01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 5761)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 16421)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4861)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4427)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 4570)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Phạm Duy, Nghìn trùng xa cách

30 Tháng Giêng 201312:00 SA(Xem: 19550)

 

Cô bạn gái của tôi,

Ở Orange County, buổi chiều chủ nhât trời u ám khi tôi biết tin Phạm Duy đã vĩnh viễn ra đi.

Tác giả của những bản nhạc bất hủ: Tình Ca, Tình hoài Hương, Nghìn Trùng xa cách, Con đường cái quan, Cỏ Hồng, Ngày Xưa Hoàng Thị, Đưa em tìm động hoa vàng và hàng trăm bài hát tuyệt vời khác, mà tôi đã và sẽ mãi còn yêu thích, sẽ còn hát và còn được nghe hát... đã nhắm mắt giã từ đời sống ở Việt Nam, như ông từng mơ ước.

Có thể nói có đến hàng trăm người đã viết về Pham Duy, về nhạc của ông, về con người rất riêng tư với những cái tốt và không tốt, về tài năng, về chính kiến, về tình yêu, về sự nghiệp của ông.

Đã có những lời ca tụng nồng nhiệt bên cạnh những phê phán gắt gao. Và chắc chắn trong những ngày sắp tới, đề tài Phạm Duy sẽ tạo ra nhiều cảm hứng để người hâm mộ ông trong nhiều thế hệ được dịp bày tỏ cảm tình. Lá thư này được gởi đến bạn từ một người bình thường, rất yêu quí nhạc Phạm Duy, muốn bày tỏ sự tiếc thương của mình dành cho ông với lòng trân trọng và ngưỡng mộ.

Tôi cũng muốn chia sẻ với bạn sự biết ơn của tôi đối với Phạm Duy vì những bản nhạc của ông đã làm lòng tôi thổn thức, đã khiến con tim tôi rung động về tình người, về tình quê hương, và dĩ nhiên cả về tình yêu đôi lứa.

Nhờ biết được nhạc của Phạm Duy , đời sống tội có thêm được những giây phút hạnh phúc và ấm áp khi lắng nghe các ca từ đẹp đẽ và sống động, lồng trong âm thanh dìu dặt, quấn quít, êm ái, mãnh liệt và lôi cuốn.

Đang sống trên đất Mỹ, nhưng môi khi nghe những câu trong bài “Tình hoài hương” như:

Quê hương tôi, có con sông Đào xinh xắn

Nước tuôn trên đồng ruộng vắng, lúa thơm cho đủ hai mùa

Dân trong làng trời về khuya, vọng tiếng lúa đê mê...

Tình hoài hương, khói lam vương tâm hồn chìm xuống, chiều xoay hướng.

Thiết tha chi mối tình bên đường, tình ngàn phương

Người phiêu lãng,...

Là hồn tôi bềnh bồng trôi về quê nhà.

Còn bản “Tình ca” của Phạm Duy đối với tôi, mãi mãi là một bài học nhẹ nhàng, một nhắc nhở êm đềm về cái đẹp của tiếng Việt, về một nơi chốn không thể quên là Việt Nam:

Tôi yêu tiếng nước tôi, từ khi mới ra đời, người ơi,

Me hiền ru những câu xa vời,À À ơi, tiếng ru muôn đời.

Tiếng nước tôi, tiếng Mẹ sinh từ lúc nằm nôi

Thoát ngàn năm thành tiếng lòng tôi....,

Tiếng nước tôi, bốn ngàn năm ròng rã buồn vui,

Khóc cười theo vận nước nổi trôi, nước ơi...

Hồi còn trẻ ở Saigon, tôi rất thích bài “Kỷ niệm” được dùng làm bản nhạc mở đầu chương trình “Nhạc Chủ Đề” của nhà văn Nguyễn Đình Toàn trên đài phát thanh Saigon.

Bản nhạc ấy, chao ơi là dễ thương vì vẽ ra trước mắt tôi cảnh tương một gia đình êm ấm:

Xin đi lại từ đầu, Trăng lên bằng ngọn cau.

Me tôi ngồi khâu áo, bên cây đèn dầu hao,

Cha tôi ngồi xem báo. Phố xá có trăng sao.

Trong đêm mùa khô ráo. Tôi nghe tiếng còi tàu...

Bản nhạc Kỷ Niệm cũng giới thiệu cho tôi, một cô gái thành thị, hình ảnh rất thanh bình của đồng quê:

Xin đi lại từ đầu, tôi đi giữa đường quê,

Hai bên là ruông lúa, Xa xa là ngọn tre,

Thấp thoáng vài con nghé, Tiếng nước dưới chân đê,

Tôi mê trời mây tía. Không nghe Me gọi về...

Tôi tin rằng dù thân xác người nhạc sĩ tài hoa ấy trở về với cát bụi nhưng các tác phẩm âm nhạc bất hủ của ông, viết về đủ mọi đề tài mà đặc biệt là những bài viết về Mẹ và tình Mẹ đã làm giàu có thêm tình mẫu tử nơi cá nhân tôi và nhiều người Mẹ khác.

Theo tôi, Phạm Duy là người đã viết những lời nhạc tuyệt tác về tình mẹ. Ông so sánh: “Sóng vỗ miên man như đôi tay ru của mẹ dịu dàng.”

Ông viết về tình yêu và sư chờ đợi của người Mẹ dành cho trai ở xa trong bài “Ngày trở về”, cho dù được sáng tác trong thời kháng chiến chống Pháp, nhưng nó vẫn không mất thời gian tính vì trùng hợp với hoàn cảnh của gia đình tôi, và nhiều gia đình khác nữa ở miền Nam sau khi những người đàn ông bị CS bỏ tù và không biết ngày trở về sẽ ra sao sau tháng 4/ 1975.

Cũng như nhiều bà Mẹ khác có con đi lính trong thời gian, chiến tranh, rồi khi hòa bình đến, vẫn phải tiếp tục sống trong chia lìa, Me tôi vẫn hay khóc vì nhớ thương anh tôi:

Mẹ lần mò ra trước ao, nắm áo người xưa ngỡ trong giấc mơ. Tiếc rằng ta đôi mắt đã lòa vì quá đợi chờ...

Phạm Duy viết những bài tình ca của tuổi học trò quá đẹp:

Em tan trường về, đường mưa nho nhỏ.

Em tan trường về, đường mưa nho nhỏ,

Anh theo Ngọ về, tà áo, vờn bay, vờn bay...

Tôi nhớ lại khi lênh đênh trên biển đông những ngày cuối năm 1981, nằm dưới khoang thuyền chật hẹp, đói khát và sợ hãi khi nhìn lên bầu trời cao , chung quanh biển nước mênh mông, không biết giờ phút kế tiếp của đời mình sẽ diễn ra như thế nào.

Thế rồi, tự nhiên những lời nhạc trong bài Viễn Du của Pham Duy vang lên trong đầu tôi, đem lại cho tôi một chút ít hy vọng: “Ra khơi, thấy lòng phơi phới, thấy tình thế giới, thấy mộng ngày mai, thấy niềm tin mới”. Cho dù lúc ấy thuyền của tôi đang “Ra khơi, biết mặt trùng duơng, biết đời viễn vông , biết ta hãi hùng”!

Chọn lựa trở về sống những ngày tháng còn lại của đời mình ở Việt Nam của Pham Duy đã đem lại những lời bàn tán, chống đối lẫn hỗ trợ. Chỉ bởi vì ông là một nhạc sĩ nổi tiếng của cả một dân tộc.

Nếu bạn có hỏi tôi nghĩ gì về quyết định nói trên của ông Pham Duy, tôi sẽ nói rằng mỗi người có quyền quyết định riêng tư về những suy nghĩ và hành động của mình. Nếu đã sống trong một đất nước tôn trọng dân chủ và tự do như Hoa Kỳ thì hơn ai hết chúng ta hiểu về quyền chọn lựa đó.

Và tôi tôn trọng và không phê phán Phạm Duy.

Ông đã đóng góp tài năng hiếm có của ông cho âm nhạc và nghệ thuật. Lòng yêu quê hương, đất nước và dân tộc đã được ông chứng tỏ một cách mạnh mẽ qua hàng trăm bài hát có ý nghĩa, có chất lương cả về nội dung lẫn hình thức.

Hãy nghe bài Việt Nam của Phạm Duy với những lời nhạc hùng hồn khiến cho chúng ta hãnh diện làm người dân Việt. (Biết đâu trong tương lai, khi chế độ Cộng sản thật sư sụp đổ ở Việt Nam, các thế hệ con cháu chúng ta trong nước sẽ chọn bài Việt Nam làm quốc ca?):

Việt Nam, Việt Nam nghe tự vào đời

Việt Nam, hai câu nói trên vành mội, Việt Nam nước tôi

Việt Nam, Việt Nam tên gọi là người.

Việt Nam, hai câu nói sau cùng khi lìa đời.

Đối với tôi, người nghệ sĩ cần chất liệu và xúc động để sáng tác. Phạm Duy đã sống và đi rất nhiều nơi trên quê hương Việt nam khi còn trẻ, trong thời kháng chiến chống Pháp.

Ông như người phóng viên mặt trận, đi sát cuộc chiến mà không mang súng, hành trang chỉ là cây đàn, ghi lại biết bao hình ảnh hoang tàn, nghèo đói do chiến tranh gây ra như “Bà Mẹ Gio linh”.

Khi theo làn sóng người miền Bắc di cư vào Nam để tìm tự do, ông đã sáng tác nhiều bài hát về thân phận con người trong chiến tranh như “Giọt mưa trên lá”, như “Kỷ vật cho em”.

Cũng nhờ về lại Việt nam nên tôi tin rằng Phạm Duy phải nhận ra được là nhờ sống ở miền Nam trong vòng 20 năm trước khi qua Mỹ, một phần gia tài âm nhạc của ông để lại cho hậu thế là những bản nhạc về tình yêu như “Con đường tình ta đi”, “Phương yêu”... mà không thể nào ông được phép sáng tác, nếu sống dưới chế độ Cộng sản.

Ở tuổi gần 85, quyết định về sống những tháng ngày cuối đời ở quê nhà, một người nghệ sĩ dù đã cao tuổi như ông Pham Duy, có thể muốn tìm lại những kỷ niệm, đi qua những nơi chốn cũ đã giúp ông sáng tác những bài ngợi ca quê hương tuyệt tác cho chúng ta như bài Tình hoài hương, Con Đường Cái Quan...

Chọn lựa về Việt nam để sống của Pham Duy khiến tôi nhớ câu chuyện của văn hào Nga Alexandre Soljénitsyne, tác giả của mấy cuốn sách nổi tiếng viết về sự tàn ác của chế độ cộng sản như “Quần đảo Goulag và Tầng đầu địa ngục”.

Ông Soljénitsyne sống lưu vong ở ngoại quốc nhưng lúc nào cũng chỉ mong chờ được trở về sống ở quê hương ông là nước Nga vào những ngày tháng cuối đời và cuối cùng, ông đã thực hiện được mơ ước đó, cho dù lúc đó chế độ Cộng sản ở Nga chưa sụp đổ.

Không thể nào quyết đoán và phê phán chọn lựa của văn hào Soljenitsyne là chấp nhận chế độ Công sản.

Và trường hợp Phạm Duy cũng vậy.

Cuối cùng, tôi cho rằng nhạc Phạm Duy giữ chỗ đứng quan trọng của nó về phương diện nghệ thuật trong lòng đa số những người dân Việt Nam, kể cả trong thời gian chiến tranh cũng như khi hòa bình.

Gia tài âm nhạc của ông đồ sộ quá, giá trị quá, và đó là một thực tế không thể lấy bất cứ cái gì, nhân danh ai để phủ nhận được.

Mà phủ nhận hay lên án Phạm Duy vẫn không thể gây được một ảnh hưởng nào cho hàng triệu người Việt Nam yêu thích nhạc của ông, trong đó có tôi, bởi vì nhạc của ông sẽ còn hiện diện trong đời sống nhiều người Việt Nam.

Chúng sẽ được hát. Sẽ được yêu thích, Sẽ được truyền tụng từ thế hệ này qua thế hệ khác, Mãi mãi.

Tôi yêu tiếng nước tôi, từ khi mới ra đời,

Mẹ hiền ru những câu xa vời

À à ơi tiếng ru muôn đời

Tiếng nước tôi, tiếng mẹ ru từ thuở nằm nôi

Khóc cười theo vận nước nổi trôi, nước ơi...

Hẹn bạn thư sau nhé.

Yến Tuyết

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn