01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 5887)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16579)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4964)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4556)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4662)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Khoảng tối của vài nhân vật biểu tình chống Trung Quốc ở Saigon!

11 Tháng Mười Hai 201212:00 SA(Xem: 29974)


Người Sài Gòn biểu tình trước Nhà hát Thành phố ngày 9.12.2012.

(Bài viết được đăng trong Sống Magazine số 78 - Phát hành ngày 14 Tháng 12, 2012)


“Hai cuộc biểu tình tại Hà Nội và thành phố Saigon để phản đối các động thái gần đây của Trung Quốc liên quan tới tranh chấp Biển Đông đã nhanh chóng bị dập tắt trong ngày 9 tháng 12”.

Đó là nhận định chung của những cơ quan truyền thông quốc tế bằng Việt ngữ. Nhận định này không có gì sai bởi vì căn cứ vào bài tường thuật của hãng Reuters thì trung bình tất cả các cuộc biểu tình nói trên kéo dài không quá nửa tiếng đồng hồ. Tại Saigon, cuộc biểu tình tập trung được đông hơn ở trước nhà hát thành phố, tức trụ sở của Hạ Viện VNCH trước 30 tháng 4 năm 1975, và tại Hà Nội cuộc biểu tình tập trung ít người hơn nhưng thái độ của những người tham dự mạnh bạo hơn. Họ chỉ tay vào các công an chìm mặc thường phục xỉ vả nặng lời hơn trước đây rất nhiều.

Ở Saigon có giằng co. Ở Hà Nội có bắt bớ nhưng cuối cùng vào buổi chiều tất cả đều được thả ra. Nói chung là có đàn áp nhưng không có bạo lực, đạp mặt hay vung dùi cui, gậy. Một vài nhân chứng tại Hà Nội cũng như ở Saigon cho biết dùng đầu đề “Vì sao chính quyền ngăn biểu tình” của BBC rất chính xác. Ngăn chứ chưa thực sự là đán áp theo đúng nghĩa của đàn áp. Điều này cũng dễ hiểu thôi: các cuộc biểu tình chống Trung Quốc diễn ra vào trước ngày Quốc Tế Nhân Quyền 10 tháng 12. Nếu họ ra tay đàn áp mạnh, hình ảnh vi phạm nhân quyền lập tức sẽ được nhân rộng ra ngay và lập tức bị dư luận quốc tế chú ý. Mà Việt Nam lại sắp xin gia nhập Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp. Hơn nữa, Hà Nội biết rõ hơn ai hết là đúng lúc các cuộc biểu tình nổ ra, ở hải ngoại đang có phong trào ký thỉnh nguyên thư gởi Liên Hiệp Quốc và Liên Âu để phản đối những vi phạm nhân quyền như các vụ bắt giữ và kết án các bloggers Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Anh Ba Saigon, ca nhạc sĩ Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình và gần nhất là cô sinh viên Nguyễn Phương Uyên, cũng như phản đối việc Việt Nam xin vào vai trò thành viên của Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc.

Không bên nào, bên biểu tình cũng như chính quyền, nói ra điều này, nhưng diễn biến đã cho thấy rằng nhà cầm quyền Việt Nam ở cả Hà Nội lẫn Saigon đều tìm mọi cách để ngăn những người thường là trung tâm điểm của truyền thông hoặc những người có tầm ảnh hưởng mạnh trong dư luận để không cho họ xuất hiện ở các đám biểu tình. Còn những người khác không có gì nổi tiếng thì tìm cách ngăn và nếu ngăn không hết thì cứ để họ biểu tình như tự phát. Người Cộng sản đã quen trò biểu tình chống chính quyền Miền Nam Việt Nam trong những năm trước 30 tháng 4 năm 1975 rồi cho nên họ học được kinh nghiệm “chặt đầu rắn”.

Ở Hà Nội, bọn an ninh chỉ cần vây chặt nhà các ông Nguyễn Quang A, Nguyễn Xuân Diện, bà Lê Hiền Đức và một số những nhân sĩ thường xuất hiện trong 11 cuộc biểu tình chống Trung Cộng trước đây thì có nói gì thì nói, tuổi thọ của một cuộc biểu tình sẽ chỉ mành treo chuông ngay. Ở Saigon, theo lời tường thuật của chính ông Hồ Ngọc Nhuận, Phó Chủ tịch Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Thành Phố thì công an chìm đứng canh nhà ông vòng trong vòng ngoài khiến ông không thể ra khỏi nhà được. Các nhân sĩ khác như Lê Công Giầu, Lê Hiếu Đằng, giáo sư Tương Lai cũng chịu chung số phận. Chỉ có ông Huỳnh Tấn Mẫm là “dọt” ra được tới nhà Hát Lớn Thành Phố, nơi trước đây dưới thời VNCH, ông cũng đã nhiều lần đứng đó để đọc tuyên bố cáo buộc chính phủ VNCH là làm tay sai cho Hoa Kỳ và đòi Mỹ rút quân khỏi Việt Nam. Lần này dù đã từng là một đảng viên Cộng Sản, từng là một viên chức cao cấp trong đảng và chính quyền Saigon, ông cũng chỉ nói láp nháp được vài phút là bị “những người áo xanh” kéo xuống.

Đọc những tin tức xuôi ngược, người ta nhận ra ngay rằng, thật sự nếu lực lượng an ninh thành phố Saigon và Hà Nội mà cố tình và tận lực ngăn chặn biểu tình thì thì tôi nghĩ cũng như vài lần trước, người biểu tình không thể tập trung được. Có thể lần này, nhà cầm quyền Saigon chấp nhận một cuộc biểu tình giới hạn có tính chất tự phát của dân chúng và không được lãnh đạo để có thể có lý do giải thích với Bắc Kinh rằng biểu tình chống Trung Quốc không phải là chủ trương của Hà Nội. Họ có thể nêu ra bằng chứng là báo chí truyền thông của chính phủ không hề đả động gì đến các cuộc biểu tình. Lần đầu tiên Hà Nội để cho những phóng viên Reuters thu hình hai cuộc biểu tình khiến người ta nghĩ đó cũng là một hậu ý nhắm giải thích với Bắc Kinh rằng Hà Nội vẫn “hảo” với Bắc Kinh, nhưng khi dân chúng đã giận dữ vì Bắc Kinh cho ấn hành hộ chiếu lưỡi bò và việc cắt giây cáp thăm dò của tầu Bình Minh 2 lần thứ hai thì cũng khó mà ngăn được họ. Phải chăng đây cũng là một cách cảnh cáo gián tiếp Bắc Kinh?

Từ hai năm nay, rõ ràng Hà Nội đã thực hiện chính sách đu giây. Ngoài mặt vẫn rất vui vẻ, phục tùng Bắc Kinh nhưng bên trong vẫn chuẩn bị vũ khí, khí tài. Phản ứng mạnh mẽ của Việt Nam với việc không đóng dấu vào hộ chiếu lưỡi bò của Trung Quốc, có thể cũng đã làm Bắc Kinh điên lên, nhưng lần này do bị phản ứng ngược do điều mà các nhà ngoại giao Tây phương gọi là “trò trẻ con” của mình nên Bắc Kinh chưa ra phản ứng gì gay gắt với các cuộc biểu tình chống Trung Quốc mới nhất diễn ra vào ngày Chủ Nhật vừa rồi. Một số dư luận trong cộng đồng người Việt tại Mỹ thì vẫn cho rằng Hà Nội như thế vẫn còn là “khiếp nhược” trước kẻ thù phương Bắc. Một số khác lại cho rằng với vị trí hiện nay, Việt Nam hành xử như thế là khá hơn trước rồi. Cuộc chiến năm 1979 đã khiến Trung Quốc đánh chiếm 6 tỉnh Miền Bắc chỉ trong mấy giờ đồng hồ có thể vẫn là một kinh nghiệm bằng vàng cho Hà Nội: Không khôn khéo có thể mất nước và khi mất nước rồi còn phải rất lâu chưa chắc đòi lại được. Cứ nhìn vào Hoàng Sa và Trường Sa thì đủ biết ! Nhưng liệu Hà Nội có đủ căn cơ và chính nghĩa để thuyết phục dân chúng Việt Nam thông cảm cho hoàn cảnh hiện tại không, nếu Hà Nội vẫn cứ tiếp tục “độc quyền chống Trung Quốc, độc quyền yêu nước”? Đây là bài toán vẫn còn rất nhiều ẩn số.

Tôi không xa lạ gì với những nhân vật mà hiện nay người Saigon gọi các ông này là nhân sĩ trí thức như các ông Hồ Ngọc Nhuận, Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Công Giầu, Lê Hiếu Đằng, Lê Văn Nuôi, các linh mục hay cựu linh mục Chân Tín, Nguyễn Ngọc Lan (sau này xuất và lấy vợ có con) Trương Bá Cần. Thời còn làm phóng viên cho Hệ Thống Truyền Thanh Quốc Gia, tôi đã có dịp phỏng vấn và nói chuyện với những nhân vật này khi họ nổ ra các cuộc biểu tình chống chính phủ VNCH. Ông Hồ Ngọc Nhuận lúc ấy vốn là một Dân Biểu VNCH nhưng lại thường to tiếng tố cáo các ông Nguyễn Văn Thiệu và Nguyễn Cao Kỳ tham nhũng, buôn lậu, tra tấn sinh viên, đàn áp phong trào biểu tình. Và nếu người ta so sánh lời lẽ các ông Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Công Giầu, Lê Hiếu Đằng, Lê Văn Nuôi tuyên bố chống lại nhà cầm quyền Cộng Sản hiện nay thì nó không khác gì những lời các ông ấy từng đả kích chính quyền VNCH trước đây. Chỉ cần đem những lời chỉ trích khi xưa của các ông ấy ra thay đối tượng bị chỉ trích là có thể “dùng” được rồi.

Tôi lấy một thí dụ. Một ngày trước khi biểu tình diễn ra, ông Hồ Ngọc Nhuận đã có tuyên bố kêu gọi “chính quyền đứng về phía nhân dân dân” và rằng “Chính quyền biết rõ lòng tin của nhân dân gần như không còn nữa, nhưng mà họ còn những guồng máy cai trị, guồng máy đàn áp thì họ sử dụng những guồng máy đó. Và những guồng máy đó cũng vì quyền lợi của họ mà họ phải bám theo thôi” Ông nhuận còn nhấn mạnh: “Một cái chế độ mà nó hư nát về mọi phương diện nhiều năm qua rồi thì một mặt họ vì quyền lợi riêng tư của họ, phe nhóm họ”. Lời tuyên bố của ai chứ của ông Nhuận thì đúng rồi, nhưng có điều nó hư nát, nó khốn nạn, nó bỉ ổi từ thời cái tờ Tin Sáng của các ông còn được tục bản, sao chẳng thấy các ông có ý kiến gì?

Tuy nhiên, thời của tờ Tin Sáng được tục bản tức là từ sau 30-4-1975 cho đến khi nó bị bóp chết vào năm 1981 vẫn chỉ là chuyện xa. Chuyện gần hơn là khi ông trở thành đại biểu Quốc Hội Việt Nam Cộng Sản, dân chúng Miền Nam cũng đã khốn khổ biết bao nhiêu, niềm tin của dân không còn với chế độ khẩu phần và bao cấp, sao chẳng thấy ông lên tiếng lên tăm như bây giờ? Hay là khi còn mũ áo xênh xang, quyền lợi ngập mặt thì ai cũng câm như thóc. Chỉ đến khi nào chính quyền không còn sủng ái nữa thì mới lên tiếng chống đối này nọ? Ông Hồ Ngọc Nhuận nên tự hỏi dân không còn niềm tin vào chính quyền Cộng Sản thì liệu họ còn tin vào ông nữa không hay họ coi ông là loại người “gió chiều nào, che chiều ấy”? Bây giờ ông chỉ giữ chức vụ ngồi chơi xơi nước là Phó Chủ Tịch Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc, một thứ bung xung của đảng Cộng Sản Việt Nam thì ông “ọ ẹ” chống đối nhưng nếu giả sử Đảng C.S cử ông ngồi vào cái ghế Bí Thư Thành Ủy Saigon hét ra lửa thì ông còn chống nữa hay không? Khoảng tối của ông là ở chỗ đó!

Còn ông Huỳnh Tấn Mẫm thì dân Saigon đã nhẵn mặt rồi. Cảnh sát Dã Chiến hồi đó cũng đã tốn khá nhiều lựu đạn cay để giải tán phong trào phá rối an ninh của ông được trá hình dưới cái mác Tổng Hội Sinh Viên đòi dân sinh, dân chủ và hòa bình. Ngày hôm nay, ngồi nghĩ lại, tôi chỉ tiếc một điều là chính quyền của ông Nguyễn Văn Thiệu lúc đó, do dùng những thành phần bất tài nhưng mạnh về phe đảng nên đã không thể đưa ra một chính sách rõ rệt mà chỉ áp dụng biện pháp dở dở ương ương, chỉ mạnh tay với những thành phần học sinh, sinh viên lơ ngơ chạy theo Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Văn Nuôi, Trần Long Ẩn và Tôn Thất Lập rồi đẩy họ vào tay Cộng Sản, trong khi những tên đầu sỏ “đỏ đít” thứ thiệt thì cứ để chúng nhởn nhơ gây rối, phá hoại từ trong phá hoại ra.

Đến nay thì ông Huỳnh Tấn Mẫm làm cái gì ? Thưa các độc giả ông ta chẳng làm cái gì cả. Do không được làm cái gì cả nên ông ta bất mãn và gia nhập vào hàng ngũ gọi là đối kháng với chính quyền hiện tại. Cũng vì thế mà chúng ta hiểu tại sao ông là người duy nhất trong số những “tai to mặt lớn” nói trên thoát được ra nhà Hát Lớn Thành Phố, nhưng chỉ mới tuyên bố được vài câu thì bị những người “áo xanh” lôi ông xuống. Mà ông có nói gì chống đối ghê gớm đâu, ông chỉ khoe thành tích của ông:

Hồi năm 1969 khi tôi được bầu là Chủ tịch Tổng Hội Sinh Viên thì phát động phong trào dân sinh dân chủ đòi hòa bình. Trong phong trào đó nổi lên một số phong trào lớn và rất nhiều phong trào khác, nhưng phải nói là trong các cuộc đấu tranh như vậy, sinh viên học sinh có tổn thất dữ lắm”.

So sánh hành động của chính quyền VNCH tại Saigon trước đây và chính quyền Cộng sản hiện nay, Huỳnh Tấn Mẫm lại vẫn “hát” bài “Dường như có Bác trong ngày vui đại thắng”:

Hồi đó ác liệt hơn nhiều bởi vì là giữa một bên đòi dân chủ dân sinh, đòi Mỹ rút quân thì đó là mục tiêu rất lớn nên chính quyền Saigon chắc chắn là phải đàn áp. Saigon lúc đó là một thủ đô, không phải là tỉnh hay thành cho nên là nằm giữa Saigon thì chính quyền Saigon nó phải dùng những biện pháp để mà giữ vững ổn định an ninh ở trong Saigon”.

Chưa hết, Huỳnh Tấn Mẫm lại còn “phang” thêm một câu:

Trung Quốc trước đây từng là bạn của Việt Nam, từng cứu trợ Việt Nam thế mà bây giờ quay lưng lại, muốn đi chiếm Biển Đông!

Chỉ cần nghe mấy câu nói ngớ ngẩn của Huỳnh Tấn Mẫm đã lộn cả ruột rồi. Xin lỗi ông Mẫm, cả cái đảng nhà ông do coi Trung Quốc là bạn nên năm 1979 chúng đã tát tai đá đít cho một trận nên thân mà vẫn còn cố bám lấy chúng. Ngày nay Bắc Kinh giầu mạnh rồi, chúng không sẽ không còn tát tai đá đít nữa mà chúng chiếm luôn xem các ông làm gì. Ông Mẫm nói ngày xưa chính quyền VNCH phải đàn áp để ổn định an ninh trong Saigon. Ông nói đúng quá đi rồi. Chúng tôi (VNCH) đang phải chiến đấu với bọn đỏ trước mặt, mà ông lại quấy rối tính đâm sau lưng chúng tôi mà bọn tôi không “phập” đầu ông là may rồi. Cho nên, ông Huỳnh Tấn Mẫm cho tôi hỏi ông câu này nhé: “Nếu bây giờ nhà cầm quyền Cộng sản ở Saigon (đảng của ông đấy) nó bảo ông: Này nhé, chúng tôi đang chống Trung Quốc mà anh lại cứ nói hòa bình, dân sinh, dân chủ là thế nào. Anh có ý đồ gì? Chúng tôi dẹp biểu tình là để ổn định an ninh tại thành phố để chúng tôi rảnh tay chống Trung Quốc. Đừng có lờ vờ, điều 79 và 88 đang chờ anh đấy nhé!” Lúc đó ông Mẫm sẽ tính sao?

Tôi cho rằng câu hỏi này là khoảng tối của ông Huỳnh Tấn Mẫm cũng như các ông bạn “chiến đấu” của ông thời phá làng phá xóm ở Saigon trước 30 tháng 4 năm 1975. Tôi tiếp tục làm truyền thông ở một xứ cần có sự cân bằng nên cũng không thể không trách chính quyền của chúng tôi lúc đó. Thực tế, họ đã thiếu những lời giải thích có trưng bằng chứng thật cặn kẽ với công luận trước khi bắn những những trái lựu đạn cay mắt vào đám sinh viên biểu tình trước công trường Lam Sơn, công viên Quách Thị Trang, Nhà Thờ Đức Bà.

Nếu lúc đó mà những ông lãnh đạo ngành an ninh VNCH sáng suốt một chút, đừng nhìn đâu cũng thấy Cộng sản chỉ cần chặn bắt những phần tử đầu sỏ như Huỳnh Tấn Mẫm, Hồ Ngọc Nhuận, Tôn Thất Lập, Trần Long Ẩn, Trương Bá Cần, Huỳnh Công Minh, Chân Tín, Nguyễn Ngọc Lan rồi mở ra những trại phục hồi nhân phẩm, cho họ thưởng thức mấy món ăn chơi như lao động nặng, ăn đói, ốm không phát thuốc khi nào cải tạo tốt thì cho về như thời gian Cộng sản đày ải chúng tôi trong các trại cải tạo sau này của chúng thì hay biết mấy. Tôi bảo đảm đứa nào từ trại này ra mà muốn ra công trường Lam Sơn biểu tình chống chính phủ cũng phải suy nghĩ lại.

Mấy ông cầm chịch ngành an ninh VNCH sợ nên không làm? Đúng, phải sợ chứ. Chúng ta (VNCH ) là một nước dân chủ mà, ai lại làm thế! Nhưng tôi tự hỏi sao lại không? Chúng tôi đang phải cận chiến với Việt Cộng mà sau lưng chúng tôi các anh giả dạng kêu gọi hòa bình, dân sinh, dân chủ để đâm sau lưng chúng tôi sao được. Trước đây, chúng ta không làm được cho ra môn ra khoai, vạch mặt đám này để nhốt cổ chúng là vì chúng ta có những nhà lãnh đạo cũng mù mờ về địch quân trước mặt để rồi ôm hận suốt cả đời.

Hoàn cảnh đến với chúng ta thuận lợi như thế mà không hành động được thì thua là phải rồi. Vậy mà đến nay vẫn còn những ông nhi nhô như ông Liên Thành cứ hết đòi bắt người này người nọ, vu oan giáng họa cho người kia, gây chia rẽ trong cộng đồng, chia rẽ tôn giáo như ông đang làm. Cho nên tôi cũng hỏi ông như hỏi Huỳnh Tấn Mẫm: Thế hồi ông làm tình báo gì đó ở Huế sao không bắt nhốt, đưa ra tòa, rồi cho đi cải tạo những thằng “đỏ” thứ thiệt như Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Nguyễn Đắc Xuân, Lê Văn Hảo... để đến nỗi chúng mang súng vào chiếm Huế Tết Mậu Thân khiến trên 6,000 dân Huế bị giết và bản thân ông phải trốn tránh khốn khổ đến thế? Ông đã trốn kỹ và đã thoát hồi Tết Mậu Thân rồi, đến 30-4-1975, ông lại còn trốn nhanh hơn ai hết. Không biết thân, sao sang đây còn vẫn cứ to mồm vỗ ngực biểu diễn lập trường chống Cộng. Ai tin được ông, ông Liên Thành?

Tôi nêu lên những khoảng tối của một số nhân vật mà một số người vẫn coi đó là những nhân vật gây ảnh hưởng, là những người chống Cộng và chống Trung Quốc chỉ để muốn chứng minh một điều là đồng hương ở hải ngoại cũng như trong nước nên thận trọng đối với các nhân vật này. Những lời tuyên bố chống chính quyền C.S chứ không phải chống Cộng của họ chỉ biểu lộ phản ứng của những kẻ bất mãn vì mất quyền lợi khi bị thất sủng. Chúng ta có thể ngưỡng mộ và kính trọng những người như blogger Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Anh Ba Saigon,... nhưng đồng thời cũng không thể nhắm mắt tin vào những lời lẽ dao to búa lớn của phường giá áo túi cơm đại loại như Huỳnh Tấn Mẫm, Hồ Ngọc Nhuận.

Tôi tin rằng người Saigon nếu vẫn còn chờ đợi Mẫm, Nhuận, Giầu, Đằng như những thủ lãnh của phong trào chống Trung Quốc thì một lần nữa họ đã lầm. Những phần tử này chỉ chống chính quyền Cộng sản để mong đòi lại những quyền lợi cá nhân đã bị chính đảng của họ thu hồi mà thôi. (V.A)

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn