01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 5455)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16137)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4709)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4308)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4450)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.
"Vâng, tôi sẽ xỏ lỗ tai cho con gái nhỏ của tôi”.

Aparita Bhandari - bà mẹ của hai đứa con

 

Khi đứa con gái 2 tuổi Mallika của tôi bắt đầu có thêm một số từ vựng ngôn ngữ, thì tôi phải tìm cách tập cho bản thân cứng rắn hơn để không phải mềm lòng trước những yêu cầu đại loại như “cho con ăn thêm kem” hoặc là “con muốn mang đôi giày đẹp” hoặc là “con thích đeo bông tai giống mẹ”.

Theo truyền thống của người dân Nam Á, con gái biết làm điệu rất sớm. Lúc còn nhỏ, những món đồ trang sức dành cho chúng chỉ là cặp bông tai bằng vàng trơn, cũng có khi đính thêm những cái chuông tí hon nhìn rất vui mắt. Ngoài ra chúng còn được đeo vòng đeo cổ và vòng đeo chân, và theo phong tục, tất cả những món này phải có thêm một dấu chấm của thần Kohl để giúp chúng tránh khỏi cặp mắt dòm ngó của thế lực ác độc.

Tất cả những người mà tôi quen biết (không phân biệt tôn giáo hoặc văn hóa) chưa bao giờ hỏi tôi về vấn đề xỏ lỗ tai cho con gái. Tuy nhiên vấn đề này nảy sinh khi tôi nhận thấy con gái họ xỏ lỗ tai, do đó tôi đã hỏi họ xỏ lỗ tai cho chúng vào lúc nào. Thật ra người duy nhất phản đối tôi chính là ông xã của tôi, mặc dù ông cũng là người Nam Á. Ông gọi đây là “sự tra tấn” và cho rằng tôi là người “áp đặt mọi quyết định lên con bé”. Cuộc thảo luận của hai vợ chồng tôi thường kết thúc bằng lập luận của ông: Khi nào Mallika lớn hơn, nếu nó muốn xỏ lỗ tai lúc đó có thể cho phép nó làm điều đó.

Trong ký ức mơ hồ, tôi vẫn nhớ chuyện tôi được xỏ lỗ tai tại một phiên chợ ở New Dehli. Lúc đó tôi lớn tuổi hơn Mallika hiện giờ. Bà ngoại, dì tôi và mẹ tôi dẫn tôi vào một tiệm kim hoàn nhỏ trong chợ. Biết chắc là sẽ rất đau nên tôi đòi họ phải mua cho tôi một món quà gì đó. Đó là một chai nước sơn móng tay. Sau đó tôi cầm chặt món quà và nghiến răng chịu đau khi người chủ tiệm kim hoàn xỏ một đoạn dây có một đầu nhọn qua dái tai của tôi. Tôi òa lên khóc nhưng rồi nín ngay khi nhìn thấy đôi bông tai bằng vàng sáng chói đầu tiên trong đời. Trong nhiều năm sau đó, tôi hay lục lọi ngăn tủ đựng nữ trang của mẹ tôi để đeo thử bộ sưu tập bông tai của bà. Giờ đây thỉnh thoảng Mallika cũng vén tóc tôi lên để ngắm nghía đôi bông tai, và rồi điệp khúc của nó là “cho con đeo bông tai giống mẹ đi”.

Khi Mallika mới được 9 tháng tuổi, tôi có về thăm Ấn Độ và giới thiệu con gái với cả gia đình. Một bà dì cầm chiếc hộp đựng trang sức nhỏ và nhét vào tay tôi. Trong đó là đôi bông tai bằng vàng. Tôi cẩn thận nhét cái hộp vào bên dưới những bộ quần áo truyền thống Ấn Độ mà tôi đã mua, dự định sẽ chờ Mallika lớn hơn một chút sẽ mang ra. Giờ đây tôi nghĩ đã tới lúc xỏ lỗ tai Mllika và cho con gái tôi đeo đôi bông tai bằng vàng này.

 

“Không, tôi sẽ không xỏ lỗ tai con gái nhỏ của tôi”.

Piali Roy - bà mẹ của một đứa con

 

Quý vị hỏi tôi có nghĩ đến việc xỏ lỗ tai cho đứa con gái nhỏ của tôi không à? Tất nhiên là tôi có nghĩ đến chứ, nhất là mỗi khi nhìn thấy một cô bé đeo đôi bông tai bằng vàng tòng teng trông rất dễ thương. Nhưng tôi quyết định rằng con gái tôi phải đợi cho đến khi vào tuổi teen như tôi trước kia (13 tuổi) mới được bước vào tiệm kim hoàn để xỏ lỗ tai.

Mẹ tôi xỏ lỗi tai ở thành phố Calcutta khi bà mới 6 tháng tuổi, nhưng đến lúc tôi chào đời thì bà quyết định chờ đợi cho đến khi nào tôi bước vào tuổi teen.

Nói thật là hồi con gái tôi còn nhỏ, vì quá sợ hãi nên tôi không dám bồng nó đi xỏ lỗ tai. Tôi không muốn nó bị đau đớn vì khẩu súng bắn vào dái tai. Nhưng đó không phải là điều thật sự khiến tôi chùn chân. Mà điều khiến tôi kinh hoàng khi nghĩ đến là con bé cứ đứng trước gương, nhìm chằm chằm vào những món đồ nhỏ xíu chói sáng và tòng teng nơi tai nó, rồi nó sẽ kéo và kéo khiến cho hai lỗ xỏ bị nhiễm trùng và sưng tấy lên. Nhưng điều tệ hại hơn cả là nó kéo rách cả dái tai.

Nhưng điều mà tôi không thích nhất là vì tôi không muốn nó biết làm điệu quá sớm, không muốn nó chăm chút vẻ đẹp bề ngoài hơn vẻ đẹp trí tuệ, không muốn một con bé mới 5 tuổi nhưng đã rành rọt với chuyện thường xuyên soi gương và làm dáng.

Giờ đây con gái của tôi đã 9 tuổi và nó có một cái nhìn rất cân bằng về ngoại hình của nó cũng như của những đứa trẻ đồng lứa tuổi. Mặc dù thích mặc quần áo đẹp và nuôi tóc dài, thỉnh thoảng nó vẫn để tóc rối bời và quên chải. Nói chung, tôi cảm thấy hài lòng vì nó là một đứa trẻ rất bình thường.

Tôi cảm thấy may mắn vì con gái tôi không phải là đứa trẻ quá chăm chút vào đôi bông tai hoặc những món đồ trang sức quá sớm. Thậm chí cũng có những lúc nó mê đọc truyện Harry Potter hơn cả đi shopping nữa.
Tuy nhiên, khi nào con gái tôi sẵn sàng, tôi sẽ dẫn nó đến tiệm kim hoàn để được xỏ lỗ tai. Nó có khá nhiều đôi bông tai đẹp thừa hưởng từ mẹ tôi và tôi. Tất nhiên đến lúc đó nó sẽ đeo chúng vào tai và tôi biết nó sẽ rất xinh xắn. (M.Đ – Nguồn: todaysparent)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn