu của một thanh niên hầu như dành suốt cả đời mình cho dân tộc Palestine, đó là Yasser Arafat.

Cuộc chiến tranh năm 1967 với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ đã khiến Israel trở thành con sói vùng sa mạc chống các nước Ả Rập. Và cũng nhân thắng lợi, Israel chiếm luôn cả cao nguyên Golan của Syria, một phần bán đảo Sinai của Ai Cập và toàn bộ vùng Tây Ngạn cũng như Giải Gaza và rất nhanh chóng, Israel cho xây ngay các trại định cư cho người Do Thái ở vùng Tây Ngạn, một kiểu thành phố riêng cho người Do Thái và được quân đội Israel bảo vệ. Những trại định cư này ngày nay đang là một trở lực lớn trong việc tái lập một nền hòa bình tại vùng sa mạc Trung Đông. Tham vọng đất đai của người Do Thái dồn dân tộc Palestine vào đường cùng, khiến cho hình ảnh thiên anh hùng ca “Exodus” của người Do Thái bị dư luận thế giới xóa mờ.

Người Do Thái lưu lạc khắp thế giới, sinh sống ở đâu họ cũng thường bị ngược đãi, nhưng so với dân tộc Palestine bây giờ, mức độ người Do Thái bị ngược đãi còn thua xa. Và thảm họa Holocaust khiến dư luận thế giới tin tưởng rằng khi người Do Thái tập hợp nhau lại thành lập được quốc gia Israel thì lòng người Do Thái sẽ rộng mở, nhưng ngược lại ngày nay rõ ràng Do Thái đang trở thành một mối đe dọa cho Trung Đông. Người Do Thái thành lập được một quốc gia sau mấy ngàn năm lưu lạc là điều đáng ngưỡng mộ. Nhưng ngày nay tham vọng đất đai và chính sách chà đạp lên người Palestine của Israel là những điều đang làm cho thế giới phải kinh ngạc và giận dữ. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa, tiền thuế của người dân Mỹ vẫn tiếp tục được dùng để viện trợ cho Israel và các tổng thống Mỹ vẫn tiếp tục bị phiền hà không giải quyết được hòa bình ở Trung Đông chỉ vì sự ương ngạnh của Tel-Aviv.

Lý do có thể giải thích được và điều đó không gì khác hơn là do ảnh hưởng của cộng đồng tư bản Do Thái ở mấy ngành kinh doanh dịch vụ chiến lược như ngân hàng, bảo hiểm và bệnh viện tại Hoa Kỳ. Thêm vào đó chìa khóa áp lực nằm trong tay những người Mỹ gốc Do Thái ở Quốc Hội cũng như hành pháp Hoa Kỳ ngày càng mạnh. Năm 2010, một tờ báo lớn ở Mỹ là tờ The New York Times đã than phiền về điều gọi là “những ảnh hưởng không cân bằng của giới tư bản Mỹ gốc Do Thái đối với chính quyền Hoa Kỳ”. Chỉ trích thì chỉ trích vậy thôi chứ theo tôi, có lẽ không chính quyền nào của Hoa Kỳ dù Cộng Hòa hay Dân Chủ có thể dứt ra khỏi ảnh hưởng của tư bản Do Thái tại Mỹ.

Dù vẫn đang nắm ưu thế, chưa bao giờ tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, Hoa Kỳ-Canada-Israel lại bị mất mặt như tại kỳ họp vừa rồi bởi vì họ trở thành vài quốc gia cô đơn trong việc không đáp ứng nguyện vọng của một dân tộc nghèo khó tranh đấu vì quyền sống và đất sống của họ. Nguyện vọng ấy phù hợp với Hiến Chương Liên Hiệp Quốc, trong khi Hoa Kỳ vẫn thường hay can thiệp vào các cuộc tranh đấu trên thế giới vì quyền sống của con người. Hơn thế nữa, Hoa Kỳ can dự và gây ảnh hưởng vào các luồng gió cách mạng ở Tunisia, ở Ai Cập, ở Libya, ở Yemen và nay ở Syria cũng chỉ vì cái lý tưởng cao đẹp của Hiệp Chủng Quốc: Quyền con người, trong đó có quyền sống và đất sống. Ngay cả bản thân Tổng Thống Obama, ông cũng đã từng lên tiếng ủng hộ nguyện vọng thành lập một nhà nước cho dân tộc Palestine, nhưng khi Tổng Thống Palestine, Mahmoud Abbas vận động thành công dẫn đến Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc cấp Qui chế Nhà Nước Quan Sát Viên cho người Palestine thì bà Susan Rice, Đại sứ Mỹ tại LHQ lại tuyên bố rằng “một quốc gia cho người Palestine chỉ nên xuất hiện từ các cuộc đàm phán song phương như qui định tại Hiệp Định Hòa Bình Oslo 1993 và đồng thời cũng là văn kiện cơ sở để chính quyền Palestine được thành lập”. Bà Rice lại còn thúc giục Palestine và Israel nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp và cảnh cáo chống lại các hành động đơn phương. Tuy không nói rõ là bà phản đối nỗ lực tìm qui chế nhà nước quan sát viên của Tổng Thống Mahmoud Abbas, nhưng rõ ràng là bà ám chỉ dân tộc Palestine. Còn Ngoại Trưởng Hillary Clinton thì gọi việc biểu quyết của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc là “không may và phản tác dụng” và nhấn mạnh thêm rằng “điều này đặt ra thêm những chướng ngại vật trên con đường dẫn tới hòa bình”.

Ngoại trưởng Hillary Clinton nói cuộc biểu quyết tại Đại Hội Đồng LHQ là “không may” thật, nhưng là không may cho Do Thái, Canada và nhất là Hoa Kỳ chứ không phải là không may cho nền hòa bình và ổn định ở Trung Đông. Trên thực tế từ lâu người ta đã nhìn thấy lúc nào người Do Thái cũng cứ muốn phá bĩnh tiến trình tái lập hòa bình Trung Đông và mồm miệng của Netayahu lúc nào cũng “hát” bài ca việc thành lập nhà nước Palestine “phải là kết quả do thương lượng song phương” trong khi Tel-Aviv vẫn tiếp tục xây dựng và nới rộng những khu định cư của họ ngay trên phần đất của người Palestine, thậm chí ngay cả tại khu vực Đông Jerusalem, trong khi vẫn phong tỏa chặt chẽ vùng bờ biển của Giải Gaza; thương lượng với chính phủ Ai cập của ông Mubarak trước đây để đóng cửa và kiểm soát gắt gao vùng biên giới giữa Gaza và Sinai.

Mới đây nhất, Tel-Aviv lại biểu diễn phản ứng giận dữ của người Do Thái để trả đũa việc Tổng Thống Palestine Mahmoud Abbas vận động thành công qui chế Nhà Nước Quan Sát Viên Palestine tại Liên Hiệp Quốc bằng lời đe dọa: Giam trên 100 triệu đô la tiền thuế của chính phủ Palestine và xây thêm 3,000 căn nhà cho người định cư Do Thái trên đất Palestine. Hành động này bị người Palestine gọi là hành động cướp ngày của Tel-Aviv và người Ả Rập ví hành động của Israel hiện nay đâu có khác gì hành động của Phát-xít Đức? Dĩ nhiên, Washington và Montreal cũng bị mang tiếng lây vì đã ủng hộ Israel, nhưng không làm sao hơn được.

Phóng viên Barabra Plett đài BBC, người đã mất nhiều năm trời đi lại từ Luân Đôn tới Ramallah thuộc vùng Tây ngạn, có mặt tại Liên Hiệp Quốc đã đưa ra nhận định rằng “đã đến lúc người Do Thái, Hoa Kỳ và các dân tộc khác trên thế giới phải hiểu rằng, một vài người Do Thái chết hay bị thương vì vài hỏa tiễn của tổ chức du kích Hamas bắn vào lãnh thổ Do Thái thì lập tức báo chí Do Thái, Hoa Kỳ và Tây phương làm ầm ĩ, nhưng hãy đến Gaza thì sẽ hiểu có hàng ngàn đàn bà, con nít và thiếu niên Palestine bị giết chết bởi lính Do Thái mỗi khi họ tấn công trả đũa vào Giải Gaza, ai có thể giải thích được nghịch cảnh này”. Người Do Thái không phải là vàng và người Palestine cũng không phải là đất thó. Cho nên cần phải tìm hiểu kỹ lưỡng những sử liệu, những thống kê và cần phải sống ở Gaza, sống ở Ramallah hay ở Đông Jerusalem thì mới hiểu nguyên nhân tại sao Hamas lâu lâu lại bắn vài quả hỏa tiễn vào các thành phố ở sát biên giới Israel và Giải Gaza.

Chúng ta hãy đọc những dòng sau đây của Nancy Gibbs trên tuần báo Time viết về Gaza cuối năm 2008: “Thời còn làm Tổng Thống, ông George W. Bush đã dễ dãi xếp tổ chức Hamas vào hàng ngũ của những tổ chức khủng bố, nhưng lại lờ đi lý do tại sao những thanh niên trí thức trong tổ chức này mà nhiều người từng du học ở Hoa Kỳ hay Anh quốc vẫn theo Hamas rất đông, họ có lý do để bênh vực cho hành động ôm bom tự sát hay đánh xe bom của họ nhắm vào người Do Thái. Người ta không thể bênh vực hành động ôm bom tự sát, nhưng người ta cũng không nên quên việc tìm hiểu cặn kẽ nguyên nhân dẫn đến hành động nói trên”. Theo nhà báo này, nguyên nhân đó dễ hiểu: người Palestine bị dồn vào đường cùng. Họ sống trong một giải đất chẳng còn gì bị bấu víu, chẳng còn gì để thua. Chẳng thế mà những thủ lãnh Hamas nói thẳng với các nhà báo Anh khi họ đến để chứng kiến những hoạt động trả đũa của Tel-Aviv đối với Hamas mới đây: “Chúng tôi chưa sử dụng cái vũ khí tối tân nhất và quyền lực nhất là ôm bom tự sát. Bảo chúng tôi là khủng bố. Thế thì việc dùng sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ để áp lực tiếp tục chiếm đất đai của người Palestine, phong tỏa và bắn giết phụ nữ và trẻ em Palestine có phải là khủng bố không? Thường dân Do Thái sợ chết vì đặt bom thì tại sao họ không lo sợ cho người Palestine bị bắn giết, công lý và hòa bình ở đâu?”. Bị dồn vào đường cùng, không còn đường sống thì cực đoan là một cách giải thoát và vì thế những thanh niên trong tổ chức Hamas ngày một cực đoan hơn.

Trong ký sự truyền thanh nhan đề “Gaza, thành phố của tôi”, tác giả Hamada Abu Qammar, một người Palestine làm việc cho đài BBC ở Giải Gaza, đã viết:

Gaza là một thành phố nhỏ, chiều dài chỉ có 41 cây số, chiều ngang chưa tới 12 cây số. Trong diện tích đó là hơn 1 triệu rưỡi dân. Trước 2005 hơn 40% diện tích Gaza là do Israel nắm để xây các khu định cư của người Do Thái. Trong những khu này có khoảng từ 5,000 đến 6,000 người Do Thái, còn lại là 1.5 triệu dân Palestine chen chúc nhau trong những khu nhà ổ chuột thiếu điện và thiếu cả những phương tiện sinh hoạt tối thiểu. Gaza hiện đang bị phong tỏa 3 phía. Liên lạc đường bộ, đường biển và đường hàng không đều bị Israel và Ai cập vây chặn. Người dân không còn chỗ nào đi và chẳng có gì để làm”.

Dù tác giả là một người Palestine làm việc cho đài BBC, đời sống sung túc hơn hàng triệu người Palestine khác, nhưng Qammar vẫn phải hạ bút như sau:

Tất cả những thứ kể trên: Vòng vây phong tỏa, cấm vận, chiến đấu cơ Israel bắn phá, cảm giác tù túng hàng ngày khiến cho người dân Palestine tức giận, hằn học dẫn đến tinh thần quá khích nhất là trong giới trẻ. Tôi không biết giới thanh niên hiện nay rồi ra sẽ bị chính trị hóa hay không, nhưng cho tới nay nhiều người vẫn chưa đi theo Hamas hay Fatah cho dù không ai bị ép buộc…Nhưng các thanh niên vẫn chưa biết thế nào là một cuộc sống bình thường.

Thế nhưng khi xét đoán về người Palestine ở Tây Ngạn và Gaza, Mỹ hay Tây phương thường nhìn theo tiêu chuẩn bình thường của một xã hội bình thường. Chẳng hạn như khi Hoa Kỳ hay Israel đòi hỏi Tổng Thống Mahmoud Abbas phải khai sinh ra đất nước của ông từ một cuộc thương lượng song phương luôn luôn bị Israel chơi “gác” khiến dẫn đến tan vỡ và trên thực tế đã có lúc Hoa Kỳ cũng thấy “oải” vì thái độ ương ngạnh thực dân của Do Thái. Bị chặn ở Hội Đồng Bảo An với nguyên tắc sử dụng quyền phủ quyết, Tổng Thống Mahmoud Abbas tìm con đường khác, tuy khó khăn hơn nhưng nếu nó thành công, sẽ là một cách để người Palestine tự giải phóng mình, tại sao lại bảo người Palestine phải tôn trọng Hiệp Định Hòa Bình Oslo năm 1993 trong khi Israel luôn luôn ngồi xổm trên văn kiện này và chỉ coi văn kiện là tờ giấy lộn?

Thành công của Palestine tuy chưa phải là một điều gì gọi là thực tế vì chắc chắn trong những ngày tới đây Hoa Kỳ sẽ làm vui lòng Thủ Tướng Benjamin Netanyahu bằng cách cắt thêm vài trăm triệu Mỹ kim nữa là viện trợ cho Palestine. Tuy nhiên, với qui chế Nhà nước quan sát viên LHQ, chính phủ Palestine đã có căn bản pháp lý để đưa ra tòa án Hình sự quốc tế những viên chức quân sự hay chính trị Do Thái nếu họ phạm tội ác chiến tranh. Hơn nữa, với qui chế vừa kể, tại tổ chức Liên Hiệp Quốc tiếng nói của nhân dân Palestine có sức nặng hơn. Rõ ràng, đây là một viên đá rất quan trọng xây dựng nền móng cho một đất nước đã thành hình, và đồng thời nó dựng lại niềm tin của người Palestine không những ở cả bờ Tây lẫn Giải Gaza. Tuy nhiên, theo tôi cuộc biểu quyết tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc với tỷ lệ phiếu đa số áp đảo công nhận qui chế Nhà nước quan sát viên cho Palestine mang một ý nghĩa quan trọng hơn, đó là “Gió đã xoay chiều, thế giới đang thay đổi sâu sắc báo hiệu một thời đại trong đó những quan điểm bảo thủ tại nhiều quốc gia trên thế giới có thể bật gốc để khởi sự thiết lập một trật tự thế giới mới, trong đó những con cá lớn không thể ăn thịt hết những con cá nhỏ mà phải để cá nhỏ có nơi sống, có đường sống hầu phát triển sinh sôi nẩy nở tài nguyên cho chính cá lớn”.

Thời trẻ khi còn là thanh niên tại một quốc gia nhược tiểu, bị chiến tranh và bị chia cắt, tôi và nhiều thanh niên Việt Nam khác đồng trang lứa ngưỡng mộ nghị lực và ý chí của người Do Thái qua hình ảnh của kiboutz. Năm 1970 tôi từng gặp và phỏng vấn cựu tướng độc nhãn Moshe Dayan khi ông về vườn và trở thành đặc phái viên cho một tờ báo của Do Thái được phái sang Saigon quan sát và thực hiện một cuộc nghiên cứu về tình hình Việt Nam. Trong cuộc phỏng vấn, viên tướng này đã nói thẳng ra rằng người dân Miền Nam Việt Nam vẫn chưa hiểu Cộng sản nhiều cho nên họ phải biết thua trận thì mới thắng được Cộng sản. Tôi hiểu ý nghĩa câu nói của ông, nhưng chính phủ Miền Nam Việt Nam vào thời gian đó rất giận dữ vì nhận xét này. Tuy nhiên, những thập niên sau này, lòng sùng bái Do Thái nói chung và tướng độc nhãn Moshe Dayan nói riêng trong tôi hoàn toàn tan vỡ và tôi hiểu rằng một phần nào đó tinh thần bài Do Thái của một số những nước Ả Rập hay Tây phương không phải là không có lý.

Mỹ là một quốc gia ân nhân của người Do Thái. Không có Mỹ thì không làm gì người Do Thái có một mảnh đất thành lập một quốc gia Israel. Cái chết của 6 triệu người Do Thái dưới bàn tay tàn ác của Đức Quốc Xã đã làm động lòng Washington cũng như dư luận thế giới và thúc đẩy Hoa Kỳ đóng vai trò rất tích cực trong chiến dịch vận động một vùng đất cho người Do Thái lập thành quốc gia, một chiến dịch thường được biết dưới cái tên Exodus do Ben Gourion lãnh đạo. Mỹ đã cưu mang Do Thái suốt dòng dài của lịch sử xây dựng và phát triển Israel. Nhưng kể từ sau năm 2000, Hoa Kỳ đã ngậm đắng nuốt cay vì bị sự chi phối của một quốc gia nhỏ xíu ở cách khá xa Washington.

Năm nay, khi tham dự chiến dịch thỉnh nguyện thư “We The People”, tôi có dịp quay lại thủ đô Washington đúng vào ngày Thủ Tướng Israel, Benjamin Netanyahu đến Mỹ để áp lực Hoa Kỳ bằng cách đòi hành động quân sự đối với các lò phản ứng nguyên tử của Iran. Chuyến đi của Netanyahu cho những người Mỹ không phải gốc Do Thái hiểu rõ một điều: Nếu không tin vào cái dù của Hoa Kỳ và nếu không tin rằng Hoa Kỳ sẽ không bao giờ bỏ mình được, Do Thái sẽ chẳng bao giờ dám thách thức Iran, Syria hay các nước Ả Rập khác. Đúng vào năm bầu cử, Barack Obama không muốn bị dính dáng vào hành động quân sự của Do Thái nên cố gắng can ngăn và xuống nước với Do Thái để quốc gia này không liều lĩnh đem bom ném vào Iran. Chiến tranh giữa Iran và Do Thái giả sử như bùng nổ Hoa Kỳ chắc chắn không thể đứng ngoài. Nhưng nay bầu cử đã xong, Tổng Thống Barack Obama có thể nói thẳng với Netanyahu: “Tôi done rồi, bây giờ anh muốn ném bom Iran phải không, thích thì cứ làm đi, Hoa Kỳ sẽ đứng giữa”. Cho nên khi các nhà ngoại giao Susan Rice hay Hillary Clinton đưa ra lời bênh vực Israel thì cũng chỉ là vớt vát chút thể diện cho người Do Thái và cho chính Hoa Kỳ mà thôi. Nhưng rõ ràng, Israel qua cái dù che Hoa Kỳ đã trở thành nước có thể kiểm soát được Hội Đồng Bảo An LHQ, nhưng không bao giờ có thể kiểm soát được Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, và đây chính là một bài học mới về sự thay đổi lớn lao của thế giới ngày nay. Sự thay đổi đó không thể là “sự không may và phản tác dụng” như lời lẽ của Ngoại Trưởng Hillary Clinton. Sự thay đổi đó là tất yếu khi các quốc gia nhỏ và yếu hơn thức tỉnh và đoàn kết lại có thể làm thay đổi ý định của những nước lớn.

Một điều cần chú ý là hiện nay chỉ có Tòa Thánh Vatican và Palestine là được cấp qui chế Nhà nước quan sát viên trong số 193 quốc gia hội viên của LHQ mà thôi. Những nhà phân tích cho rằng nếu như Hoa Kỳ không thể chỉ trích qui chế Nhà nước quan sát viên của Vatican thì Hoa Kỳ cũng không nên ngăn cản dân tộc Palestine tranh đấu để được cấp qui chế đó. Gần đây một học giả người Indonesia có đưa ra một nhận định, theo đó trong cuộc tranh chấp giữa Israel và Palestine ở Trung Đông, Israel có hành động chẳng khác gì hành động của Trung Quốc tuyên bố chủ quyền phần lớn diện tích Biển Đông và đang o ép các quốc gia nhỏ như Việt Nam, Philippines. Sự so sánh này không hoàn toàn đúng 100% nhưng ít ra nó cũng giúp cho dư luận quốc tế hình dung ra được sự giống nhau trong việc điều hành cuộc thôn tính một phần lãnh thổ các quốc gia chung quanh của Trung Quốc cũng như của Israel. Chỉ có khác một điểm, đó là Israel được Hoa Kỳ che chở còn Trung Quốc thì đang bị Mỹ tìm cách ngăn cản.

Nếu việc phản đối và những động thái ngăn cản sự xâm lăng và chính sách bành trướng của Trung Quốc làm cho chính nghĩa cho dân tộc Việt Nam và dân tộc Philippines ở Biển Đông thêm sáng ngời thì tại sao chính nghĩa lại không đến với nhân dân Palestine khi họ phải tranh đấu bằng xương máu của chính mình để có được một quốc gia độc lập thoát ra khỏi cái ách của người Do Thái? (V.A)

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn