01 Tháng Mười Hai 20152:57 CH(Xem: 7275)
(Cảm nhận của Trịnh Y Thư nhân đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc). Đọc tập truyện “Gió mỗi ngày một chiều thổi” (Sống xuất bản, 2015) của nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng Bắc, bạn đừng chờ đợi một câu chuyện với tình tiết lâm li, éo le, gay cấn hoặc có hậu; thậm chí, một câu chuyện có đầu có đuôi cũng chẳng có cho bạn nhẩn nha đọc những khi nhàn tản. Cũng chẳng có bao nhiêu bài học luân lí ở đây, một mẫu mực đạo đức lại càng hiếm hoi.
22 Tháng Mười 20154:35 CH(Xem: 17417)
A fragmentary novel You may be disturbed by fabulous stories and discrete patches of fates which are like a melancholy dream you could hardly recount fully after waking up.
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 5779)
Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương và bi thương của đất nước. Trần Trọng Kim kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu. Nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa. Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản. Cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà...
07 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 5125)
Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết. Không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết, và đến bây giờ coi như xong, nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng này? Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm, lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn! Người lính đánh máy hộ cảnh cáo.
26 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 5244)
Anh ra khỏi 9 cây số đường kinh hoàng, đến La Vang Thượng, xuống đi bộ vào La Vang Chính Tòa, nơi Tiểu Đoàn 11 Dù đang chiếm giữ. Hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ, anh đi như người sống sót độc nhất sau trận bão lửa đã thiêu hủy hết loài người. Đường vắng, trời ủ giông, đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Anh ngồi xuống vệ đường bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một. Anh muốn tẩy một phần sự chết bao quanh? Có cảm giác lạ: Anh vừa phạm tội. Tội được sống.

Ăn... Tết

08 Tháng Hai 201312:00 SA(Xem: 20907)
Lại một xuân nữa, không đến trong... khói lửa chiến tranh, mà đến trong hương khói đêm giao thừa tha hương. Xuân đến trong hai hoàn cảnh đó thì chẳng xuân nào vui cả! Không vui nhưng cũng phải đón xuân, đó là truyền thống của chúng ta, là niềm vui của chúng ta. Trong các thú vui xuân có vui đốt pháo, vui ngồi chờ nồi bánh chưng xanh, vui cắn hạt dưa, nhậu... mứt tết...

“Tháng Giêng ăn Tết ở nhà”... Thường thì đa số mọi người đều... về quê ăn Tết, ngoại trừ cả gia đình đều ở nước ngoài rồi, còn tôi thì ngược lại là: Về Mỹ... ăn Tết. Ai cũng ngạc nhiên về chuyện trái khoáy này. Cả anh công an hải quan cũng hỏi trêu chọc: “Sao không ở lại VN ăn tết?” Để khỏi lằng nhằng tôi hỏi ngược lại: “Thế anh có muốn tôi khóc hay không mà lại hỏi thế?” À... chiêu đem nước mắt ra... dọa có vẻ thành công, nên anh hải quan liền... tha cho tôi đi, không thắc mắc gì nữa.

Nói về thú vui ẩm thực, khi anh em sinh đôi Joaquin và Gerardo Estaban Garcia rất nổi tiếng tại thành phố Havana, Cuba, về kỷ lục sống lâu, kỷ niệm sinh nhật thứ 100 tại Cuba, được hỏi về bí quyết sống lâu, người em Gerardo nói rằng “không nên làm gì quá mức và tránh giận dữ, về ăn uống, nên xơi tất cả những thức ăn ngon trên đời.” Người anh trai Manuel cũng được 101 tuổi và cha mẹ của họ đã thọ 90 tuổi.

Nếu “xơi tất cả những thức ăn ngon trên đời” mà sống lâu, thì chắc là đã có nhiều người thọ. Có điều (hơi buồn) là vụ này phải xét lại trên thức ăn đường phố Sàigòn ngày nay, khi nó ngày càng bị ô nhiễm trầm trọng. Nhưng nó vẫn được “ăn thoải mái - bán vô tư”. Thức ăn đường phố hiện nay đang là mối hiểm họa lớn nhất đối với sức khỏe cộng đồng, với 34% vụ ngộ độc thực phẩm do thức ăn đường phố gây ra, trên 40% thức ăn đường phố bị ô nhiễm. Thế nhưng, những quán hàng ăn uống trên các vỉa hè, lề đường lúc nào cũng đông đảo thực khách...

Nhất là vào mùa oi bức nóng nực, xu hướng ẩm thực của những thực khách bình dân là thích ăn uống ở ngoài trời cho dù đường sá đầy bụi bặm. Buổi sáng, các điểm bán thức ăn nước uống như phở, hủ tiếu, mì, bánh ướt, cơm tấm, bún... dọc theo đường PNT (Duy Tân ngày xưa) người ngồi ăn uống chật kín vỉa hè. Mấy nhóm sinh viên học sinh vốn là thực khách “ruột” của những quán hàng này nói: “Ăn uống ở vỉa hè thoải mái, khoái ăn gì, uống gì thì tấp vào ngay nơi bán món đó. Vừa ăn vừa ngắm cảnh vật xung quanh cùng với xe cộ qua lại, thú hơn ngồi trong quán nóng bức, tù túng”.

Ăn nhà hàng không ngon, ăn hàng rong mới... ngon, tất cả những tâm hồn... ăn uống đều biết đến chân lý này. Nhiều người có vẻ là công chức tầm tầm hoặc giới công nhân ngồi ăn uống nhởn nha, thỉnh thoảng nhịp chân đưa mắt ngắm nhìn kẻ qua người lại coi mòi thích thú! Một chuyên viên nghiên cứu về thức ăn đường phố cho biết: “Thực khách của thức ăn nước uống bán trên đường phố tùy từng người. Nếu là công nhân viên chức thì tập trung vào các món ăn thiệt chắc bụng như xôi bắp, bánh mì, bún, phở, cơm tấm v.v... Còn học sinh thì ngoài những món ăn thiệt còn có các món ăn chơi... từ kẹo kéo, kem, bò bía, gỏi, bột chiên, bánh kẹo, chùm ruột, cóc ổi đến đủ loại nước uống linh tinh vô bọc nylon, chai nhựa là nước sâm, yaourt, nước mía, chè, nước đá xi-rô... Giá cả tất nhiên tiền nào của nấy rất... bình dân”.

Dù đã bị các nhà báo còn chút lương tâm trong nước lên tiếng báo động nhưng... thức ăn đường phố vẫn còn được khá đông thực khách chiếu cố tận tình. Vì chẳng bị ai “chê” nên thức ăn đường phố cũng rất “vô tư” trong vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Những xe bán cơm tấm cạnh quán Trống Đồng, đối diện cổng trường Lê Quí Đôn và góc NVC - Trần Hưng Đạo nướng cả thau thịt sườn ngay trên miệng cống đen ngòm đầy chất thải. Còn những quầy bánh ướt, cơm tấm ở vỉa hè góc Võ Thị... Six - PNT người ta để ngổn ngang hàng tá ly, chén dĩa, đũa muỗng của khách vừa ăn xong trên nắp cống rồi rửa với... hai xô nước loại 10 lít, bên dưới là miệng cống lộ thiên đầy rác.

Thoải mái và vô tư đúng nghĩa chẳng đâu qua cụm thức ăn đường phố ban đêm với nào là sò ốc, lẩu dê, bánh xèo... bán dài theo lề đường Lý Thường Kiệt từ nhà hàng Phong Lan đến Bệnh Viện Trưng Vương. Dưới bóng đèn lù mù thiếu ánh sáng là những chiếc bàn thấp lè tè sát mặt đất, trên đó đồ ăn đồ nhậu thi gan cùng hàng ngàn chiếc xe rầm rập qua lại tung đầy khói bụi. Mặc! Người bán với đôi tay trần cứ vô tư rờ mó vào thức ăn. Còn thực khách khi nốc chừng vài chai bia tươi, mấy lít bia hơi rồi thì cứ đứng lên, quay mặt vô vách tường trường đua Phú Thọ mà thoải mái xả bầu tâm sự, xong ngồi xuống tiếp tục cuộc đối ẩm!

100% hàng quán đường phố Sàigòn không có vệ sinh là kết quả của một công trình khảo sát, tại một số quận nội thành Sàigòn, 100% cơ sở không đủ nước sạch để sử dụng; 43.5% người bán dùng tay bốc thức ăn khi bán; 28.6% bán gần nơi cống rãnh, khu rác thải, nhà vệ sinh; 100% không khám sức khỏe định kỳ; 27.6% quầy bán thức ăn thấp dưới 60cm (có trường hợp chỉ cao 10cm); 47.3% điểm bán không che đậy thức ăn; 22.8% sử dụng giấy báo, giấy tập đã viết của học sinh để bao gói thức ăn; 59.5% điểm bán không có dụng cụ đựng rác. Như vậy 100% điểm bán thức ăn đường phố ở loại hình bán rong và lề đường không tuân thủ đúng tiêu chuẩn vệ sinh.

Một phúc trình khác còn đáng buồn nữa là qua một cuộc điều tra ở 30 trường trung học cơ sở (cấp 2) ở Sàigòn cho thấy hơn 25% số học sinh trung học cấp 2 bị suy dinh dưỡng cấp tính. Phúc trình này cho biết thêm: “Tỷ lệ trên cao gấp 6 lần học sinh đầu cấp 1 và gấp đôi so với học sinh cấp 3. ‘Suy dinh dưỡng cấp tính’ không được can thiệp kịp thời sẽ là tiền đề của suy dinh dưỡng mạn tính. Nếu tình trạng thiếu dinh dưỡng kéo dài thì không những trọng lượng mà cả chiều cao cũng bị chậm phát triển. Số liệu điều tra cũng cho thấy, học sinh nam bị suy dinh dưỡng cấp nhiều hơn nữ (28,4% so với 21,2%), tương tự như ở học sinh cấp 3. Trong khi ở đầu cấp 1 thì tỷ lệ này ở hai giới là tương đương nhau.”

Sở dĩ cuối năm lại đề cập đến những chuyện không vui lắm, là vì nhiều “Việt kiều” dạo sau này vẫn về quê ăn... Tết, khi trở qua đã có những giọng điệu “nâng bi” không còn là của những thuyền nhân khổ sở mong chút tình người trên biển Đông hay trại tị nạn nữa. Người mình hay... quên cũng là một đức tính tốt, nhưng hay... vô tình thì lại không đẹp chút nào. Quý vị muốn làm gì thì làm, quên hay nhớ gì cũng được, đó là chuyện của lương tâm quý vị, nhưng đừng tuyên truyền là quê hương bây giờ “tốt đẹp” hay “đổi mới” gì nữa cả. Xưa rồi... Diễm! Ca tụng cho lắm mà chẳng mấy ai muốn về VN ở luôn mới lạ chớ? Tới lui làm gì cho tốn vé máy bay vậy nhỉ?

Muốn không nói xấu VN nữa hả? Vậy thì kể chuyện vui đây, nhớ hồi Sea Games năm nào đó, thời tiết Hà Nội bỗng dưng trở lạnh khác thường, trong khi sân tập cũng như sàn đấu đều không có máy sưởi, do đó lực sĩ thể thao các nước đua nhau ăn ớt để chống giá rét mùa Đông. Kết quả là trong khi giá vàng và giá đôla bắt đầu xuống thì giá ớt ở Hà Nội trong một hai ngày tăng vọt. Được thể, ớt lên giá thành hơn 20,000 đồng một ký lô, tức tăng gấp đôi giá trước mùa giải. Tiền để lắp máy sưởi thì còn tiền đâu mà các bố đi đủ thứ... ôm, tiền để lo cho ẩm thực đường phố an toàn vệ sinh, lo cho các em học sinh không bị suy dinh dưỡng, thì tiền đâu để cho các bố... tham nhũng. Cho nên ca dao cũng có câu: “Buồn về một nỗi tháng Giêng, con chim, cái cú, nằm nghiêng thở dài”.

Thực phẩm ngày càng kém vệ sinh và đồ Trung Quốc giả thần giả quỷ biến hóa thực phẩm dơ bẩn không biết đâu mà lường bên cạnh những con buôn VN vì kiếm lời mà để lương tâm đi vắng... Lại nữa nhà... nước thì còn bận lo làm đường hoa Nguyễn Huệ năm nay cho nó... hoành tráng hơn mấy năm trước nên thì giờ đâu mà lo cho sức khỏe của dân... cũng là những lý do khiến tôi quyết định... về Mỹ ăn Tết mặc dù chuyến đi làm thiện nguyện này dự định kéo dài đến 6 tháng, bởi vì cho dù ở một nước láng giềng thì cũng không thể chịu nổi cái cảm giác Tết quê nhà chỉ cách một đường biên giới mỏng manh.

Lại một xuân nữa đến trong hương khói đêm giao thừa hải ngoại, xin chúc mọi người một năm mới vui vẻ và hạnh phúc cả nhà, tà tà vượt qua được cơn khủng hoảng kinh tế hiện nay.

Ngô Tịnh Yên

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn